Chương 237
Chương 237: Một biến cố lớn
Ông Tô, bà Tô và một nhóm bác sĩ, y tá lũ lượt chạy lên sân thượng.
Tô Cẩm Tú đang chống cây gậy, cũng không biết leo lên đây bằng cách nào, lúc này đang ngồi bên lan can, bóng dáng tuyệt vọng đó doạ cho hai ông bà lão hết hồn hết vía.
“Cẩm Tú, con mau xuống đây đi! Đừng có đến nơi nguy hiếm như vậy!”
Bà Tô chỉ mong có thế nhanh chóng chạy qua đó kéo con gái mình về, nhưng lại bị Tô Cẩm Tú gào thét ngăn cản.
“Đừng qua đây! Nếu như có bất cứ người nào tiến lên một bước thì con sẽ lập tức nhảy xuống!”
“Được, được rồi, mẹ không qua đó nữa, con gái, con bình tĩnh một chút đi, đừng có nhảy đó nha!”
Bà Tô bị doạ đến hai chân đều mềm nhũn ra, phải dựa vào người chồng thì mới miễn cưỡng đứng vững, Bà ta của lúc này nước mắt đã chảy khắp cả mặt “Ông ơi, ông mau nói gì đó đế con gái chúng ta xuống đây đi..”
Ông Tô bị đẩy đẩy mấy cái thì mới áp chế sự lo lắng âu trong lòng và bắt đầu khuyên giải con gái.
“Con gái ơi, con nhanh xuống đây đi Đừng khiến ba mẹ lo lắng nữa, nhanh xuống đi, tuổi tác ba mẹ lớn rồi, không chịu nổi cú sốc thế này đâu.”
Một giây ghi nhớ.
“Đủ rồi: Tô Cẩm Tú lạnh lùng cắt ngang lời khuyên giải của ba mình, trong ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.
“Đôi chân này của con không còn nữa rồi, sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ba nói sẽ giúp con tìm bác sĩ giỏi chẳng qua là muốn an ủi con thôi, tình trạng chân của con thế nào trong lòng con rất rõ”
Giọng điệu lạnh lùng của cô ta, càng nói càng uất ức, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống.
“Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy?
Người con thích không thích con, bay giờ còn cướp mất đôi chân của con!”
Lúc nấy cô ta dùng cây gậy để đi thử, mặc dù chỉ có chân trái là mất đi cảm giác, nhưng chân phải cũng rất yếu ớt, lúc đi vô cùng tốn sức.
Lúc đó có thể là cô ta đã tưởng tượng đến kết quả, nếu như không thế qua được cuộc phẫu thuật rồi tiến hành trị liệu cho đôi chân này khoẻ.
trở thì chỉ sợ là nửa đời còn lại của cô ta chỉ có thể ngồi trên xe lăn làm một người què bị người ta khinh bỉ thôi.
” Tú, con đừng nghĩ như vậy, ba hứa với con nhất định ba sẽ tìm được bác sĩ giỏi đế trị liệu đôi chân cho con, con hãy cho bản thân thêm một chút thời gian đi! Tin tưởng ba, tin tưởng bản thân con, có được không?”
“Ha ha… thật sự có thể trị khỏi được hả?”
Tô Cẩm Tú đang khóc thì đột nhiên bật cười lên, ánh mắt nhìn về phía ba mẹ vô cùng tủi thân.
“Điều mà con muốn, từ trước đến giờ đều không hề thuộc về con. Muốn làm một ngôi sao nổi tiếng, muốn trở thành mợ Phong danh chính ngôn thuận… nhưng tất cả đều không thực hiện được. Ba mẹ thật sự nghĩ là ông trời sẽ để con trị khỏi đôi chân này à?”
Bà Tô khóc không thành tiếng, ôm lấy lồ ng ngực đang quặn thắt hét lên một câu: “Cẩm Tú ơi.”
“Ba mẹ đừng khuyên con nữa, con sống trên đời này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Không phải những con người ở trên mạng kia ngày nào cũng mong con đi chết đi hả, bây giờ con làm như vậy thì cũng đúng với ý của bọn họ”
Tô Cẩm Tú tuyệt vọng quay đầu lại, hít thở sâu một hơi.
Nhưng mà ngay lúc cô ta đang chuẩn bị nhảy xuống thì đột nhiên đẳng sau có tiếng mọi người kêu lên “SA “Vợ ơi! Vợ ơi, em tỉnh lại đi!”
“Bà Tôi”
“Nhanh, nhanh chóng đỡ bà Tô đưa đến phòng cấp cứu!”
Buổi tối, gió thổi lạnh lẽo khiến người ta lạnh cóng từ đầu đến chân.
Trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ y tá đi ra Tô Cẩm Tú đang ngồi trên xe lăn cả người ngây ngốc, sau khi nghe thấy bác sĩ thông báo kết quả thì rất lâu sau tinh thần cũng không thể khôi phục lại được.
Ông Tô cũng gánh chịu một cú sốc rất lớn, cả người tê liệt ngã trên mặt đất.
Lập lức, những tiếng thút thít bắt đầu vang lên khắp hành lang của phòng cấp cứu, càng ngày nghe càng thê lương.
Bởi vì bệnh tim phát tác đột ngột nên qua đời, tang lễ của bà Tô cũng được làm hết sức gấp gáp Người nào nhận được tin cũng đều rất kinh ngạc.
Trong tang lễ, ông Tô đã tiều tuy đi rất nhiều, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đầu tóc đã hoàn toàn bạc trắng.
Tô Cẩm Tú rất yên lặng.
Những người đến tham gia tang lễ đều nhìn thấy cô ta ngồi trên xe lăn, ngồi một góc trong linh đường, yên lặng trông coi linh cữu, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Trước nay chưa từng có người nào nhìn thấy dáng vẻ yên lặng như vậy của cô ta.
Lúc chị Văn đến thăm cô ta thì hốc mắt đều đã đỏ bừng và ướt đẫm.
“Cẩm Tú… nén bi thương…”
Ngày hôm đó, sau khi Tô Cẩm Tú cãi vã ngang bướng với cô ta ở công ty thì xảy ra tai nạn giao thông.
Vốn dĩ cô ta đang định tự mình đến bệnh thăm hỏi nhưng lại bị ông Tô bà Tô từ chối, vì vậy chỉ có thể đợi ở công ty, cùng mấy người cấp dưới thu dọn cục diện rối rắm trên mạng.
Chị Văn biết Tô Cẩm Tú là một người kiêu ngạo, nhất định không thể nào chấp nhận được sự thật là th@n dưới của mình bị tàn phế, vì vậy vô cùng biết điều nên không đến làm phiền cô ta, tránh khiến cô ta phải chịu kích động mạnh Nhưng không bao nghĩ đến chuyện.
“Cấm Tú, chị biết bây giờ em đang rất đau buồn, nhưng mà em nhất định phải phấn chấn lên. Công ty sẽ không giải tán đâu, mọi người sẽ đợi em quay lại, đợi đến lúc em khôi phục lại..”
“Không cần đâu”
Tô Cẩm Tú vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng đến mức giống như người máy đang nói.
“Tôi chỉ là một người tàn phế, sau này cfing sẽ không còn cơ hội quay lại giới giải trí được nữa”
“Nói lung tung gì đấy. Chị nghe bác trai nói rồi, ông ấy nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa khỏi đôi chân cho em”
“Cho dù có chữa khỏi rồi thì đã làm sao?”
Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn chị Văn “Chữa khỏi chân rồi quay lại giới giải trí thì đã làm sao? Mất đi Phong Thần Nam, mất đi fans hâm mộ, mất đi mẹ, còn cộng thêm cái cơ thể tàn phế này của tôi, sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa?”
“Cẩm Tú, em không được suy nghĩ như vậy!
Điều bác gái không muốn nhìn thấy nhất chính là dáng vẻ này của em, lẽ nào em không thể sống tốt hơn vì bà ấy à?”
Câu nói này của chị Văn khiến trái tìm của Tô Cẩm Tú đột nhiên đau nhói.
Nếu như cô ta không leo lên sân thượng đòi tự sát, nếu như cô ta kiềm chế được cảm xúc của bản thân lúc đó, có lẽ bi kịch này đã không xảy ra.
Rõ ràng người muốn chết là cô ta.
Nhưng cuối cùng thì lại biến thành mẹ cô ta.
Kể từ ngày cô ta gặp tai nạn nhập viện thì mối ngày mẹ cô ta đều dùng nước mắt rửa mặt, luôn trực ngay bên giường bệnh chăm sóc chu đáo, chịu bao nhiêu mệt nhọc.
Nhưng cô ta lại hại chết mẹ mình rồi.
Sự hổ thẹn và ân hận trong lòng lại nổi dậy, Tô Cẩm Tú vốn dĩ giống như cái xác biết đi đột nhiên không khống chế được cảm xúc, sụp đổ ôm mặt lớn tiếng bật khóc.
“Con sai rồi… con sai rồi, mẹ ơi, con không nên tuỳ hứng như vậy, để mẹ hãng ngày đều phải lo lắng cho con! Nhưng bây giờ con có làm gì đi nữa thì cũng không còn kịp nữa rồi, con có lỗi với mẹ, mẹ ơi…”
Chị Văn bước lên trước ôm lấy cô ta, vỗ nhè nhẹ vào lưng an ủi.
Tô Cẩm Tú khóc không được bao lâu, đột nhiên lại cảm thấy màng tang đau nhứt nhói, sắc mặt bỗng chốc trằng bệch ra, dùng tay ôm chặt lấy đầu Trong tích tắc, trong đầu cô ta hiện lên rất nhiều hình ảnh, từng hình ảnh đều vô cùng chân thực, đau đớn không thiết sống nữa.
Những ký ức đã bị mất đi đó cứ giống dây đèn nhấp nháy, muốn bắt lấy nó nhưng lại không bắt được.
“Sao có thể như vậy, sao có thể..”
“Cấm Tú? Cẩm Tú, em đừng có kích động như vậy, bình tĩnh một chút, thả lỏng ra!”
“Đầu của tôi… đau quá, Chị Văn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy Tô Cẩm Tú ngất đi ngay tại chỗ Tang lễ lại hỗn loạn lên một trận nữa.
Cho đến khi Tô Cẩm Tú tỉnh lại thì tang lễ đã kết thúc được hai ngày rồi Mở mắt ra, chính là gương mặt tiều tuy sắp không thể nhận ra nữa của ông Tô, đôi mắt Tô Cẩm Tú lập tức tràn ngập nước mắt.
“Ba.
“Cẩm Tú, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi”
Ông Tô lên tiếng với giọng nói vô cùng bi thương, ông ta đã mệt mỏi rất nhiều ngày, bây giờ nhìn thấy con gái tỉnh rồi nên trong chốc lát cũng không biết nên có hành động gì.
Tô Cẩm Tú hít thở sâu một hơi, đem nước mắt ở khoé mắt đưa trở vào trong, lấy hết can đảm để nói “Ba, ba nhất định phải tìm được bác sĩ tốt để chữa trị khỏi đôi chân con…”
“Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này rồi?
Cẩm Tú, có phải là con có chỗ nào không khoẻ không?”
Tô Cẩm Tú lắc đầu, gắng sức gồng người ngồi dậy.
Đợi sau khi cô ta ngồi yên được rồi thì mới thay đổi thành một đôi mắt vô cùng hung dữ mà trước giờ chưa từng có.
“Đợi đến ngày mà con đứng trở lại được, con phải tự mình đi báo thù Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam, khiến bọn họ phải chết chung với nhau”
Bình luận truyện