Sát Vương

Chương 278: Thu bắt Hỗ Bạt



Chu Kiền chỉ ngón tay vào người sói Hỗ Bạt nói với Noãn Dương Dương. 

- Chính là bổn đại gia tàn sát Dương thôn thì thế nào, ngươi chính là Noãn Dương Dương? Đem hồ lô dừa giao ra đây bằng không cả ngươi ta cũng giết. 

Hỗ Bạt bốn vó vừa chạm đất đã hung ác nói với Noãn Dương Dương. Tuy nhiên mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Bách Thảo vương hắn cảm thấy ở đây Bách Thảo vương chính là người uy hiếp trầm trọng nhất.

- Tên ác ma này chết đi.

Noãn Dương Dương giàn dụa nước mắt thả người lên không trung hướng về phía Hỗ Bạt mà đánh tới.

Sau một hiệp Noãn Dương Dương đã ngã xuống mặt đất dù sao nàng cũng mới đả thông linh tính khong lâu kinh nghiệm chiến đấu vô cùng thiếu hụt hồ lô dừa cũng chưa luyện hóa không cách nào phát huy năng lực của mình được.

- Đem hồ lô dừa giao ra đây hôm nay ta để lại mạng cho ngươi.

Hỗ Bạt dữ tợn uy hiếp nàng một câu.

Chu Kiền liều lĩnh xông tới nhưng bị Đường Tiêu kéo trở về Đường Tiêu biết rõ dưới móng vuốt của Hỗ Bạt thì đoán chừng Chu Kiền ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. 

- Buông Noãn Dương Dương ra bằng không ngươi nhất định phải chết. 

Chu Kiền lớn tiếng uy hiếp Hỗ Bạt trong mắt phun ra lửa. 

- Ta đếm đến ba nếu như ngươi không giao ra hồ lô dừa thì ta lập tức đập chết ngươi, lại đào Dương thôi ba thước đất nhất định có thể tìm ra hồ lô dừa.

Hỗ Bạt căn bản không để ý tới lời nói của Chu Kiền tiếp túc uy hiếp Noãn Dương Dương. 

- Hổ tướng quân xin buông Noãn Dương Dương ra, ngươi ngay cả lời nói của bổn cung cũng không nghe sao?

Thất hoàng tử đi tới lấy lệnh bài ra lệnh cho Hỗ Bạt, hắn biết Hỗ Bạt đã là đại thống lĩnh Nam Đầu thành quyết định dùng luật pháp Đại Minh uy hiếp hắn. 

Thiếu nữ Mị Lộc ở phía đằng sau chăm chú quan sát khẽ giật quần áo của thất hoàng tử như sợ hắn phải chịu thiệt.

- Không thả thì thế nào, những yêu thú này đáng bị tiêu diệt, ngươi thân là hoàng tử lại dám cấu kết với yêu thú bổn tọa sau khi tiêu diệt yêu thú sẽ tới lượt ngươi.

Hỗ Bạt đối với uy hiếp của thất hoàng tử thì căn bản không để ý, còn qua đầu gào rú với thất hoàng tử và thiếu nữ Mị Lộc. 

Hắn thân là con rơi trong lòng muốn cho mẫu thân của mình chính danh cũng trong tương lai kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước nên trong lòng vô cùng hận những hoàng tử này, thất hoàng tử hiện tại ra bên ngoài không ở hoàng cung hắn càng có lý do để mượn cơ hội này giết thất hoàng tử. 

- Yêu thú là đáng bị tiêu diệt sao?

Bách Thảo vương nghe thấy Hỗ Bạt nói câu này thì khó chịu, đương nhiên nàng cũng nhìn ra Đường Tiêu cùng với tên mập Chu Kiền này là bằng hữu, nàng không ra tay ở đây không ai có thể chế trụ Hỗ Bạt. 

Vô số dây mây thảo mộc từ trong lòng đất thò ra ngoài, gắt gao chế trụ Hỗ Bạt, đem hắn từ trên người Noãn Dương Dương kéo ra không cần phải nói là do Bách Thảo vương xuất thủ ở trên không trung.

- Bách Thảo vương chuyện hôm nay vô can đừng có trêu vào Lang Thần tông chúng ta. 

Hỗ Bạt dốc sức liều mạng giãy dụa, hắn muốn bứt ra khỏi thảo mạn nhưng thảo mạn càng lúc lại càng quấn chặt lấy hắn. 

Hỗ Bạt tuy sau khi mặc lang thần chiến giáp vào thực lực rất mạnh tuy nhiên so với tứ đại yêu vương vẫn chênh lệch rất nhiều, với tu vi của hắn hiện tại căn bản không thể là đối thủ của Bách Thảo vương, thấy Bách Thảo vương không trả lời mình, Hỗ Bạt thẹn quá hóa giận, hú dài một tiếng, toàn thân phát ra tinh khí, sau đó lập tức giãy dụa chân sau đạp thật mạnh, vung vẩy như muốn xé nát tất cả, hướng về phía Bách Thảo vương mà nhào tới.

Bách Thảo vương không hề hoang mang mấy đạo linh phù từ trong cơ thể bắn ra, lập tức ngưng tụ thành một đại chưởng màu xanh lá, hướng về phía Hỗ Bạt đánh đi, hai người chạm nhau, Hỗ Bạt gào thảm một tiếng giống như là con ruồi bị đập xuống mặt đất thân thể phun ra từng luồng máu tươi, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. 

Đường Tiêu thầm kinh hãi, thực lực của Bách Thảo vương đã viễn siêu khỏi sự tưởng tượng của hắn tình hình bây giờ một chưởng vỗ xuống đã đánh cho Hỗ Bạt không hề có sứ hoàn thủ. 


Kinh hãi thì kinh hãi nhưng Đường Tiêu cũng không nhàn rỗi hắn lập tức tế ra Luyện Yêu Đại Thủ Ấn một chưởng hướng về phía Hỗ Bạt đánh tới muốn thu tên gia hỏa này làm con rối của mình, tuy nhiên điều hắn không ngờ chính là, Luyện Yêu Đại Thủ Ấn đánh lên trên người của Hỗ Bạt lại tiêu tán ở vô hình.

Hồn phách lang thần quá mức cường đại tu vi của Đường Tiêu không thể thu phục được.

Hỗ Bạt nằm bị thương trên mặt đất dùng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục thương thế lại.

- Tiểu Dương dương mau lấy hồ lô dừa ra ta sẽ dạy cho ngươi khẩu quyết đem tê đầu sói này thu vào. 

Bách Thảo vương khẽ nhắc nhắc Noãn Dương Dương một tiếng. 

Noãn Dương Dương do dự nhìn Bách Thảo vương, lại nhìn Chu Kiền, tựa hồ không tin Bách Thảo vương cho lắm, sợ nàng chiếm hữu hồ lô dừa của mình. 

- Bạc Hà cô nương sẽ không hại nàng ta đâu.

Đường Tiêu nói với Chu Kiền một tiếng. 

- Dương Dương nghe nàng ta đi.

Chu Kiền cũng phát hiện ra Đường Tiêu và Bách Thảo vương có giao tình cho nên nghe Đường Tiêu nói như vậy liền vội vàng khuyên Noãn Dương Dương. 

Noãn Dương Dương do dự một lát cuối cùng cũng lấy hồ lô dừa ra dưới sự chỉ đạo của Bách Thảo vương bắt đầu niệm khẩu quyết đưa hồ lô hướng về phía Hỗ Bạt, Hỗ Bạt tuy dốc sức giãy dụa nhưng hắn đúng là không thể chống lại hồ lô dừa có hấp lực cường đại nhanh chóng bị thu vào trong đó.

Sau đó Bách Thảo vương lại dạy cho Noãn Dương Dương cách phong bế miệng của hồ lô dừa để cho Hỗ Bạt không cách nào thoát ra ngoài đồng thời còn nói cho Noãn Dương Dương nhiều khẩu quyết khá đại bộ phận đều là do nàng ta dày công nghiên cứu, sau khi nói xong nàng ta ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen, bay đi không còn bóng dáng trên không trung.

Đường Tiêu hơi buồn bực hắn suy đoán ra Bách Thảo vương hơn phân nửa là vì nguyên nhân Dực Thai công chúa nên mất hứng cho nên ngay cả nói một tiếng cũng không mà bỏ đi rồi.

- Tuy nhiên... nếu như vậy thì cho thấy trong lòng Bách Thảo vương đã có Đường Tiêu, bằng không thì nàng phải đến tới đây chào hỏi thoải mái Đường Tiêu và Dực Thai công chúa mới đúng. 

-Lão công, huynh cùng với Bách Thảo vương nhận thức nhau sao?

Dực Thai công chúa tiến tới bên người Đường Tiêu mà thăm dò một câu. 

- Từng có gặp mặt một lần. 

Đường Tiêu gật nhẹ đầu.

- Nàng ta dường như... đối với huynh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện