Chương 153
Chương 153: Tan rã không vui
Phong Thần Nam và những người khác đang tò mò chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, lúc này, một người phục vụ đã chạy vào và nói với vẻ mặt bối rối: “Anh Vinh đang đánh nhau với Lục Thần Nghiêu, mọi người mau đến giúp ngăn chặn anh ấy lại”
Vài người dừng lại, vội vã đi ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra.
Vừa mới đi ra ban công rộng lớn bên ngoài, đã thấy mọi người đang bàn tán xung quanh.
“Vinh Sở Lâm kia à? Là ai đã mời anh ta đến?”
“Đánh người thành ra như vậy không mất một chút nào sao”
“Nhân vật chính của tiệc đính hôn hôm nay! Bây giờ cũng thật mất mặt”
“Tính tình quá hung dữ, sao người chủ nhà không tới đuổi anh ta đi đi?”
Ngay sau khi Diêu Âu Dương đẩy đám đông ra và bước vào, bọn họ nhìn thấy Vinh Sở Lâm đánh Lục Thần Nghiêu ngã trên mặt đất, xung quanh đang rất hỗn loạn. Một nhóm hào hoa công tử đang cố gắng giúp thuyết phục, nhưng việc đó lại càng trở nên hỗn loạn.
Mấy người phụ nữ xinh đẹp đứng gần đó sợ tới mức hét ầm lên.
“Lâm, đừng đánh nữa!”
Diêu Âu Dương hét lên, vội vã tiến về phía trước, cố gắng kéo Vinh Sở Lâm đi, nhưng lại bị đẩy ra một cách không thương tiếc.
“Cậu cút đi, để tôi yên!”
“Cậu uống nhiều quá rồi!”
Diều Âu Dương không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng ngăn lại, lúc này Vưu Thiên Vũ cũng đến để giúp đỡ và kéo Vinh Sở Lâm ra khỏi Lục Thần Nghiêu.
“Buông ra, tôi muốn trừng trị tên cặn bã này!”
“Lâm, cậu phải tỉnh táo lại!”
“Tất cả đều cút hết cho tôi!”
Hoắc Băng Tâm thấy tình hình không ổn, đẩy Phong Thần Nam ra: “Anh ở đây trông chừng, em đi tìm Mẫn Tuyết Nguyệt tới đây”
Nhưng mà, Phong Thần Nam không hề an tâm, nắm lấy cánh tay của cô: “Đừng có chạy lung tung, hãy ở bên cạnh anh, đây là lúc dễ nhất để thừa nước đục béo co, thừa lúc hỏa hoạn mà hối của”
“Thật không hay khi tiệc đính hôn lại ầm ĩ ra như thế này. Em phải nhanh chóng đưa Mẫn Tuyết Nguyệt tới để ngăn họ lại”
Phong Thần Nam liếc mắt một cái.
“Cứ chờ xem sự việc như thế nào, không được, anh sẽ đứng ra ngăn cản”
Lúc này, người Vinh Sở Lâm nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt ảm đạm dán chặt vào Lục Thần Nghiêu, không có ý định từ bỏ.
Diêu Âu Dương và Vưu Thiên Vũ hợp sức để kiềm chế anh ta lại, vẫn khó như kéo một con bò.
Lúc này, Lục Thần Nghiêu được những người khác hỗ trợ, lảo đảo đứng dậy, phì một tiếng nôn ra máu, lộ ra vẻ chán ghét và khinh thường.
“Ai cho con chó này vào đây?”
Vừa mở miệng, vẻ dịu dàng trước đó của anh ta liền biến mất.
Những kẻ hào hoa công tử có quan hệ tốt với Lục Thần Nghiêu đứng đằng sau anh ta, trên người tất cả thương tích, sự tức giận trên khuôn mặt. Một vài người đứng cùng nhau, tư thế khá hỗn loạn.
Rõ ràng, phong thái thể hiện trước mặt Hoắc Băng Tâm vừa rồi chỉ là giả vờ.
Lục Thần Nghiêu lau miệng, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Vinh Sở Lâm, anh ta hừ lạnh một tiếng, giọng điệu khinh thường.
“Ồ, tôi nhận ra anh rồi, anh chính là người nhà họ Vinh, Vinh Sở Lâm, đã giết anh trai của mình đúng không? Hừ, anh ra tay như vậy, thật sự rất ngoan độc”
Vinh Sở Lâm đã nổi cơn thịnh nộ, khi nghe thấy điều này, anh ta càng tức giận và mặt đỏ bừng vì tức
giận.
Trái tim Diêu Âu Dương và Vưu Thiên Vũ co giật một chút, cảm thấy anh ta đang cố gắng giãy dụa, nhanh chóng gia tăng sức kiềm chế của mình.
“Bình tĩnh, Lâm! Đừng bốc đồng nữa, hôm nay là tiệc đính hôn của anh ta với Mẫn Tuyết Nguyệt!”
Vinh Sở Lâm hung dữ nhìn anh ta chằm chằm, muốn xé xác anh ta ngay tại chỗ.
“Anh ta là một tên cặn bã, hắn ta không xứng đáng với Tuyết Nguyệt!”
Lục Thần Nghiêu nhìn thấy Vinh Sở Lâm đã bị chặn lại sít sao, khuôn mặt hung ác nham hiểm của anh ta đến gần: “Tuyết Nguyệt sao? Tên vị hôn thê của tôi là tên mà anh có thể tùy tiện gọi sao? Anh là gì của cô ấy chứ?”
Khi anh ta bước đến gần Vinh Sở Lâm, vết thương trên khóe miệng của anh ta rất đau.
Hôm nay là ngày đính hôn của anh ta mà lại bị ăn đòn thế này, thật mất mặt.
Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy trong bụng lửa giận tăng lên, sau đó dưới mắt lóe lên một tia dữ tợn, giơ tay đấm vào mặt Vinh Sở Lâm.
Ai đó đã kịp nắm tay Lục Thần Nghiêu giữa tốc độ ánh sáng đó.
Ngay lập tức có một giọng nói lạnh lùng yếu ớt giống như Tu La vọng đến.
“Chúng ta dừng lại ở đây”
Thân thể Lục Thần Nghiêu đột nhiên run lên, ngẩng đầu đụng phải đối mắt u ám của Phong Thần Nam, lòng bàn chân lập tức cảm thấy ớn lạnh.
Chiều cao của Lục Thần Nghiêu được coi là trung bình trong số nhiều nam giới, nhưng đứng trước Phong Thần Nam, anh ta lại thấp hơn một nửa.
Không thể giải thích được, anh ta cảm thấy khí thế yếu hơn rất nhiều.
Nhưng sau đó anh ta nghĩ lại, rõ ràng là người đàn ông này đã động thủ với anh ta! Lục Thần Nghiêu thấy mình có thể vặn người được, lại cảm thấy hơi kiên cường hơn vài phần.
“Tổng giám đốc Phong, anh đang ra mặt giúp anh ta đấy à?”
Phong Thần Nam nhìn Lục Thần Nghiêu không chút biểu cảm trên mặt, dùng sức rũ bỏ nắm đấm: “Nếu như anh dám động anh ta, chính là địch đối với Phong Thần Nam tôi”
“Câu này có nghĩa là anh muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Lục và nhà họ Mẫn sao?”
Tuy rằng lời này có ý nghĩa uy hiếp, nhưng anh ta vừa nói ra khỏi miệng, không nghe được sự uy hiếp, giống như người tay không trói gà không chặt, mắng đối phương.
Phong Thần Nam thậm chí không thèm nhìn anh ta, quay đầu lại, cau mày, phát hiện vợ mình đã không còn ở trong tầm mắt.
Vừa lúc đang tìm người thì bất ngờ nhìn thấy cô, đang kéo cô bạn thân tới.
Mẫn Tuyết Nguyệt bước vào ban công, nhìn thấy mọi người chật vật vừa xấu hổ vừa tức giận: “Các người đang làm gì vậy?”
Quay đầu tìm bóng dáng của Vinh Sở Lâm, đôi mắt cô ấy run lên.
“Ai kêu anh đến đây?”
Vinh Sở Lầm nhìn cô ấy, nghĩ rằng cô trang điểm và trang phục tinh xảo này là dành cho người đàn ông khác, trong nội tâm anh ta bối rối, nghiến răng ép hỏi cô ấy: “Anh mới nên hỏi em, em có chắc chắn
muốn đính hôn với cái loại cặn bã này không?”
“Không phải việc của anh.”
“Đến tột cùng là em cho anh ta quá cao, hay là cố ý hạ thấp chính mình?”
“Cái này liên quan gì đến anh?”
Trong cơn tức giận bùng cháy, Vinh Sở Lâm rũ bỏ sự trói buộc của hai người bạn sau lưng, hất tung mái tóc của anh ta một cách thô bạo, đột ngột bước đến chỗ Mẫn Tuyết Nguyệt, một giây sau anh ta bế cô ấy lên.
Cô ấy sửng sốt, hét lên rồi đập mạnh vào vai Vinh Sở Lâm: “Anh làm gì vậy! Bỏ tôi xuống! Bỏ xuống!”
Vinh Sở Lâm phớt lờ cô ấy, bể người trên vai trực tiếp lao ra khỏi đám đông.
Mọi người kinh ngạc nhìn anh ta bắt cóc cô dâu, thật lâu sau mới định thần lại, vừa rồi đều quên cả ngăn cản!
“Đó là ý gì vậy? Mối quan hệ giữa thằng nhóc nhà họ Vinh và Tuyết Nguyệt là gì?”
“Anh ta tới đây cướp người đấy à?”
“Bữa tiệc đính hôn này là như thế nào?”
Lục Thần Nghiêu vẫn còn đứng đó, tức giận đến mức nghe thấy dư luận xung quanh, chỉ cảm thấy mái tóc của mình đã xanh như một thảo nguyên xanh.
Sau khi bổ Mẫn và mẹ Mẫn chạy đến và biết được chuyện vừa xảy ra, họ run lên vì tức giận và nhanh chóng ra lệnh cho quản gia: “Đuổi theo! Đem người về cho tôi!”.
Một bữa tiệc đính hôn, cứ như thế này mà chia tay không vui, ai cũng chưa từng nghĩ tới.
Về phía gia đình họ Lục, vì con trai bị người yêu cũ của cô dâu đánh đập ngay trong tiệc đính hôn nên bọn họ đều tức giận, đòi đi kiện người.
Kết quả sau khi giám sát và điều tra, người ta mới phát hiện ra nguyên nhân thực sự là do Lục Thần Nghiêu định quấy rối một nhân viên phục vụ và bị Vinh Sở Lâm bắt gặp nên mới động thủ đánh người.
Phong Thần Nam chủ động tiến tới, phải cố gắng lắm mới có thể nguôi ngoai cơn tức giận mà Vinh Sở Lâm mang đến cho nhà họ Mẫn, Hoắc Băng Tâm cũng đã giúp đỡ thuyết phục rất nhiều.
Khi rời đi, Hoắc Băng Tâm yêu cầu Vân Mặc Tích mua một chai nước rửa tay và rửa tay trực tiếp cho Phong Thần Nam.
“Em mua cái này để làm gì?”
“Khử trùng thật tốt, anh vừa rồi đụng phải cái tên cặn bã kia.”
“Anh không có bị thương”
“Em sợ anh bị cặn bã của anh ta lây nhiễm”
Phong Thần Nam buồn cười không khỏi nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị và nghiêm túc bóp nước rửa tay.
Ngoan ngoãn khử trùng xong, anh đưa tay lên vuốt mũi cô.
“Em đó nha!”
“Bây giờ không cần lo lắng rồi nữa chứ?”
Bình luận truyện