Sáu Bảo Bảo Thiên Tài Daddy Mặt Than Hãy Chờ Đó

Chương 205



Chương 205: Vô tình tiết lộ bí mật

Câu hỏi này khiến Hoắc Băng Tâm cảm thấy rất khó hiểu.

Cúi đầu nhìn thấy vết máu tươi trên tay mình, khóe môi cô khẽ nở nụ cười.

“Mặc dù hơi khó khăn nhưng bây giờ đã lấy cổ mẫu ra rồi, Tô Cẩm Tú không sao rồi”

Trần Quang Đạo hít một hơi thật sâu, bây giờ anh ta mới ý thức được lúc nãy mình đã xem tiểu sư muội là một tên giết người man rợ.

“Cổ mẫu đã bị tiêu diệt rồi sao?”

“Trong tay của tôi, thứ này nên giao cho cảnh sát, sau đó rất có khả năng sẽ mang thứ này đi làm nghiên cứu”

Trần Quang Đạo khẽ cảm thán sự thông minh của cô.

Phong Thần Nam lo lắng sau khi làm phẫu thuật xong thì Hoắc Băng Tâm sẽ bị kiệt sức nên vừa rồi luôn ở trong bếp chuẩn bị một bát mì cho cô.

Thấy cô đi xuống nên anh nhanh chóng tiến lên ôm lấy eo của cô.

“Có mệt không? Có đói không? Anh nấu cho em một bát mì này, em hãy mau ăn đi”.

“Em muốn thay đồ trước đã, trên người em toàn là vết máu, trông bẩn quá” .

Phong Thần Nam hơi do dự nói: “Thế hãy đến phòng ngủ của chúng ta đi, quần áo của em trước đó vẫn còn ở đó chưa bỏ đi, có lẽ vẫn còn mặc vừa đấy” Hoắc Băng Tâm đồng ý, sau đó bị anh đưa vào phòng ngủ để thay đồ.

Lần trước khi đến đây cô đối với nơi này có cảm giác rất quen thuộc, chỉ là lúc đó cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, bây giờ quan sát những cảnh vật trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ của họ khiến cảm xúc của cô đột nhiên dâng trào lên.

“Sao vẫn còn giữ số quần áo trong tủ đến tận bây giờ vậy?” Hoắc Băng Tâm bất giác quay đầu lại hỏi Phong Thần Nam.

“Nếu như đến những thứ này cũng mang bỏ đi thì anh lấy gì để nhớ đến em đây?”.

Câu nói này khiến trái tim cô đau nhói lên. “Phong Thần Nam, ngày mai chúng ta hãy đến cục dân chính đi”

Những việc vốn cần phải làm đã bị trì trệ quá lâu rồi, cũng đến lúc phải thực hiện rồi.

Trong ánh mắt anh lướt qua vẻ ngạc nhiên, sau đó anh lập tức nở nụ cười rạng rỡ và ôm cô vào lòng: “Thế thì anh phải chuẩn bị thật đầy đủ mọi thứ, cho dù là ai thì ngày mai cũng không được phép làm phiền đến chúng ta”

Lần trước nếu không phải bị ba làm phiền thì họ đã sớm kết hôn và hoàn thành xong thủ tục nhập hộ khẩu rồi.

Mặc dù những chuyện này nhờ người cấp dưới đi làm cũng được nhưng Hoắc Băng Tâm lại kiên trì phải đích thân đi làm mới có cảm giác nghi thức, đó là ngày rất đáng lưu giữ lại giữ hai người họ.

Phong Thần Nam nghĩ đến việc ngày mai mình có thể chính thức chuyển chính thì tâm trạng trở nên rất tốt.

Lúc này vợ anh đang ở trong lòng mình, lại không có người ngoài làm phiền, anh hơi động lòng và không muốn bỏ qua thời cơ hoàn hảo này.

Anh khẽ cúi đầu và hôn lên trán Hoắc Băng Tâm một cái. “Băng Tâm, hay là tối nay chúng ta hãy ở lại đây qua đêm đi?”

“Tại sao?”

“Như thế ngày mai sẽ thuận tiện hơn, có thể cùng nhau xuất phát đến. cục dân chính”

“Sao anh lại không chịu thừa nhận mình có ý nghĩ khác đi?”

Phong thần Nam tắt nụ cười đi và hỏi ngược lại cô: “Nếu anh thành thật thì em có đồng ý gả cho anh không?”

Hoắc Băng Tâm hơi chuyển động trong mắt, đột nhiên cô nghĩ đến câu hỏi vừa nãy vẫn chưa nhận được câu trả lời: “Anh vẫn chưa nói cho em biết năm xưa anh và Tô Cẩm Tú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Câu hỏi này thành công khiến hứng thú của Phong Thần Nam hoàn toàn bị dập tắt đi.

Sắc mặt của anh trông vô cùng bất lực.

Cũng giống như đang ép anh phải nhớ đến những chuyện mình không muốn nhắc đến vậy.

Hoắc Băng Tâm rất chăm chú lắng nghe.

“Chắc em cũng biết Vinh Sở Lâm có một người anh trai song sinh đúng không?

Cô hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu nói: “Em có từng nghe nói đến, dường như người đó đã mất vào năm họ mười tám tuổi rồi, chuyện này thì có liên quan gì đến hai người chứ?”

“Năm xưa Hoắc Băng Tâm rất thích anh ta”

“Hả?”.

“Có lẽ do tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, cô ta muốn gây sự chú ý với Vinh Sở Triết nên đã tìm anh đóng kịch giả vờ làm người yêu để Vinh Sở Triết phải ghen tuông, cũng bởi vì chuyện này cô ta đã ép chết Vinh Sở Triết, anh chưa bao giờ nói với ai khác về chuyện này” .

“Thế tại sao khi đó anh lại đồng ý đóng kịch với cô ta?”

Khuôn mặt của Phong Thần Nam tối sầm lại và quay đầu qua nói bằng giọng đầy uất ức: “Lúc đó anh tưởng cô ta là em”

Hoắc Băng Tâm cảm thấy khó hiểu: “Cái gì?”

“Không biết cô ta làm thế nào biết được chuyện thuở nhỏ của chúng ta nên vào ngày khai giảng cao trung đầu tiên đã chủ động làm quen với anh, khi đó anh còn tưởng là thật nữa”.

Đây là quá khứ anh không muốn đề cập đến.

Bây giờ nhớ lại bản thân mình khi đó ngu ngốc khờ khạo biết mấy, chỉ vài câu nói đã tin tưởng vào thân phận của đối phương.

Khi đó Phong Thần Nam vẫn chưa có năng lực cho người đi tìm kiếm khắp nơi nên đã tin tưởng tuyệt đối, sau này khi biết đó chính là màn kịch. của Tô Cẩm Tú thì rất hối hận hồi nhỏ không có hỏi rõ tên của Hoắc Băng Tâm.

Hoắc Băng Tâm không ngờ anh lại có một quá khứ ngu ngốc như thế khiến cả người cô trở nên ngơ ngác. .

“Sau đó thế nào? Sao anh phát hiện cô ta lừa gạt anh?”

“Sau khi Vinh Sở Triết mất thì anh mới phát hiện cô ta lừa dối anh”

Phong thần Nam hơi khựng lại, anh quyết định mang những bí mật giấu kín trong lòng bấy lâu nay đều nói cho con người trước mặt, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.

“Kế hoạch của Tô Cẩm Tú đã thành công rồi, Vinh Sở Triết quả thực rất để tâm đ ến cô ta, thậm chí còn từng đánh nhau với anh nữa, có một hôm anh ta hẹn Tô Cẩm Tú ra gặp mặt, lần đó đi thì không còn quay về nhà nữa”

“Khi Vinh Sở Triết xảy ra chuyện, Tô Cẩm Tú cũng mất tích suốt một tháng mới quay về, đợi sau khi cô ta quay lại thì không còn nhớ ai là Vinh Sở Triết nữa”

“Đến manh mối duy nhất cũng bị cắt đứt rồi, cái chết của Vinh Sở Triết đến bây giờ vẫn là một câu đố, Vinh Sở Lâm rất hân Tô Cẩm Tú, còn anh cũng né tránh cô ta kể từ đó”

“Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất chính là sau khi cô ta trở về sau một tháng mất tích cứ không ngừng bám lấy anh, mọi người ai cũng cho rằng anh từng hẹn hò với cô ta” .

Hoắc Băng Tâm cảm thấy kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Đột nhiên trong đầu cô vụt ra một suy nghĩ hơi hoang đường, cô bị ý nghĩ của mình dọa đến mức nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng lại.

“Anh thử nói xem có khi nào ký ức của Tô Cẩm Tú… đã bị người ta động gì rồi không?”

Câu nói này vừa thốt ra đến Phong Thần Nam cũng phải rùng mình một cái và nhìn cô với vẻ khó tin.

Sau đó sắc mặt của anh lập tức trở nên tối sầm lại.

“Nếu như thật là như thế thì rất có thể việc tiếp cận với anh ngay từ đầu đã có người sắp xếp sẵn rồi.” Vừa nghĩ đến đây, hai người đột nhiên trở nên rùng mình.

Nếu như nói trước đó khi anh và Diễn Mạnh Tùng cùng nhau thảo luận đến âm mưu lớn kia thì họ vẫn còn bán tín bán nghi nhưng bây giờ họ đã tin tưởng hoàn toàn rồi.

“Từ lúc em bị người ta bắt cóc tẩy não, cho đến khi được bà nội Hoắc trong làng nuôi dưỡng và gặp gỡ anh và Diên Mạnh Tùng đều có người sắp xếp cả, thế thì việc gặp gỡ giữa anh và Tô Cẩm Tú cũng có thể không phải là ngẫu nhiên”.

Phong Thần Nam gật đầu đồng ý: “Khi đó cô ta chủ động làm quen và nói với anh rất nhiều chuyện, vả lại những việc đó chỉ có chúng ta mới biết được thôi, ví dụ như chuyện anh và em cùng nhau cứu Diện Mạnh Tùng và món ăn yêu thích của em là ăn bánh hồng do chính tay ông nội anh phơi.”

“Làm sao cô ta biết được những việc này chứ? Đó rõ ràng là bí mật giữa hai chúng ta mà”.

“Nếu không phải cô ta nói ra được những thứ này thì lúc đó anh cũng không dễ dàng tin tưởng cô ta như thế, bây giờ nghĩ lại thì e rằng từ lúc nhỏ chúng ta đã bị người ta giám sát nhất cử nhất động rồi, đối phương còn mang những chuyện này nói cho Tô Cẩm Tú biết để cô ta đến tiếp cận với anh”.

Phong thần Nam nói xong những lời này, Hoắc Băng Tâm đã đắm chìm trong yên lặng.

Cô cũng không ngờ những nghi ngờ đơn giản của cô cũng như những quá khứ ngu ngốc không muốn cho ai biết của Phong Thần Nam ở phía sau lại ẩn chứa nhiều sự thật đáng sợ như thế.

“Phong Thần Nam, em cảm thấy chúng ta cách sự thật vẫn còn một khoảng xa lắm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện