Sát Vương

Chương 294: Ngao Dần



Nhắc đến cũng xảo diệu phương diện liên quân lúc này không ý thức được rằng sẽ có người tập kích doanh trại địch cho nên tướng lĩnh Ngao Dần cùng với giám quân La Tát ở bên trong dừng trước doanh trại hướng về phía Phượng Tín quan mà chỉ trỏ đại khái bình luận sách lược hành quân sau này.

Ngao Dần trước tới giờ là tướng lãnh tiên phong, giờ phút này đắc chí vô cùng, nước miếng tung bay mà nói với La Tát cái gì đó, không may cho hắn là hôm nay hắn gặp Đường Tiêu, chỉ có hai nghìn quân mà lại dám phái ra hai trăm quân tập kích doanh trại của địch.

Hôm nay ban ngày trời mới vừa mưa, đêm xuống còn chưa có trăng sáng, Đường Tiêu ở trên không khôi phục hình người dùng phi hành pháp khí mà đáp xuống, một thân Vạn Luyện Thần Minh Thiết giống như màu đen gắn lên trên người cùng với cảnh ban đêm trở thành một khối, Giải Kiềm Kích của Đường Tiêu như điện đâm xuống phía dưới. 

Giải Kiềm Kích nặng nề mượn lực đâm xuống Ngao Dần căn bản không tránh né nổi, chiến đao chưa ra khỏi vỏ thì Giải Kiềm Kích đã đâm ngã hắn. 

Giải Kiềm Kích xuyên qua lồng ngực của Ngao Dần rồi đột nhiên rung lên, đem cả nửa người của hắn xé nát ra, còn lại một nửa thân hình đều vấy máu tươi cả người nhát não lăng không từ trên không trung mà ngã xuống mặt đất. 

Ngao Dần tuy rằng có tu vi Địa Nguyên tam cấp nhưng hiện tại chỉ có lực bốn đạo phù triện so với một đạo vân triện của Đường Tiêu thì thật là kém quá xa, hơn nữa Đường Tiêu sử dụng phương pháp đánh lén, trong vòng một chiêu giết được hắn cũng không có gì là lạ. 

Đường Tiêu đơn thương độc mã chém giết thanh lý những quân bên cạnh, sau đó hắn dùng Luyện Yêu Đại Thủ Ấn thu Ngao Dần và La Tát vào trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ, rồi ngưng hình hóa điêu bay đi. 

Đám quân lính bắn nỏ theo tuy nhiên trong chốc lát đã không thấy hình bóng con chim điêu đâu hết.

Sau một lát, phó thống lĩnh tên là Hàn Đức vội vàng mặc trụ giáp lên trên lưng ngựa mang theo một nghìn kỵ mã từ trong doanh trại chém giết ra bên ngoài không ngờ mới chạy được một lúc hai trăm hỏa tiễn từ trên trời phóng xuống, Hàn Đức chấn kinh, hắn vội vàng hơn nghìn kỵ binh lui trở về doanh trái tránh cho đêm khuya không rõ tình hình bị mai phục .

Hàn Đức về doanh trại không lâu Ngao Dần cùng với La Tát cũng đã từ bên ngoài trở bọn họ ở bên trong doanh trại hô to nói rằng hai người bọn họ sau khi nói thân phận xong người kia đã tự động thả bọn họ sau đó còn hứa hẹn tới bình minh sẽ quy hàng, dâng ra Phượng Tín quan. Hàn Đức bán tín bán nghi nhìn Ngao Dần và La Tát nói nhưng hai người này dù sao vẫn là thống lĩnh hắn không dám không nghe theo. 

Dĩ nhiên Ngao Tát và La Dần đã là con rối của Đường Tiêu từ trong miệng của họ Đường Tiêu cũng biết được đám quân này trên thực tế chỉ có năm nghìn người hơn nữa bọn họ không phải đánh khấu quan mà là ở chỗ này lập doanh trại quan sát động tĩnh của Đại Minh vương triều mà thôi. 

Sau khi khống chế được Ngao Dần và La Tát Đường Tiêu ngồi ở trong quân trướng bắt đầu chỉ huy lung tung hắn theo trí nhớ của Ngao Dần, đem một số quân tướng cao tầng kể cả Hàn Đức tới, phân phái nhiệm vụ trinh sát, Đường Tiêu thì thủ ở bên ngoài, thả từng con rối tiêu diệt từng người bọn họ.

Hai canh giờ sau cường giả Địa Nguyên cấp trú ở trong quân hầu như không còn một ai cường giả Nhân Nguyên ngũ cấp lục cấp cũng chết và tổn thương hơn một nửa nhất là sau khi Ngao Dần để cho hồng y đầu đà Lâm Quý Ngân Thứ thủ lĩnh Chung Lam và các cường giả Địa Nguyên nhị cấp vào bên trong, phối hợp với bản thể của bọn họ đại khai sát giới liên quân.

Lâm Quý tự viết cho Lâm Chấn một phong thư cũng bị Đường Tiêu mang tới Phượng Tín quan, đương nhiên để cho hắn rời khỏi Đường Tiêu quá xa để lộ bí mật của Luyện Yêu Thối Ma Hồ. Lâm Chấn hoài nghi sự dị thường của Lâm Quý có quan hệ với Đường Tiêu tuy nhiên hắn không có bằng chứng xác thực cũng không thể làm được gì.

 

Quân đội tiền phong cứ như vậy mà bị Đường Tiêu phá hủy, đào binh sau khi trốn về nơi đóng trú của liên quân ở Vạn Vinh đã báo cho Ngao Đăng huynh trưởng của Ngao Dần biết tin, Ngao Đăng liền giận dữ, một chi liên quân năm nghìn người tinh nhuệ cứ như vậy mà tan tác, cho dù võ giả Địa Nguyên đỉnh phong cũng không làm được trừ phi là có nội gian ở trong đó.

Theo đám đào binh Ngao Đăng biết được Ngao Dần tối hôm qua có nhiều hành vi dị thường, cho nên Ngao Dần chính là hiềm nghi lớn nhất. Nhưng điều này khiến cho Ngao Đăng cũng không lý giải được, theo sự hiểu rõ của hắn đối với huynh đệ của mình thì Ngao Dần tuyệt đối không làm ra chuyện này. 

Theo Ngao Đăng suy đoán Ngao Dần hẳn là đã trúng tà yêu chi thuật gì đó của đối phương cho nên mới làm ra cử động quái dị như vậy.

- Ty chức xin đại soái thỉnh chiến, mang lãnh binh đến chiến đấu khảo vấn một phen là biết chân tướng của mọi việc.

Ngao Đăng biết đệ đệ Ngao Dần của mình rõ ràng có hiềm nghi nội gian liền không kiên nhẫn hướng về phía đại thống lĩnh thống quân nôn nóng xuất chiến.

- Ngươi đề cử huynh đệ nhà ngươi làm tiên phong kết quả khiến cho hai vạn đại quân của ta xuất sự bất lợi, một Phượng Tín quan nho nhỏ mà cũng tổn hao hai nghìn sĩ tốt được rổi tối nay không chiến ngày mai không chiến, nghỉ ngơi hồi phục một ngày một đêm sáng ngày mốt tập trung quân giới công thành. Hai vạn đại quân đều tới bản soái tự mình dùng thế lôi đình vạn quân đánh bại hai nghìn quân coi giữ kia. 

Đô thống Vạn Vinh doanh trại cố nén giận mà cự tuyệt lời thỉnh cầu của Ngao Đăng.

Hai trăm quân tinh nhuệ không hề tổn thương đắc thắng trở về Phượng Tín quan, lòng tin của bọn họ tăng gấp đôi Đường Tiêu sau khi khao thưởng rượu thịt thì sắp xếp cho bọn họ tạm nghỉ xuống, mục đích tập kích doanh trại của hắn cũng đã xong, hai trăm tinh nhuệ cũng đã tăng sĩ khí được rồi. 

Một đêm vô sự tin tức tập kích doanh trại đêm qua liền truyền ra, hai nghìn quân coi giữ ở Phượng Tín quan quả nhiên đại chấn tinh thần, Đường Tiêu một lần nữa rời khỏi quan khẩu một mình tiến về trạm gác gần nơi trú quân Vạn Vinh mà dò xét, ở đây đề phòng sâm nghiêm có mấy tên Địa Nguyên tứ cấp ẩn núp tuần tra còn tiến hành bẫy rập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện