Chương 353: Tỉnh lại
- Hừ, bằng các ngươi còn muốn giết người cướp của!?
Đường Tiêu đứng bật dậy, vung tay áo. Một tuyết điêu dài hơn thước, nửa trong suốt còn chưa đủ ngưng tụ hú lên một tiếng, lượn vòng quanh người hắn.
Ý niệm.
Trên Huyền Vũ Đại Lục, phải là Kiếm Thần cỡ cường giả Thiên Nguyên mới có ý niệm uy áp mãnh liệt lập tức tràn ngập cả cửa hàng kiếm quyết, áp bức mấy người Tinh Hoàng Tông lần lượt té xuống, nặng nề rơi xuống đất, hơi thở biến trầm trọng.
Bây giờ trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, đó là thiếu niên này tu vi rốt cuộc cao tới cỡ nào?
Khâu Hoàn đứt tay có kiến thức rộng lớn hơn mấy đệ tử khác, cảm nhận được thực lực cường đại đến từ tiểu kiếm sư, nhìn huyễn ảnh tuyết điêu lớn hơn lá bùa gấp mười lần bay cạnh hắn, lòng gã kinh sợ. Chẳng lẽ người trước mắt đã đạt tới tu vi Kiếm Thần rồi?
Chẳng phải Kiếm Thần không thể ra tay với người phàm sao? Trừ phi hắn nhập vào ma đạo?
Tuổi hắn còn trẻ như vậy, nói không chừng là trên Huyền Vũ Đại Lục, vị Kiếm Thần nào đó bị hồn thi phá diệt thân thể, bất đắc dĩ đoạt xá nhập vào người tiểu kiếm sư. Nhưng mặc kệ hắn có phải là Kiếm Thần hay không, Khâu Hoàn hiểu rằng hôm nay mình đụng phải bức tường rồi. Thấy thực lực của đối phương, búng tay một cái là mình tan thành mây khói ngay.
Khâu Hoàn không nói hai lời, lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu như băm tỏi:
- Chúng tiểu nhân vô tri mạo phạm thiên uy Kiếm Thần, hy vọng Kiếm Thần không so đo với chúng tiểu nhân, tha cho chúng tiểu nhân một con đường sống…
Mấy đệ tử Tinh Hoàng Tông vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khâu Hoàn:
- Kiếm…Kiếm Thần?
- Tất cả quỳ xuống!
Khâu Hoàn hét to với sư đệ đồng môn. Bây giờ là lúc sống còn, Kiếm Thần mà nổi giận thì họ nào có đường sống?
Năm đệ tử Tinh Hoàng Tông khác đều bùm bùm quỳ xuống, cùng Khâu Hoàn dập đầu nói xin lỗi với Đường Tiêu.
Triệu Thanh quay đầu nhìn Tôn Văn, đại khái là có chút chịu không nổi tình hình biến hóa nhanh như vậy, người mềm nhũn suýt ngất xỉu. Đường Tiêu ôm Triệu Thanh nhảy xuống khỏi xà nhà, mắt hắn lóe tia sáng lạnh. Tuyết điêu bên người lại hú một tiếng, chớp mắt xẹt qua thân thể sáu người quỳ trên mặt đất, đoạt lấy sáu lũ thần hồn bỗng thu vào người Đường Tiêu.
Đáng thương sáu đệ tử Tinh Hoàng Tông, trong vòng một chiêu đã bị thu lấy thần hồn. Sáu người chớp mắt biến thành sáu cái xác không hồn, tất cả đều trắng bệch mềm ngã gục trên đất, không còn hơi thở.
‘Niệm lực đúng là mạnh quá! Sau này đánh nhau thì còn ai địch nổi!?’ Đường Tiêu thầm chấn kinh, đương nhiên càng nhiều là mừng như điên.
Nhưng Đường Tiêu không vui sướng vài giây thì đã hộc bãi máu, máu huyết trong người đảo ngược, kinh mạch đứt từng khúc. Hắn buông lỏng Triệu Thanh trong ngực ra, đột nhiên nhũn người ngã xuống.
Thân thể Tôn Văn chỉ là Nhân Nguyên nay chứa thần hồn Địa Nguyên tam cấp, bây giờ còn phát động niệm lực Thiên Nguyên, thân thể không tan vỡ mới là lạ.
Vừa rồi Đường Tiêu sử dụng niệm lực đúng là có chút lỗ mãng, nhưng hắn không còn cách nào khác. Chưa kịp tiêu hóa hồn tinh vừa nuốt vào, Khâu Hoàn đã công phá Nặc Hành trận. Nếu Đường Tiêu không mạnh mẽ trấn áp, nhanh chóng giết chết chúng, hiện tại người chết chính là hắn và Triệu Thanh.
- Sư huynh! Sư huynh!
Triệu Thanh vội đỡ Đường Tiêu đến bên tường. Tuy cô biết người này chắc chắn không phải là Tôn Văn mà là một hồn thi đáng sợ, nhưng không có hắn thì cô không thể sóng sót tại đây được.
Đường Tiêu không còn sức phát ra tiếng, dùng ánh mắt nhìn hướng thang gỗ ở dưới góc tường cửa hàng kiếm quyết, ý bảo Triệu Thanh. Triệu Thanh hiểu ra, vội kéo thân thể Tôn Văn cẩn thận dời tới chỗ thang gỗ. Hai người trốn dưới cầu thang, Đường Tiêu cố gắng thúc đẩy lực lượng vân triện trong người, rót một ít linh lực vào Nặc Hành Châu, khiến nó kết thành Nặc Hành trận.
Làm xong mọi thứ thì Đường Tiêu rơi vào hôn mê.
Hắc ám. Hắc ám vô tận.
“Nuốt thần hồn, loạn dùng hồn lực, ngươi sẽ lại lần nữa nổ tan xác chết!”
“Lại nổ lần nữa thì ta không cách nào cứu được ngươi!”
“Áo Bỉ Lão Ma trước khi chuyển thế là một hồn đoàn hư không to lớn, trốn khỏi hắc ám hư không nhập vào một gốc gia thụ, còn về nuốt xong thần hồn làm sao tránh cho nổ tan xác thì hãy tự mình hỏi hắn đi!”
Đường Tiêu bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một thạch động, hắn hơi hốt hoảng. Ngủ ư? Trong mộng người đàn ông nói chuyện là ai?
Đường Tiêu động tay, chạm gì tới thứ gì đó tròn trịa, cúi đầu nhìn, không ngờ là một con Gia Hồ xám tro, bị Đường Tiêu ôm chặt trong lòng.
Đường Tiêu từng ở chỗ Noãn Dương Dương thấy qua lang hồ một lần. Nhưng lang hồ đó so với Gia Hồ này không khác gì mấy, chỉ là nhan sắc càng xám hơn.
Đường Tiêu đang nghi hoặc khó hiểu thì Triệu Thanh từ bên ngoài chạy vào thạch động.
Thấy Đường Tiêu ngồi dậy, cô rất vui sướng hỏi hắn:
- Huynh tỉnh rồi?
Đường Tiêu híp mắt, vẻ mặt hung ác:
- Tại sao chúng ta ở đây!?
Hiển nhiên Triệu Thanh bị hù, lắp bắp nói:
- Ta…ta không biết…
- Sau khi ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì?
Ngữ điệu của Đường Tiêu dịu lại, hắn nhìn ra được Triệu Thanh không nói dối.
- Sau khi huynh hôn mê…
Trên mặt Triệu Thanh lộ mờ mịt, sau đó có chút lúng túng nói:
- Sau khi huynh hôn mê…ta…ta không cách nào nhớ ra nổi…
Đường Tiêu nhịn không được lại hỏi một câu:
- Muội có nhớ sự việc xảy ra gần nhất là chuyện gì không?
- Ta nhớ rõ việc gần đây nhất là chúng ta ở trong thạch động này, huynh hôn mê ba ngày, hôm nay rốt cuộc tỉnh lại.
Triệu Thanh cẩn thận đáp lời Đường Tiêu, bản năng liếc Gia Hồ trong tay hắn.
Đường Tiêu nhanh chóng luyện hóa Gia Hồ xong thu vào đan điền, ngồi dậy, được Triệu Thanh nâng đi ra ngoài thạch động. Thạch động này cách mặt đất chừng ba trượng, xung quanh hoa nở chim hót, không xa có con sông rộng mười trượng lững lờ trôi, tựa như thế ngoại đào nguyên.
Đường Tiêu im lặng thật lâu. Nghĩ tới lời người đàn ông trong mộng đã nói, còn có Gia Hồ trong ngực, hắn đoán chắc là có người âm thầm thao túng mọi chuyện. Không biết người này tặng hắn lang hồ là có mục đích gì, nhưng xem tình hình bây giờ thì ít nhất người đó không có ác ý với Đường Tiêu.
Nếu là người Bạc Hà phái tới thì tại sao nàng không hiện thân?
Đường Tiêu lắc đầu. Hắn trực giác chắc chắn không phải Bạc Hà. Còn nữa, tại sao người đàn ông đó phải xóa đi ký ức của Triệu Thanh? Là sợ lộ thân phận ư?
Triệu Thanh ở bên cạnh Đường Tiêu nhỏ giọng nói:
- Sư huynh, ta luôn rất lo rằng huynh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
- Ta không phải sư huynh cô.
Đường Tiêu lắc đầu. Hắn biết Triệu Thanh đã sớm nhìn ra điều này.
Triệu Thanh lấy lòng nói với Đường Tiêu vài câu:
- Ta không cần biết huynh có phải hay không. Dù sao, huynh đã cứu ta mấy lần, không có huynh thì ta đã sớm bị mấy hồn thi cắn chết…
Bình luận truyện