Sát Vương

Chương 339: Tử thần



Phá nát hư không, kỹ năng đặc biệt của người thủ hộ bí cảnh là đem một vài cô hồn dã quỷ đưa vào trong hắc ám hư không để tránh tai họa nhân gian. Nếu như phản nghịch đạo tức là xúc phạm luật trời, dẫn đến thiên giới chấn nộ.

“Người nào? Dám can đảm không xin phép đã tự tiện xé hư không! Không muốn sống nữa sao!?”

Một hợp thể do vô số hư không thanh tảo giả tạo thành bay nhanh ra từ sâu trong hắc ám vô tận. Những đoàn sáng đỏ này hợp thành hình người mơ hồ, tay cầm một cây búa to cũng do vô số đoàn sáng đỏ tổ thành, đôi mắt đỏ như lửa địa ngục thiêu cháy chém hướng vô số dây mây xé rách khe hở không gian.

“Tử Thần!?”

Đường Tiêu thầm chấn động. Mấy chục vạn năm phiêu đãng trong hắc ám, hắn từ chỗ một số thần hồn của hồn đoàn chiến bại đạt được một ít ký ức liên quan đến thứ này.

Hư không thanh tảo giả trải qua mấy lần tiến hóa thành thể tập hợp, hủy diệt tất cả. Trong thân thể Tử Thần có năng lượng hủy diệt hư không vô cùng vô tận, chỉ khi khe hở không gian gặp phải phá hư nghiêm trọng thì mới hiện thân. Lấy hình thể khổng lồ của nó chỉ duỗi tay ra là có thể dùng yên diệt mạt bình một khe hở không gian, há miệng liền có thể hút một vòng Ly Tử Phong Bạo mạnh mẽ.

“Đường…đi mau!” Một thanh âm hỗn độn truyền ra từ thể tập hợp dây mây xanh, sau đó đột nhiên nhanh chóng lao về phía Tử Thần khổng lồ.

Hư không hắc ám hủy diệt tất cả vật chất có sinh mệnh, thân thể dây mây khổng lồ ở giữa hắc ám hư không nhanh chóng tan biến.

“Là Bạc Hà cô nương ư?”

“Đừng quan tâm, đi thôi, nếu có ở lại cũng không giúp được nàng.” Đường Tiêu bình ổn tâm thần, phát động tất cả năng lượng trong ý niệm, đột nhiên vọt tới khe hở không gian to lớn đằng sau lưng hợp thể dây mây.

Vô số hồn đoàn trong hắc ám hư không cũng từ bốn phương tám hướng lao tới, nhân cơ hội này điên cuồng tuôn trào ra thế giới bên ngoài.

Cứ tưởng tượng đi, một ngục giam bắt nhốt trọng phạm, cảnh ngục bị tiêu diệt hơn phân nửa, tường cao bị tạc ra cái hố lớn, tất cả phạm nhân điên cuồng vượt ngục là tình hình gì?

*Oành!!!*

Ngay khi Đường Tiêu vừa lao ra thì bên trong khe hở không gian đột nhiên xảy ra bạo tạc kịch liệt. Ánh sáng trắng lóa mắt chợt lóe, sóng xung kích mãnh liệt từng vòng từ bên trong điên cuồng bắn ra. Thần hồn cực kỳ cứng cỏi như Đường Tiêu cũng bị tạc hôn mê bất tỉnh.

Rất nhiều hồn đoàn, rất nhiều hư không thanh tảo giả trong khoảnh khắc bị ném ra khỏi khe hở không gian.

Cực độ hỗn loạn.

“Trước kia ta đã sinh ra tại chỗ này từ một hạt mầm, bén rễ nẩy mầm đến cành lá tươi tốt, mấy chục vạn năm, mỗi ngày nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn…”

“Trận chiến hôm nay ta bị thương nặng phải bế quan vạn năm, vạn năm sau chúng ta hãy gặp lại.”

“Viên Đào Thần Tâm này quá quý giá! Quý hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này! Nếu như có nó thì ta không cần bế quan cũng có thể hoàn toàn hồi phục sự sống!”

“Nhưng mà, ta lấy cái gì trao đổi với ngươi đây?”

“Lấy tâm của cô.”

“Ngươi là ai? Tại sao cứu ta? Còn tặng không cho ta đại lễ quý giá như vậy?”

“Một người sẽ cùng cô nhìn mặt trời lặn,”

“Ngươi nguyện ý vĩnh viễn cùng ta nhìn mặt trời lặn sao?”

“Ta đồng ý, nhưng ta không thể…”

“Tại sao ngươi biến già đi?”


- Xin lỗi…

Đường Tiêu đột nhiên tỉnh lại, há miệng thở dốc, trái tim đang đập dồn dập, tựa như người chết chìm bị cứu tỉnh, lại tựa như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Ác mộng này thẩm thấu vô biên vô hạn hắc ám, Đường Tiêu như là người chết chìm không ngừng muốn bơi tới bờ bên kia, nhưng mặc kệ hắn đấu tranh cỡ nào, cố gắng cỡ nào thì bốn phía vẫn là hắc ám không có hạn cuối.

Mãi đến khi ánh sáng trắng xuất hiện, nàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn.

Nàng nắm tay hắn đi tới Ngọc Sơn đông đỉnh, cùng hắn ngồi bên dốc đá, chậm rãi kể việc xảy ra trong mấy chục vạn năm nay.

Không biết nàng ngồi ở đó đã bao lâu, không biết cùng nàng qua bao nhiêu lần mặt trời lặn, đối với Đường Tiêu dường như là cả đời.

Nhưng lại dường như chỉ là một giấc mộng.

Ta là ai?

Ta là Đường Tiêu! Oa oa oa! Suýt chút nữa lại quên!

Đường Tiêu là ai?

Bà nội nó! Là đẹp trai phong lưu, ngọc thụ lâm phong, trí dũng song toàn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe xì lốp, ta là anh đẹp trai!

Đây là đâu?

Trời trong vắt, mặt đất đầy cỏ xanh, Đường Tiêu ta thành công thoát khỏi bóng tối hắc ám rồi?

Tại sao vẫn có cảm giác nhẹ hẫng? Không thể chân đạp đất?

Ý niệm đâu?

Oa! Còn đó!

Cảm giác bốn phía một phen, Đường Tiêu nhanh chóng hiểu ra là có chuyện gì. Bây giờ hắn chỉ là một khối ý niệm mà thôi, còn là một khối ý niệm cực kỳ tàn nhược, khó khăn lắm mới trốn ra khỏi khe hở không gian, trạng thái cô hồn dã quỷ, muốn hồi phục hình người thì trước hết phải tìm lại thân thể mới được.

Tìm lại thân thể…

Đã qua bao nhiêu vạn năm rồi? Chắc thể xác đã sớm hóa thành tro?

Đường Tiêu không biết rằng mấy chục vạn năm trong hắc ám hư không thì ở Áo Bỉ Đảo chẳng qua mới một năm mà thôi. Bản thể của hắn vẫn đang ở đông đỉnh, được Bách Thảo Tiên Tử dùng băng sương phong ấn.

Đường Tiêu cho rằng thân thể mình đã hóa thành tro, không thể không bắt đầu có tính toán mới.

Đã quen làm con người, vẫn nên tìm một thể xác nhập vào đi?

Chỗ này rõ ràng là một nơi hoang dã, không biết là ở Cửu Châu Đại Lục hay là Áo Bỉ Đảo, trước tiên tìm chỗ nào có người để hỏi han đã rồi tính.

Dù thế nào thì Đường Tiêu cảm thấy mình phải nghĩ cách trở lại Áo Bỉ Đảo. Thời gian mấy chục vạn năm, dù đám công chúa Dực Thai, thất hoàng tử đã hóa thành tro thì chắc Bạc Hà, Thạch Miêu Vương còn đó chứ?

Ít ra phải hỏi họ sau này Áo Bỉ Đảo xảy ra chuyện gì, Đường Uyên và Khánh Đô phu nhân có bình an không, thất hoàng tử đăng cơ rồi hay vẫn làm thân vương, việc buôn bán của Chu gia sao rồi. Còn nữa, Đường Tiêu không tiếc sinh mạng cứu ra công chúa Dực Thai sau này có gả cho ai không, có sống hạnh phúc không.

Dù thân thể đã hủy cũng phải lấy lại Luyện Yêu Tôi Ma Hồ một được, thứ đó nhận chủ, không phải ai đều có thể tùy tiện cướp đi.

Hơn nữa trong ký ức mơ hồ về hắc ám hư không, Đường Tiêu còn nhớ là Bách Thảo Ma Bạc Hà dẫn hắn đi ra.

Ân tình này không thể không trả.

Xong rồi, cuối cùng vang tiếng nổ chắc không phải là nàng cùng với Tử Thần hương tiêu ngọc vẫn chứ?

Không được, nhất định phải tìm ra nàng.

Trở về, trở về, trở về!

Đi về trước rồi nói sau.

Trái tim cô độc tĩnh lặng mấy chục vạn năm không ngờ có chút kích động.

Rất nhanh, Đường Tiêu phát hiện tình huống hình như không ổn.

Ý niệm của hắn đang biến yếu, thần hồn có xu thế dần tán đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện