Sau Ánh Bình Minh

Chương 36: 36: Anh Hết Hot Nhanh Vậy Sao




Ba ngày sau đó, Lê Lạc đều trốn trong căn nhà xa hoa của Đoạn Minh Dương.

Tại sao lại nói là trốn, bởi vì một là, dấu vết h0an ái khắp người anh và những chấm đỏ trên cổ anh nhiều đến mức không nỡ nhìn, bây giờ thời tiết lại nóng, nếu như mà anh ra ngoài tham gia hoạt động, chỉ sợ là năm phút sau sẽ lên hạng nhất hotsearch mất thôi.

Hình tượng của anh là quý công tử phong lưu, không phải là thiếu gia ăn chơi trác táng.

Hai nữa là hôm đó Đoạn Minh Dương ngang nhiên mang người đến cứu anh, những tai mắt mà Đoạn Hưng Diệp sắp xếp chắc chắn sẽ báo lên trên, lần này anh triệt để trở thành con châu chấu trên cùng một sợi dây với Đoạn Minh Dương rồi, đừng hòng mà phủi sạch quan hệ nữa.

Thủ đoạn của Đoạn Hưng Diệp ác độc đến như thế, nói không chừng là hắn ta sẽ lại gây phiền phức cho anh nữa, nên tạm thời anh ở chỗ của Đoạn Minh Dương sẽ an toàn hơn.

Nhưng mà cứ ở như vậy cũng không phải là kế sách lâu dài, anh cũng chưa hoàn toàn buông bỏ phòng bị với Đoạn Minh Dương, ở chung một chỗ với hắn vẫn không thể sánh bằng việc ung dung thoải mái ở nhà mình.

Đoạn Minh Dương thì ngược lại rất thong thả, hơn một nửa thời gian mỗi ngày đều ở trong thư phòng, dùng máy tính để xử lý công việc ở công ty, họp online qua video call.

Thỉnh thoảng hắn ra ngoài gặp khách hàng, thì để mấy tên vệ sĩ canh chừng ở nhà, chính bản thân hắn cũng sẽ không về khuya quá.

Lê Lạc thấy vậy thì có chút buồn cười, lẽ nào Đoạn Minh Dương tính xem anh là con chim trong lồ ng mà nuôi thật đấy à?
Tối nay Đoạn Minh Dương về, anh liền hỏi vấn đề này.

Câu trả lời của Đoạn Minh Dương nằm ngoài dự đoán của anh: "Ngày mai anh có thể về rồi."
Lê Lạc bất ngờ: "Thật hay giả? Tôi tiếc mạng mình lắm đó, cậu chắc chắn là ngày mai tôi về nhà sẽ không bị ai đó nhảy ra bắt cóc giết con tin giữa đường đó chứ?"
Đoạn Minh Dương nhàn nhạt nhìn anh một cái, dường như là đang chỉ trích trí tưởng tượng quá mức khoa trương của anh.

"Sẽ không đâu."
"Sao cậu biết được?"
"Bởi vì người anh em tốt của anh hôm nay đã thu thập đủ chứng cứ, đang cho người chỉnh sửa lại, hắn chuẩn bị đưa cho nhiều đơn vị truyền thông, một khoảng thời gian nữa sẽ bị đăng tin thôi."
Đoạn Minh Dương nhàn nhã nhấp một ngụm trà, giống như là đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình: "Giao dịch thân xác, cưỡng ép vị thành niên, cha con cùng dùng chung một người, những tin tức xấu như thế này nếu mà thành thật, cũng đủ để cho hắn ta thân bại danh liệt rồi, bây giờ hắn ta đang lo đến mức sứt đầu mẻ trán, làm gì rảnh mà đối phó anh."
Lê Lạc kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh hắn, một mặt đầy hứng thú để hóng chuyện: "Tên họ Giang kia được đó nha, lợi hại vậy, Đoạn Hưng Diệp vậy mà cũng không chặn nổi hắn sao?"
Đoạn Minh Dương: "Vốn dĩ là có thể chặn được, nhưng mà tôi tìm người giúp đỡ."

Ý là, không có tôi, thì Giang Lưu Thâm không thể thành công được.

Lê Lạc nghe ra chút ý giành công lao trong đó, không nhịn được mà phản bác thay cho Giang Lưu Thâm: "Hắn mà chịu bằng lòng nhận sự giúp đỡ của cậu à? Hơn nữa cậu có thể tìm được người giúp, hắn không tìm được sao?"
"..."
Sắc mặt Đoạn Minh Dương hơi đen lại, đặt ly trà xuống, lạnh lùng nói: "Anh Lê xem thường tôi như vậy thì đi tìm hắn đi, Giang thiếu gia nhất định có thể bảo vệ anh an toàn."
"Giám đốc Đoạn đừng giận mà." Lê Lạc cười hi hi nói, "Tôi đây là đang chất vấn một cách hợp lí, không có ý xem thường cậu.

Nếu như cậu thật sự giúp đỡ được chuyện gì, tôi nhất định sẽ khen cậu.

Nhanh nào, nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi?"
Đoạn Minh Dương lại nhấp mấy ngụm trà, giống như là đang nén giận, một hồi lâu sau hắn mới nói: "Tôi nói với Zark chuyện lần này của anh."
Vẻ mặt Đoạn Minh Dương nghiêm lại: "Cậu điều tra rõ ràng rồi?"
"Ừm, thực ra lần này là tình cờ, lúc La Bằng gọi điện cho người phụ trách trong nước của nhãn hàng G hẹn thời gian thì người phụ trách đang ở nơi quay chụp."
"Quay chụp gì?"
"Quay chụp file quảng cáo mềm để quảng cáo trên mạng xã hội, đối tượng chụp là Dương Tịnh."
Chốc lát Lê Lạc liền hiểu hết toàn bộ: "Dương Tịnh nghe thấy, nói cho Đoạn Hưng Diệp?"
"Không sai, sau khi bên phía nhãn hàng và La Bằng hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt xong, Đoạn Hưng Diệp liền mua chuộc nhân viên nội bộ của nhãn hàng, dùng cùng một cái địa chỉ mail đó, thông báo với anh thời gian và địa điểm đã thay đổi, cho nên anh mới rơi vào bẫy."
Lê Lạc cười lạnh: "Cũng khó cho anh cậu khi tốn sức vòng vèo vậy để hại tôi, những tâm tư này mà dùng vào việc làm ăn, thì hắn ta có thể trở thành người giàu nhất thế giới rồi."
"Hắn ta xưa nay đều có hứng thú rất lớn với việc dày vò người khác."
"Cho nên cậu nói chuyện này với Zark rồi sao? Ông ấy có phản ứng gì?"
"Ông ấy rất giận, dù gì anh cũng là người đại ngôn của nhãn hàng bên ông ấy, hơn nữa có người giả mạo danh nghĩa của ông ấy để phạm pháp, lỡ như thật sự có chuyện gì, ông ấy sẽ bị cuốn vào rắc rối, ai cũng thấy bực mình thôi."
Đoạn Minh Dương nói: "Cho nên tôi liền thuận nước đẩy thuyền, nói chuyện của Đoạn Hưng Diệp với ông ấy.

Ông ấy có quen biết với mấy ông chủ lớn của những tòa soạn lớn ở nước ngoài, ông ấy đồng ý giúp chúng ta một tay.

Phạm vi thế lực của Đoạn Hưng Diệp vẫn chưa lớn đến mức có thể ngăn chặn giới truyền thông nước ngoài, địa vị và thân phận của Zark cũng không phải là chuyện mà hắn ta có thể làm lung lay được, cho nên hắn ta chỉ có thể tự mình lãnh hậu quả mà thôi."
Lê Lạc gật đầu: "Chuyện như thế này bao giờ cũng cần phải có con chim đầu đàn, nếu như giới truyền thông nước ngoài có thể làm con chim đầu đàn, vậy thì giới truyền thông trong nước có thể xem mình như người vận chuyển mà thôi, khả năng bị gây phiền phức cũng nhỏ hơn một chút, vì để dành được lượng người xem, cũng phải dũng cảm lên thôi.

Chuyện bị công bố ra, cho dù Đoạn Hưng Diệp có bản lĩnh lớn đến đâu cũng thể không chặn được miệng lưỡi của người đời được."
Nhưng mà anh lại lập tức nghĩ đến chuyện khác: "Nhưng mà nếu như nhà họ Đoạn bị mọi người chửi rủa, cổ phiếu tụt dốc, thì không phải là cậu cũng gặp khó khăn sao?"

Đoạn Minh Dương nhàn nhạt nói: "Khó khăn mà tôi đã gặp qua, lẽ nào còn ít hay sao? Không đến nỗi là chịu không được chút sóng gió này."
Lê Lạc nghiêng đầu, dựa sát lại hắn một chút: "Nghe có vẻ Giám đốc Đoạn khá là đáng thương nha, nói thật, nhà tôi vẫn còn chút tích lũy, nếu như cậu thực sự không còn đường nào để đi nữa, thì nể tình cậu từng cứu tôi một lần, cậu xin tôi đi, tôi có thể nuôi cậu."
Đoạn Minh Dương liếc xéo anh: "Đa tạ quan tâm, có điều anh Lê nghĩ nhiều rồi, mấy năm nay nếu như tôi có thể sống sót ở nhà họ Đoạn, thì cũng không kém cỏi đến nổi không có một chút tích lũy và tâm phúc của mình."
"Ồ, Đoạn Tổng giỏi nha, đã chuẩn bị đường lui sẵn cho mình từ lâu rồi, nhưng mà cho dù cậu có thể rút lui toàn thân được, thì danh tiếng của cậu cũng xấu đi rồi, người bây giờ ai ai cũng biết cậu là con trai thứ nhà họ Đoạn, sau này còn ai dám làm ăn với cậu nữa chứ?"
"Cũng không nhất định phải làm ăn."
"Vậy cậu còn làm được gì?"
"Ví dụ như, mở một quán bar." Đoạn Minh Dương nhìn anh, "Mời anh Lê đến uống rượu."
Lê Lạc hơi ngây ra, sau đó lại nở nụ cười: "Giám đốc Đoạn thật là biết đùa."
Đoạn Minh Dương không lên tiếng, đặt ly trà xuống, đứng dậy: "Ngày mai tôi có chuyện phải ra ngoài, để tài xế đưa anh về."
"Không cần, Đặng Lương đến đón tôi là được rồi." Lê Lạc lười biếng mà nằm bò trên ghế sofa, nhìn bóng lưng hắn rời đi, đột nhiên anh hỏi, "Nói ra, hôm nay Đặng Lương nói với tôi một chuyện, tôi có chút thắc mắc."
Bước chân lên lầu của Đoạn Minh Dương dừng lại, quay người hỏi: "Chuyện gì?"
"Cậu ta nói, vệ sĩ trong phòng ngày hôm đó, đã bị cậu cho thôi việc rồi, hơn nữa...!thôi việc ngay sau buổi tiệc thu mua lần đó."
Mắt Lê Lạc mang theo nụ cười có chút gian xảo.

"Lẽ nào là Giám đốc Đoạn đau lòng cho tôi hả?"
Anh nhìn chằm chằm gương mặt của Đoạn Minh Dương, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào, nhưng mà đáng tiếc là, trên mặt Đoạn Minh Dương không hề biểu lộ gì cả.

"Hắn ta không được sự cho phép của tôi mà tự tiện hành động, không phải là một vệ sĩ hợp quy cách, cho nên tôi cho hắn ta thôi việc, có vấn đề gì không?"
Đến cả câu trả lời cũng y hệt như biểu cảm vậy, không chê vào đâu được.

Lê Lạc tự cảm thấy không có gì thú vị: "Không vấn đề gì, chỉ là cảm thấy con người cậu thật là chán."
Đoạn Minh Dương quay người lại, tiếp tục bước lên lầu, vứt lại một câu:
"So với một số người bạn nào đó của anh Lê, tôi quả thực là rất chán, làm khó cho anh khi sống chung với tôi mấy ngày này rồi."
"Người bạn" này chỉ một người bạn bè tạp nham nói bậy bạ cực nhiều nào đó, đương nhiên là khỏi phải nói cũng biết rồi.

Lê Lạc rất muốn hỏi thêm một câu: "Cậu vậy là lại ghen nữa hả?"
Nhưng Đoạn Minh Dương đã bước vào phòng hắn trên lầu, đóng cửa phòng mạnh đến mức vang lên "ầm" một tiếng.


Ngày hôm sau, Đặng Lương và Kim Nhân cùng đến đón anh.

Tuy là trước kia có gọi điện thoại mấy lần, nhưng mà sau nhiều ngày xa cách có thể gặp được người thật vẫn an toàn không có thương tích gì, Đặng Lương vẫn có chút kích động mà chạy đến ôm lấy chủ nhân nhà mình.

"Anh Lạc!! Anh nhớ anh nhớ thật là khổ sở mà!!"
Lê Lạc kéo cậu xuống từ trên người anh: "Mới có hai ba ngày mà, gọi giống như là ba năm không gặp vậy đó."
"Bởi vì mỗi ngày em sống đều như một năm mà! Mấy ngày nay em lo lắng muốn chết luôn!"
"Được rồi, không phải là tôi đây khỏe lắm sao, mau sắp xếp hành trình cho tôi đi, đi kiếm tiền nào!"
"...!Sớm biết vậy thì mấy ngày nữa em mới đến đón anh." Đặng Lương nhỏ giọng so bì.

Lúc đến Lê Lạc không mang theo hành lý gì cả, nên lúc đi cũng vậy.

Đoạn Minh Dương bước ra ngoài cùng anh, nhưng lại không mặc đồ tây, tóc tai cũng khá là tùy ý, có chút cảm giác như là quay về thời sinh viên vậy, nhìn không giống như là đi gặp khách hàng.
"Giám đốc Đoạn sáng mà đi đâu vậy nhỉ?" Lê Lạc đã ngồi lên xe, cánh tay gác lên khung cửa sổ, chống cằm cười mỉm mà trêu chục, "Không lẽ là đi gặp người đẹp đó chứ?"
"Không tiện cho biết." Đoạn Minh Dương đi đến trước xe mình, tài xế mở cửa cho hắn, hắn ngồi lên xe liền phóng ga mà đi.

Lê Lạc chậc một tiếng: "Bạc tình bạc nghĩa."
Còn tưởng là sau khi lên giường có thể dịu dàng thêm chút, kết quả là núi băng vẫn là núi băng thôi, toàn cầu nóng lên cũng không thể làm tan chảy được.

Đặng Lương cùng ngồi hàng ghế phía sau lại bênh vực cho hắn: "Anh Lạc, đừng nói vậy, con người Giám đốc Đoạn không tệ mà, rất quan tâm anh."
Lê Lạc trừng mắt: "Tôi không nghe lầm đó chứ? Sao cậu lại nói giúp cho người ngoài rồi? Cậu có còn là trợ lý chu đáo của tôi nữa không vậy?"
"Em nói thật mà!" Đặng Lương gọi với lên Kim Nhân đang ngồi hàng ghế trước, "Anh Kim, anh làm chứng cho em! Hôm đó anh gọi điện cho Giám đốc Đoạn, chỉ nói một câu "anh Lạc có lẽ là gặp phải rắc rối rồi", Giám đốc Đoạn không nói tiếng nào liền mang người đến, đúng không?"
Kim Nhân quay đầu lại, đẩy đẩy gọng kính: "Đúng, nhưng mà bình thường Giám đốc Đoạn cũng không nói gì nhiều, không thể xem là chứng cứ có sức thuyết phục được."
"..."
Lê Lạc khoái chí: "Nghe đi, đây mới là nhận xét công bằng, công chính nhất!"
Đặng Lương tức giận: "Không nói chuyện với hai người nữa!"
Tiếp đó trên suốt dọc đường, cậu vẫn lải nhải nói về lịch trình tiếp theo.

Lê Lạc nghe xong, thở dài nói: "Còn tưởng là có thể thoải mái được một khoảng thời gian, kết quả vẫn bận bịu như vậy à."
Chỉ mỗi việc tuyên truyền cho phim mới thì đã có một buổi fanmeeting, ba chương trình show tổng hợp, năm buổi phỏng vấn, còn có các hoạt động lớn nhỏ lẻ tẻ khác nữa.

Công việc gần đây nhất, chính là vào tối mai, là buổi tiệc từ thiện một năm một lần trong giới, trừ những đại minh tinh lớn ra, các lưu lượng nổi tiếng cũng sẽ xuất hiện.

Lê Lạc chắc là Đoạn Minh Dương cũng sẽ đi, nhưng mà bởi vì liên quan đến thân phận, nên hai người không thể đi cùng nhau được, nếu không thì e là sẽ có một lời ra tiếng vào truyền ra.


Phía làm chủ đương nhiên là muốn lợi dụng anh để kiếm một lượng lớn lưu lượng, sắp xếp cho anh và Lưu Vũ Yên ngồi chung một bàn, cùng bàn còn có Giang Lưu Thâm và Hạ Hy Ải mới xuất hiện lại gần đây, chủ đề về bàn này chắc chắn là sẽ bùng nổ.

Ngay hôm đó Lê Lạc liền ngồi xe công ty sắp xếp tiến đến hội trường, trên đường chán đến mức lướt Weibo, bất ngờ anh nhìn thấy vị trí ngồi trong hội trường đã bị tiết lộ ra ngoài, tên của anh và Lưu Vũ Yên lên top đầu hotsearch, còn đang xu hướng sẽ tăng lên.

Người qua đường và fan lần này cũng coi như là có chút tinh thần hóng hớt, phía dưới nhiều bài Weibo về giới giải trí đều có hơn ngàn bình luận:
[Đây có phải là lần thật nhất trong số các tin đồn của Lê Lạc không vậy? Anh ấy giả giả thật thật nhiều quá rồi, tôi đã mất đi năng lực phán đoán.]
[Tôi cá Lưu Vũ Yên có thể vinh quang mà thăng chức thành chính cung nương nương, ngây thơ nhất bao giờ cũng là người cười đến cuối cùng, trong phim truyền hình đều diễn như vậy hết.]
[Hu hu hu, couple trúc mã của tôi cuối cùng vẫn là BE rồi, củ cải lăng nhăng Lê Lạc này, sau này tôi nên ngoan ngoãn thành thực mà làm cô gái Thâm Ải thôi, không chơi tình anh em nữa.]
[Bây giờ vẫn có người dám ghép "ShenLi"? E là chưa trải qua "thảm án diệt môn CP trúc mã" bí ẩn năm ngoái đúng không?]
[Tôi có nghe nói! CP hot nhất của Lê Lạc từ lúc debut đến nay chính là với Giang Lưu Thâm, kết quả là trong một đêm năm ngoái, tất cả các nick fan của CP gần như là bị khóa sạch hết, đến bây giờ vẫn không hiểu là có chuyện gì xảy ra.]
[M* nó, có phải là có người hạ bệ anh Lạc không? Vậy lần này anh Lạc và Lưu Vũ Yên cũng hot đến mức lên tận trời này, nhà nhau cũng đi rồi, có khi nào là sẽ có rắc rối không?]
Lê Lạc xem những bình luận này, buồn cười mà lắc lắc đầu.

Anh và Giang Lưu Thâm nếu như có thể thành một đôi, thì sớm đã trở thành một đôi từ hồi còn mặc chung cái quần rồi.

Tính cách của hai người họ quá giống nhau, làm anh em thì được, làm người yêu...!Chỉ nghĩ thôi cũng thấy ghê.

Fan CP ghép bao nhiêu năm qua, ghép không nổi nữa thì độ hot cũng giảm thôi.

Còn về việc bị khóa nick gì đó, có lẽ là có thao tác phạm quy gì đó, bị nói phóng đại lên mà thôi.

Làm gì có kẻ thù nào rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không đến xử anh mà lại đi xử fan CP của anh? Trí tưởng tượng của cư dân mạng thật là phong phú.

Lê Lạc xem mệt rồi, thoát ra Weibo, đi chơi ván game, kết quả là lại thua cho một người chơi thấp hơn anh tận mấy cấp, thực sự là không thú vị gì cả, vẫn nên về lướt Weibo thôi.

Nhưng mà vừa mới load lại, anh phát hiện cái hotsearch khi nãy đã không thấy nữa.

...!Anh hết hot nhanh vậy sao?
Đang nghi ngờ, thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn, là do Lưu Vũ Yên gửi đến.

[Anh Lạc, vị trí ngồi của em tạm thời bị đổi mất rồi, kì quá, người quản lý của em đi thương lượng cũng không có tác dụng, anh có biết là có chuyện gì không?]
Lê Lạc: "...!M* nó."
Sao mà có cảm giác...!hình như thật sự có người đang xử anh nhỉ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện