Sát Vương

Chương 371: Liễu thị tỷ muội



Lặp đi lặp lại đắn đo mấy lần, nhớ tới ban ngày bị Bồ Chân quở trách ngay mặt mọi người và cái đâm vào vai, Đường Tiêu lần nữa đặt quyết tâm. Hắn suy nghĩ kỹ rồi, đợi hồi phục tu vi, thậm chí tiến vào Địa Nguyên tứ cấp chắc chắn sẽ báo đáp cho những sư tỷ, sư muội này, đáp tạ hơn xa hiện tại họ giúp đỡ hắn.

Vì thế giờ không cần lo tới nghĩ lui nữa, dốc hết sức hái Cực Âm Dược Dịch rồi tính tiếp đi.

Mười phút sau, dược lực đã phát huy đầy đủ, Đường Tiêu cạy mở cửa sổ Liễu Yên, tiến vào phòng cô bé.

Không ngờ trên giường lớn nằm hai người.

Một người khác là tỷ tỷ của Liễu Yên, Liễu Phi. Phòng hai người kề sát nhau, hai phòng thông nhau, một phòng để trống, phòng khác làm phòng ngủ, giường đệm cũng chung chỗ giống như một chiếc giường lớn.

Liễu Yên nhát gan nên muốn cùng Liễu Phi ngủ chung. Liễu Phi ngủ mé ngoài, Liễu Yên ngủ bên trong.

Đây là lần đầu tiên Đường Tiêu làm cái việc trộm gà bắt chó thế này. Hắn vừa thầm mắng Áo Bỉ Lão Ma xấu xa vừa đi tới bên giường tỷ muội Liễu thị.

Dù lúc trước có thổi mê tình hương, nhưng vì an toàn, Đường Tiêu trước khi tiến vào dùng khối vải đen che mặt, đi tới bên giường tỷ muội hắn vỗ mặt hai người, xác nhận dược phát huy hiệu quả, hai tỷ muội mê man bất tỉnh mới cởi xuống khăn đen che mặt, lấy ra các loại công cụ, bắt đầu việc hái dược.

Làm theo Áo Bỉ Lão Ma truyền dạy, Đường Tiêu dùng một tấm vải dày treo trên cửa sổ, tránh cho lúc hành động ánh sáng trong phòng bị người đi ngang qua phát hiện. Vải dày che cửa sổ xong Đường Tiêu lấy ra một khối hỏa tinh thạch dùng để chiếu sáng căn phòng, lần thứ hai đi tới bên giường tỷ muội họ Liễu.

Khi vươn tay chuẩn bị giở ra tấm chăn đắp trên người Liễu Yên, Đường Tiêu có cảm giác tội lỗi nặng nề. Hắn thầm thở dài một hơi, không ngừng niệm trong lòng sắc tức là không, không tức là sắc, thế này mới giở ra chăn đắp trên người Liễu Yên.

Dưới tấm chăn là thân thể nhỏ xinh của Liễu Yên, chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh. Tuy cô bé đã mười bốn tuổi nhưng phát dục trễ, bây giờ nhìn vẫn giống con nít mười một, mười hai tuổi, điều này khiến Đường Tiêu lại nảy ra cảm giác tội lỗi.

Cắn răng, Đường Tiêu kéo Liễu Yên tới bên giường, duỗi tay ra chậm rãi từ bên hông cởi xuống quần ngủ và quần lót trong người cô. Giờ phút này, cảm giác tội lỗi càng mãnh liệt trong lòng Đường Tiêu, hắn có chút không biết làm sao thuyết phục mình nữa.

Thôi thôi thôi! Vì sau này không để mọi người trong viện bị Bồ Chân khi dễ, vì mình có thể nhanh chóng hồi phục thực lực, hoàn thành thoát thai hoán cốt tiến vào Địa Nguyên tứ cấp, Đường Tiêu cắn răng, rốt cuộc lần nữa để mình bình tĩnh lại, tuột hẳn quần Liễu Yên xuống.

Liễu Yên đích thực không phát dục bao nhiêu, phía dưới bụng nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy cả lông tơ. Đường Tiêu tách hai chân cô bé ra, liếc mắt qua, chỗ cực âm có bình đài hái thuốc vẫn là một đóa hoa chớm nụ, không giống Triệu Thanh mười sáu tuổi.

Theo lời Áo Bỉ Lão Ma, từ chỗ thiếu nữ tuổi càng nhỏ như Liễu Yên hái Cực Âm Dược Dịch thì phẩm chất càng cao. Đương nhiên tuổi nhỏ hơn Liễu Yên chút nữa thì phẩm chất càng cao nữa, nhưng Đường Tiêu không thể xuống tay với cô bé nhỏ như vậy được.

Áo Bỉ Lão Ma dạy bước đầu tiên là phải tẩy sạch bình đài hái thuốc, nhưng con gái trước khi ngủ có thói quen tắm rửa, đặc biệt rửa sạch chỗ này. Mắt nhìn thì chỗ của Liễu Yên đúng là sạch sẽ, Đường Tiêu bỏ qua một bước này.

Bước thứ hai, kiểm nghiệm thuộc tính dược phôi, còn nguyên là hợp cách, cứ thoải mái hái. Nếu không phải còn nguyên là không hợp cách, không cần lãng phí thời gian vào dược phôi này.

Tuy cảm thấy Liễu Yên chắc chắn là dược phôi hợp cách, nhưng loại chuyện này cần kiểm tra thực tế mới được, để tránh lãng phí thời gian hái nước thuốc lại không thể dùng.

Vọng, văn, vấn, thiết, Đường Tiêu vươn tay ra, cực kỳ cẩn thận tách hai cánh dược diệp của Liễu Yên, dựa theo kinh nghiệm Áo Bỉ Lão Ma truyền cho, tới gần sát nghiên cứu phân tích một lúc. Giữa hai mảnh lá của Liễu Yên, chỗ lối vào có màng không quá giống Triệu Thanh, hình cái phễu, có mấy cái lỗ hổng nhỏ.

Không cần nói, Liễu Yên đích thực là vật hợp cách còn nguyên chưa xé tem. Đường Tiêu thả tay ra, lấy một đan bình chứa nước thuốc.

Ngơ ngác quan sát bình đài hái thuốc cực kỳ mềm mại của Liễu Yên, Đường Tiêu ngẫm nghĩ dùng tay đặt tại đây thúc đẩy rất có thể sẽ thương tổn đến dược diệp quá mức mềm mại này. Chần chờ thật lâu sau, Đường Tiêu quyết định đổi thành cái lưỡi mềm hơn ngón tay thúc đẩy để hái Cực Âm Dược Dịch, như vậy thì có thể hết mức bảo vệ vùng đất mềm mại.

Có một điều Đường Tiêu tuyệt đối không muốn thừa nhận, thật ra khi hắn thấy chỗ mềm mại này thì kiềm không được xúc động muốn hôn nó, cho nên mới…

Quyết định xong cách hái, Đường Tiêu lấy ra đan bình, một bên dùng tay nhẹ vuốt ve thân thể Liễu Yên, một bên khẽ hôn chỗ vô cùng mềm mại. Thân thể Liễu Yên còn mẫn cảm hơn Đường Tiêu tưởng tượng rất nhiều, không lâu sau đã ngưng tụ ra một ít nước thuốc quý giá.

Đường Tiêu dùng đan bình cẩn thận hứng lấy Cực Âm Dược Dịch, sau đó tiếp tục thúc đẩy, thậm chí không lấy ra đại pháp phù triện. Mấy phút sau, Liễu Yên hôn mê thân thể kịch liệt rung động, miệng rên hừ hừ. Cùng lúc đó, thật nhiều nước thuốc tuôn trào. Đường Tiêu không thể không vừa hứng thuốc vừa lấy tay bịt miệng cô, để tránh tiếng kêu đánh động người khác.

Tuy dược phôi của Liễu Yên nhỏ nhưng lần này cũng cống hiến đầy ba đan bình cho Đường Tiêu.

Nếu tỷ tỷ Liễu Yên là Liễu Phi ở ngay bên cạnh thì Đường Tiêu không lãng phí thời gian. Đặt Liễu Yên sang bên tự hồi phục, kéo Liễu Phi tới bên giường, nằm song song với Liễu Yên.

Liễu Phi lớn hơn Liễu Yên bốn tuổi, năm nay mười tám. Nếu Liễu Yên là quả táo nhỏ ngây ngô thì Liễu Phi là quả táo đỏ rực có thể hái rồi. Điều này có thể thấy rõ từ bộ ngực hai tỷ muội.

Nhẹ nhàng cởi áo Liễu Phi, chỗ bình đài hái thuốc khác với Liễu Yên, có một dúm đen bướng bỉnh. Tuy bình đài hái thuốc của cô cũng rất non mềm nhưng không kiều hồng như của Liễu Yên. Dù Đường Tiêu cứ khuyên mình trong lúc hái không được sinh ra tà niệm gì, nhưng khi hắn đặt hai tỷ muội nằm song song, nghiên cứu bình đài hái thuốc khác nhau thì kiềm không được nhiệt huyết sôi sục, đặc biệt là trường mâu dưới bụng hắn tỏ ra rất kích động. Điều này khiến hắn có xung động cởi quần ra lên giường nhào vào hai tỷ muội tàn phá một phen.

Đường Tiêu thầm chửi Áo Bỉ Lão Ma một trăm lần, đem tất cả tội ác và trách nhiệm đổ lên đầu lão. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, ngăn cản đầu óc sinh ra ý niệm tội ác, tập trung tinh thần vào bình đài hái thuốc của Liễu Phi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện