Sau Ánh Bình Minh

Chương 67: C67: Tôi cũng vậy



Lúc trưa ngày hôm sau, tin tức Đại thiếu gia bị cảnh sát mang đi thẩm vấn đã truyền đi khắp nơi. Lê Lạc vẫn còn nằm trên giường mơ mộng, thì liền nhận được cuộc điện thoại của Giang Lưu Thâm, mơ mơ màng màng ừ ừ à à cho qua suốt một hồi lâu, anh mới nghe rõ hắn đang nói gì:

"Ồ, hóa ra cậu đang nói chuyện nhà họ Đoạn à."

Giang Lưu Thâm tức giận: "Nãy giờ tôi vừa nói cả nửa ngày mà cậu không nghe à?"

"Ai biết là cậu có phải đang rảnh rỗi không có gì làm nên đến khoe khoang bạn nhỏ nhà cậu không chứ." Lê Lạc ngáp một cái, buồn ngủ không chịu được, "Tôi còn muốn ngủ thêm một lúc, cậu quỳ thỉnh an trước đi, tám tiếng sau rồi lại gọi tới."

Giang Lưu Thâm nhịn không được mà mắng một câu tục: "Mẹ nó, lòng tốt bị đem ra làm lòng lang dạ thú, tôi lại giúp cậu nghe ngón tin tức nữa thì tôi là chó, đi mà sống với tra nam nhà cậu đi!"

Lê Lạc nháy mắt liền có sức sống: "Mẹ nó, cậu mắng ai là tra nam hả? Hắn tốt lắm nha!"

"Còn ai nữa? Tôi nghe nói rồi, vị đó nhà cậu hôm nay đi tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị của tập đoàn, có lẽ là đang thương lượng với ba hắn làm thế nào để vượt qua nguy cơ lần này đó."

"Hắn có sắp xếp riêng." Lê Lạc không có cách nào tiết lộ quá nhiều, hơn nữa anh cũng không biết cụ thể Đoạn Minh Dương sẽ làm thế nào, "Tóm lại là hắn đứng về phía tôi, cậu yên tâm đi."

"Tôi yên tâm cái gì chứ, bây giờ Đoạn Hưng Diệp không chịu nói gì cả, ai biết được là hắn ta tính toán gì trong âm thầm chứ?"

"Hắn ta không nói gì cả?"

"... Lúc nãy quả nhiên là cậu không nghe."

Lúc này Lê Lạc đã hoàn toàn tỉnh táo: "Nghe mà nghe mà, cậu nói lại lần nữa đi."

Giang Lưu Thâm bất lực mà lặp lại: "Tôi nói là, sáng hôm nay sau khi Đoạn Hưng Diệp bị cảnh sát mang đi, tôi đã nhờ người nghe ngóng một chút, nghe nói là hắn ta không nói tiếng nào trong quá trình thẩm vấn không nói một câu nào cả, toàn quyền cho luật sư của hắn ta trả lời thay."

Advertisement

Lê Lạc: "Luật sư của hắn ta nói gì?"

Giang Lưu Thâm: "Đánh đường vòng thôi, dù gì chết cũng không thừa nhận."

Lê Lạc: "Vậy hắn ta có âm thầm nhờ người bôi đen Tô Chỉ không?"

Giang Lưu Thâm: "Không, sóng yên gió lặng."

Lê Lạc: "Hả? Kì lạ vậy..."

Theo lý mà nói, sáng nay Đoạn Hưng Diệp mới bị cảnh sát tìm tới cửa, vậy thì hắn ta có cả thời gian suốt tối hôm qua để tung ra chứng cứ "ngoại tình" của Tô Chỉ và Đoạn Minh Dương, thay đổi hướng cửa dư luận trước. Nhưng mà hắn ta lại không làm như vậy, ngoan ngoãn mà đợi cảnh sát đến điều tra, chuyện này khó tránh khỏi nghi ngờ mà.

"Cậu có xem qua chứng cứ mà Tô Chỉ tung ra không?" Lê Lạc đột nhiên hỏi, "Có phải là bên trong có lỗ hổng nào không? Cho nên Đoạn Minh Dương mới không hoảng sợ?"

Giang Lưu Thâm: "Tôi đã bảo luật sư xem qua từ lâu rồi, nếu không có gì bất ngờ thì căn bản là có thể thắng kiện."

Lê Lạc khẽ thở hắt một hơi, nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, chuyện mà anh có thể nghĩ đến, Đoạn Minh Dương chắc cũng đã nghĩ đến từ lây, nếu như không phải là hoàn toàn nắm chắc, người cẩn thận như Đoạn Minh Dương, chắc chắn sẽ không dễ dàng mà để cho Tô Chỉ tung những chứng cứ đó ra.

"Chẳng qua tôi vẫn nên nhắc nhở cậu một câu, A Lạc." Giang Lưu Thâm nói, "Cho dù Đoạn Hưng Diệp lần này thật sự vào tù, cũng không có liên quan gì nhiều đến nhà cậu đi? Cậu cẩn thận đừng bị tên họ Đoạn kia lợi dụng, chuyện này kết thúc rồi để hắn đá bay cậu đi."

"... Tôi đã nói là hắn không tra. Hơn nữa chuyện nhà tôi, nói không chừng lần này có thể giải quyết luôn một lần, chỉ là bây giờ tôi không tiện nói với cậu quá nhiều."


Giang Lưu Thâm bất ngờ: "Giữa cậu và tôi còn có bí mật riêng nữa? Đúng là con trai lớn rồi không giữ được mà."

Lê Lạc cạn lời: "Nghiêm túc đó, chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, không liên quan gì đến cậu, tôi không muốn kéo cậu vào."

Anh nói xong, đột nhiên cảm thấy câu này có chút quen tai, hơi ngẫm lại, chợt bừng tỉnh ra: Đây chẳng phải là lời mà Đoạn Minh Dương vẫn hay treo trên miệng sao?

Thật sự là ở với người nào lâu rồi thì sẽ nói y như vậy mà.

Giang Lưu Thâm lại dạy dỗ rồi lị dặn dò anh mấy câu, chẳng gì ngoài việc dặn anh đừng dễ dàng tin tưởng Đoạn Minh Dương, thực sự y hệt là một người cha già làu bà làu bàu. Lê Lạc biết hắn là muốn tốt cho anh, nên chỉ đành nghe, tuy nhiên tâm tư thì đã sớm bay đến bên người nào đó đang đi họp mất rồi.

Giang Lưu Thâm cũng phát hiện anh hồn lạc đi đâu, giận dữ mắng anh "trọng sắc khinh bạn".

Lê Lạc xin tha: "Giang thiếu gia, cậu tha cho tôi đi, tối qua tôi không ngủ ngon, tinh thần sa sút, không tập trung nổi. Đợi mọi chuyện xong hết rồi, tôi đảm bảo là sẽ nói hết toàn bộ với cậu."

Giang Lưu Thâm tựa như còn muốn nói gì nữa, đột nhiên trong điện thoại vang lên một tiếng "Lưu Thâm" mềm mại đầy sự ngái ngủ, bên kia điện thoại lập tức trở nên bận rộn.

Mấy phút sau điện thoại nhận được tin nhắn: [Bạn nhỏ tỉnh rồi, tôi không muốn để cậu ấy biết quá nhiều, dù gì sau này tôi nghe ngóng được tin tức khá thì sẽ nói lại với cậu sau.]

Lê Lạc xem tin nhắn, bất lực mà lắc đầu.

Trong đầu những người yêu nhau trên khắp thế giới này có lẽ đều như nhau cả.

Chuyện Đoạn Hưng Diệp bị cảnh sát bắt đi quả nhiên là bị công bố lên trên mạng, cũng đương nhiên là bị đưa lên hotsearch. Bên phía Tô Chỉ tạm thời không có động thái gì khác, có lẽ là đang yên lặng chờ đợi tin tức, nhưng mà fan của cô và người qua đường đều không thể ngồi yên được, lao nhao vỗ tay khen hay, hét to "thật là sướng quá!", tựa như là Đoạn Hưng Diệp đã bị định tội rồi vậy.

Advertisement

Nhưng mà Lê Lạc biết chuyện này không đơn giản như thế, khởi kiện là một cuộc chiến dài lâu, huống gì còn có cả một đoàn luật sư tinh anh của nhà họ Đoạn chống lưng cho Đoạn Hưng Diệp nữa chứ, chắc chắn là họ sẽ giảm mức tổn thất xuống thấp nhất.

Hơn nữa trước mắt vẫn còn một mối nguy cơ tiềm tàng lớn: Chứng cứ của Tô Chỉ chỉ có thể chứng minh Đoạn Hưng Diệp dính dáng đến việc mua dâm, Đoạn Thiên Hựu thì lại may mắn thoát khỏi lưới pháp luật.

Tuy là nói khoảng thời gian trước Đoạn Thiên Hựu đuổi con trai ruột ra khỏi Hội đồng quản trị, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là cơn giận nhất thời, nếu như Đoạn Hưng Diệp thật sự có chuyện gì, thì ông ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lo.

Cho nên nếu như dựa theo tình hình trước mắt, kết quả cuối cùng của cuộc đấu tranh này có thể là: Đoạn Hưng Diệp bị phạt hai ba năm tù, không đau cũng không ngứa, sau đó ra ngoài lại tiếp tục kế thừa sự nghiệp, trừ việc danh dự bị tổn thất ra, không có chút ảnh hưởng gì khác.

"Ài..." Lê Lạc thở dài một tiếng, ngửa mặt nằm ra trên giường lớn.

Thực ra muốn làm cho Đoạn Thiên Hựu dụp đổ, cũng không khó đến vậy.

Chỉ cần lật lại vụ án của ba anh là được.

Nhưng mà chuyện này lại thực sự rất khó.

Lê Lạc nhìn lên trần nhà, trong đầu nghiêm túc mà liệt kê ra những chứng cứ nắm được trong tay tính đến bây giờ:

Trước kia bên phía Zark anh đã giao cho chú Phùng đi đàm phán, nói là sẽ chia ra một chút lợi ích để lấy được chứng cứ có lợi, đàm phán được hay không thì rất khó nói; trước kia Đoạn Minh Dương từng nó có một ông chủ Chu khi xưa tạo chứng cứ giả đồng ý nói ra sự thực, nhưng mà vấn đề là đối phương chỉ nói miệng mà không có chứng cứ, không thể tính là nhân chứng chủ chốt được; chứng cứ có hiệu lực nhất là tài liệu mà Tô Chỉ trộm được kia, mỗi một khoản tiền bị cho là tham ô công quỹ đều ứng với nhau, còn có một đoạn ghi âm nghi ngờ là của Đoạn Thiên Hựu và Vương Đông Thăng lúc đó, cơ bản là chứng cứ xác thực rồi.

Nhưng nếu như Đoạn Thiên Hựu cứng miệng không nhận tội, để cho Vương Đông Thăng làm kẻ chết thay, thì cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng thoát tội được.


Như vậy thì, nhà họ Đoạn vẫn mãi đứng vững không ngã, bọn anh cũng coi như là thua hết toàn bộ.

Lê Lạc xoay điện thoại của mình, suy nghĩ một hồi lâu, nếu như đã không thể thăm dò tình hình địch ở chỗ Đoạn Hưng Diệp đang bị thẩm vấn kia, lại không thể bàn bạc kế sách với Đoạn Minh Dương đang họp, anh nhịn đến phát bực, liền dứt khoát lấy điện thoại ra, xem xem xu hướng của dư luận trên mạng như thế nào. Nếu như Đoạn Hưng Diệp mời người về bôi nhọ Tô Chỉ, anh cũng có thể lập tức liên hệ truyền thông giế.t chết nguồn cơn này ngay.

Không xem thì không có gì, vừa xem, mới phát hiện ra người bị bôi nhọ không phải là Tô Chỉ, mà là Đoạn Minh Dương và anh.

Có mấy cái hotsearch và những bình luận nóng hổi bên dưới đều có nhắc đến tên của hai người họ:

[Nói thật nha, tôi không tin là Nhị thiếu gia nhà họ Đoạn không dính dáng vào, bên phía cảnh sát tốt nhất cũng nên điều tra hắn đi.]

[Khóc rồi, nhà tôi sập mất rồi, "khó lòng chia xa" BE đi, Lê Lạc đừng ở chung với người có gia đình như thế màaaaaa...]

[Vốn dĩ chỉ là ghép cặp mà thôi, Lê Lạc quen biết bao nhiêu bạn gái tin đồn như thế, sao có thể đột nhiên thay đổi xu hướng tính dục chứ?]

[Tôi đoán lần trước Lê Lạc chia sẻ là vì muốn lấy lòng Đoạn Minh Dương, dù gì đó cũng là ông chủ lớn của anh, kết quả là nịnh bợ sai đối tượng thôi, bây giờ chắc chắn là đang hối hận không thôi kìa.]

[Ầy, nói một câu có thể bị chửi mất... Lê Lạc không phải cũng xuất thân từ gia đình nhà giàu sao, tôi cảm thấy chưa chắc gì anh ta cũng sạch sẽ...]

[Lầu trên nói ra điều mà tôi không dám nói, bên ngoài đã phong lưu lăng nhăng như thế rồi, âm thầm còn không biết là ph,ng đãng đến mức nào nữa. Theo tôi thấy, những Đại thiếu này đều là cá mè một lứa, toàn bộ đều nên vào tù hết.]

......

Lời nói càng ngày càng quá đáng, Lê Lạc càng xem càng tức, anh có thể không quan tâm những bình luận bôi nhọ mình, dù gì mấy năm qua cũng quen từ lâu rồi, nhưng mà anh không chịu được khi Đoạn Minh Dương bị mắng, hận không thể lập tức dùng nick chính mà trả lời những người: "Đoạn Minh Dương trong sạch lắm nha!", "Khó lòng chia xa là thật, tiếp tục ghép cho tôi!"

Muốn thì muốn, nhưng anh không thể thật sự xúc động bướng bỉnh như vậy. Hơn nữa số lượng những bình luận này không đủ để chuyển hướng dư luận, chắc chắn không phải là do Đoạn Hưng Diệp mời đến, chẳng qua là những suy đoán vô căn cứ mà thôi. Anh và Đoạn Minh Dương khoảng thời gian trước nổi lên quá nhiều, vượt xa hơn cả Đoạn Hưng Diệp không dính dáng đến giới giải trí, người qua đường sẽ thảo luận về hai người họ cũng là bình thường, không nhất thiết phải giận dữ vì chuyện này.

Cho nên, bình tĩnh, bình tĩnh.

Sau khi dùng nick phụ mắng lại mấy chục dòng bình luận và báo cáo vi phạm xong, Lê Lạc rất bình tĩnh mà cảm thấy thoải mái.

Ngang dọc gì cũng không làm gì được, không bằng chuyên tâm làm tốt việc trước mắt trước, sẵn tiện chuyển sự chú ý, thong thả tâm trạng.

Thế là anh dậy đi tắm rửa, ăn bữa sáng, đánh mấy ván game, nghỉ ngơi một chút, tiếp đó bước vào trong phòng thể hình.

Vì mấy ngày nữa phải tham gia đoàn làm phim điện ảnh cổ trang, khoảng thời gian này hâu như là mỗi ngày anh đều phải tốn ba bốn tiếng đồng hồ huấn luyện.

Phía nhà sản xuất điện ảnh là xưởng làm phim hàng đầu trong nước, đạo diễn là người nổi tiếng từng giật giải quốc tế, kịch bản phim được cải biên từ một bộ IP kinh điển lớn, có thể chọn trúng một diễn viện lưu lượng chưa từng tham gia phim điện ảnh như anh làm nam chính, cũng thật sự là rất to gan.

Trong phim anh diễn một vị đệ tử chính phái xuất thân từ danh mông, võ công cao cường, thiên phú trời bn, dung nhan vô song, được xưng là "Mĩ nam tử thiên hạ đệ nhất". Nhưng lại bị người khác ghen ghét, không cẩn thận bị tính kế và hãm hại, một đêm liền trở thành người người đều ghét, bị cả trăm gia tộc truy sát, không thể không phản bội lại sư môn, sau khi trải qua vô số tình người nóng lạnh, trăm ngàn thế sự, từ một thiên tài võ học với một trái tim thanh cao không cầu mong gì, không hiểu thế sự của lúc ban đầu, trở thành đại ma đầu mà ai ai nhắc đến cũng biến sắc, cuối cùng bước lên con đường cùng.

Tình tiết của phim điện ảnh vốn dĩ là lấy bi thương làm cảm xúc chính, không có quá nhiều cảnh tình cảm, chú trọng vào việc khắc họa sự chuyển biến trong tâm trạng của nam chính, cộng thêm việc tính cách của nam chính khá là e dè, càng cần đến khả năng diễn xuất ưu tú và vững chắc của diễn viên hơn nữa.

Lúc Lê Lạc đi casting là đoạn sau khi hóa thành ma đầu, lúc đó không muốn nhận được vai diễn này lắm, đơn giản chỉ là bị La Bằng năn nỉ đi cho có, nên anh tự cảm thấy diễn cũng bình thường, kết quả đạo diễn lại chấm anh ngay tại chỗ.

Sau này anh hỏi đạo diễn phần biểu diễn của mình tốt ở chỗ nào, đạo diễn nói một tràng, cuối cùng tổng kết lại: "Tuy là tôi thực sự có chút lo lắng, nhưng mà hôm đó cậu mặc bộ đồ diễn, tác giả nguyên tác cũng nói là cậu như bước ra từ trong truyện vậy, bắt tôi nhất định phải chọn cậu diễn mới được."


Lê Lạc gật gật đầu: "Hiểu rồi, tôi lại được vai nhờ mặt nữa rồi."

Anh cũng không có quá nhiều sự bất cam với điều này, dù gì thì bất kể là mặt hay diễn xuất, đều là một trong những vốn liếng của anh, dựa vào cái nào thực sự cũng không khác nhau mấy.

Nhưng bây giờ Đoạn Minh Dương nói anh có thể suy nghĩ về việc phát triển bản thân sau này, cũng không phải là không có đạo lý, sau này nếu như đi theo nghề này lâu dài, không thể nào cứ mãi dựa vào những vai diễn trong các bộ phim ngôn tình không có chút logic thời thanh xuân này được, anh phải chuyển hình tượng thôi.

Đoạn Minh Dương nhỏ tuổi hơn anh cũng đã quản lí hơn nửa tập đoàn, anh không muốn bị hắn xem là chú chim nhỏ mà nuôi trong nhà đâu.

Vừa hạ quyết tâm, anh cũng coi như là có chút tâm huyết với bộ phim điện ảnh chuẩn bị bấm máy này, cũng có một thái độ cực kì chuyên nghiệp mà trước nay chưa từng có, không chỉ mỗi ngày tập luyện tại nhà, còn đinh kì tìm thầy chỉ đạo động tác trong đoàn làm phim học tập kinh nghiệm, bây giờ những động tác đánh võ cũng coi như là ra dáng.

Sau khi tập thể dục cho mồ hôi như tắm trong phòng thể hình hơn ba tiếng đồng hồ, anh cả người ướt đẫm như cũ, khăn lau mồ hôi tiện tay vặn một cái, mồ hôi liền nhỏ tỏng tỏng xuống, nhìn vào khá là có cảm giác thành tựu. Tuy nhiên vừa nhìn màn hình điện thoại, Đoạn Minh Dương vẫn chưa gửi đến bất kì tin nhắn nào, Lê Lạc lại có chút uể oải.

Thời gian dùng thử một tháng sao lại dài đến thế chứuuuuu...

Tính ngày tháng, còn khoảng hai mươi ngày nữa mới kết thúc.

Lúc đó anh chắc là đang ở trong đoàn làm phim quay phim, cũng không biết là Đoạn Minh Dương có đến thăm anh không nữa. Người đàn ông cẩn thận này, rất có khả năng là chỉ gọi một cuộc điện thoại đến, nói với anh rằng thời gian dùng thử đã hết, sau đó tiếp tục để anh ngoan ngoãn mà chờ đợi mọi chuyện giải quyết xong.

Cũng không phải là than vãn gì, chỉ là cảm thấy, nếu như Đoạn Minh Dương có thể to gan và lớn mật hơn một chút, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, thì có lẽ hai người càng có thể dính nhau như sam rồi.

Tuy là bản thân anh bây giờ cũng đã khá là dính hắn rồi.

Nhưng hắn hình như không phải dính anh cho lắm.

Lê Lạc thở dài một hơi, không thể làm gì khác, cũng lười suy nghĩ nhiều đến vậy, giơ điện thoại lên, chụp một tấm tự sướng với gương mặt đầy mồ hôi mà mình tự cho là khá anh tuấn hào sảng, vốn dĩ định trực tiếp gửi cho Đoạn Minh Dương, sau đó chợt đổi suy nghĩ, đăng lên mạng:

[Lại là một ngày trời âm u, chỉ có thể luyện tập tại nhà, thật là muốn nhìn thấy mặt trời mà.]

Vừa đăng lên, nịnh bợ trong phần bình luận liền tập hợp trong nháy mắt, các nick kinh doanh và các nick của giới giải trí lần lượt tiến vào, đa số đều là những người khen ngợi không suy nghĩ, cũng có một ít bộ phận những người thích ăn đường vào phần bình luận suy đoán ý nghĩa của câu nói này:

[Mặt trời*? Dương?? Minh Dương???]

[Má ơi hiểu rồi hiểu rồi!!!!!]

[Anh trai lần thứ hai đích thân ra tay né lời đồn, khó lòng chia xa là thật!!!!]

Có điều những bình luận này đa số đều là fan CP tự khen với nhau, nick Weibo của anh và những truyền thông chủ yếu phía dưới đa phần đều là bình luận của fan độc nhất.

Lê Lạc coi như khá là vừa lòng với hiệu quả của bài Weibo này, vừa tặng một viên định tâm hoàn cho fan CP, vừa tạm thời dịch chuyển sự chú ý của mọi người khỏi hai người họ, có thể coi như là một hòn đá trúng hai con chim.

Nếu như Đoạn Minh Dương nhìn thấy, có khi nào sẽ khen anh một câu thông minh nhanh nhạy không?

Lê Lạc đang vui vẻ mà tưởng tượng, đột nhiên, anh nhận ra một chuyện rất quan trọng:

Tên Đoạn Minh Dương cô đơn không thích quần chúng này, tựa như là không lên mạng mấy, thậm chí còn có khả năng là không có lấy một cái nick nữa.

Vậy chẳng phải là hắn sẽ hoàn toàn không biết dụng tâm khổ sổ của anh rồi?

Số lần bỏ lỡ giữa hai người họ đã đủ nhiều rồi, sao anh có thể cho phép chuyện này xảy ra một lần nữa chứ? Anh lập tức chụp màn hình bài Weibo của mình, rồi gửi qua cho Đoạn Minh Dương ngay:

[Xem hiểu chưa? Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu.]

Thẳng thắn quyết đoán, không chút cơ hôi để xảy ra hiểu lầm nào cả.

Năm năm trước con mẹ nó anh nên làm như thế rồi.

Đoạn Minh Dương rất nhanh liền trả lời lại, nhưng chỉ là hai chữ lạnh lùng: [Đang họp.]


Lê Lạc có chút buồn bực, muốn hỏi hắn: "Nếu như đã có thời gian gõ chữ, tại sao không trả lời là Tôi cũng vậy chứ?"

Nhưng mà như vậy thì có chút làm quá, anh không muốn thật sự làm phiền đến Đoạn Minh Dương, cho nên chỉ đành nghiêm túc mà trả lời: [Được rồi, là họp Hội đồng quản trị sao? Ba cậu định xử lý chuyện lần này thế nào?]

Đoạn Minh Dương rất nhanh liền gửi ảnh chụp màn hình ghi chú sang.

Lê Lạc xem sơ qua nội dung mà hắn ghi lại, đây có lẽ là cuộc họp của các cấp trên, nội dung cụ thể là bàn bạc chuyện một phần sản nghiệp do Đoạn Hưng Diệp trước kia quản lí bây giờ nên giao cho ai tiếp quản.

Đoạn Thiên Hựu chia nó ra thành mười mấy bộ phận, phân biệt giao cho từng thành viên khác nhau trong Hội đồng quản trị, nhìn có vẻ là muốn phân bố quyền lực, để kiềm chế lẫn nhau.

Đoạn Minh Dương được phân cho một phần quản lí trang viên không quan trọng gì mấy, thu nhập hàng năm có lẽ là xếp ở hàng cuối trong tất cả các sản nghiệp của Đoạn thị, cũng khó trách trong khi họp hắn lại rảnh rỗi gửi tin nhắn, có lẽ căn bản không có chuyện gì để làm.

Lê Lạc xem xong hình mà hắn gửi qua, ấn vào màn hình một cái, quay về khung trò chuyện, vừa đánh một chữ cậu, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, lại mở tấm hình ra lần nữa.

Phía trên cùng bên trái, khu vực chuyển đổi về ứng dụng đang xài trước, rõ ràng viết là hai chữ "Weibo".

Lê Lạc ngây ra.

Đoạn Minh Dương cũng có nick? Hắn đang xem cái gì? Có khi nào là bài mà anh vừa đăng không?

Còn chưa đợi anh hiểu rõ, Đoạn Minh Dương bên kia liền nhanh chóng thu hồi hình chụp màn hình, không giải thích gì, tựa như là không có chuyện gì cả.

Lần này lòng tò mò của Lê Lạc đã hoàn toàn bị gợi lên.

Người đàn ông này sao lại y hệt như một kho báu vậy, mỗi ngày đều có thể khám phá ra những điều mới chứ?

Chỉ là vị tiên sinh kho báu này quá là xem trọng thể diện rồi, lần này chắc chắn là lại đang cầu mong anh đừng phát hiện ra, nếu như hỏi thẳng thì có lẽ là không hỏi được rôi... Vậy thì mình tự tìm trước vậy.

Tuy nhiên điều này chẳng khác gì mò kim đáy bể, anh không ôm hi vọng gì mà gõ ba chứ "Đoạn Minh Dương" vào khung tìm kiếm, bấm tìm, quả nhiên không có bất kì cái nick nào hiện ra.

Tiếp đó lại không ôm hi vọng gì mà nhập "dmy", "Minh Dương", vẫn không có kết quả gì.

Lúc thử đến ngày sinh nhật của Đoạn Minh Dương, cũng coi như là hiện lên mười mấy cái nick, cho dù là đa số vừa nhìn đã biết không thể nào là Đoạn Minh Dương được.

Nhưng mà Lê Lạc vẫn kiên nhẫn mà nhấn vào từng trang của cái nick xem thử.

Quả nhiên, đều không phải.

Lúc mở cái nick cuối cùng bắt đầu bằng chữ "người dùng" cộng thêm một dãy ID kí hiệu đằng sau, anh đã muốn hỏi thẳng Đoạn Minh Dương cho xong, cho dù không hỏi được gì, thì làm nũng một cái, hiến thân một chút, cũng coi như có thể cạy miệng được mà nhỉ?

Giao diện điện thoại nhảy đến trang cá nhân của nick này, không có hình đại diện, không có hình nền, số fan là 0, người theo dõi là một, là một nick ảo điển hình không thể hơn.

Lê Lạc chán nản mà lướt xuống xem, thờ ơ liếc mắt một cái, liếc thấy bài đăng mới nhất của anh.

... Mẹ nó.

Bài đăng này, thời gian chia sẻ là vừa đúng lúc anh đăng ảnh tự sướng "muốn gặp mặt trời" kia.

Thời gian đăng là hai mươi phút trước, chỉ sau anh đúng một phút.

Nội dung chia sẻ chỉ có ba chữ lẻ loi:

[Tôi cũng vậy.]

*Mặt trời: Âm Hán Việt của mặt trời là "Thái Dương", đồng âm với chữ Dương trong tên của Đoạn Minh Dương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện