Chương 182
Chương 182: Quà gặp mặt của ông nội
Tất cả mọi người nhìn Nguyên Thanh Lam đỏ bừng cả mặt, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Phong Thần Nam đột nhiên nhớ tới lần gặp sáu đứa nhỏ ở nhà hàng này.
Lúc đó chắc hẳn Nguyên Thanh Lam đã bị Thời Ngọc Diệp và lũ trẻ góp ý, rồi lại bị anh chỉ trích nặng nề nên cảm thấy bế tắc.
Phong Thần. Nam sắc mặt không khỏi lạnh đi.
Nếu không phải Tần Gia Hưng, chủ nhà hàng này đặc biệt mời anh đến thử món và đánh giá, ai lại rảnh rỗi mà đến đây gây thù chuốc oán?
“Có vẻ như sau này tôi phải nói lại với sếp của các anh một chút mới được, tố chất nhân viên ở đây đã đặc biệt nâng cao rồi, việc vô duyên vô cơ đến quấy rầy bữa ăn của khách, lại còn liên tục bắt ép khách hàng, đến.
Một sao cũng không xứng đáng có.
Phong Thần Nam vừa dứt lời thì giọng của Thời Đằng Kỳ cũng lạnh lùng vang lên.
“Có vẻ như chú không chỉ cần đi học nấu ăn lại một lần nữa, mà còn phải quay trở lại nhà trẻ để học cách trở thành một người lịch sự.”
Bị hai ba con kẻ tung người hứng chỉ trích, sắc mặt của Nguyễn Thanh Lam đã trắng bệch, hai tay nắm chặt nắm đấm.
“Anh, anh…”
Lúc này, quản lý Dương vừa bước vào, tình cờ nghe thấy lời Phong Thần Nam nói, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, hai chân run lên vì hoảng sợ, vội vàng bước tới ngăn cản..
“Nguyên Thanh Lam, im lặng đi, không phải là tôi yêu cầu anh đối xử tốt với khách sao? Anh Phong, anh Thời, cô Thời, tôi rất xin lỗi, tôi không nên để người khác làm phiền bữa ăn của mọi người.”
Giọng xin lỗi của quản lý Dương vẫn còn run run.
Ba Phong ngồi bên cạnh, ông nghiêm túc khịt mũi và nói:
“Bầu không khí tiệc tùng tốt đẹp của chúng ta đã bị phá hủy đến mức này. Sao anh không nhanh chóng đưa người của mình ra ngoài?”.
“Vâng, vâng, thực xin lỗi, tôi sẽ đưa người ra ngoài ngay lập tức ạ!”
Nguyên Thanh Lam chưa kịp nói thì quản lý Dương đã kéo ra khỏi phòng riêng và hận không thể dạy dỗ anh ta một trận ra trò.
“Anh đang làm cái trò gì vậy?
Tôi chỉ mang tin tức tới để anh có thể chú ý tiếp đãi người ta, không phải để anh đến tìm lỗi, kiếm chuyện. Bây giờ thì hay rồi, anh vừa xúc phạm mọi người trong đó.
Ông chủ sẽ điều tra ra. Tôi thật sự không biết làm thế nào bảo vệ anh!”
“Tôi nghĩ rằng ông chủ đặc biệt yêu cầu họ đến để khiến cho tôi từ chức và rời đi, phải không?”
“Nguyên Thanh Lam, anh đang nói cái gì vậy?”.
“Lẽ nào lại không phải? Một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, thậm chí còn không nắm được cái xẻng, đã chỉ bảo tôi về việc nấu nướng. Lúc đó tôi đã tự hỏi, một người sành điệu như Phong Thần Nam làm sao có thể chỉ giống như một đứa trẻ được? Hóa ra tất cả bọn họ là một nhà. Ông chủ là cố ý muốn họ đến đây để đả kích tôi đúng không? ”
Nguyên Thanh Lam vẫn ôm hận trong lòng.
Sau khi bị chỉ trích vào ngày hôm đó, anh ta cảm thấy đặc biệt tức giận và không cam tâm.
Rõ ràng anh là người đoạt giải Á quân của cuộc thi nấu ăn nhưng lại bị họ chế là vô bổ, thậm chí chủ nhà hàng còn yêu cầu anh phải cải tiến công thức theo nhận xét của bọn họ.
Nguyên Thanh Lam không tin bản thân có lỗi, lại chuyên chú nghiêng cứu thực đơn mới, những căn bản không thay đổi nhiều so với thực đơn lúc đó, cuối cùng vẫn giữ được hạng sao.
Cho nên trong lòng anh ta vẫn tin tưởng Phong Thần Nam, người được mọi người đồn thổi về tài năng kia hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Vốn dĩ hôm nay anh muốn nhân cơ hội để chứng tỏ bản thân, nhưng bây giờ anh mới nhận ra mình đã bị lừa! Anh không chỉ bị người nhà lừa vào phòng riêng mà đến cả Tần Gia Hưng, chủ nhà hàng Benson, cũng đang lừa anh.
“Nguyên Thanh Lam, anh đang nói nhảm gì vậy? Nếu anh biết thân phận của đứa nhỏ bên trong, anh sẽ không nói chuyện như vậy nữa!”
“Mặc kệ thằng nhóc đó là thần thánh phương nào, dù sao tôi cũng không làm nghề này nữa. Nếu như các người thích lừa gạt người khác như vậy, đi tìm người nhà bọn họ làm thay đầu bếp này đi, hừ!”
Nguyên Thanh Lam cởi mũ tuyên bố bãi công, nói xong dứt khoát đi về phía sau, bỏ đi khiến quản lý Dương vừa lo lắng lại vừa hoảng sợ, cuối cùng không còn cách nào, đành phải gọi điện cho ông chủ cầu cứu.
Trong phòng riêng.
Sau khi Nguyên Thanh Lam rời đi, ba Phong bất lực thở dài:
“Nếu biết trước các con đã từng có khúc mắc ở nhà hàng này thì ba đã không chọn chỗ này rồi, đều là do ba sơ suất, đặt chỗ mà không hỏi”
“Đây cũng không được tính là khúc mắc, chỉ là bé bốn tốt bụng giúp đỡ, nhưng điều đó đã khiến các đầu bếp của họ không hài lòng”
Thời Ngọc Diệp giải thích.
“Giúp đỡ? Ý con là nếm thử các món ăn?”
Thời Đằng Kỳ thành thật gật đầu và thừa nhận. Ba Phong chưa kịp nói thì Phong Thần Nam đã vui vẻ ngắt lời:
“Tuyệt vời phải không? Con trai con có gen di truyền của con” .
Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, đổi lại là một cái trợn mắt của ba Phong.
Hồi đó Phong Thần Nam từ nhỏ đã trở thành một đầu bếp nhỏ trong giới ẩm thực, nếu nhà họ Phong có công việc kinh doanh của gia tộc để anh thừa kế, e rằng bây giờ danh tiếng của anh trong giới ẩm thực càng thêm nổi tiếng.
“Đáng tiếc, con chỉ có cái miệng này biết ăn. Nếu để cho con xuống bếp nấu ăn, thì chắc chắn là thua người ta cả chín con đường”
“Con trai con biết xuống bếp nấu cho con ăn là được rồi” Phong Thần Nam đã phát huy hết những khả năng không biết xấu hổ của mình.
Ba Phong không còn muốn nói chuyện với anh nữa nên đã quay lại chủ đề, và cảm thấy tức giận khi cho rằng cháu mình đã giúp đỡ người khác một cách tử tế mà lại bị người khác ghét bỏ.
“Hừ, người trong nhà hàng này đúng là không biết tốt xấu.
Lúc nào ba trở về sẽ thu mua toàn bộ nhà hàng này lại, ai không nghe lời sẽ bị đuổi việc. Để xem sau này còn ai dám nói một câu vô lễ với gia đình các con không”
Khi Thời Ngọc Diệp nghe ông nói lại muốn tặng cô thứ gì đó, cô vội vàng ngăn cản:
“Ba, nhà hàng này không cần nữa, chúng ta cũng không thường xuyên đến…”
“Đây là quà gặp mặt tặng các cháu trai, dù sao thì các con cứ nhận đi, muốn ăn thì đến ăn, phá sản thì mặc kệ, bỏ đi cũng không sao. Các cháu yêu, các cháu có nghĩ vậy không?”
“Ông nội nói đúng.”
“Cảm ơn ông nội về món quà gặp mặt!”
“Cháu yêu ông nội, mua moa!”
Ba Phong khăng khăng đến mức ông cũng chỉ ra rằng ông sẽ đưa nó cho đám trẻ, nên Thời Ngọc Diệp cũng không thể trốn tránh thêm nữa, vì vậy cô cảm ơn ông và tiếp tục ăn.
Cả nhà ăn cơm xong và trò chuyện hồi lâu, khi họ chuẩn bị về nhà, quản lý Dương bước vào phòng riêng với vẻ mặt đau khổ và ngập ngừng.
“À, anh Thời, ông chủ của chúng tôi muốn gọi điện thoại với anh. Không biết bây giờ anh có thấy tiện không ạ?”
Mọi người sững sờ trong vài giây trước khi nhận ra rằng người mà quản lý Dương muốn gọi là bé tư Thời Đằng Kỳ.
Thời Đằng Kỳ suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Được rồi, để ấy nói chuyện với tôi”.
“Vâng, vâng”
Quản lý Dương vô cùng phấn khích nên nhanh chóng đưa điện thoại cho Thời Đằng Kỳ.
Cậu từ từ đưa điện thoại lên tai, giọng nói đầy phấn khích của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.
“Chào thầy giáo nhỏ Đằng Kỳ! Tôi cầu xin cậu làm cho tôi một việc, đầu bếp không có tác dụng kia của tôi đang đình công và nghỉ việc, nhưng mà nhà hàng thì vẫn phải hoạt động, và cậu cũng biết tôi có những ước mơ lớn hơn muốn thực hiện, bạn có thể cho tôi một việc không, thầy giáo Đằng Kỳ?”
Thầy giáo Đẳng Kỳ là tên mà Tần Gia Hưng gọi bé tư Thời Đằng Kỳ, sau lần đầu gặp gỡ và nhận ra năng lực của cậu, anh ta đã liên tục cầu xin được làm học trò của Thời Đằng Kỳ, mặc cho cậu không đồng ý.
“Anh muốn tôi giúp anh như thế nào?”
“Vậy thì hay là chi bằng thầy giáo Đằng Kỳ đến nhà hàng của tôi làm đầu bếp chính có được không? Chỉ cần cậu nói, tôi nhất định sẽ triển khai nhân lực tốt nhất thế giới hỗ trợ cho cậu”
“Không có thời gian”.
“Hả? Cậu bận gì vậy?”
“Mẹ tôi nói rằng mẹ sẽ đưa tôi đến trường mẫu giáo một thời gian.”
Không nói đến chuyện này, Tần Gia Hưng đã quên rằng thầy giáo Đằng Kỳ của mình vẫn còn là một đứa trẻ. Nghĩ đến đây, anh càng lo lắng hơn.
“Vậy thì, cậu có thể thiết kế thực đơn và công thức cho nhà hàng của tôi có được không?”
“Thực đơn và công thức nấu ăn của tôi, người của anh dù có đọc thì cũng chưa chắc đã làm theo được.”
“Vậy thì… cậu có thể thay tôi làm một buổi huấn luyện được không? Thầy giáo Đẳng Kỳ, cậu cứ trả bao nhiêu tùy thích, tôi nhất định có đủ khả năng để đáp ứng!”
Bình luận truyện