Chương 280
Chương 280: Bẫy ba mình
Mặc dù vậy, nhưng Phong Thần Nam vẫn giả vờ rất đau lòng về những chuyện đã xảy ra với lũ nhỏ “Vậy nên mấy đứa hy vọng bà ấy rời khỏi thành phố Hải Phòng càng nhanh càng tốt, để mấy đứa không tiếp tục chịu khổ thế nữa phải không?”
Bọn nhỏ không hẹn mà cùng nhau gật đầu, con ngươi tròn vo tràn đầy hy vọng.
“Thể sao không tìm mẹ của mấy đứa giúp đỡ, ba với lão tổ tông không thân, sao giúp mấy đứa được?”
“Bởi vì mẹ và ông ngoại đều không muốn vì tụi con mà đắc tội lão tổ tông. Ba không giống, ba là người lớn, là người ngoài, lão tổ tông khách sáo với người ngoài lắm, sẽ không hà khắc với ba đâu”
Được lầm.
Đám nhóc này muốn bẩy anh đây mà.
Một người mà ngay cả Ngọc Diệp và ba vợ anh cũng không dám đắc tội, thế thì anh đây chẳng phải là nhảy vào hố lửa ư?
Không được, đám nhóc này quá xấu rồi.
Lão tổ tông nhất định phải ở lại mới có thể trị đám nít ranh này được.
Một tia sáng gian xảo không rõ xẹt qua đáy mắt Phong Cảnh Thành, rất nhanh đã bị anh ép xuống, bọn nhỏ không phát hiện được.
Chỉ thấy anh giả vờ do dự trong chốc lát, chân thành tha thiết mà trả lời: “Được thôi, ba giúp mấy.
đứa nghĩ cách, mà gần đây lão tổ tông bà ấy đi đâu thế? Trước hết ba phải hẹn bà ấy ra thì mới nói chuyện được”
“Gần đây bà ấy với ông ngoại hay chạy tới chợ đồ cổ để tìm đồ mua, chắc là tối sẽ về.
“Được, vậy đợi tối nay bọn họ trở về.”
Đám nhóc hài lòng.
Quả nhiên, quyết định nhờ ba ra mặt là có hi vọng nhất!
Ba là giỏi nhất!
Buổi tối Đến khi Công Tôn Thanh và Thời Văn Nghĩa về đến khu biệt thự Hải Lâm, Thời Ngọc Diệp cũng trở về.
Bé Bốn vất vả khổ cực làm xong Mãn Hán Toàn Tịch, để đầy mấy cái bàn mới bày ra hết.
Công Tôn Thanh ăn cực kỳ hài lòng.
Bà hàu lòng cầm lấy đũa, chọn lựa đồ ăn ở từng đó bàn, không tính là cao quý nhưng khí chất khi giơ tay nhấc chân thì tao nhã không còn gì để nói.
Thời Ngọc Diệp có vài phần giống bà ấy, ngay cả khí chất cũng từa tựa.
Phong Thần Nam xem như đã rõ, ra là địa vị trong nhà của Công Tôn Thanh hệt như Hoàng Đế thời cổ đại, tất cả mọi người phải cung phụng, rất sợ Hoàng Thượng mất hứng thì phải rơi đầu.
Nghĩ lại tình cảnh bi thảm của sáu đứa nhóc hôm nay.
Này chẳng phải nghiêm trọng như bị mất đầu Ngọc Diệp và và Công Tôn Thanh có tình cám rất tốt, thường xuyên gắp rau cho nhau.
Phong Thần Nam còn đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thì bỗng nhiên chân bị người khác bấm một phát, quay đầu lại nhìn, thì nhận được ám chỉ điên cuồng của Đại Bảo.
Được lắm nhóc con.
Vội vàng đẩy anh vào hố lửa thế phải không?
Haha.
Phong Thần Nam trả lại con trai ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy, sau đó chủ động rót rượu cho Công Tôn Thanh.
“Dì Thanh, cảm ơn dì ngàn dặm xa xôi đến đây cứu cháu một mạng, đây là cháu kính dì”
Công Tôn Thanh nhận lấy chén rượu Phong Thần Nam đưa đến, ực cái đã cạn, mặt không đổi sắc.
“Bây giờ thân thể cậu khá hơn nhiều rồi nhỉ?”
“Đúng vậy ạ”
“Khá tốt, thuốc kia bé Lớn làm không tồi”
“Vấn là phải cảm ơn dì chỉ điểm cho con cháu”
“Đúng thế, dù sao thì nó cũng kế thừa nửa giang sơn của dì, cho nên nhất định phải tập trung bồi dưỡng mới được”
Khụ Dùng đến từ giang sơn luôn rồi Người không biết còn tưởng rằng bọn họ đang cùng nhau xuyên về triều đình thời cố đại Vài câu đối thoại không đi đến đâu này làm cho sáu đứa bé đều sốt ruột.
Đặc biệt là bé Lớn khi nghe thấy lão tổ tông nói “trọng đi3m bồi dưỡng”, mặt cũng tái xanh luôn, sợ tới mức tay run rẩy, tí nữa đã cầm đũa không nổi Bé Hai đưa ánh mắt ám chỉ với Phong Thần Nam, thúc giục anh nhanh đi vào vấn đề. Anh giả vờ không nhìn thấy ám chỉ của con trai, cùng Công Tôn Thanh câu được câu không tán gấu.
Mắt thấy cơm cũng sắp ăn xong, mấy nhóc đã bắt đầu không bình tĩnh.
Sao ba còn chưa đi vào vấn đề chính nữa vậy!
Anh tung hoành ngang dọc trên thương trường nhiều năm như vậy, không phải quyết định nhanh chóng, người ác không nói nhiều ư?
Bữa cơm này anh nói bao nhiêu lời vô nghĩa rồi?
Giận!
Ba này thật không đáng tin!
“Phải rồi, nghe nói dì Thanh sống ở đảo nhỏ, là đảo nhỏ ở gần Châu Âu đúng không?
Phong Thần Nam bỗng nhiên nói tới việc này, bé Bốn vốn muốn đá chân dưới bàn phút chốc dừng lại, ngay sau đó vẻ mặt vui sướng mà nhìn về phía người lớn.
Chỉ thấy Công Tôn gật gật đầu, bỏ đồ ăn vào miệng, thích ý ừ một tiếng, sau đó bỗng chốc nhấc con ngươi sắc bén lên đối mắt với đám trẻ.
“Sao? Đám nhóc kêu cậu đuổi tôi về đảo nhỏ.
Trong lòng đám nhóc lộp bộp một tiếng.
Xong rồi Lão tố tông đã nhìn ra rồi?
Khi Ngọc Diệp ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Phong Thần Nam, đã thấy anh đang hết sức che giấu ý cười gian xảo, nghiêm trang nói “Không, cháu cảm thấy dì cực kỳ thích hợp ở lại thành phố Hải Phòng, có trợ giúp rất lớn đối với giáo dục và tiền đồ của bọn nhỏ. Cho nên cháu muốn mua đảo nhỏ ở gần bờ biển thành phố Hải Phòng xây cho dì một ngôi nhà. Di có thể ở nơi đó yên tâm nghỉ ngơi, thời gian rảnh rỗi thì tới chỗ này của chúng cháu ngồi, chỉ dạy bọn nhỏ một chút.”
Sắc mặt đám trẻ tái xanh.
Chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô liêm sỉ như thết Miệng chó không mọc ra ngà voil Sự tin tưởng giữa người với người đâu rồi!
Nói đưa lão tổ tông về đảo nhỏ cơ mà?
Giờ thì ngược lại mở miệng nói muốn mua đảo nhỏ cho lão tổ tông, đây là chơi trò chơi chữ đó hả?
Phong Thần Nam bày ra vẻ cung kính lễ phép, ngay cả Thời Văn Nghĩa cũng chưa thấy qua.
Có thể nói là cực kỳ nịnh nọt.
Ngay cả Ngọc Diệp cũng ngoài ý muốn, lần nữa ngước mắt lên nhìn anh: “Anh đây là muốn nhốt người ở thành phố Hải Phòng? Không cho bà ấy trở vì “Cũng không phải bắt buộc ở lại, chỉ là món quà cảm ơn dì Thanh thôi. Nếu dì muốn về bên kia Châu Âu thì cũng không sao, đảo nhỏ ở đây vẫn để cho dì, lúc nào cũng chào đón dì hết”
Lời nói của Phong Thần Nam không giả chút nào.
Dù sao thì mấy ngày nay Ngọc Diệp cũng nói qua với anh, nếu không phải Công Tôn Thanh bỗng nhiên trở về gấp thì anh có khả năng không giữ được cái mạng nhỏ này.
Lòng bọn nhỏ đã rét lạnh.
Ba thật sự quá xấu rồi Không chỉ không đưa người đi mà còn nghĩ cách giữ người ở lại, mời bà có rảnh thì đến ngồi chơi!
Đây là chuyện mà ba ruột làm đó hả?
Công Tôn Thanh nhìn vẻ mặt mỗi người mỗi khác của cả nhà này, bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhẹ giọng bật cười.
“Này, đám nhóc ngu ngốc.”
Bà bỗng nhiên gọi một tiếng, dùng chiếc đũa chỉ chỉ sáu đứa nhóc.
“Mấy đứa rất hy vọng bà đây từ chối hả?”
‘Vẻ mặt bọn nhỏ đau khổ, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc của bọn nhỏ, vẻ vừa lòng trên mặt Công Tôn Thanh càng đậm thêm vài phần: “Thôi thì bà đây miễn cưỡng nhận quà của ba mấy đứa vậy”
Nghe nói thế, trong lòng bọn nhỏ đã tính đến chuyện bỏ nhà ra đi.
Nhưng chưa đến hai giây, một câu nói khác đã thắp lên hi vọng của bọn nhỏ.
“Tuy răng bà không tính trở về nhanh thế, nhưng cũng không ở lại thành phố Hải Phòng lâu đâu. Đám nhóc ngu ngốc, sau này lại không chú ý xưng hô thì cũng đừng trách bà không nương tay tiếp tục nghiêm phạt độc ác nhé”
Công Tôn Thanh nói khiến cho Ngọc Diệp chú “Bà ở lại nơi này có kế hoạch gì ạ?”
“Đúng vậy. Cơ Tưởng Thừa kia không phải đang gây phiền phức cho các con sao? Chỉ bằng mấy người thì có thực lực gì đấu lại ông ta chứ?
Bà không ở lại sao giúp mọi người giải quyết sao được? Lỡ như mọi người bị ông ta giết hết, gia tộc.
Công Tôn chẳng phải tuyệt hậu ư?”
Phong Thần Nam kịp thời mở miệng: “Có cháu ở đây, cháu sẽ không để bọn họ chịu tổn thương gì”
Công Tôn Thanh không nể mặt: “Câm miệng, một đứa xém chút nữa mất mạng như cậu không có tư cách nói câu đó”
Hồi nấy ai nói lão tổ tông khách sáo với người ngoài vậy?
Bình luận truyện