Sáu Bảo Bảo Thiên Tài Daddy Mặt Than Hãy Chờ Đó

Chương 395



Chương 395

Mẹ Vinh có khí chất nhẹ nhàng, da dẻ được chăm sóc vô cùng cẩn thận, từ trang phục cho đến cách ăn mặc có thể nhìn ra được là người phụ nữ vô cùng cao quý.

Chỉ thấy bà ta thu hồi ánh mắt, ý châm chọc trên khóe miệng càng thêm đậm hơn, không hề che giấu sự bất mãn với Mẫn Tuyết Nguyệt.

“Cô Mẫn, tôi nghĩ hẳn là cô rất rõ, cô vốn không phải là con dâu trong lòng mà tôi lựa chọn.”

Mẫn Tuyết Nguyệt nắm chặt góc váy, cố giữ cho giọng điệu của mình ôn hòa.

“Bác gái, con và Vinh Sở Lâm rất nghiêm túc.”

“Nghiêm túc là một chuyện, không thích hợp lại là một chuyện khác. Mấy năm nay, nhà họ Mẫn đã gây ra nhiều hành vi trả thù với nhà họ Vinh chúng tôi, bây giờ sao tôi có thể chấp nhận cô vào cái nhà này được chứ?”

Nên đến vẫn là đến rồi.

Trước đây ba Mẫn vì tức giận Vinh Sở Lâm gây chuyện trên lễ đính hôn của Mẫn Tuyết Nguyệt, cho nên đã ra tay với doanh nghiệp Vinh Thị.

Mà mức độ chèn ép công ty càng ngày càng cao, khiến cho doanh nghiệp Vinh Thị suýt chút nữa thì bị nhà họ Mẫn làm cho phá sản, đương nhiên là ba Vinh và mẹ Vinh sinh ra lòng bài xích đối với nhà họ Mẫn rồi.

Mẫn Tuyết Nguyệt biết mình không chiếm thế, nên cũng không muốn phản bác.

“Bác trai bác gái, chuyện trong quá khứ, con xin lỗi hai bác. Sau này, con sẽ hòa giải mối quan hệ của Sở Lâm và ba con, cố gắng không để những chuyện này xảy ra nữa.”

“Cố gắng? Vậy tôi nên nói, tôi sẽ cố gắng tha thứ cho cô, lời như vậy cô nghe hài lòng không?”

Giọng điệu hùng hổ bức người của mẹ Vinh, khiến Mẫn Tuyết Nguyệt nhất thời nghẹn họng, không biết nên đáp lại như thế nào.

Đúng lúc này, Vinh Sở Lâm cầm theo quà đi vào.

Vừa vào phòng thì nghe thấy lời này của mẹ, anh ta không nhịn được mà mở miệng.

“Mẹ, con đã nói rất nhiều lần, chuyện công ty bị chèn ép không phải là ý của Tuyết Nguyệt.”

Mẹ Vinh thấy con trai quay lại, một lòng bảo vệ Mẫn Tuyết Nguyệt, tâm trạng lập tức không vui.

“Vậy thì sao? Tất cả những chuyện này đều liên quan đến cô ta. Mẹ và ba con, vẫn không hy vọng con qua lại với người nhà họ Mẫn, còn con thì hay rồi, bây giờ còn dẫn người ta trở về nữa.”

“Con không chỉ đưa cô ấy trở về, mà con còn định kết hôn với cô ấy nữa đó.”

“Con!”

Dáng vẻ kiên quyết của Vinh Sở Lâm khiến mẹ Vinh chợt tức giận.

“Mẹ tìm cho con nhiều hôn sự như vậy, con lại chẳng thèm để ý, bản thân lại quay đầu tìm cô gái mà chúng ta không hài lòng. Mẹ thấy con muốn làm tức chết ba mẹ!”

“Nếu như trong lòng mẹ vẫn còn muốn con lấy Tần Băng Như, vậy thì con vẫn nên khuyên mẹ nên từ bỏ ý định này đi.”

“Băng Như có cái gì không tốt? Mẹ thấy con bé tốt gấp trăm lần người mà con dẫn về đấy, ít nhất, lúc mẹ nhập viện thì Băng Như sẽ đến thăm mẹ, sẽ chăm sóc cho mẹ, còn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Con nhìn xem người mà con tìm được, cô ta có điểm nào so sánh được với Băng Như không?”

Tích lũy sự bất mãn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà bộc phát ra.

Mẫn Tuyết Nguyệt đã không còn nhớ rõ nụ cười trên miệng mình thu lại từ khi nào, ngay cả nụ cười gượng cũng không cười nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện