Sáu Bảo Bảo Thiên Tài Daddy Mặt Than Hãy Chờ Đó

Chương 231



Chương 231: Phối hợp điều tra

Tin tức về vụ tai nạn xe hơi của Tô Cẩm Tú đã lan truyền nhanh chóng.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là, người chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng lại chính là Thời Ngọc Diệp.

“Tô Cẩm Tú bị giết hại có phải là do sự sắp đặt của Thời Ngọc Diệp hay không? Thật tình cờ vào đêm qua cô vừa bị Tô Cẩm Tú tố cáo thì hôm nay Tô Cẩm Tú đã bị xe đâm: “Nếu thực sự đúng như dự đoán ở trên thì Thời Ngọc Diệp thật quá độc ác rồi…

Đúng là một người phụ nữ đáng sợ: “Tại sao các anh không nghĩ rằng đó là vì Tô Cẩm Tú có quá nhiều kẻ thù? Chuyện này có gì liên quan đến tiên nữ của chúng ta chứ? Đừng học theo cái thủ đoạn ngậm máu phun người của cấp trên các anh!”

‘Dù biết là như vậy nhưng bên trong có quá nhiều sự trùng hợp. Tôi có chút nghỉ ngờ Thời Ngọc Diệp… Hy vọng rắng cô ấy có thể ra mặt để làm sáng tỏ vụ việc này”

Tại tập đoàn Phong thị Chỉ vài tiếng sau khi Phong Thần Nam nói chuyện điện thoại với Vinh Sở Lâm, anh đã biết được thông tin Tô Cẩm Tú gặp tai nạn xe hơi, hơn nữa lại còn bị sát hại ở ngay tầng dưới công ty của Vinh Sở Lâm.

“Cô ấy có chết không?”

“Báo cáo tổng giám đốc Phong, trước mắt vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện, tạm thời vấn chưa có thêm tin tức gì mới”

“Vinh Sở Lâm ở đó đã nói gì?” Anh nhớ kỹ trong một giây.

“Anh ta nói rằng vụ tai nạn này không liên quan gì đến anh ta”

Khi Phong Thần Nam mở facebook ra thì lập tức nhận thấy cư dân mạng đang xôn xao bàn tán, họ đã nghỉ ngờ Thời Ngọc Diệp, anh đột nhiên vô cùng tức giận.

Đăng Dạ Hiên vừa định nói rằng anh ta đang muốn tìm một người để trút giận, lại thấy Phong.

Thần Nam đã tự mở máy tính lên để làm việc đó.

“Tổng giám đốc Phong, anh muốn thế nào?”

“Làm cho đám người này không còn gì để ăn thậm chí là không thể nghĩ đến việc lên mạng vào tối nay cũng được”

Phong Thần Nam nói xong, đầu ngón tay đánh rầm một cái vào bàn phím rồi đứng bật dậy.

Chưa đầy hai phút sau, một tiếng gõ bàn phím cuối cùng vang lên, trên tất cả các diễn đàn internet lớn như Facebook đều rơi vào trạng thái đóng băng.

Đăng Dạ Hiên kinh ngạc không nói nên l Tổng giám đốc Phong lần này ra tay, so với lần trước còn lợi hại và nhanh hơn nhiều.

Anh đã bí mật luyện tập kỹ thuật hack ấy tại nhà sao?

Tôi mơ hồ nhớ lại hai lần đầu tiên, tổng giám đốc Phong tự mình ra tay tìm một hacker ở một thành phố lớn và anh đã phải chịu hàng loạt những thất bại. Khiến cho Đằng Dạ Hiên còn tưởng rằng tay nghề của tổng giám đốc Phong cũng chẳng hơn ai.

Nhưng xem ra bây giờ tổng giám đốc Phong thực sự là rất tuyệt vời…

Lúc này, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó người thư ký cuống cưồng đẩy cửa bước vào báo cáo.

“Tổng giám đốc Phong, cảnh sát đã tìm tới cổng rồi, họ yêu cầu anh phải phối hợp điều tra”

Phong Thần Nam khế cau mày.

Đảng Dạ Hiên không ngừng khiếp sợ.

“Tổng giám đốc Phong, lúc nấy anh không ẩn IP sao? Tại sao vừa mới hack mấy trang web mà đã bị cảnh sát tìm tới cổng rồi?”

“Câm miệng”

Ánh mắt của Phong Thần Nam trắng bệch, quay đầu nói với thư ký của mình: “Cho bọn họ vào đi”

“Vâng”

Sau khi một vài viên cảnh sát bước vào, Đẳng Dạ Hiên mới biết hóa ra họ tới đây để điều tra về vụ tai nạn xe hơi của Tô Cấm Tú.

“Theo như lời khai báo trước mắt của bố mẹ cô Cẩm Tú, những người duy nhất từng cùng cô có một kỳ nghỉ lễ là anh Phong và cô Hoắc cho nên chúng tôi mới thử tới đây mời hai người tới đồn một chuyến để cùng phối hợp điều tra”

Nghe thấy vậy nên Phong Thần Nam liền đồng ý đi cùng họ.

Sau khi tới đồn cảnh sát, Thời Ngọc Diệp đã đang phối hợp điều tra ở phòng thẩm vấn bên cạnh.

‘Trở lại cuộc điều tra, vì cảnh sát cũng không có bằng chứng xác thực để buộc tội Thời Ngọc.

Diệp và Phong Thần Nam nên quá trình điều tra nhẹ nhàng đến lạ thường, cảnh sát cũng sẽ không tiến hành giam giữ họ.

Chờ sau khi Phong Thần Nam tiếp nhận điều tra xong thì thời gian cũng đã trôi qua ba tiếng.

Thời Ngọc Diệp đã chờ anh ở bên ngoài “Em đợi lâu chưa?”

“Không đâu, tôi cũng vừa mới ra cách đây chưa lâu”

Phong Thần Nam nhẹ nhàng bước tới rồi ôm cô vào lòng “Đừng lo, anh nhất định sẽ bắt được hung thủ thật sự, nhất định sẽ không để em phải chịu oan ức đâu”

“Tôi không lo lắng chuyện đó, ngược lại là lo lắng nếu Tô Cẩm Tú chết thật thì manh mối của Vinh Sở Triết có bị đứt đoạn hay không?”

“Cho dù cô ấy không chết thì manh mối cũng không rõ”

Nói vậy cũng đúng.

Khi nhìn thấy hai người bình an vô sự trở về nhà, bọn trẻ mừng rỡ lao nhanh tới rồi ôm chặt lấy họ.

“Ôi bố… mẹ…, làm chúng con lo lắng đứng ngồi không yên!”

“Bố mẹ không sao là tốt rồi. Vừa nấy chúng con còn gọi điện thoại nhờ cậu giúp đỡ nhưng không ngờ cậu lại đang ở nước Mỹ. Vân Mặc Tích đã đi điều tra nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì, chúng con sốt ruột đến mức thiếu chút nữa là tới “Mẹ, chúng con đều rất lo sợ…

Nhìn bọn trẻ khóc cạn nước mắt, Thời Ngọc Diệp lòng đau như cắt “Sao các con lại khóc thảm như đưa tang như vậy? Chẳng phải bố mẹ đã trở về rồi sao? Hơn nữa, chỉ là đi phối hợp điều tra với cảnh sát thôi mà, cũng không phải nghỉ phạm nên không có chuyện gì đâu con”

“Nhỡ đâu có người nào đó làm giả bằng chứng để buộc tội bố mẹ thì sao ạ?”

Khi nghe Bé Lớn hỏi câu này, Thời Ngọc Diệp cũng không biết phải trả lời ra sao.

Phong Thần Nam cũng muốn bỏ qua vấn đề “Nếu mục đích của Cơ Tưởng Thừa là muốn đưa bố mẹ vào tù thì còn nhiều cơ hội mà, chắc chắn sẽ tính toán và lên kế hoạch kỹ càng và sẽ không bày ra một sự sắp đặt tồi tệ như thế này”

“Vậy rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện đó chứ?

Động cơ của họ là gì?”

Không ai có thể trả lời được câu hỏi ấy.

“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, mấy đứa con mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi đi”

Thời Ngọc Diệp cũng không muốn làm bọn trẻ lo lắng quá nên vội vàng đưa chúng về phòng ngủ.

Ở phòng trên tầng.

Mấy đứa nhỏ đã dần dần bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn còn chút sơ hãi Nhất là Bé Lớn và Bé Hai, đối với những chuyện này, bọn trẻ không thể giúp đỡ được gì nhiều nên chúng cảm thấy rất thất vọng.

Sáu anh em cùng ngồi lại với nhau tạo thành một vòng tròn và bắt đầu có một cuộc họp nhỏ.

“Giá như chúng ta có thể lớn hơn, khỏe hơn một chút thì tốt biết mấy..”

“Đúng vậy, thật mong chúng ta có thể lớn nhanh hơn một chút, như vậy sẽ có thể cùng bố bảo vệ cho mẹ”

Bé Sáu đột nhiên nghe thấy tiếng động, từ dưới gầm giường lấy ra mấy chai sữa chua, hào phóng chia lần lượt cho các anh: “Các anh mau tới đây uống sữa chua này, uống nhiều sữa chua sẽ mau lớn đấy. Khi lớn lên cơ thể chúng ta sẽ trở nên khỏe mạnh, có sức mạnh rồi chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ thật tốt”

Bộ dạng đứng lên nói như vậy nghe có vẻ rất hợp lý.

Các anh không có ý phản đối, liền đón nhận những chai sữa chua từ tay của Bé Sáu và cùng nhau uống cho bằng hết.

Sau khi uống sữa chua xong, bé Bốn chợt nghĩ ra một điều gì đó.

“Em có ý này”

Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt chăm chú về phía cậu.

“Em nhanh nói đi, mau lên”

“Chúng ta gọi ông ngoại tới thành phố Hải Phòng, chắc chẳn ông sẽ có những biện pháp để giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải Lời đề nghị của bé Sáu làm cho ánh mắt của những đứa trẻ khác đồng loạt sáng lên.

“Đúng là có lý, vậy ai trong số các anh là người dám liên lạc với ông ngoại?

Bọn trẻ nuốt nước miếng, không ai dám lên tiếng Không một ai dám…

Lần trước khi bọn trẻ bí mật cùng mẹ tới thành phố Hải Phòng, tất cả mọi người đều phải chặn thông tin liên lạc với ông ngoại vì họ sợ sẽ bị ông mắng Bởi vì tất cả mọi chuyện ở đây đều do Vân Mặc Tích báo cáo với ông ngoại. Không một ai dám đem số điện thoại của ông ngoại ra khỏi danh sách đen Kể cả dùng đầu gối để nghĩ thì cũng có thể đoán ra được, ông ngoại sau khi biết chuyện nhất định sẽ mảng chúng thậm tệ, không chừng còn muốn đem bọn trẻ gửi tới một hòn đảo bí mật nào đó để huấn luyện nghiêm khắc Giờ nghĩ lại thì tất cả bọn trẻ đều thật sự rất sợ.

Không gian bỗng im lặng một lúc.

Bé Năm yếu ớt lên tiếng hỏi: “Vậy phải làm thế nào bây giờ? Không có ai dám gọi điện nhờ ông ngoại giúp đỡ, chúng ta cũng không còn cách nào khác…

Lúc này, Bé Ba mới khẽ nói.

“Để em gọi Tô Cẩm Tú cuối cùng cũng được cứu sống nhưng cô vẫn hôn mê cả ngày hôm nay.

Khi tỉnh dậy, bà Tô đang nằm gục đầu lên giường bệnh của cô mà khóc cạn nước mắt.

“Mẹ…

“Ôi, con gái, con tỉnh rồi sao? Con cảm thấy trong người thế nào rồi?”

Tô Cẩm Tú đau đớn nhíu đôi lông mày: “Con đau quá..”

“Trước tiên con đừng cử động, bác sĩ nói vết thương hiện tại của con rất nặng, tuyệt đối không thể tùy tiện cử động. Vài ngày nữa con sẽ được sắp xếp một cuộc phầu thuật khác, đến lúc đó con mới hoàn toàn có thể khỏi hẳn”

Bà Tô nhẹ giọng an ủi cô, Tô Cẩm Tú cũng không để ý thấy trong mắt mẹ mình có ánh lên một tia sáng u tối, không tự nhiên.

“Mẹ, con khát nước…

“Để mẹ đi lấy nước cho con, con đứng yên ở đây chờ mẹ, đừng đi đâu cả nhé!”

“Vâng ạ”

Bà Tô cầm theo ấm nước rồi rời khỏi phòng bệnh, vừa ra khỏi cửa thì bà gặp ông Tô mới đi lấy thuốc về đến nơi, bà lập tức gục đầu vào lòng ông khóc nức nở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện