Chương 347: Kiếm Linh
Lúc ở Áo Bỉ Đảo, Đường Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tồn tại loại kiếm linh lấy phù triện làm thức ăn. Nên biết phù triện, vân triện biến mất thì sẽ chậm rãi hồi phục. Khi Đường Tiêu tu luyện một vài cách khác, phù triện, vân triện trong người đa số đang nghỉ ngơi, không ngờ bây giờ có thể dùng để nuôi dưỡng kiếm linh.
Nếu có thể đem một kiếm linh trở về Áo Bỉ Đảo, Đường Tiêu chắc chắn sẽ lại thêm thủ đoạn tấn công, còn có thể chậm rãi nuôi nấng kiếm linh biến ngày càng mạnh. Có tiêu hao thì chỉ là lực lượng phù triện, vân triện bình thường rảnh rỗi vô dụng.
Đường Tiêu cẩn thận tìm tòi ký ức của Tôn Văn, phát hiện những sư phụ, trưởng lão, thậm chí sư tổ, các cao thủ Tinh Võ Tông không ai tu luyện loại võ công như đại thủ ấn của Áo Bỉ Đảo. Họ chỉ tĩnh tâm tu kiếm, nuôi dưỡng kiếm linh, khiến phi kiếm biến càng mạnh, khiến mình nắm giữ kiếm quyết càng phong phú, sử dụng càng quen thuộc.
Huyền Vũ Đại Lục quý giá nhất chính là kiếm linh, tiếp theo là linh khí. Linh khí chính là dung khí nuôi dưỡng kiếm linh. Khi kiếm linh không chiến đấu thì sẽ ở trong một linh khí thượng phẩm, có lợi rất lớn cho kiếm linh tự hồi phục sau khi chịu thương hay trưởng thành.
Đường Tiêu cướp túi trữ vật từ tay Hoa Nghĩa có một linh khí hạ phẩm. Đương nhiên là vì phụ thân của Hoa Nghĩa, Hoa Hùng là trưởng lão Tinh Võ Tông, mới có thể khiến Hoa Nghĩa có được một linh khí hạ phẩm. Cỡ như Tôn Văn, Triệu Thanh thì chỉ được một linh khí bất nhập phẩm mà thôi. Linh khí bất nhập phẩm tẩm bổ kiếm linh rất có hạn, tương đương chỉ là nơi để kiếm linh nghỉ ngơi.
Kiếm linh ở trong phi kiếm càng lâu thì sẽ từ từ suy yếu, chỉ có ở trong linh khí thì dù là bất nhập phẩm cũng sẽ chậm rãi hồi phục. Vậy nên muốn trở thành một kiếm sĩ thì ít nhất phải có được một bất nhập phẩm linh khí mới được.
Bởi vì một lòng tu kiếm, cho nên trên Huyền Vũ Đại Lục những người kiếm tu sau khi tu luyện phi kiếm đến giai đoạn nhất định, đạt tới cảnh giới Kiếm Thánh thì uy lực không yếu hơn võ giả đỉnh Địa Nguyên của Áo Bỉ Đảo.
Kiếm Thánh trên Huyền Vũ Đại Lục khởi đầu tương đương với võ giả Địa Nguyên tứ cấp. Tại Áo Bỉ Đảo trở thành một võ giả Địa Nguyên tứ cấp thì chỉ cần tu vi võ công đến là được, nhưng tại Huyền Vũ Đại Lục muốn trở thành một Kiếm Thánh ít nhất phải có một linh khí thượng phẩm, kiếm quyết cấp Kiếm Thánh mới được, nếu không thì dù tu vi võ công cao cường nhưng thực lực sẽ cách biệt với Kiếm Thánh chân chính rất xa.
Võ học trên thế giới có ưu có khuyết, không đoán trước được, chỉ có thể xem ngộ tính của người tu luyện. Ngộ tính tốt, một thông trăm thông, ngộ tính không tốt, một sự cũng không thành.
Ngộ tính của Đường Tiêu ở mặt võ học là không thể nghi ngờ, tuy chỉ đơn giản thử luyện phi kiếm trong tay mà hắn đã nhanh chóng dung nhập triệt ngộ, liên hệ võ học Cửu Châu Đại Lục, Áo Bỉ Đảo và thuật ngự kiếm lại với nhau.
Đường Tiêu cảm ứng hồn thi phiêu đãng bốn phía trong Tứ Quý Thành, hắn không vội rời đi mà không ngừng tìm kiếm hồn thi lạc bầy, quen thuộc các loại kiếm quyết. Thông qua săn những hồn thi đoạt năng lượng thần hồn của chúng, để hồi phục lực lượng phù triện, ý niệm của mình.
Hơn nữa săn giết như vậy khiến Đường Tiêu lục tìm không ít bảo bối từ các thi thể. Có một ít phi kiếm, linh khí, túi trữ vật đủ loại kiểu dáng mà hắn không đoán ra được phẩm chất. Đương nhiên trong túi trữ vật hoặc nhiều hoặc ít có một số bảo vật trên Huyền Vũ Đại Lục, hoặc là tiền linh thạch thông hành.
Triệu Thanh không còn cách nào khác, cô đã phát hiện ra ‘Tôn Văn’ này chủ động săn giết hồn thi, nhưng cô không dám rời khỏi Đường Tiêu. Ở cạnh hắn thì coi như an toàn, một khi tách khỏi hắn, những hồn thi phiêu đãng xung quanh sẽ nhanh chóng xé cô thành mảnh nhỏ.
Đang lúc Đường Tiêu khổ chiến một hồn thi thì một con hồn thi khác lặng lẽ nhào tới từ sau lưng Triệu Thanh. Hai móng vuốt cào lưng cô, há to mồm định cắn Triệu Thanh. Triệu Thanh không chút đề phòng, cũng không thể phản kháng, đành liên tục cầu cứu Đường Tiêu.
Đường Tiêu từ bỏ hồn thi đang đánh nhau, ngược lại tấn công hồn thi trên lưng Triệu Thanh, buộc nó thả cô ra quay sang đấu với Đường Tiêu.
Triệu Thanh cảm giác chỗ bị hồn thi cào trở nên ngứa ngáy, dường như có thứ gì cực lạnh lẽo quái lạ thuận theo vết thương chui vào đầu cô, loại cảm giác này khiến cô rất sợ hãi.
Đường Tiêu lao lực một phen, rốt cuộc giải quyết hai con hồn thi. Hắn trở về thấy sắc mặt Triệu Thanh không tốt, thuận miệng hỏi một câu. Triệu Thanh cảm giác hình như trong đầu có thứ gì, khiến cô rất sợ hãi nhưng không nói cho Đường Tiêu, liên tục nói mình không sao.
Đường Tiêu chỉ cho rằng Triệu Thanh bị kinh sợ, không hỏi gì nhiều, lại đi săn hồn thi khác. Rất nhanh, Đường Tiêu phát hiện người săn giết hồn thi trong Tứ Quý Thành không chỉ có mình hắn và Triệu Thanh.
Trên Huyền Vũ Đại Lục đã có người phát hiện năng lượng thần hồn của hồn thi, có thể dùng linh khí thu trở thành chất nuôi kiếm linh. Hơn nữa còn có thể tăng lớn thực lực của kiếm linh. Có một ít tông phái dã ngoại không bị đại quân hồn thi bao vây, hoặc là kiếm sư tán tu, Kiếm Thánh hợp thành tiểu đội, bắt đầu chủ động tìm giết hồn thi lạc bầy, thu đi năng lượng hồn thi của chúng rót vào linh khí.
Loại săn giết này rất nguy hiểm, sơ sẩy một cái là sẽ khiến thần hồn của mình trở thành thực vật cho hồn thi tăng cường sức mạnh. Nhưng thu được lợi từ săn giết thì cũng khá lớn. Cho dù không thể giết được hồn thi, chỉ cần cướp đoạt mấy cái xác trong thành là sẽ nắm trong tay không ít bảo vật, tiền tài.
Trong thế giới nhân loại, chỉ cần có đủ lời là có thể thúc đẩy mọi người dùng mạng sống mạo hiểm.
Không lâu sau, Đường Tiêu đụng phải một tiểu đội săn hồn thi. Khi hai bên gặp nhau thì Đường Tiêu đang cùng một hồn thi rất lợi hại khổ đấu mất nửa ngày mới đánh nó trọng thương, chính Đường Tiêu cũng te tua. Đang khi Đường Tiêu chuẩn bị cho hồn thi này một kích cuối cùng thì tiểu đội bảy người săn hồn thi không chút khách sáo đi lên đánh hội đồng, phá hủy xác nó, còn lấy linh khí niệm khẩu quyết chuẩn bị thu vào hồn đoàn.
Phù triện của Đường Tiêu ngưng tụ thành bàn tay to duỗi ra, nhanh chóng đem hồn thi đó bóp thành một mai hồn tinh thu trở về, một chưởng đập vào trán mình.
Trong tiểu đội, một gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi giận dữ quát:
- Muốn chết hả! Dám cướp đồ của Tinh Hoàng Tông ta!?
Gã lập tức niệm khẩu quyết thúc đẩy phi kiếm bên cạnh từ xa lao nhanh hướng Đường Tiêu.
Xem uy lực phi kiếm thì có thể thấy gã đàn ông này là một kiếm sư, cũng chính là tương đương với võ giả Địa Nguyên trên Áo Bỉ Đảo.
Bình luận truyện