Sáu Bảo Bảo Thiên Tài Daddy Mặt Than Hãy Chờ Đó

Chương 303



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 303: Tất cả đều được sắp xếp cả rồi

Việc Tân thị đột nhiên phát sinh sa sút, từ lúc mới truyền tới dư luận bàn tán đến khi bị Vinh Sở Lâm thu mua thống nhất, toàn bộ quá trình cũng không tới một tuần lễ.

Dường như chỉ cách mấy tiếng đồng hồ lại có thêm một thông tin mới.

Sự thăng trầm của thị trường chứng khoán thực sự khiến cho người khác phải đau đầu suy nghĩ.

Sau khi ba Mẫn nhận được tin tức vậy, quả nhiên giống như Vinh Sở Lâm dự đoán, đã tạm ngừng ra tay chèn ép đối với Vinh thị.

‘Vốn là muốn từ từ đợi mấy ngày xong rồi sẽ tiếp tục, nhưng lại không nghĩ rằng Vinh Sở Lâm thu mua nhanh chóng tới mức khiến cho người khác không kịp ứng phó. Chỉ mới ba ngày đã sáp nhập Tân thị vào Vinh thị, hơn nữa, nhân viên hai bên công ty cũng đều tiến hành sắp xếp lại một lượt.

Sau khi Vinh thị chỉnh đốn lại lần nữa đã mở rộng được quy mô kinh doanh, bỗng nhiên truyền ra thông tin công ty Phong thị sáp nhập vào Vinh thị, mở rộng dự án hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nghiệp.

Lúc này, ba Mãn mới giật mình, bây giờ Mẫn thị chèn ép Vinh thị cũng không thể tạo ra được nhiều ảnh hưởng tới Vinh thị được, thậm chí còn có thể ngược lại là Mẫn thị thua thiệt.

Trong quá khứ, Phong Thần Nam cũng âm thầm giúp đỡ Vinh thị, bây giờ cũng ra mặt che chở công ty của bạn bè luôn rồi. Có người kinh doanh đứng đầu thành phố Hải Phòng bảo vệ trước mặt thì còn có người nào ngu mà dám xông vào nhận lấy cái chết cơ chứ?

Ba Mãn tức giận giậm chân, cũng không thế ra tay thêm được nữa rồi.

Cuối cùng thì tên nội gián được nhà họ Tân gài vào trong Vinh thị cũng bị buộc tội trước tòa án cùng với ba Tần.

Trong khoảng thời gian này, người chịu đả kích lớn nhất chính là Tân Băng Như. Từ ngày ba bị cảnh sát dẫn đi, trước đó cô ta chưa từng có tổn thương nào.

Tất cả những thù hận của cô ta đều tập trung ở trên một người.

Ba Tân nói với cảnh sát tất cả những chuyện này đều do Tân Băng Như gây nên, dẫn tới việc cô ta cũng bị liên lụy vào trong vụ án này.

Không chí có như vậy, ông ta còn định đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Tân Băng Như.

Dưới sự chèn ép bất đắc dĩ, Tân Băng Như.

không thể làm gì khác là dẫn mẹ ra tòa để làm chứng, đưa tất cả tài liệu và chứng cứ, chủ động tố cáo ba cô ta mới là người chủ mưu gây ra chuyện này.

Vì vậy, ba Tân đã bị kết án tội buôn bán kinh doanh lừa đảo, ông ta hận Tân Băng Như tới thấu xương.

Tần Băng Như sau mấy ngày mất hết ý chí mới từ từ suy nghĩ ra.

“Sau cùng, tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Vinh Sở Lâm”

“Tổng giám đốc Vinh, cô Tân đang ở dưới tầng nói muốn gặp anh”

Tần Băng Như đã không cần bận tâm tới những thủ đoạn giả bộ đáng thương ngày xưa nữa rồi.

Vinh Sở Lâm cũng không thèm ngẩng lên nhìn cô ta, chỉ lật xem văn kiện trong tay.

Sự yên lặng của anh ta đã trả lời cho tất cả rồi ân với anh ta.

Rất hiển nhiên là anh ta đã sớm biết chuyện đó. Mắt Tân Băng Như đỏ lên.

“Nhìn qua thì có vẻ như anh không làm chuyện gì nhưng thực ra đã sớm đổ dầu vào lửa ở sau lưng có phải không?”

“Ba tôi tới tìm anh, nói muốn bỏ vốn trợ giúp cho công ty nhà tôi vượt qua khó khăn, anh không hề từ chối. Anh cũng không hề tỏ bất cứ thái độ gì với chuyện kết hôn, để cho mọi người cho rằng anh đang ở thế vô cùng bị động. Nhưng thực ra anh vẫn luôn chờ chúng tôi lộ ra chân tướng, sau đó quăng một lưới bắt hết, tôi nói không sai chứ?”

Vinh Sở Lâm hơi ngước mắt lên, liếc qua cô ta, cũng chưa đáp lại gì rồi lại tiếp tục phê duyệt văn kiện.

“Anh thực sự rất biết tính toán đấy”

Tần Băng Như bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tái nhợt.

“Cho tới tận bây giờ, ba tôi vẫn cho rằng là tôi phản bội ông ấy. Mà người chủ mưu thực sự là anh, chuyện gì cũng không làm. Anh chỉ là đưa ra tất cả tài liệu và dữ liệu của công ty, còn những chứng cứ khác chỉ chờ tôi tự khai ra. Anh đã sớm đoán rằng tôi sẽ tự khai ra chứng cứ, có đúng không?”

Anh ta mở miệng nói một câu ẩn ý: “Thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại”

“Đúng vậy, cuối cùng tôi với ba tôi lại bị hủy hoại trong chính kế hoạch của chúng tôi Anh đã tính toán hết rồi, đổ dầu vào lửa, vẫn luôn lặng lẽ chờ chuyện từ từ lên men… Mà tôi và ba tôi lại quá tự tin, không coi anh ra gì cả, từng bước một ép tới gần, quay đầu lại phát hiện đã rơi vào cái bẫy mà hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi. Thậm chí kết quả cuối cùng còn được phát triển theo đúng dự đoán của anh. Ha ha, Vinh Sở Lâm, anh thực sự đã ra xếp một bàn cờ tốt đấy”

Tân Băng Như phải mất mấy ngày mới suy nghĩ ra được.

“Nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc anh tính thế nào được rằng cuối cùng người chủ động giao ra chứng cứ là tôi chứ?”

“Thực ra cũng không thể nói là tính toán được. Chẳng qua là có bản lĩnh có thể nhìn thấu lòng người thôi.”

Câu trả lời của Vinh Sở Lâm khiến cho cô ta cảm thấy hơi kinh ngạc.

Đúng vậy, bất kế là Tân Băng Như hay ba Tân, tính cách, mục đích, tư tưởng của cả hai người, tất cả đều được Vinh Sở Lâm nảm chắc trong bàn tay.

Anh ta biết nếu như chuyện phát triển theo hướng này, ba Tân sẽ làm liều để thoát thân, không tiếc bất cứ giá nào khai ra con gái mình. Mà Tần Băng Như cũng sẽ không uống công chịu tội oan uổng, đến lúc đó nhất định cô ta sẽ ra mặt tố cáo ba mình.

Kết cục đã được quyết định từ lúc bắt đầu rồi.

“Nếu như ba tôi không hắt bát nước bẩn cho tôi, có phải anh cũng có cách để cho ông ấy chắc chắn ngồi tù không?”

Thái độ của Vinh Sở Lâm lạnh như băng nói: “Hỏi xong rồi thì mời cút cho”

Cô ta tràn đây thái độ không cam lòng rời đi Đứng ở trước cửa tòa nhà cao tầng, quay đầu lại nhìn công ty Vinh thị. Mấy ngày trước, cô ta vẫn vô cùng tự tin không lâu sau đó cô ta sẽ là bà chủ của tòa cao ốc này.

Nhưng bây giờ… Ngay cả bảo vệ của tòa nhà cũng giả vờ như không nhìn thấy cô ta.

Nghe nói trong mấy ngày này, Vinh thị đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy, cuối cùng tất cả những người có quan hệ mật thiết với Tân Băng Như đều bị công ty sa thải. Hiện tại, toàn bộ nhân viên công ty nhìn thấy cô ta đều giả vờ như không quen biết, rất sợ sẽ bị mất đi chén cơm.

Cô ta cần răng, ánh mắt đầy lửa hận nhìn vào trong, tự dặn lòng: “Một ngày nào đó, tôi sẽ đoạt lại tất cả những thứ này”

Nguy cơ của công ty rốt cuộc cũng chấm dứt ở đây.

‘Vinh Sở Lâm dẫn Mẫn Tuyết Dao, Phong “Thần Nam và Thời Ngọc Diệp tới ăn chung bữa cơm, “Sau này hai người sẽ không kiếm chuyện chia tay nữa đấy chứ?”

Thời Ngọc Diệp không nhịn được trêu ghẹo hỏi “Nói không chừng cái miệng qua cậu đó”

Mãn Tuyết Nguyệt trừng mắt nhìn, chọc cho Thời Ngọc Diệp dở khóc dở cười “Tuy nhiên cũng đã nói qua rồi. Người nhà thấy Vinh Sở Lâm thế nào? Còn nữa, cậu với ba mẹ của Vinh Sở Lâm chung đụng được với nhau sao?”

Sắc mặt cô ấy cứng đờ.

“Chúng tớ còn chưa ra mắt người lớn hai bên nữa”

“Hai người…”

Thời Ngọc Diệp sửng sốt mấy giây, thở dài nói: “Chuyện này tốt nhất đừng kéo dài lâu nữa, nhất là giờ đứa trẻ trong bụng cậu cũng không lừa được người khác. Sớm tìm cách trấn an người lớn hai bên đi, băng không cậu cứ để như cũ thì sẽ có rất nhiều chuyện phiền lòng”

Tất nhiên Mẫn Tuyết Nguyệt hiểu được chuyện này.

Thực ra thì gần đây cô ấy cũng đã thảo luận qua với Vinh Sở Lâm về việc gặp người lớn hai bên rồi Nhưng cứ mỗi lần thảo luận về vấn đề này, cô ấy lại cảm thấy vô cùng áp lực, tâm trạng sẽ vô cùng không tốt.

‘Vinh Sở Lâm đau lòng nhìn cô ấy, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời trì hoãn lại chuyện đó.

Mà Mãn Tuyết Dao chỉ muốn tìm chuyện khác để trốn tránh vấn đề khó giải quyết này.

“Chờ đến khi chúng tớ trở về từ thành phố Hải Châu thì xem xét đến chuyện này sau”

“Thành phố Hải Châu sao?” Thời Ngọc Diệp run sợ mấy giây.

“Đúng vậy, cậu quên răng công ty của Kim Nữ sắp ra mắt sao? Vốn là tháng trước rồi nhưng vì chuyện sửa sang cứ trì hoãn, kéo dài một tháng trời nên bây giờ mới trang hoàng xong hết. Tuần sau bắt đầu ra mắt. Đừng nói rằng là cậu quên đấy chứ?”

“Thực sự là mình đã quên mất chuyện này đấy: Cô lẽ lười: “Cơ mà nhắc tới cũng đúng lúc, tớ với Thần Nam cũng định đi thành phố Hải Châu”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, đến lúc đó chúng mình cùng đi tới đó đi”

“Được:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện