Sau Ánh Bình Minh

Chương 46: 46: Anh Đoạn Hợp Tác Vui Vẻ




"Vậy thì phải xem anh Lê có phối hợp hay không rồi." Đoạn Hưng Diệp mỉm cười, nho nhã mà lịch sự.

Vệ sĩ bước lên trước, lặng lẽ mở cửa hàng ghế sau, yên lặng đứng bên cạnh.

Lê Lạc nhìn xung quanh một vòng, sáu bảy người bao vây, lập tức liền hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân bước, ngồi vào trong xe.

Trong mắt Đoạn Hưng Diệp lộ ra vẻ khen thưởng: "Anh Lê thực sự là to gan và quyết đoán, tôi rất thích điểm này của anh."
Lê Lạc gác chân lên: "Quá khen, chỉ là tôi cảm thấy, anh Đoạn có lẽ không đến nỗi mất trí như vậy, xung quanh đài truyền hình chỗ nào cũng có camera, nếu như tôi có chuyện gì, anh lập tức sẽ bắt ngay tại trận rồi."
"Anh Lê đừng nghĩ xấu về tôi như vậy, trước kia chẳng qua là lập trường xung đột nên mới có những mâu thuẫn như vậy mà thôi, nếu đổi lại là em trai tôi đứng ở phía đối lập với anh, nó cũng sẽ làm vậy thôi."
"Anh đến để ly gián hay sao vậy?" Lê Lạc mỉm cười, "Vậy thì thật ngại quá, tôi và em trai của anh gần đây đã làm lành lại với nhau rồi, tình cảm ổn định, nói không chừng không bao lâu nữa thì anh có thể gọi tôi là em dâu rồi đấy."
Khóe mắt Đoạn Hưng Diệp giật giật: "...!Anh Lê đúng là ưu ái nó."
Ý cười của Lê Lạc càng nhiều hơn: "Đương nhiên rồi, Minh Dương anh tuấn nhiều tiền lại giỏi giang, đến cả người lắm mưu nhiều kế như anh đây cũng thua hắn, vậy thì sao tôi lại không sùng bái hắn được cơ chứ?"
Đoạn Hưng Diệp vẫn nho nhã lịch thiệp như cũ: "Nhất thời sơ ý mà thôi, để cho anh cười chê rồi.

Đây vốn dĩ là chuyện của nhà tôi, nhưng mà tôi thấy, anh Lê dường như có ý muốn tham gia vào vũng nước đục này?"
Lê Lạc cười lạnh: "Chuyện này tôi quyết định được sao? Là anh lấy tôi ra làm tấm bia chắn, lại còn đích thân tới cửa tìm tôi, chẳng phải là muốn kéo tôi vào vũng nước này sao? Tôi cũng trăn trở là chuyện này chẳng phải do tôi khơi mào mà, chẳng phải là anh đáng tội hay sao chứ? Bám lấy tôi không buông thì có ích gì?"
Đoạn Hưng Diệp: "Anh Lê đừng hiểu lầm, tôi không phải là tới gây phiền phức cho anh.

Chỉ là tôi thấy anh bị người khác lừa dối, lợi dụng, còn cố sức làm việc cho kẻ đó, nên cảm thấy đáng thương mà thôi.

Hôm nay cố ý đến đây nhắc nhở anh, đừng có mà lãng phí tấm chân tình một cách ngu ngốc như vậy."
Lê Lạc hiểu ra rồi gật đầu: "Hiểu rồi, quả nhiên là đến ly gián."
"Nghe tôi nói hết trước rồi phán đoán cũng không muộn." Đoạn Hưng Diệp thong thả mà nói, "Chiếc xe này của tôi, anh có thấy quen không?"
Chủ đề này khó tránh khỏi việc hơi kích động một chút, Lê Lạc cũng thật sự muốn xem xem trong hồ lô của hắn ta bán thuốc gì, nên trả lời thành thật: "Minh Dương có chiếc xe gần giống vậy."
Đoạn Hưng Diệp: "Đúng vậy, đứa em trai này của tôi, có lẽ là trước kia chưa được nhìn thấy thứ gì tốt lành, nên lúc bước vào nhà tôi, không hiểu gì cả, chỉ đành học theo tôi từng cái một.

Tôi uống rượu đi quán bar, nó cũng uống rượu đi quán bar, tôi quản lí công ty, nó cũng muốn quản lí công ty, thậm chí đến cả xe cũng muốn mua cùng hãng với tôi, anh thấy có buồn cười không?"
"Tôi thấy anh khá là buồn cười đó."
Lê Lạc bật cười: "Tôi đã từng mua một chiếc Maybach cho hắn từ lâu rồi, dừng ngay dưới lầu, hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, lẽ nào lại đi ngưỡng mộ xe của anh? Hắn chỉ là muốn làm cho anh chán ghét mà thôi, chuyện này mà anh cũng không nhìn ra, anh thấy có buồn cười hay không?"
"Anh Lê đúng là nhanh mồm nhanh miệng, tôi nói không lại anh."
Đoạn Hưng Diệp cười cười, rõ ràng là nói lời nhận thua, nhưng mà không biết tại sao, trên mặt hắn ta hoàn toàn là biểu cảm nắm chắc phần thắng trong tay.

"Bất kể là có phải nó học theo tôi hay không, những thứ này tôi đều có thể không tính toán, nhưng mà nó cũng không thể nào...! đến cả người trong lòng muốn theo đuổi, cũng giống y như tôi đúng không?"

Nụ cười khinh bỉ của Lê Lạc cứng lại trên mặt.

Đoạn Hưng Diệp tiếp tục: "Tuy là nói bọn họ quả thực là quen biết lâu hơn, cũng từng có một đoạn tình cảm, nhưng mà tình cảm không phải là dùng thời gian hoặc đến trước đến sau để cân đo mà.

Bây giờ tôi cũng đã kết hôn rồi, nó còn nhớ mãi không quên, có phải là quá đáng lắm rồi không? Anh Lê, anh thấy sao?"
Lê Lạc yên lặng như một hồ nước chết.

Ở một góc mà Đoạn Hưng Diệp không thể nhìn thấy, ngón tay dần dần co lại, dần nắm lại thành nắm đấm, vẫn không ngừng dùng sức, đầu móng tay bằng phẳng đâm vào trong da thịt.

"Anh đang nói bậy." Cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ rệt, nhưng vẫn không có cách nào cứu anh ra khỏi cảm giác choáng váng, "Hắn và Tô Chỉ...!không thể nào."
Đoạn Hưng Diệp: "Vậy sao? Anh chưa từng nhìn thấy họ liên lạc với nhau sao?"
Đã từng nhìn thấy, không chỉ một lần.

Lê Lạc nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng dùng không khí tươi mới để che lấp đi sự buồn bực cay đắng dâng lên trong lòng.

"Liên lạc lẫn nhau giữa người nhà, không phải là rất bình thường sao?"
Đoạn Hưng Diệp để lộ ra biểu cảm thương xót: "Anh Lê, đừng tự lừa mình dối người nữa, nếu như anh chấp nhất không chịu tin, vậy thì tôi chỉ có thể nói với anh chân tướng tàn nhẫn rồi."
Lê Lạc ngẩng đầu nhìn hắn ta, hốc mắt hơi đỏ: "Chân tướng gì?"
Đoạn Hưng Diệp: "Ví dụ như...!em trai tôi có một cái ví tiền khá cũ, anh thấy qua chưa?"
Lê Lạc gật đầu.

"Có một lần tôi vô tình nhìn thấy, trong ví tiền của nó vậy mà lại để tấm hình chụp chung với vợ tôi hồi cấp trung học."
Đoạn Hưng Diệp: "Ban đầu tôi còn tự an ủi mình, có lẽ chỉ là cất giữ kí ức tuổi thanh xuân mà thôi, dù gì lúc vợ tôi vừa mới gả cho tôi, cũng không có qua lại gì với nó.

Nhưng mà sau này, thì tôi liền phát hiện ra mọi chuyện không đúng."
Móng tay của Lê Lạc gần như là đâm vào trong máu thịt: "...!Chỗ nào không đúng, mẹ nó anh không thể nói hết một lần à?"
Đoạn Hưng Diệp cười khổ: "Tôi cũng không phải cố ý không nói hết, mà là những chuyện này, thực sự là khó mở miệng...!Còn nhớ lần vợ tôi được giải Ca khúc vàng không? Em trai tôi đặc biệt tham gia lễ trao giải...! Lúc đó tôi đã phát hiện vấn đề rồi, cũng từng cảnh cáo anh.

Nhưng mà khi đó tôi không có làm lớn lên, vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này, nhưng mà cuối cùng..."
Đoạn Hưng Diệp thở dào một hơi: "Lúc người dưới báo lại cho tôi, vợ tôi nhân lúc tôi làm việc không rảnh, thường xuyên ra vào khu biệt thự tư nhân của em trai tôi...!Tôi liền biết đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi.

Quả nhiên, mấy ngày trước, cô ấy đã đề nghị ly hôn với tôi."
"Tôi không chết lòng mà hỏi cô ấy nguyên nhan, mới biết được từ cô ấy rằng, hóa ra cô ấy và em trai tôi đã từng quen nhau từ lâu, chỉ là sau này bị tôi theo đuổi, cảm thấy tôi đáng để gửi gắm hơn, nên mới đá em trai tôi.


Sau đó sau khi kết hôn tôi làm việc dày đặc, cô ấy không chịu nổi cô đơn, lại ở trong một căn nhà với em trai tôi, hai người cứ qua lại như vậy, đương nhiên là tự nhiên mà...! lửa cũ bùng lại rồi."
Đoạn Hưng Diệp bất lực nói: "Đây là chính miệng cô ấy nói với tôi, không phải là tôi bịa đặt, nếu như Lê tiên sinh không tin, có thể đi hỏi em trai tôi."
Lê Lạc cắn chặt lấy môi của mình, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Sự tin tưởng và gần gũi khác thường mà Tô Chỉ dành cho Đoạn Minh Dương...! Trong biệt thự có sẵn bao để xài ở khắp nơi...!Khoảng thời gian này Đoạn Minh Dương chẳng hỏi han gì đến anh...
[Từng là nhẫn đính hôn.]
[Không ai có thể thay thế được người đó.]
Hóa ra là như thế.

Trong tim của Đoạn Minh Dương, vốn dĩ chẳng có chỗ nào là dành sẵn cho anh cả.

Chẳng qua là để cho anh tu hú chiếm tổ chim khách một chút mà thôi.

Bây giờ chủ nhân thật sự quay về rồi, đương nhiên là không cần anh nữa.

Sao anh lại ngây thơ nực cười đến mức nghĩ rằng, một người đàn ông chưa từng yêu anh, chỉ chơi đùa anh mà thôi, bây giờ lại tự nhiên có thể là lãng tử quay đầu, yêu anh một cách kì lạ chứ?
Tự mình chuốc lấy.

Lê Lạc dần dần nhắm mắt lại.

Tựa như là rơi từ trên cao xuống vùng biển lạnh thấu xương, lúc rơi xuống mặt biển bị lớp băng chạm phải khiến cho đầu óc chấn động một cách kịch liệt, cả người liền bị nhấn chìm trong nước băng đến tay chân lạnh lẽo, dần dần chìm xuống, trước mắt càng ngày càng tối đen lại.

Cuối cùng những nơi mà anh nhìn thấy, đều đen thui.

Đoạn Minh Dương nói không sai, nếu như từng nhìn thấy ánh sáng, vậy thì một khi ánh sáng biến mất, sẽ rơi xuống một bóng đen càng sâu hơn mà thôi.

"...! Anh muốn nhìn tôi làm trò cười đúng không?" Sống lưng của Lê Lạc mệt mỏi mà trượt xuống, cánh tay chống lên đầu gối, mặt chôn vào trong lòng bàn tay bị móng đâm đ ến đỏ tươi, giọng nói khàn đi, "Chúc mừng anh đã đạt được mục đích, có thể cút được chưa? Mang theo em trai anh cút đi."
"Tôi không có ý đó, anh Lê tiên cũng đừng quá buồn." Đoạn Hưng Diệp rút khăn giấy ra, đưa qua, "Em trai tôi lần đầu tiên lợi dụng anh bước vào cửa nhà tôi, một bước lên trời.

Lần thứ hai lợi dụng anh khiến tôi chịu tội, thừa cơ hội rủ rê vợ tôi ly hôn.

Nếu như anh chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, thì có tác dụng gì chứ? Anh bị lừa thê thảm như vậy, nhưng mà nó lại vừa có địa vị vừa có tình yêu, há chẳng phải là quá hời cho nó hay sao?"

Lê Lạc im lặng, mái tóc dài che đi nửa bên gương mặt và bờ môi run rẩy đến trắng bệch có thể thấy được của anh, hơn một phút sau, anh mới ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ kè, nhưng không hề ướt.

"Anh Đoạn hình như có chút nghĩ tôi khá là yếu đuối nhỉ." Anh thậm chí còn nhếch môi lên, "Có điều lần đầu tiên tôi thấy, anh nói cũng có chút lý đó."
Đoạn Hưng Diệp ngây ra, hình như là có chút bất ngờ, tiếp đó cười: "Anh Lê đúng là mạnh mẽ, nếu như vậy, thì tôi cũng xin to gan nói vài câu.

Lần hành động này của em trai tôi đúng là có chút khiến tôi không kịp trở tay, thiệt hại nặng nề, nhưng mà nó muốn lật đổ tôi, thì cũng hơi ngông rồi.

Trước mắt tưởng như là nó chiếm thế thượng phong, nhưng mà thực tế thì, dã tâm muốn thay thế tôi của nó đã bị lộ ra, anh cũng thấy đó, ba tôi không hề do dự gì mà chọn nghiêng về phía tôi.

Một khi không có sự ủng hộ của ba tôi, nó hành động trong tập đoàn sẽ như bước trên lớp băng mỏng, đến lúc tôi sẽ không nương tay đâu.

Anh Lê, anh đừng có đau lòng nha."
Lê Lạc liếc xéo hắn ta: "Làm phiền Anh Đoạn trả thù thay tôi rồi."
Đoạn Hưng Diệp cười nhạt: "Để người khác trả thù thay thì có ý nghĩa gì chứ, anh không muốn tự mình tham gia một chút sao?"
"Tôi đã bị ân oán tình thù của nhà họ Đoạn các người hành hạ đủ thê thảm rồi, anh còn muốn kéo tôi xuống nước à?"
"Không cần anh xuống nước, chỉ cần anh cho một chút——" Đoạn Hưng Diệp nhấc tay trong không khí, làm một động tác đẩy ngã moi thứ, ánh mắt ý vị sâu xa, "Anh Lê thông minh như thế, có lẽ cũng biết là tôi đang nói gì nhỉ?"
Lê Lạc: "Tôi cũng chưa hận hắn đến mức muốn hắn chết, chuyện hạ độc này, ngài vẫn nên tìm người khác thì hơn."
"Ha ha ha, anh Lê nói đùa rồi, tôi cũng không ác độc đến mức giết hại em trai ruột của chính mình, huống hồ gì bây giờ là thời đại nào rồi chứ.

Ý tôi chỉ chẳng qua là một loại thuốc giúp dễ ngủ hơn mà thôi, chỉ là liều lượng hơi nhiều hơn bình thường một chút."
Lê Lạc không thèm để ý đến từ ngữ của hắn, trực tiếp hỏi: "Có tác dụng phụ gì?"
"Trong thời gian ngắn không có tác dụng phụ, nhưng nếu như uống khoảng một hai tháng, thì trí nhớ sẽ dần suy giảm, tốc độ phản ứng cũng dần chậm hơn, khả năng tư duy giảm sút, vấn đề đó cũng sẽ có ảnh hưởng, chỉ vậy mà thôi."
"Chỉ vậy mà thôi?" Lê Lạc nhướn mày, "Anh Đoạn muốn khiến cho hắn trở thành một người phế vật không làm được gì hết, chuyện này còn ác hơn cả việc giết hắn nữa."
"Quả thực là tôi có chút kiêng kị năng lực của em trai tôi, muốn để cho nó mất đi uy tín trước Hội đồng quản trị.

Nhưng mà tôi bảo đảm không nghiêm trọng đến như vậy, nó vẫn có thể sinh sống và làm việc giống như người bình thường, cùng làm chỉ là hơi chậm chạp chút thôi.

Hơn nữa sau khi ngưng dùng thuốc, qua vài năm thì sẽ khỏe lại.

Nếu như anh không tin thì có thể tự mình cầm thuốc đi kiểm tra."
Đoạn Hưng Diệp ngăn tủ kẹp ở giữa hai ghế ngồi hàng sau, lấy một bình thuốc ra, bên trên có dán tên, ghi rõ tên thuốc, thành phần và ngày sản xuất, tất cả đều là tiếng Anh, không có gì khác biệt đối với nhữn loại thuốc chính quy có thể mua được trong tiệm thuốc cả.

"Loại thuốc ngủ này, tiệm thuốc bên ngoài chỉ có thể bán hàm lượng khoảng 5% và 10%, em trai tôi bình thường uống là loại 10%, bình này là khoảng 20%, là tôi cố ý tìm người đặt làm.

Nếu như nó mỗi ngày uống một viên theo như liều lượng bình thường, vậy thì thực tế hấp thu là gấp hai lần so với những lần thuốc khác.

Nếu như anh Lê có ý muốn báo thù nho nhỏ cho chính mình, để cho nó sớm bị báo ứng, vậy thì bây giờ có thể lấy bình thuốc này."
Lê Lạc: "Bình thường hắn đều uống thuốc ngủ?"
"Gần như là ngày nào cũng uống." Đoạn Hưng Diệp hơi bất ngờ, "Nó bình thường mất ngủ suốt cả đêm, nếu như không uống thuốc ngủ thì có lúc sẽ chẳng thể nào vào giấc được, lẽ nào anh không biết sao?"

"Tôi thật sự không biết."
Đoạn Minh Dương chưa bao giờ uống thuốc ngủ trước mặt anh, buổi sáng sau khi xong chuyện lần trước, rõ ràng là tỉnh dậy còn trễ hơn cả anh, làm gì giống như một người mất ngủ chứ.

Nhưng mà bọn họ tổng cộng cũng chỉ ngủ chung có mấy lần mà thôi, có lẽ là những lần đó trùng hợp Đoạn Minh Dương không cần uống thuốc ngủ thôi.

Lê Lạc chần chừ một lát, nhận lấy hũ thuốc: "Đợi tôi cầm số thuốc trong bình này đi kiểm tra đã rồi hãy nói, nếu như thật sự giống như anh nói, vậy thì tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện đổi thuốc cho hắn, tôi không muốn vì hắn mà để chính mình dính vào đâu."
Đoạn Hưng Diệp: "Vậy thì làm phiền anh Lê rồi, tôi tin là anh sẽ có sự lựa chọn đúng đắn.

Ngoài ra, nó có những hành động mới gì, cũng hoan nghênh anh thông báo cho tôi, tôi sẽ trả thù lao cho anh."
Lê Lạc bật cười: "Tôi nhìn có vẻ giống thiếu tiền lắm sao?"
"Thù lao chưa hẳn là chỉ tiền." Đoạn Hưng Diệp cười cười nói, "Tôi nghe nói, đơn xin giảm phạt ba năm của bác Lê đã được duyệt rồi?"
Lê Lạc: "Phải, thì sao?"
"Không sao cả, có điều...!Nếu như anh Lê bằng lòng hóa giải hiềm khích làm lành với tôi, hết sức giúp đỡ, vậy thì sau khi mọi chuyện thành công, tôi có lẽ sẽ khiến cho bác ấy được ra tù sớm hơn một năm."
"Ha, câu này của anh đúng là vô liêm sỉ đó, ba tôi là bị các người vu khống mà vào tù, anh lấy cái gì mà bàn điều kiện với tôi?"
"Anh Lê lại hiểu lầm tôi rồi, chuyện của bác Lê, tôi thật sự là không có tham gia chút nào, lúc đó tôi đang bận đối phó với em trai tôi, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà quản chuyện cạnh tranh bên ngoài chứ? Đều là ba tôi và em trai thao túng phía sau cả."
"Vậy thì làm sao anh có thể nhìn thấy đoạn clip bị quay lén được?"
"Vô tình nhìn thấy ở chỗ em trai tôi, nếu như anh Lê muốn xóa đi đoạn clip không được tốt đẹp kia, thì tôi cũng có thể xóa đi thay anh, coi như là một phần của thù lao."
Lê Lạc híp mắt lại: "Như vậy xem ra, hợp tác với anh Đoạn dường như càng có lợi hơn nhỉ?"
Đoạn Hưng Diệp cười cười: "Đó là đương nhiên."
Bầu không khí ở hàng ghế sau đột nhiên trở nên im lặng, hai ánh mắt bén nhọn chạm phải nhau, bắ n ra hàng ngàn tia lửa.

"Dù sao thì tôi cũng không có gì để mất." Lê Lạc phá vỡ sự yên lặng trước, đưa tay ra."
"Anh Đoạn, hợp tác vui vẻ."
Lúc bước xuống từ chiếc Maybach, đúng lúc có một cơn gió đêm tươi mới thổi lướt qua mặt, quét sạch bầu không khí trầm thấp trong xe.

Tựa như là được thoát ra khỏi chiếc lồ ng tù túng, cuộc sống mới bừng lên.

Lê Lạc đứng bên ngoài xe, đang cầm lấy hũ thuốc mà nhìn thật kĩ, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt trầm ngâm đang nhìn qua, anh liền nghiêng mặt nhìn, đó là tên vệ sĩ mặt sẹo đã lâu rồi chưa gặp.

Anh cười cười: "Chà, anh trai, không ngờ đúng không, không ngờ là tôi còn có thể bám vào ông chủ mới của anh?"
Vệ sĩ thu lại ánh nhìn, cúi đầu không nói, so với những lần gặp gỡ trước thì cung kính hơn nhiều.

Lê Lạc vẫn nhớ rõ lần đó sau khi Đoạn Minh Dương cứu anh ra khỏi khách sạn, dẫn theo đám vệ sĩ này rời đi một khoảng thời gian, cũng không biết là dùng cách gì để trừng phạt, khiến cho những người này nghe lời như vậy.

Nhưng bây giờ, người nên bị dạy dỗ một chút, là Đoạn Minh Dương rồi.

Anh cầm hũ thuốc nhét vào trong túi áo, tiện tay lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn, ấn nút gửi đi:
[Giám đốc Đoạn, tối nay có thể đến nhà cậu không? Nhớ cậu rồi.].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện