Sát Vương

Chương 365: Nam nhân trong tưởng tượng



Cảm ứng kiếm linh Hồng Viêm ở trong linh khí, Đường Tiêu phát hiện kiếm linh này cả người đỏ máu. Theo Đường Tiêu tìm hiểu từ ký ức Tôn Văn thì kiếm linh toàn thân đỏ như máu coi như là cực phẩm kiếm linh.

Kiếm linh bất nhập phẩm thì màu xám trắng nhợt nhạt, kiếm linh hạ phẩm bên trong có sợi chỉ đỏ, kiếm linh phẩm chất càng cao thì sợi chỉ đỏ bên trong càng nhiều. Cực phẩm kiếm linh thì giống như cái ở trong tay Đường Tiêu, gần như toàn thân đều là màu đỏ hồng, tương đương với những chỉ đỏ này dung nhập một chỗ. Tuyệt phẩm kiếm linh có phẩm chất cao nhất thì không chỉ toàn thân màu đỏ, bên trong sẽ tràn ngập kết tinh đỏ như máu, có cảm giác thực chất.

Đương nhiên cực phẩm kiếm linh trong Huyền Vũ Đại Lục đã cực kỳ hiếm thấy, tuyệt phẩm kiếm linh thì càng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, đến nay chưa ai chân chính có được.

Đường Tiêu cầm linh khí có chứa hồn đoàn Tử Thần khổng lồ, suy tư. Nếu như có thể thuần hóa Tử Thần bên trong, lấy thực lực của nó thì không chừng sẽ là một tuyệt phẩm kiếm linh. Nếu thật như vậy, chắc chắn có thể khiến lực công kích của danh kiếm Hồng Viêm tăng lên một tầng nữa.

Hơn nửa canh giờ sau, lần thứ hai vang lên tiếng đập cửa. Hắn mở cửa ra, Triệu Thanh mặt đỏ hồng cầm đan bình đi tới.

Đường Tiêu vươn tay hướng Triệu Thanh:

- Làm được rồi sao?

- Không có, ta tự mình không làm được…

Triệu Thanh ra vẻ cực kỳ khó xử, sau đó mặt đỏ ửng nhìn Đường Tiêu:

- Nếu không thì, huynh làm đi, ta biết huynh sẽ không tổn thương ta.

Đường Tiêu chần chờ:

- Cái này…

‘Đàn ông con trai chần chờ cái gì? Mau ra tay đi chứ! Đợi cô bé này hối hận thì sẽ không luyện ra Âm Cực Đan được!’ Áo Bỉ Lão Ma nôn nóng khuyên Đường Tiêu vài câu.

Dường như Triệu Thanh đã đặt quyết tâm, tuy mặt càng lúc càng đỏ nhưng vẫn nói:

- Vì sư huynh, ta bất chấp!

‘Xem cô bé còn can đảm hơn ngươi! Ngươi cứ nhăn nhó như thế thì còn giống đàn ông hay không?’ Áo Bỉ Lão Ma ngày càng khó chịu với Đường Tiêu.

‘Câm miệng!’ Đường Tiêu hung tợn đáp lại Áo Bỉ Lão Ma một câu. Không phải hắn nhăn nhó cái gì, chỉ cảm thấy làm vậy quá không công bình đối với Triệu Thanh, nếu thật làm rồi mà không phụ trách với cô thì…

Triệu Thanh hỏi:

- Nên lấy làm sao?

Mặt cô hiện vẻ kiên quyết, xem biểu tình thì dường như thật sự vì Đường Tiêu có thể làm bất cứ chuyện gì.

- Lên giường nằm đi.

Đường Tiêu chỉ cái giường trong phòng, biểu tình nghiêm túc, không để Triệu Thanh cảm giác khí chất dâm tà nào, tuy rằng hành động thì thật là tà ác.

Triệu Thanh chần chờ một lúc, đi tới cửa xác nhận cửa phòng Đường Tiêu gài then kỹ càng xong mới đi tới bên giường của hắn.

Thấy Đường Tiêu đưa lưng hướng mình, Triệu Thanh nằm trên giường, cởi quần ra, trên mặt là biểu tình kính dâng.

Đương nhiên cô biết loại chuyện này có ý nghĩa gì. Kỳ thật vừa rồi khi quyết định phải giúp Tôn Văn thì cô đã đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Vào phòng hắn, mặc kệ hắn làm cái gì với cô thì cô sẽ không oán không hối hận.

Cái mạng này vốn là hắn cứu về.

Khi Đường Tiêu xoay người lại thì phát hiện Triệu Thanh lỏa nửa người dưới nằm trên giường, hai chân khép chặt, trong lòng dâng lên chút cảm động.

Cô gái này đúng là bất chấp. Đường Tiêu có được tất cả ký ức của Tôn Văn, đương nhiên biết tại Huyền Vũ Đại Lục, xã hội vẫn rất phong kiến này, những cô gái xem trọng thân thể và trinh tiết của mình đến cỡ nào.

Chỉ vì một điểm này, sau này phải đối xử với cô thật tốt, cho dù mai sau rời khỏi Huyền Vũ Đại Lục trở về Áo Bỉ Đảo cũng nhất định phải để cô có kết cuộc tốt.

Đường Tiêu đi tới bên giường, Triệu Thanh sắc mặt ngày càng căng thẳng, liếc hắn một cái, vội vàng dời tầm mắt.

Đường Tiêu cầm đan binh ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Thanh. Dường như Triệu Thanh ý thức được cái gì, cô bỗng co hai chân lại, dựa lưng ngồi ở góc tường, mặt vùi vào hai đầu gối.

Đường Tiêu vò đầu:

- Triệu sư muội, không cần miễn cưỡng mình, ta làm vậy đúng là có chút khiến người khó xử.

- Không phải!

Triệu Thanh thật khó khăn ngẩng đầu lên, liếc Đường Tiêu một cái lại gục xuống, sau đó nhỏ giọng nói với Đường Tiêu:

- Sư huynh, có thể trước cùng ngồi xuống nói chuyện không?

Đường Tiêu chần chờ một lúc, ừ một tiếng, cởi giày lên giường, dựa vào tường ngồi sóng vai với Triệu Thanh.

Triệu Thanh nhỏ giọng nói:

- Tôn sư huynh, kỳ thật…ta, ta không muốn gạt huynh. Trong lòng ta luôn chứa một người.

- A?

Đường Tiêu không biết rốt cuộc Triệu Thanh muốn nói cái gì, chỉ ừ một tiếng, đợi cô nói tiếp.

Triệu Thanh có chút lúng túng giải thích với Đường Tiêu:

- Sư huynh đừng hiểu lầm, người này vốn chỉ tồn tại trong mộng của ta, kỳ thật ta chưa từng gặp mặt hắn.

- Ừm.

Đường Tiêu vẫn không nói gì. Hắn đoán có lẽ Triệu Thanh chịu cởi đồ trước mặt hắn là muốn lấy thân báo đáp, cho nên muốn trước tiên nói ra bí mật trong lòng. Nhưng hắn không ngờ trong lòng cô có người đàn ông khác.

Triệu Thanh thì thào nói:

- Năm ta bốn tuổi, mẫu thân qua đời, cô độc không ai quan tâm, cơm ăn không đủ no, hay bị người đánh chửi. Năm bảy tuổi xảy ra một chuyện, ta suýt nữa đã chết. Khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn đã cứu ta. Hắn rất đẹp trai, không đạp kiếm vẫn có thể bay rất cao. Thật ra rốt cuộc thì hắn có xuất hiện hay không, ta không nhớ rõ được, có lẽ chỉ là ảo giác của ta mà thôi?

Từ đó trở đi, trong ký ức của cô in dấu người đàn ông đó, không thể xóa nhòa.

Đường Tiêu không cắt đứt, để cô tự mình nói tiếp.

Triệu Thanh tiếp tục nói, mặt hơi đỏ, mắt có chút mông lung:

- Khi đó ta đã sắp chết, định buông bỏ tất cả, là hắn an ủi nói, có ta ở, ngươi sẽ không có việc gì. Ta hỏi hắn, ngươi là ai? Hắn nói, ta là người sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Ta lại hỏi, ngươi bảo đảm sẽ không giống mẹ bỏ mặc ta không quan tâm sao? Hắn bảo đảm với ta, đời đời kiếp kiếp tuyệt đối không bỏ mặc ta, sau đó hắn còn đối với ta…a…

- Sau đó hắn không tìm muội nữa sao?

Đường Tiêu nghe Triệu Thanh kể mấy lời này tuyệt không thấy ghen tỵ gì cả, trước kia Tôn Văn thích Triệu Thanh, mà hắn đối với cô thì không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng Đường Tiêu cảm thấy tên đàn ông đó quá đáng ghét, đối với Triệu Thanh nói lời như thế là có ý gì? Còn làm cái gì? Không biết Triệu Thanh có còn là xử nữ không. Nếu không phải xử nữ thì không cần lấy nước thuốc nữa. Cái này chỉ có thể đợi lát nữa kiểm tra mới biết.

Triệu Thanh lắc đầu:

- Có lẽ hắn vốn không tồn tại, tất cả chỉ là ta tự tưởng tượng.

Đường Tiêu cười nói với Triệu Thanh:

- Có lẽ khi đó lòng muội đặc biệt yếu ớt? Cho nên mới mơ tưởng ra một người có thể nương tựa…

- Ta còn nhớ rõ khuôn mặt hắn, và khi hắn nói lời đó, ánh mắt đặc biệt kia, rất giống ngươi bây giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện