Chương 262
Chương 262: Chó săn đã đến vườn trẻ
“Nhất định phải làm như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, dù sao thì cũng không thể để người ta nói công ty chúng ta vô tình vô nghĩa được, mấy trò tỏ vẻ này vẫn phải làm cho đủ mới gây dựng được cái danh có tình có nghĩa. Dù sao thì vấn tốt hơn là bị người ta nói ra nói vào”
Trợ lý nghĩ một hồi vẫn cảm thấy lời chị Văn nói có đạo lý “Vâng, em đi làm luôn đây”
“Đợi đã, chỗ này còn mấy bản lý lịch tôi đã sàng lọc xong cả rồi, tôi cảm thấy Hoắc Minh Huệ khá tốt đấy”
“Hoắc Minh Huệ sao? Ừm, quả thực là cô ta khá ổn, trước đó cô ta cũng đã từng nhận mấy vai ở trường quay Đô Hắc rồi nên cũng coi như là có chút kinh nghiệm, hơn nữa nghe nói gia cảnh nhà cô ta cũng không tệ, gia giáo cũng tốt nên có lẽ cũng khá dễ tạo dựng hình tượng”
“Ừ, vậy cô gọi điện cho cô ấy, kêu cô ấy hôm nào đến công ty phỏng vấn đi “Vâng ạ, em biết rồi ạ, giờ em làm ngay đây”
Chị Văn thấy trợ lý rời đi mới điều chỉnh lại tâm tình của mình rồi tiếp tục tập trung tinh thần làm việc.
Bởi tang lễ của Tô Cẩm Tú được tố chức bí mật nên ba Tô cũng không công khai với bên ngoài, bởi vậy chuyện của cô ta rất nhanh đã được đặt dấu chấm hết.
Nhưng không ít người ở thành phố Hải Phòng vắn chú ý đến chuyện này, sản nghiệp của nhà họ Tô đã bị bòn rút trong thời gian vô cùng ngắn nên đã rút khỏi thị trường, thậm chí sau này còn bị công ty khác thu mua xác nhập lại.
Còn nhà họ Tô, ngôi nhà chỉ còn sót lại một mình ba Tô từ đó cũng không còn xuất hiện ở thành phố Hải Phòng.
Không người hỏi han.
Thời Ngọc Diệp rốt cuộc cũng có được mấy ngày thoải mái Một tuần qua, ngày nào cô cũng đưa đón đám nhỏ lên lớp.
Mới đầu các bé cưng đều vì ông ngoại bắt ép cho nên đều không mấy thích đến vườn trẻ, nhưng sau khi đi học hơn một tháng, các bé cưng đã bắt đầu cảm thấy đi học là chuyện rất vui Thời Ngọc Diệp thấy các con chơi đùa với các bạn nhỏ khác cũng vô cùng vui vẻ.
Rốt cuộc cũng coi như tìm lại được vẻ ngây thơ cho các con trai cục cưng.
Hôm nay.
Cô vẫn đến đón đám trẻ như thường ngày nhưng Vân Mặc Tích lại bỗng phát hiện xung quanh có điểm khác thường.
“Cô chủ, hình như có người đang âm thầm theo dõi chúng ta.”
Không cần anh ta nhắc nhở thì Thời Ngọc Diệp cũng đã mẫn cảm nhận ra được.
Cô vừa quay đầu lại đã nhanh chóng bắt được bóng dáng người cầm máy ảnh trong bóng Tối.
Tách!
Đối phương cũng không chút hoang mang, nhằm ngay mặt Thời Ngọc Diệp rồi ấn nút chụp ảnh rồi nhanh chóng chuồn đi như được bôi dầu.
Thời Ngọc Diệp hết sức cạn lời “Là chó săn.”
“Sao chó săn lại ở đây?” Vân Mặc Tích không hiểu ra sao: “Sắp sang năm mới rồi, đám chó săn cũng phải chạy thành tích sao? Rõ ràng cô chủ còn chưa ra mắt, cũng không phải là ngôi sao lớn gì, vậy mà bọn họ cũng đến chụp trộm, thực sự lẻ khó bề tưởng tượng mà…”
Vừa dứt lời cũng đúng lúc lũ trẻ tan học, bọn trẻ đeo cặp sách nhỏ trên lưng, hào hứng chạy bình bịch ra khỏi vườn trẻ.
“Mẹ”
“Mẹ, chúng con tan học rồi ạ!”
“Hôm nay lên lớp, Lục Bảo ăn vụng đùi gà bị cô giáo phạt đấy ạ! Ha ha ha!”
“Mẹ, con nhớ mẹ lảm..”
Các con trai ùa đến ôm lấy chân Thời Ngọc Diệp Những phụ huynh đến đón con đứng bên thấy vậy liền lần lượt nhìn cô bắng ánh mắt đầy hâm mộ.
“Là sinh sáu sao? Cũng thật biết sinh đấy…”
“Thật đáng yêu quá đi! Thật muốn ôm các bé về nhà!”
“Nhiều bé con đến vậy, trong nhà hẳn là ồn ào lắm nhỉ?”
“Nghe nói là sáu đứa bé này đều đặc biệt thông minh, IQ đều rất cao đấy”
“Thật hâm mí Thời Ngọc Diệp kéo lấy sáu đứa con rồi thơm chụt lên mặt mỗi đứa một cái Những người khác thấy vậy đều sắp rớt con mắt ra ngoài. nếu có thể để bọn họ thơm mấy đứa trẻ đáng yêu đấy thì đời này cũng không còn tiếc nuối gì nữa rồi!
Hu hu, rõ ràng là bé nhà bọn họ cũng đến vườn trẻ, mà sao lại không được như mấy đứa sinh sáu nhà người ta chứ?
Thời Ngọc Diệp dẫn các con trai lên xe dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người Không bao lâu sau, cô mới bỗng nhớ ra chuyện quan trọng.
“Đúng rồi, Vân Mặc Tích, bắt đầu từ ngày mai cho người đến canh giữ ở vườn trẻ đi”
‘Vân Mặc Tích đáp lại không cần suy nghĩ: “Được: Bé Lớn nghe vậy liền ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Sao bỗng nhiên lại muốn phái thêm người ạ?”
“Mới nấy mẹ thấy có chó săn ở gần đây” Thời Ngọc Diệp giải thích qua rồi nhìn về phía Bé Năm: “Gần đây Bé Năm có phải lại nổi tiếng hơn rồi không?”
“Mẹ nói gì vậy ạ, con vẫn luôn rất hot mà”
“Trước kia ở Hải Phòng cũng không có chó săn chú ý đến con, sao giờ lại bông có rồi nhỉ?”
“Chuyện này con cũng không rõ nữa.”
Bé Năm cũng cảm thấy buồn bực.
Cậu bé chỉ là một ngôi sao nhí, cho dù có nổi tiếng hơn chăng nữa thì cũng chẳng có không có tin gì để mà moi móc chứ nhỉ?
“Dù sao thì sau này con cũng phải cẩn thận hơn chút, gặp được đám chó săn thì cứ tránh đi, mẹ cũng sẽ để Vân Mặc Tích đi điều tra tên chó săn mới nấy là người của tòa soạn nào”
“Dạ mẹ”
Các con trai cũng không để chuyện này trong lòng.
Mà Vân Mặc Tích trở về điều tra cũng không điều tra ra được manh mối gì Mấy ngày sau đó, Vân Mặc Tích cũng điều thêm không ít người đến canh giữ ở vườn trẻ nhưng cũng không thấy tên chó săn nào nữa, vì thế mà chuyện này vẫn không được giải quyết.
Gần đây Thời Ngọc Diệp cũng chỉ bận rộn mỗi việc ứng phó với học trò cô mới thu nhậ Lần trước đến Cao Ninh đã nói là cùng nhau trở về nhưng kết quả là cô lại về ngay trong đêm.
Mà Hạ Tuấn Đạt mười mấy ngày sau mới theo đến Hải Phòng, Hội trưởng Hiệp hội Dược sĩ thế giới hào phóng sắp xếp cho cậu ta một biệt thự cùng một phòng nghiên cứu, còn dẫn theo không ít người tài giỏi của Hiệp hội Dược sĩ thế giới đến đây.
Kết quả là sư phụ Thời Ngọc Diệp ngày nào cũng phải đến phòng nghiên cứu giảng dạy cho.
học trò của mình.
Nói là giảng dạy cho học trò của mình nhưng thực ra là chẳng khác gì người chỉ đạo dự án.
Bởi vì dược sĩ tài giỏi khác trong phòng thí nghiệm đều đến học ké.
“Sư phụ, lần trước sư phụ đến Cao Ninh, em còn chưa kịp mời sự phụ bữa cơm bái sư, gần đây ba con cũng vừa hay đến thành phố này nên muốn mời sư phụ cuối tuần đến nhà con ăn bữa cơm, như vậy có được không ạ?”
Thời Ngọc Diệp vừa nghe Hà Tuấn Đạt mời vậy, cô nghĩ một hồi vẫn quyết định từ chối “Không cần làm tiệc bái sư đâu, bình thường tôi cũng đã quen ăn cơm với người nhà rồi”
“Ba con nói muốn mời cả nhà sư phụ cùng đến ăn bữa cơm, tốt nhất là mời được cả dược sĩ.
Lạc… Khụ, mời cả lệnh tôn bên nhà, được như vậy thì không còn gì bằng nữa ạ”
Lúc này cô mới bỗng hiểu ra được.
Hóa ra cũng chỉ là mượn danh tiệc bái sư.
Mục đích thực sự của người ta chính là muốn gặp được bé lớn nhà cô.
“Chuyện này ấy à… Như vậy thì cũng thật ngại “Ba con nói, từ khi con nhận người làm sư phụ cũng đã tiến bộ không ít, thế nên cũng nên mời sư phụ một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn”
Hạ Tuấn Đạt vốn là một con mọt sách nên lúc nói những lời xã giao khéo đưa đẩy như vậy cũng đặc biệt không được tự nhiên, vừa nghe thôi đã có thể nghe ra được mục đích đẳng sau Thời Ngọc Diệp còn muốn nói lời từ chối nhưng Hạ Tuấn Đạt lại bỗng bố sung một cầu.
“Đúng rồi, ba con còn định xây dựng một phòng nghiên cứu cho dược sĩ Lạc Trần, còn muốn tăng học phí mỗi tháng từ ba nghìn tỷ lên đến sáu nghìn tỷ, tình hình cụ thể thì sau này còn cần gặp mặt bàn bạc chỉ tiết với mọi người thêm”
Ba trăm tỷ thành sáu trăm tỷ?
Ánh mắt Thời Ngọc Diệp bổng sáng hơn mấy phần Lời từ chối vốn đã đến bên đầu đáp ứng ngắn gọn, sảng khoái.
“Được, vậy cuối tuần gặp!”
Hạ Tuấn Đạt thấy vẻ mặt cô thay đổi như vậy.
cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, sau đó mới ngây người gật đầu.
Những suy đoán trước đó của ba cậu ta còn khá chuẩn đấy.
Chỉ cần có đủ tiền thì không có gì là không làm được.
Cậu ta vốn còn lo lắng bản thân mình không gặp được dược sĩ Lạc Trần, nhưng chẳng ngờ giờ lại dễ dàng mời được người như vậy.
Chắc hắn ba cậu ta cũng nhất định sẽ vô cùng mong chờ đây mà.
‘Vì thế, Hạ Hiếu Nam cùng Hạ Tuấn Đạt cuối tuần ở biệt thự làm tiệc mời khách thấy cả nhà Thời Ngọc Diệp đến cũng không khỏi giật nảy liền lời mình.
“Một, hai, ba, bốn,… Mười, mười người?”
Bình luận truyện