Sát Vương

Chương 5: Xuống núi



Vượt qua những trạm gác này không đáng là gì với Đường Tiêu, hắn hiện tại tuy không nhanh nhẹn bằng lúc trước nhưng suy nghĩ và kinh nghiệm vẫn không hề mất đi.

Rời khỏi Đông Thai Sơn, tiến về phía trước không xa là một trấn nhỏ tuy nói là trấn nhỏ nhưng chỉ là một dãy hơn mười tòa nhà liên tục mà thôi, Đường Tiêu vừa ở trên núi giết người thi thể chưa xử lý sạch sẽ toàn bộ không muốn để cho người khác nhìn thấy mình đã tới ngọn núi này, cho nên tìm đường đi xa xa mà lách qua.

Đi nửa canh giờ ở bên đường bắt đầu có nhiều phòng ốc hơn, con đường cũng trở nên náo nhiệt một số sơn dân gánh củi mà về tuy ngẫu nhiền có người nhìn qua Đường Tiêu nhưng cũng không đặc biệt chú ý tới hắn, cộng thêm khoảng cách ở đây với Đông Thai Sơn đã xa, tâm tình của Đường Tiêu cũng từ từ buông xuống.

Đi một lúc nữa Đường Tiêu cảm thấy rất khát, hắn liền dừng ở trước một quán trà mà ngồi xuống cố ý tỏ ra vẻ người lạc đường, cũng lão bá bán trà nói chuyện một phen, thăm dò tin tức một hồi.

Hóa ra mảnh đất dưới chân của hắn không phải là đại lục mà là một tòa hải đảo, tên là Áo Bỉ Đảo, tất cả mọi người ở trong Áo Bỉ đảo là con dân của Đại Minh triều.

Đại Minh triều trước kia thống trị ở phía Tây Bắc nhưng mấy trăm năm trước đây bộ tộc Mãn Châu ở Cửu Châu đã cướp đi giang sơn của bọn họ thành lập nên vương triều Mãn Thanh, mấy trăm vạn di dân của Đại Minh triều bắt đầu đặt chân lên Áo Bỉ Đảo ở đây trùng kiến lại Đại Minh triều.

Hiện tại Đường Tiêu đang ở ngã ba đường, đường vào kinh thành là phía đông, ngọn núi mà Đường Tiêu vừa xuống tên là Đông Thai sơn, cách kinh thành ỡ một dặm lộ trình.

Thân là một người xuyên việt, những tin tức này khiến cho Đường Tiêu nhớ tới lịch sử Trung Quốc.

Mãn Châu xâm lấn, Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh nhập quan Minh triều diệt vong, một bộ phận hậu duệ Minh triều lui về đảo Đài Loan mưu đồ phản thanh phục MInh.

Đại Minh triều này gặp tao ngộ so với Đại Minh triều tới đảo Đài Loan có phần tương tự, nhưng cũng có khác biệt lớn.

Nếu như Đại Minh triều sinh tồn ở trên đảo này mấy trăm năm rồi vậy thì cách mạng Tân Hợi cũng đã xảy ra, chính quyền Mãn Thanh cũng đã bị sụp đổ toàn bộ thế giới đi vào thời kỳ công nghệ cao, xuất hiện máy tính và truyenbathu.net, khắp các nơi làm gì còn màu sắc cổ xưa.

Mấy trăm năm.... sau khi lão bá kia xác nhận, Đường Tiêu tính toán nếu như từ lúc Đại Minh vương triều diệt vong cho tới bây giờ thì xem ra hắn không xuyên việt tới thời kỳ cổ đại mà thời gian hiện tại với trước kia cũng không khách biệt nhau l.ắm Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Chẳng lẽ đây là một thế giới song song?

Những chuyện này thật khiến cho người ta đau đầu, Đường Tiêu quyết định không nhớ nữa, nhưng có một điểm có thể khẳng định đây không phải là thế giới trước kia của Đường Tiêu, càng không phải là cổ đại tiền triều.

Thai kinh thành chính là trung tâm văn hóa và chính trị của Áo Bỉ Đảo, Đường Tiêu suy đoán thân phận của mình bây giờ thì nghĩ rằng mình hẳn là con cháu của gia đình quý tộc muốn biết thân phận, cần phải đi tới Thai kinh thành xem xét một chút.

Uống trà xong đầu óc của Đường Tiêu trở nên vô cùng đau nhức, hắn đưa cho lão bá bán trà một khối bạc vụn lão bá kia liền mừng rỡ, thiên ân vạn tạ sau đó nghe Đường Tiêu muốn đi kinh thành vì vậy liền lập tức đi tới một gia đình phụ cận giúp Đường Tiêu thuê một cỗ xe ngựa.

Nhìn thấy lão bá cảm động tới rơi nước mắt, Đường Tiêu cũng nhếch mép nở ra một nụ cười hắn kiếp trước cả đời làm ác, hiện tại ngẫu nhiên làm người lương thiện, tư vị cũng không tệ.

Sau khi lão bá trở về, xe ngựa mang theo Đường Tiêu một đường chạy vội, không đến nửa canh giờ đã tới phía đông kinh thành, Đường Tiêu cũng không biết thân phận của mình, đành xuống ngựa ở ngoài cửa thành.

Nhìn thấy đám binh sĩ tay cầm đao sắc bén không ngừng kiểm tra người ở ngoài thành Đường Tiêu cũng từ từ đi vào, thân là một người hiện đại đột nhiên xuyên việt vào trong thế giới này, hắn vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.

Hai bên cửa thành từng người ra vào đám binh sĩ kia vẫn không có phản ứng gì, nhưng khi Đường Tiêu đi qua, hai gã binh sĩ lại đi tới cạnh hắn khiến cho Đường Tiêu thầm kêu không tốt.

- Tiểu hầu gia, hôm nay đi ra ngoài du ngoạn sao?

Hai tên lính cung kính chào hỏi Đường Tiêu, bọn họ rất kỳ quái, vị tiểu hầu gia này hôm nay ra ngoài không mang theo thị vệ hơn nữa quần áo còn không chỉnh tề, giống như là đã lăn lộn trên mặt đất.

- Tâm tình phiền muộn ra ngoài kinh thành dạo chơi một phát, kết quả bị ngã một cái, thật xúi quẩy.

Đường Tiêu đĩnh đạc trả lời vài câu sau đó lại tiến vào trong thành, trong lòng thầm buông xuống những binh sĩ này xem ra cũng không muốn làm khó hắn.

Còn nữa hiện tại Đường Tiêu cũng biết, mình ở trong kinh thành có danh khí không hề nhỏ, ít nhất thủ thành binh sĩ cũng nhận ra mình.

Con độc nhất của võ giả Địa Nguyên đỉnh phong Đường Uyên, đại thiếu gia Đường Tiêu trời sinh là phế vật học võ, ở Thai kinh thành ai mà còn không biết.

Đặc biệt ở thời gian trước sau khi huyên náo chuyện thành thân với Dực Thai công chúa khiến cho vị phế vật thiếu gia này càng nổi tiếng.

Vị phế vật thiếu gia Đường Tiêu này có phụ thân là trấn quốc hầu Đường Uyên, tây cầm binh quyền trấn thủ một phương nhiều năm làm quan quyền lấn cả vua, phụ thân của Đường Tiêu, gia gia của Đường Uyên là Đường Huyễn, là sư phụ của đương kim hoàng đế Đại Minh Chu Hi lúc còn trẻ,cũng kiêm nhiệm chức vụ thái tử thiếu bảo nhiều năm, thiếp thân bảo vệ an toàn của Chu Hi cho đến bây giờ hoàng thượng mỗi khi nhắc tới hắn còn phải gọi hai chữ Huyễn thúc.

Đường Uyên hiện tại đã là Địa Nguyên cấp đỉnh phong võ giả, ở Thai kinh thành ngoại trừ Chu hoàng gia tuyệt đối không để ai vào mắt.

Gia gia của Đường Tiêu là Đường Huyễn, lúc trước sau khi Chu Hi đăng cơ không lâu đã bỏ lại vợ con, lên thuyền rời khỏi Áo Bỉ Đảo, nói rằng muốn đi khắp nơi tìm võ học đỉnh cao nghĩ biện pháp đột phá tới Thiên Nguyên cấp, cũng tới Cửu Châu thu nạp võ giả đỉnh cấp phục vụ cho việc phục hưng Đại Minh vương triều, có lời đồn rằng y đã chết trong tay của cường giả hải tộc.

Đường gia quyền thế to lớn, đời thứ ba cũng chỉ có một đứa con, mẫu thân của Đường Tiêu là Khánh Đô phu nhân, sau khi sinh hạ Đường Tiêu thì mất công năng sinh dục cho nên đối với đứa con này vô cùng cưng chiều, cho dù hắn muốn trăng trên trời cũng sẽ bắt người hái xuống.

Vị tiểu thiếu gia Đường Tiêu trời sinh là một phế vật học võ, tuy nhiên phương diện gái gú thì vô cùng tinh tiến không học tự thông, đặc biệt là mấy tháng trước sau khi ở trong thái học phủ hắn nhìn thấy được công chúa Dực Thai, lập tức cơm nước nuốt không vào, đêm ngủ không say giấc, lúc nào cũng muốn ôm Dực Thai công chúa vào trong ngực, vì vậy năn nỉ Khánh Đô phu nhân cầu hôn hoàng thất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện