Chương 220
Chương 220: Thiên phú âm nhạc kinh người
“Giám chế Trương, đây là hiệu quả mà ông muốn sao?”
Thời Ngọc Diệp hát xong, đặt tai nghe xuống, bước ra khỏi trong phòng thu âm, hỏi một câu, mọi người đang trong cảm xúc kinh ngạc cũng phục hồi lại tinh thần. “Cô Thời, cô chờ một chút, giờ chúng ta nghe ghi âm”
Giám chế Trương nói xong, ông ta mở nhạc to lên, phát lại điệp khúc ngắn mà Thời Ngọc Diệp thử hát, Quý Hạo Đông và Phương Minh Viễn đứng ở phía sau cẩn thận nghe.
Không thể không nói, giọng hát của Thời Ngọc Diệp rất êm tai.
Trong trẻo lại kì ảo, dịu dàng lại tinh tế, ngắt nghỉ vừa đúng, có thể đánh trúng lòng người.
Nghe xong một lần, giám chế Trương không nhịn được phát lại hai ba lần, vẫn còn cảm giác không đã, sóng lớn trong lòng vẫn chưa dịu đi chút nào.
“Quá êm tại…”
Một lúc lâu sau, giám chế Trương cuối cùng không nhịn được mà cảm thán một câu, đạo diễn Phương cũng im lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Có thể nói là không chút tì vết nào… Cũng có thể bỏ bớt trình tự chỉnh âm”
Bây giờ cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao ca sĩ nổi tiếng trên mạng. Ngôn Nhiên Vi Tiểu này, mỗi lần ra một ca khúc mới có thể phá vỡ doanh thu sáu trăm tỉ, đánh bại rất nhiều ca sĩ nổi tiếng.
Nếu công ty tăng cường đầu tư vào marketing và quảng bá, có thể phá vỡ doanh thu ba mươi nghìn tỉ, thật sự không phải chuyện đùa.
Phần lớn ca sĩ nổi tiếng trên Mạng đều bị chế giễu là chỉnh âm quá tốt, thế nhưng đối với Thời Ngọc Diệp, đây là hàng thật giá thật!
Đạo diễn Phương bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Cô Thời, cô có đánh giá hay ý kiến gì với bài hát này không?”
Cô suy nghĩ một chút, nói: “Ca từ viết rất khá, kết hợp với bài hát này, nghe có cảm tang thương, nhưng lại rất thoải mái, mọi người hẳn rất thích tác phẩm này”. Đạo diễn Phương nghe xong, hài lòng gật đầu.
Cô không xác định hỏi một câu: “Cho nên, tôi qua buổi thử giọng rồi
sao?”.
“Đương nhiên! Đương nhiên! Biểu hiện vừa rồi của cô quá tốt, gần đây chúng tôi tìm rất nhiều ca sĩ, nhưng không ai hát ra được cảm giác đó”. Giám chế Trương không hề che giấu bắt đầu khen Thời Ngọc Diệp.
Quay phim truyền hình lần này, cho dù là đoàn đội của đoàn làm phim hay là phía đầu tư, đều vô cùng coi trọng.
Giám chế Trường và đạo diễn Phương đặc biệt hợp tác viết bài hát chủ đề này, lại không tìm được ai có thể biểu diễn được bài hát này..
Mãi đến lúc trước, Phương Minh Viên phát hiện trên internet có rất nhiều người khen ca sĩ nổi tiếng trên mạng tên là Ngôn Nhiên Vi Tiểu, lại đúng lúc được Quý Hạo Đông giới thiệu.
Ý cảnh của bài hát, kết hợp vô cùng hoàn hảo với giọng hát của cô, có thể nói không có người thứ hai nào có thể so với cô được.
Đạo diễn Phương hạ quyết tâm nói: “Cô Thời, chúc mừng cô thông qua buổi thử giọng, bài hát này giao cho cô biểu diễn.”
Giám chế Trương vội vàng đưa cả bài hát cho Thời Ngọc Diệp: “Cô Thời có muốn về nhà tập luyện một chút không, chúng ta hẹn ngày một đến ghi âm? Hoặc có cần thêm thời gian cũng không sao, phim của chúng tôi phải qua một thời gian mới phát sóng, tạm thời không vội.”
“Không cần, bây giờ tôi cũng có thời gian để thu âm, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi.” Thời Ngọc Diệp nói.
Giám chế Trương và đạo diễn Phương ngẩn người, bỗng nhiên nhớ đến tốc độ kinh người vừa nãy của cô, lập tức bình tĩnh trở lại.
Quý Hạo Đông ở bên cạnh vỗ vai hai vị: “Vậy thì mau bắt đầu đi, thời gian và giọng hát của cô Thời rất quý giá.”
Trước kia anh ta còn lo lắng, cô không thể phát huy được hết và rồi không được chọn, nhưng bây giờ có lẽ mình lo lắng thái quá rồi.
Bây giờ Quý Hạo Đông vô cùng vui mừng khi đã giới thiệu cho Trương Gia Minh và Phương Minh Viễn một kho báu như vậy.
Vừa rồi sau khi nghe nhiều lần đoạn hát thử đó, anh ta có linh cảm, độ nổi tiếng của bài này chắc chắn không quá kém. Đến lúc đó có thể dâng lên một làn sóng, được mọi người tìm kiếm khắp nơi!
Nếu Thời Ngọc Diệp có thời gian, Trương Gia Minh và Phương Minh Viễn cũng vô cùng tình nguyện, lập tức sắp xếp ghi âm chính thức.
Trong lòng bọn họ nghĩ thời gian thu âm sẽ dài, nhưng tốc độ bắt đầu của Thời Ngọc Diệp lại nhanh đến kinh người.
Sau khi giám chế Trường phát lại bài hát mẫu hai lần, Thời Ngọc Diệp cũng hoàn toàn xong công tác chuẩn bị ghi âm, vì thế chính thức bắt đầu.
Không đến một giờ sau, Thời Ngọc Diệp cũng hoàn thành đợt thu âm của mình, hiệu suất ổn định.
Giám chế Trương khen ngợi không thôi.
“Cho tới giờ tôi chưa từng gặp một ca sĩ xuất sắc như vậy, nếu như trong vòng của chúng ta có nhiều người có tài năng như cô, vang danh với nước ngoài, vậy thì đủ tự hào rồi!”
Quan trọng là tiết kiệm chi phí chế tạo, gia tăng lợi nhuận.
Mặc dù tác phẩm hoàn chỉnh còn chưa ra mắt, nhưng Thời Ngọc Diệp đối với bọn họ mà nói chính là một kho báu lớn.
“Nữ thần Ngôn Nhiên, tôi hỏi cô một câu. Bình thường có ở nhà ghi âm, cũng nhanh như vậy sao?” Quý Hạo Đông không nhịn được hỏi một câu.
Anh ta vẫn luôn tò mò môi trường sáng tác bình thường của cô như thế nào.
Có thể tạo ra tác phẩm tốt như vậy, chắc tốn không ít thời gian nhỉ? Nhưng mà sự thật lại ngược lại suy nghĩ của anh ta.
“Cũng được, thực ra cũng không tính là nhanh, bình thường đều tự tôi. sáng tác bài hát rồi ghi âm, mọi thứ đều tự mình làm, cho nên mất hơn. nửa ngày”
“… Nửa ngày? Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong bài hát của cô, kết hợp mấy loại nhạc cụ đúng không?” “Đúng vậy, việc tự biên soạn thật sự rất phiền phức, một mình phải
phụ trách ghi hình đi ghi hình lại, nếu có người giúp tôi chia sẻ, đoán chừng làm xong một tác phẩm thì cũng chỉ mất hai, ba tiếng gì đó thôi”
Giám chế Trương và đạo diễn Phương nghe lời này xong, có chút tự ký.
Hai người bọn họ mất cả một tuần, chỉnh đi chỉnh lại, hát thử nhiều lần mới viết xong ca khúc này.
Mà Thời Ngọc Diệp này, từ soạn nhạc đến ghi hình, vậy mà lại làm trong vòng một ngày?
Muốn chết. Người có thiên bẩm cao thật sự quá tùy hứng. Cho tới bây giờ ông trời không công bằng chút nào! QAQ
Thời Ngọc Diệp nhìn đồng hồ, nói: “Nếu công việc ghi âm hết thúc, nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây.”
“Đợi chút.” Đạo diễn Phương bỗng nhiên gọi lại. Cô quay đầu: “Hả?”
“Không biết cô Thời có hứng thú làm diễn viên không? Vừa nãy tôi quan sát rất lâu, phát hiện khí chất của cô và nữ chính trong kịch bản kia của tôi có chút tương tự. Nếu như cô có hứng thú thì mong cô ngày kia đến thử vai”.
Thời Ngọc Diệp có chút kinh ngạc, không khỏi nhíu mày.
Quý Hạo Đông vừa nghe, cảm thấy đây thấy sự là cơ hội tốt, anh ta nhanh chóng mở miệng thuyết phục.
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy khí chất của cô vô cùng tốt, chỉ đứng im. chỗ đó thôi cũng có thể tạo thành phong cảnh xinh đẹp rồi. Nếu như tiến vào giới giải trí vậy nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ ở đó”
Cô bật cười: “Tôi không hứng thú với mấy cái này”.
“Lẽ nào cô không hi vọng sự nổi tiếng của mình tiến xa hơn sao?”
“Thật sự không có ý này.” Cô nghiêm túc suy nghĩ rồi mới từ chối, cuối cùng rời khỏi phòng thu âm..
Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có chút mất mát.
“Ài, đáng tiếc cho một kho báu. Nêu cô ấy có lòng muốn vào giới giải trí, vậy sẽ không chỉ có chút thành tựu như vậy đâu”
“Đừng suy nghĩ, người ta không dựa vào cái này để kiếm ăn đâu” Phương Minh Viễn nói.
“Nhưng mà hiệu quả bài hát hôm nay quá tốt, tôi tin rằng sau khi hai người sắp xếp bộ phận quan hệ công chúng tiến hành marketing và quảng cáo, nhất định sẽ có tiếng vang không tệ”.
Quý Hạo Đông Vỗ vai hai người, cười hì hì nói tiếp: “Hai vị cố lên, quay về nhớ thu tiền bà cô nhà tôi nha, cũng đừng quên mười hai tỉ của tôi nha”
“Sao lại tăng giá rồi? Không phải trước kia chỉ nói sáu tỉ thôi sao?”
“Bên các anh bỏ ra sáu tỉ, bên cô Thời bỏ ra sáu tỉ, tổng lại chẳng bằng mười hai tỉ sao”.
“Sao anh lại hãm hại người ta như vậy? Tiền của đoàn làm phim chúng tôi không còn nhiều đâu”.
“Đừng nóng, đợi sau khi phát sóng xong nhất định có thể kiếm được món lời. Đến lúc đó chỉ dựa vào bài hát chủ đề của cô ấy, có thể giúp các anh kiếm không ít tiền, mười hai tỉ đối với các anh mà nói chỉ giống như hạt cát trong sa mạc thôi. Ha ha, cứ quyết định vậy đi, tôi đi trước đây!”
Đồ cáo già! Thực sự là ăn cướp mà!
Bình luận truyện