Chương 386: Thế giới bất động
Đường Tiêu hướng về phía thanh âm kia mà hỏi lại một thoáng.
Tuy nhiên thanh âm kia giống như là không nghe được tiếng nói của Đường Tiêu mà tiếp tục lên tiếng:
- Theo cảm giác của ngươi có thể nhanh chóng tìm nơi ở của sư muội thế giới dị nguyên có rất nhiều nguy hiểm ngươi cần phải chú ý.
Đường Tiêu từ từ hiểu rõ, Áo Bỉ lão ma đã không nghe được thanh âm của hắn nữa rồi, hắn sở dĩ có thể nghe được thanh âm của Áo Bỉ lão ma là vì hắn để lại sợi thần hồn ở trong hồ lô dừa kia.
Theo cảm giác... đi tìm Triệu Thanh?
Triệu Thanh ở nơi nào.
- Ha ha...
Một thanh âm của nữ hài nhi cười xuất hiện ở bên ngoài phòng của Triệu Thanh.
Đường Tiêu mở chốt nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Một hồi bạch quang hoa mắt ẩn hiện, không còn là lạc viện của Triệu Thanh nữa mà là một nơi vô cùng xa lạ.
Một hoa viên đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy hẳn là trụ sở của một vị quan phú quý.
Đường Tiêu men theo trí nhớ tìm lại vẫn không biết đây là nơi nào.
Hẳn là... chỗ này là trí nhớ trong óc của Triệu Thanh.
Sau khi xâm nhập vào người của Triệu Thanh có thể đi vào trí nhớ của nàng? Đường Tiêu quá bội phục Áo Bỉ lão ma rồi, thật là tài tình, biện pháp này mà cũng có thể nghĩ ra.
Thế nhưng mà Triệu Thanh ở nơi nào đây?
Đường Tiêu sờ lên tay của mình lại sờ lên trên người của mình hắn phát hiện ra bây giờ mình sở dĩ có thân thể này là đang ở trạng thái thần hồn vô chất.
Theo lời nói của Áo Bỉ lão ma thì thần hồn của Triệu Thanh hẳn là bị nhốt ở kế bên nếu như có thể tìm được nàng hơn nữa lúc Áo Bỉ lão ma phát tín hiệu mang nàng trở về được thì có thể cứu nàng.
Sau khi đi tìm bốn phía Đường Tiêu phân tích đây hẳn là chỗ ở của Triệu Thanh trước khi nàng tiến vào trong Tinh Vũ Tông, có lẽ nơi này vốn là nhà của nàng, nếu như thần hồn của nàng ở đây thì nhất định đây là một nơi rất đáng sợ với nàng.
Nếu như đây là nơi ở thì cần phải đi tìm xem có người nào sống hay không.
Từ hoa viên đi vào Đường Tiêu bỗng nhiên đụng phải một người, hắn phản ứng rất nhanh, dừng lại rồi cất tiếng:
- Xin lỗi.
Tuy nhiên không có tiếng đáp lại Đường Tiêu lại nhìn về phía người kia.
Theo cách ăn mặc của nha hoàn này thì hẳn là người trong phủ của nhà đại quý.
Tuy nhiên nha hoàn này vì sao không nhúc nhích.
- Này...
Đường Tiêu đi về phía trước thăm dò nha hoàn một phen.
Nàng vẫn không nhúc nhích không kêu lê một tiếng như là một bức tượng vậy.
Kỳ quái chẳng lẽ thực sự là tượng sao?
Đường Tiêu đi tới gần một chút sau đó uy hiếp nha hoàn:
- Ngươi đừng có giả thần giả quỷ nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt.
Thế nhưng mà nha hoàn vẫn không nhú nhích, đối với Đường Tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, hơn nữa ánh mắt của nàng còn nhìn sang hướng khác giống như coi như Đường Tiêu không hề tồn tại vậy.
- Thật sự là tượng gỗ sao? Tại sao ở đây lại có một bức tượng gỗ.
Đường Tiêu đi tới phía trước vô ý thức mà sờ vào tay của nha hoàn, muốn xác nhận nàng không phải là làm bằng đá.
- Bà mẹ nó, là người thực mà.
Đường Tiêu kinh hãi cảm xúc này nhất định không phải là tượng đá.
Không phải là tượng đá chẳng lẽ là búp bê bơm hơi/
Sau khi vững tin người trước mặt mình không phải là tượng đá, Đường Tiêu lại sờ vào ngực của nha hoàn này một cái, chắc chắn không phải là tượng mà chỉ có thể là người thật hoặc là búp bê bơm hơi.
- Con mẹ nó, người thực thì tại sao không thể nhúc nhích còn búp bê bơm hơi người xưa tại sao lại tạo ra búp bê bơm hơi tốt như vậy?
Đường Tiêu vươn tay ra lại dò xét hơi thở của nàng thì phát hiện ra nàng có hô hấp chậm chạp.
Sau khi biết nàng có hô hấp xong, Đường Tiêu sờ lên ngực của nha hoàn lúc này hắn mới cảm nhận được, bộ ngực của nha hoàn cũng phập phồng lên xuống rất chậm.
Chẳng lẽ là thời gian chuyển biến chậm?
Không đúng cho dù thời gian chuyển biến chậm thì căn cứ theo tình hình hô hấp vừa rồi của nàng nhìn thấy Đường Tiêu thì cũng phải có phản ứng chứ.
Ừ, có thể là búp bê bơm hơi hết pin rồi.
Áo Bỉ lão ma từng nói qua ở thế giới dị thứ nguyên này không thể suy đoán theo lẽ thường, cũng không thể theo sự bình thường mà lý giải.
Tình hình cổ quái trước mắt chỉ cần phải có suy nghĩ khác.
- Triệu Thanh ở nơi nào?
Đường Tiêu hướng về phía nha hoàn này mà chất vấn.
Nha hoàn vẫn không nhúc nhích.
- Ngươi nếu như không nói thì đừng trách ta khách khí.
Đường Tiêu sờ lấy hai má của nha hoàn, lại sờ lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một lần nữa uy hiếp.
- Ngươi không nói đúng không?
Đường Tiêu lộ vẻ rất tức giận.
- Được ngươi không nói thì đừng trách ta khách khí.
Đường Tiêu hung dữ tiến tới trước mặt của nha hoàn, trừng mắt nhìn nàng sau đó từ từ cởi nút áo của nàng ra.
- Ngươi còn không nói, ta xem ngươi kiên trì được bao lâu.
Đường Tiêu một lần nửa cởi nút áo của nàng, đem quần áo của nàng cởi xuống đất, lộ ra áo lót bên trong.
- Ngươi cho rằng ta không dám cởi hết của ngươi sao? Hừ hừ chút nữa ta có thể kiểm tra xem ngươi có phải là búp bê bơm hơi không rồi.
Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng kéo xuống dưới lộ ra bộ mật đào của nàng.
Thật là xinh đẹp.
Đường Tiêu nhịn không được mà sờ soạng lên trên nó.
- Nếu như không lên tiếng thì ta cũng cởi nốt quần của ngươi.
Đường Tiêu hơi buồn bực mà nhìn nha hoàn này, chẳng lẽ nàng ta thực sự là búp bê bơm hơi?
Nha hoàn này vẫn giữ vững sự trầm mặc.
- Ngươi không nói sao?
Đường Tiêu gẩy gẩy hai núm đào của nàng rồi hỏi tiếp.
Triệu Thanh đến tộc cùng ở nơi nào?
Sau khi rời khỏi viện kia, Đường Tiêu lại tìm bốn phía trong chốc lát, thấy ở gần có thanh âm nước chảy, Đường Tiêu mơ hồ nghĩ, Triệu Thanh đã từng nói qua rằng nàng sợ nước, lúc đó hắn còn cười nhạo nàng.
Đúng rồi hắn vận dụng ý niệm chi lực trong cơ thể phát hiện ra có hai người đang ở trên bờ sông.
Sợ nước không chừng hồi nhỏ từng bị ngập trong nước, nếu không người học võ không có khả năng sợ nước được, hơn nữa cũng là nỗi sợ khiến cho nàng khắc cốt minh tâm, nếu không trong thần hồn của nàng cũng không hiện ra.
Thần hồn của nàng xem ra đã ở gần đây.
Như vậy đi tới gần đó không chừng có thể tìm ra manh mối.
Men theo tiếng nước Đường Tiêu quả nhiên đã tìm được một con suối nhỏ kỳ thực phải goi là một con mương, vì nó chỉ rộng hơn một trượng, chỗ rộng nhất cũng chỉ là hai trượng.
Ở dưới con suối nhỏ, Đường Tiêu cuối cùng cũng phát hiện chuyện dị thường.
Có một đám bảy tám tiểu hài tử tụ tập ở bên bờ sông, chỉ trỏ về phía đối diện, đương nhiên bọn họ cũng giống như người trong sân đều là bất động.
Bình luận truyện