Sát Vương

Chương 337: Luân hồi



Đa số hồn đoàn bị Ly Tử Phong Bạo của trung tâm Ly Tử Phong Bạo mạnh mẽ phân giải, phá hủy. Còn những đoàn sáng đỏ tận chức trách cũng không ngừng phát ra sợi chỉ, dù là hồn đoàn tiến tới hay định rời đi đều bị sợi chỉ đỏ công kích tan biến. Nếu không tan biến thì đa số cũng thành mây khói trong trung tâm Ly Tử Phong Bạo. Chỉ có số cực ít không có bất cứ năng lượng dao động hình phù triện hoặc vân triện trở thành cá lọt lưới, theo Ly Tử Phong Bạo bay vào bóng tối hư không.

Hắc ám hư không vô tận, mỗi thời mỗi khắc có vô số khe hở không gian sinh ra, mỗi lúc đều đang diễn ra câu chuyện tương tự.

Đường Tiêu rất nghi ngờ lúc đó mình cũng bị đưa vào như vậy, cơ duyên trùng hợp thần hồn dựa vào từng miếng phù triện tàn nhược mới may mắn sống sót, sau đó qua hơn một ngàn năm, lớn thành khối ý niệm cường đại như ngày hôm nay. Ly Tử Phong Bạo mạnh mẽ như vậy, từ ngoài khe hở không gian tiến vào, không nói tới mấy đoàn sáng đỏ hư không thanh tảo giả ngăn cản, cho dù đi ngược lại Ly Tử Phong Bạo muốn chạy ra ngoài khe hở không gian đều gần như là việc không thể xảy ra. 

Cứng rắn xông qua ư?

Nhiều đoàn sáng đỏ như vậy, chỉ cần có một sợi chỉ hướng tới khối ý niệm này, Đường Tiêu sẽ lập tức tan thành mây khói, vĩnh viễn trầm miên. 

Còn không xông qua?

Chờ đợi một ngàn năm nay, chẳng lẽ kết cuộc cuối cùng chính là từ bỏ?

Nếu còn có lựa chọn nào khác thì chắc chắn Đường Tiêu sẽ làm như vậy.

Bây giờ chỉ còn lại con đường duy nhất này.

Cứ đơn giản như thế thôi, hoặc là lao ra, hoặc là tiếp tục phiêu đãng trong hắc ám hư không. Hơn là trở thành ý niệm rồi thì đừng mơ có thể mạnh mẽ hơn, một khối ý niệm di động tạo ra sóng năng lượng đủ khiến hư không thanh tảo giả chủ động truy tung công kích tới đường cùng rồi.

Vậy thì, cứ xông qua đi.

Trở lại, trở lại, vẫn là trở lại.

Hồn hề trở về…

Cái gì là hồn tiêu phách tán? Cái gì là tan thành mây khói?

Hồn tiêu phách tán còn đáng sợ hơn hắc ám vô tận. Bởi vì ngươi không cảm giác được gì, là tử vong thật sự, chân chính tịch diệt.

Hơn một ngàn năm vất vả ngưng tụ thành ý niệm, chấp niệm trở về vô cùng mãnh liệt, khoảnh khắc sắp lao ra khỏi khe hở không gian thì biến thành mây khói, hóa thành một tia năng lượng tan biến trong hư không vô tận.

Không không đãng đãng, vô biên vô hạn.

Một ngàn năm trầm tịch, mấy ngàn năm hỗn độn.

 

…….

Cái gì là cứng cỏi? Cái gì là chấp niệm?

Khi chấp niệm cứng cỏi đến trình độ nhất định thì ngay cả hắc ám hư không đều không thể hoàn toàn phá hủy nó.

Từng điểm từng điểm, từng tia mỏng mảnh thần hồn năng lượng không ý thức ngay cả hư không thanh tảo giả đều không thể phát hiện chậm rãi phiêu đãng giữa hư không, bềnh bồng theo Ly Tử Phong Bạo. Mấy trăm năm sau rốt cuộc có chút hình chất. Hình chất này có khi sẽ hấp thu năng lượng biến lớn chút, có khi khó khăn tụ tập hình chất lại bị hủy hơn phân nửa, nhưng nó vẫn gian nan hấp thu mỗi một chút năng lượng có thể hấp thu được.

Tín niệm bất diệt thì thần hồn bất diệt, sức sống ngoan cường ở nơi khốc liệt như vậy càng trân quý.

Thiên địa sơ khai, mỗi ngày sấm chớp giao nhau, trong biển rộng rốt cuộc dựng dục ra đan tế bào thứ nhất, mới có vài chục vạn năm sau thế giới nhân loại phồn thịnh.

“Ta là ai? Ta đang ở đâu?”

Một khối phù triện nho nhỏ ở trong hắc ám hư không bay tứ xứ, nó không ngừng tự hỏi mình.

Trong bóng tối hắc ám vô tận, mỗi ngày đều có nhiều hồn đoàn bị phá hủy nhưng mỗi ngày đều sinh ra phù triện không tính là không ý thức thần hồn. Chúng nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lấy năng lượng hư không làm thực vật, bản năng biến lớn, tụ thành hồn đoàn, sau đó bị phá hủy, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ.

Trong những thần hồn vô ý thức này không có bao nhiêu cái tự hỏi mình là ai, mỗi ngày thời thời khắc khắc không ngừng tự hỏi mình thì càng hiếm thấy.

Không có hỏi tất nhiên không có đáp án. Hỏi mới có suy nghĩ, nhân loại bởi vì suy nghĩ mới liên tục phát triển, sinh sôi không ngừng.

Mấy ngàn năm trong bóng tối cứ thế qua đi.

“Ta…là Đường Tiêu ư…ta phải quay về…”

Chấp niệm đến một giai đoạn nhất định thì chính là vĩnh sinh bất diệt, dù thời gian có xóa nhòa tất cả nhưng vĩnh viễn không thể bôi xóa đi những ký ức bất diệt này.

Lại mấy ngàn năm trôi qua.

“Tên ta là Đường Tiêu…”

“Ta từng là một sát thủ…”

“Sarah…”

“Ta bị bắt…”

“Tử hình…”

“Thì ra ta đã chết, hèn chi xung quanh đen như vậy…”

“Không phải ta đã xuyên qua rồi sao?”

“Công chúa Dực Thai, Khánh Đô phu nhân, Chu Kiền mập mạp, thất hoàng tử Chu Vũ…”

“A, ta nuốt thì chi tinh, lại chết rồi.”

“…”

“Bóng tối hắc ám…”

“Tiểu cửu cửu…”

“Ta mất hơn một ngàn năm ngưng tụ ra ý niệm cường đại, định lao ra khỏi khe hở không gian thì tan thành mây khói…”

“Từ lần trước tan biến đến nay đã qua bao lâu?”

Lại hơn ngàn năm hắc ám trôi qua, phù triện biến thành vân triện, vân triện biến thành bùa, bùa tụ hợp thành ý niệm.

Ý niệm lần này, bởi vì từng bị hủy diệt mà biến càng thêm cứng cỏi, bên trong thậm chí mơ hồ có bóng dáng Ly Tử Phong Bạo.

“Còn muốn thử một lần nữa sao?”

Giờ phút này, Đường Tiêu lại lần nữa quanh quẩn ngoài Ly Tử Phong Bạo. Lần nữa thất bại rất có thể vĩnh viễn chìm trong hắc ám, nếu không rơi vào hắc ám mà còn kiếm về ký ức, ngưng tụ ý niệm rất có thể là việc vạn năm sau nữa.

Có một chuyện Đường Tiêu luôn không muốn nhớ tới, cũng không muốn đối mặt.

Thời gian đã trôi qua vạn năm, thậm chí là càng lâu hơn, lại quay về Áo Bỉ Đảo thì chỗ đó còn có cái gì?

Đương nhiên Đường Tiêu không biết, trong hắc ám hư không, tốc độ thời gian chảy là gấp ba chục vạn lần Áo Bỉ Đảo.

Đi, lỡ không thể trở về, cũng còn hơn luôn ở trong bóng tối hắc ám mãi mãi chứ?

Thống khổ lớn hơn nữa, trước mặt ngủ đông trong hắc ám chờ đợi hơn một vạn năm thì trở nên không đáng nhắc tới. Chạy khỏi đây biến thành nhiệm vụ hàng đầu, cũng là tín niệm duy nhất chống đỡ Đường Tiêu cố gắng sống sót.

Xung quanh Ly Tử Phong Bạo mới hình thành không lâu, quanh khe hở không gian còn chưa có đoàn sáng đỏ, bây giờ xông ra ngoài thì xác suất thành công chắc chắn cao hơn trước.

Nếu do dự, rất có thể đoàn sáng đỏ sẽ nhanh chóng tụ tập lại đây, muốn lao ra nữa sẽ biến khó khăn.

Xông lên đi.

……….

Nếu hơn một vạn năm là luân hồi, là luân hồi một ý niệm ngưng tụ thành trùng kích khe hở không gian, vậy Đường Tiêu không nhớ hắn đã bao lần qua bao nhiêu luân hồi rồi.

Bởi vì trùng kích trung tâm Ly Tử Phong Bạo, thần hồn nhanh chóng bị phá hủy, cho dù hắn có thể chống đỡ tới gần khe hở không gian thì luồng sáng đỏ trí mạng của đoàn sáng đỏ lập tức sẽ phá hủy tất cả còn lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện