Chương 265
Chương 265: Bé Lớn thay đổi ý định
“Ba, ba đang nhìn gì vậy?”
“Tuấn Đạt, con xem đứa trẻ kia có phải trông bộ dạng rõ là ông cụ non không?”
Hạ Tuấn Đạt nhìn theo tầm mắt ông ta, cả gia đình Thời Ngọc Diệp đang ngồi lên xe, đứa trẻ ở cuối bước đi có khí phách không tâm thường, mỗi hành động cử chỉ đều biểu lộ ra khí chất rất tao nhã sang trọng “Sáu đứa trẻ này đúng thật là rất chín chản, chắc là dòng họ giáo dục rất tốt: Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có như chúng từ nhỏ đã bị ép phải học tập đủ các loại tài nghệ và lễ nghỉ Huống chỉ, ông ta còn nghe nói lúc trước Thời Ngọc Diệp sống ở bên Pháp, tầng lớp quý tộc châu Âu lại càng chú trọng về mặt lễ nghỉ hơn, nên những đứa trẻ nhỏ đó trông chín chắn như vậy cũng không có gì kỳ lạ “Tuấn Đạt à…”
Nhìn xe rời đi Hạ Hiếu Nam kêu lên một tiếng.
“Con có nghĩ rằng nếu một đứa trẻ sinh ra đã là thiên tài thì có thế thông minh đến mức nào không?”
“À? Chuyện này… Con đoán có lẽ là cậu ta hẳn cũng rất có thiên phú về một tài nghệ nào đó, con nhớ trước kia có rất nhiều thần đồng mới bảy tuổi đã có thể chơi được tất cả những bài nhạc khó của thời đại”
“Không, ba hỏi là hỏi về phương diện y học, hoặc là chế thuốc. Con nói xem, có thể có khả năng một đứa trẻ còn chưa đến tuổi học tiểu học đã có thiên phú khác thường về mặt chế thuốc không?”
Chân mày Hạ Tuấn Đạt hơi nhíu lại.
“Ba, ba nghỉ ngờ mấy đứa trẻ kia là thiên tài y học sao?”
“Ba cảm thấy gien của nhà họ Thời và nhà họ Phong đều rất tốt”
“Vậy thì cũng không có khả năng chứ? Sáu đứa trẻ đó nhìn qua thì nhiều nhất cũng chỉ mới năm tuổi, là tuổi còn đang học nhà trẻ. Ngay cả như con sinh ra trong ra đình y dược lâu năm mà còn phải đi học bao nhiêu năm mới biết một chút ngoài rìa của việc chế thuốc, thì nói chỉ đến mấy đứa trẻ đến cả chữ cái còn chưa nhận biết hết.
Ba, ba suy nghĩ nhiều rồi, không có khả năng có loại thiên tài như này đâu”
Hạ Hiếu Nam nghe vậy thì quét mắt nhìn con trai “Ừ, con nói cũng hợp lý. Vừa rồi là ba tự nhiên não bị úng nước mới suy nghĩ linh tỉnh đến những chuyện phi logic như vậy”
Ông ta ngừng suy nghĩ về vấn đề này, lại nhớ ra hôm nay mình còn chưa hỏi được chuyện về dược sĩ Lạc Trần thì hơi thất vọng.
Xem ra dược sĩ Lạc Trần là một người khác rồi.
Lần sau lại tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng vậy!
Trên xe.
Thời Ngọc Diệp cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi cho ra lẽ ý tưởng thực sự của Bé Lớn là gì “Vì sao không muốn mẹ nói thân phận của con cho hội trưởng biết?”
“Lỡ nói ra lại ảnh hưởng tới mức độ tín nhiệm của ông ta đối với chúng con, vậy thì về sau làm việc sẽ không được thuận lợi nữa”
Cô không dự đoán được con trai mình lại có thể nghĩ xa như vậy nên hơi cảm thấy ngoài ý muốn “Chẳng lẽ con không hy vọng được ông ấy công nhận à?”
Bé Lớn nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Không quan trọng. Trong tay con có bằng hành nghề dược sĩ, đây chính là sự khẳng định cho năng lực của con rồi”
“Con dâu xấu cuối cùng vẫn phải gặp ba mẹ chồng, thân phận của con sớm hay muộn rồi cũng phải công khai”
“Có thể giữ được bao lâu thì cứ giữ bấy lâu thôi”
Giọng nói của Bé Lớn nghe qua quả thực rất nhẹ nhàng tùy ý, nhưng khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong mắt cậu bé lại hiện lên vài phần cô đơn.
Phong Thần Nam yên lặng nghe vợ và con trai nói chuyện.
Đợi đến khi hai người đã ngừng nói thì anh mới kín đáo góp lời “Xã hội vốn là như thế, mọi người đều không tin tưởng những thứ mình chưa gặp qua bao giờ, kế cả có tận mắt nhìn thấy kỳ tích thì cũng cho là thứ gì đó không đàng hoàng”
“Không cần phải mong muốn có thể thay đổi cả thế giới, bọn họ là bọn họ, con là chính con, con chỉ cần biết bản thân mình ưu tú đến đâu là được rồi”
“Trước tiên con phải tự công nhận mình, có đủ tự tin vào mình thì mới có thể không bị ánh mắt và cách nhìn của người khác làm tổn thương”
Ông ba già hôm nay lại an ủi mình làm cho Bé Lớn kinh ngạc mất vài giây.
Quả thật là cậu sợ rằng sau khi thân phận mình bị vạch trần thì có thể sẽ gặp phải những nghi ngờ và phê bình, nên luôn rụt rè lo được lo mất.
Ý của ba cậu là cậu phải là chính mình, tự công nhận năng lực của mình, không thể vì cách nhìn của người khác mà ảnh hưởng đến những chuyện nên làm với thân phận của một dược sĩ.
Đúng vậy, trước tiên cậu phải tin tưởng chính mình Bé Lớn suy ngẫm trong lòng rồi chậm rãi cụp mắt xuống.
Thời Ngọc Diệp nhận thấy trong đáy mắt ẩm ướt của con trai lóe lên một ánh sáng cảm động.
Mọi người đều im lặng không nói lời nào để cho Bé Lớn không gian tự vấn chính mình.
Sau một lúc lâu.
Trong xe vang lên tiếng đáp lại non nớt của cậu “Cám ơn ba, con biết nên làm như thế nào rồi”
Hạ Hiếu Nam rất bất ngờ.
Vài ngày sau tiệc bái sư dược sĩ Lạc Trần đã chủ động liên lạc với ông ta trên diễn đàn giao lưu y dược, nói là đồng ý tiếp nhận hạng mục nghiên cứu y học kia.
Chuyện này làm cho Hạ Hiếu Nam sướng đến †ê người luôn.
“Ba, ba đừng cười nữa, trà cũng đã bị ba vung vẩy rớt mất vài chén rồi”
“Ba đang vui mà! Nếu Lạc Trần đồng ý tiếp nhận dự án hợp tác thì có nghĩa là ba sẽ có cơ hội nhìn thấy gương mặt đích thực của ông ấy!”
“Vậy hai người đã hẹn khi nào gặp mặt chưa?”
“Ông ấy nói nghỉ hè mới có thời gian rảnh”
Hạ Tuấn Đạt khiếp sợ hỏi: “Vì sao lại là nghỉ hè? Chẳng lẽ dược sĩ Lạc Trần vẫn đang ở tuổi đi học chắc?”
Cậu ta tự nhận mình là đứa trẻ có khả năng học tập rất tốt, tuổi còn trẻ đã đạt được học vị tiến sĩ y học lâm sàng của Harvard.
Có điều khả năng học tập tốt và năng lực thực hành thực tế lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cậu ta vừa mới đi ra xã hội không được bao lâu mà người ta còn đang trên ghế nhà trường đã là dược sĩ chế thuốc cấp sss? Quá mức đả kích rồi!
“Người ta như vậy gọi là sống đến già thì học đến già!”
Hạ Hiếu Nam cải chính lại Ông ta nhớ lại lúc ở thành phố Cao Ninh, Thời Ngọc Diệp cũng đã tỏ ý là dược sĩ Lạc Trần còn bận đến trường, vốn là ông ta cũng không để chuyện này trong lòng, đến bây giờ mới lại nghĩ tới.
“Chẳng lẽ trong gia đình cô Thời vẫn còn những thành viên khác? Nếu dược sĩ Lạc Trần không phải ông cụ Thời thì còn có thể là ai nữa nhỉ?”
“Chuyện này chẳng phải đơn giản lắm sao, Tìm người đi điều tra sẽ biết ngay. Dù sao cũng không phải chuyện gì quá riêng tư, chắc hẳn là sẽ dễ điều tra ra thôi”
Hạ Hiếu Nam được một lời như người bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
“Đúng vậy! Mau, mau liên lạc với bên thám tử cho ba, xem trong nhà Thời Ngọc Diệp có ai đang đi học không?”
Anh em nhà họ Lưu từ sau chuyện xảy ra ở hội thảo nghiên cứu thì bắt đầu đen đủi.
Nhất là Lưu Trọng Hoài Trước kia ông ta mang theo danh hiệu phó giám đốc Hiệp hội Dược sĩ đi ra ngoài thì người khác nhìn thấy đều phải kính trọng ba phần; nay ông ta lại như con chuột chui lủi ngoài đường, hễ là người đã gặp ông ta ở hội thảo thì đều không tự chủ được mà nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ.
Chuyện này khiến cho ông ta phải chịu áp lực dư luận trong một thời gian khá dài “Anh, ba đã đóng băng thẻ ngân hàng của em, nói nếu em không lấy lại được chức phó giám đốc hội thì về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện về nhà nữa.”
Bệnh viện Nhân dân, trong văn phòng viện trưởng, Lưu Trọng Hoài mang thần sắc cực kỳ bất đắc dĩ và biểu cảm lo âu nói chuyện với anh ruột mình: “Anh, anh mau nghĩ cách giúp em đi. Tiền của em bây giờ thực sự không đủ sống nữa”
Lưu Mạnh Hòa nhìn em trai, ông ta cũng hết sức đau lòng “Muốn giải quyết việc này không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần tìm Thời Ngọc Diệp xin lỗi là được rồi, cho tới bây giờ em vẫn còn không muốn làm vậy à?”
“Không phải là em không muốn, mà là cô ta nhất định sẽ không chịu nhận lời xin lỗi”
“Sao em chắc chắn như vậy?”
Lưu Trọng Hoài mím môi, sắc mặt khó coi “Anh nhìn kết cục của Tô Cẩm Tú đi, người nào đắc tội với Thời Ngọc Diệp thì sẽ có kết cục như vậy. Nếu lời xin lỗi mà có tác dụng thì Tô Cẩm Tú làm sao lại chết trong nhà giam được?”
Nghe câu này Lưu Mạnh Hòa nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý.
“Tô Cẩm Tú có tội ác tày trời, cô ta giết người, hơn nữa lại chưa từng có ý ăn năn nhận sai, cuối cùng lại chết bất đắc kỳ tử trong ngục cũng không hề liên quan gì đến Thời Ngọc Diệp”
“Anh, âm mưu rõ rành rành ra đó anh không tin lại còn cố tình muốn nói giúp Thời Ngọc Diệp, chắc hẳn là anh bị vẻ ngoài của cô ta lừa bịp rồi phải không”
Bình luận truyện