Chương 367: Thu lấy dược dịch
Lát sau Cực Âm Dược Dịch chậm lại tốc độ ngưng tụ, Đường Tiêu không thể không sử dụng độc môn thuật thôi dược lúc trước Áo Bỉ Lão Ma dạy cho hắn. Dùng hai tay ấn huyết quản mé trong đùi Triệu Thanh, khiến dưới bụng cô trong trạng thái thiếu máu. ấn chừng nửa phút sau đột nhiên thả tay ra, nhiều máu cùng vọt tới bình đài hái dược của Triệu Thanh, cảm giác ấm áp tê dại hội tụ tại đó, cô kiềm không được ngâm khẽ. Cực Âm Dược Dịch đều tụ đến lối vào nhưng không tuôn ra.
Sau đó tay Triệu Thanh chuyển qua gốc đóa hoa, sử dụng thủ pháp chuyên nghiệp. Lần này tựa như mở khóa van nước, Triệu Thanh kiềm không được hừ hừ, rơi vào trạng thái mê mang cực kỳ sung sướng. Cực Âm Dược Dịch tựa như đứt dây rào rào tuôn ra. Quả nhiên dược căn là chỗ tốt nhất thúc đẩy dược dịch tuôn trào. Chỉ cần một lát thì đan bình đã tràn đầy.
Đường Tiêu vội vàng lại lấy ra một đan bình, đổi chỗ cho đan bình đã đầy Cực Âm Dược Dịch, tiếp tục hứng dưới bình đài hái dược. Theo Đường Tiêu thúc đẩy, Triệu Thanh phát ra tiếng rên rỉ, thân thể nhẹ lắc lư. Cực Âm Dược Dịch không ngừng tuôn ra, không lâu sau đan bình thứ hai cũng đã đầy, Đường Tiêu vội lấy ra bình thứ ba, rất nhanh lại đầy.
Khi Đường Tiêu đã đủ ba đan bình dược dịch, Áo Bỉ Lão Ma lại dạy cho Đường Tiêu bí quyết chung cực thôi dược. Theo cách nói của Áo Bỉ Lão Ma là dùng chung cực bí quyết này, bình đài ra dược sẽ sinh ra một ít cảnh tượng kỳ lạ. Cùng lúc đó Áo Bỉ Lão Ma sẽ từ trong Gia Hồ ném ra một đan bình siêu to, dung lượng ít nhất gấp mười lần đan bình trước đó, khiến Đường Tiêu chuẩn bị sẵn sàng đón lấy.
Đường Tiêu rất nghi ngờ Triệu Thanh đã ngưng tụ ba đan bình dược dịch rồi còn có thể tiết ra nhiều đủ chứa đan bình lớn vậy không. Dù nghi ngờ nhưng hắn vẫn làm theo lời Áo Bỉ Lão Ma nói.
Cách kia có chút lạ, chính là sử dụng lực lượng phù triện trong người Đường Tiêu, sau khi hắn nổ tan xác thì phù triện rất yếu, tuy nhiên bình đài hái dược rất mềm mại, không cần lực lượng phù triện quá lớn, cho nên phù triện trong người Đường Tiêu đã đủ dùng.
Bí quyết chung cực Áo Bỉ Lão Ma nói với Đường Tiêu không xa lạ, chính là cách chữa thương lúc trước hắn tự mày mò ra. Chẳng qua khi phù triện xâm nhập vào bình đài hái dược không cần trị liệu thân thể Triệu Thanh, mà là tìm chỗ kích dược ở lối vào, dùng lực lượng phù triện kích thích điểm đó, đạt tới trình độ nhất định thì sẽ có hiện tượng kỳ lạ mà Áo Bỉ Lão Ma đã nói.
Đường Tiêu đè ngón tay ở gần lối vào, phù triện tàn nhược trong người nương theo ngón tay từ lối vào thấm vào dược quản. Đường Tiêu thông qua cảm ứng với phù triện có thể rõ ràng tra xét tất cả trong dược quản. Những dược quản này nói chính xác hơn không phải cây quản, càng giống một cái túi co giãn xung quanh có nhiều mặt nhăn, bởi vì không ngừng sinh ra dịch mà lóng lánh.
Đường Tiêu làm theo lười Áo Bỉ Lão Ma, dùng lực lượng phù triện dọc theo lối vào khuếch tán cảm ứng bốn phía, rất nhanh ở một số vị trí bên trên lối vào tìm chỗ cứng rắn, dùng phù triện nhẹ gõ vào đó.
Triệu Thanh lập tức chịu không nổi hét lên, giọng hơi lớn, nhưng không phải đau đớn bật thốt mà càng giống thoải mái đến cực hạn thì chịu không nổi kêu rên. Cùng lúc đó, rất nhiều dược dịch lại bắt đầu trào ra. Triệu Thanh bị tiếng kêu của mình hù dọa, vội nhìn hướng cửa.
Đường Tiêu được Áo Bỉ Lão Ma dạy bảo, dùng một ít linh thạch bày ra một tiểu trận hình cách âm ở bốn góc giường, tránh cho giọng Triệu Thanh quá lớn khiến người trong viện chú ý.
‘Chuẩn bị xong đan bình lớn rồi.’ Áo Bỉ Lão Ma nhắc nhở Đường Tiêu.
Đường Tiêu cầm lấy đan bình rất lớn, để ở lối vào, sau đó phù triện xâm nhập vào dược quản tiếp tục tăng tần suất và lực đánh vào chỗ dược điểm. Loại liên tục gõ này khiến Triệu Thanh phát ra tiếng hét chói tai cực khủng bố. Cô biết Đường Tiêu ở bên giường bày ra cách âm trận, cho nên không ức chế tiếng kêu, hoặc nên nói là không thể kiềm chế được.
Tiếng kêu khiến Đường Tiêu giật nảy mình, thầm lấy làm lạ, chỉ là dùng phù triện đánh vào dược điểm mà thôi, có cần điên cuồng vậy không?
‘Đan bình lớn chuẩn bị! Chuẩn bị!’ Áo Bỉ Lão Ma vãnh vai nghe động tĩnh bên ngoài liên tục nhắc nhở Đường Tiêu, lão ma này tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn.
Đường Tiêu lại khiến phù triện tăng lực và tốc độ đánh vào dược điểm, tiếng kêu của Triệu Thanh ngày càng cao vút, xâu thành một chuỗi, thân thể căng cứng.
Vài giây sau, tiếng kêu của Triệu Thanh vốn đã rất cao lại tăng vài thang âm, đạt tới độ cao chưa từng có, điều này khiến Đường Tiêu nhớ tới đời thứ nhất hắn từng nghe qua một bài hát.
‘Nhan n lạp n tác…na n thì là n thanh ~ tàng n cao mmmm nguyên!’
Bây giờ tiếng kêu của Triệu Thanh còn cao hơn cả thanh tàng cao nguyên, hơn nữa Đường Tiêu rất nghi ngờ tác giả sáng tác ra bài này có phải thân thể và tinh thần cũng bị kích thích mới sáng tác là âm thanh gian tình tột đỉnh thế không.
Theo phù triện của Đường Tiêu một lần đánh mạnh vào dược điểm, tựa như cọng cỏ đè lên lưng lạc đà, vượt qua điểm cực hạn Triệu Thanh chịu đựng được, chớp mắt khiến bình đài hái dược co giật mãnh liệt.
Cùng lúc đó, dược dịch ùa ra ào ạt khỏi bình đài hái dược, đột nhiên rót vào đan bình lớn khiến đáy bình phát ra tiếng vang *rào rạo*. Chốc lát sau thì đã đầy cả đan bình, còn lại dược dịch chứa đầy hơn phân nửa bình nhỏ khác mới thu thập xong.
Mười mấy giây sau, Triệu Thanh vùi đầu vào trong chăn, không động đậy. Không biết có phải bởi vì mới rồi điên cuồng khác với bình thường mà khiến cô xấu hổ, không dám đối diện Tôn sư huynh của mình.
Đường Tiêu cất mấy đan bình lớn nhỏ vào Gia Hồ, giao cho Áo Bỉ Lão Ma, sau đó dùng lũ thần hồn hỏi Áo Bỉ Lão Ma.
- Mấy thứ này đủ chưa?
Áo Bỉ Lão Ma ngửi Cực Âm Dược Dịch trong đan bình, biểu tình vừa lòng nói:
- Cô gái này không tệ, là lần dầu tiên mở ra bình đài hái dược. Loại âm cực sơ dịch này có hiệu quả tốt hơn chút, ngươi đừng để cô ta đi, hôm nay đòi lấy cả ngày chắc còn có thể lấy ra mười mấy bình nữa, vậy thì ta có thể luyện năm, sáu viên Âm Cực Đan cho người.
- Cần sáu bình nhỏ mới luyện ra một viên Âm Cực Đan?
Đường Tiêu thầm tính toán.
- Gần gần thế, còn phải xem phẩm chất. Tựa như bình sơ dược này, hiệu lực một bình hơn hai, ba bình khác.
- Lấy cả ngày sẽ không tổn thương thân thể cô ấy chứ?
Bình luận truyện