Sáu Bảo Bảo Thiên Tài Daddy Mặt Than Hãy Chờ Đó

Chương 397



Chương 397

Anh cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt chẳng có nét buồn bã nào cô ấy, mà ngược lại còn có vài phần kiên định.

“Vậy để em thử xem sao.”

“Không được.”

“Em cảm thấy bác gái nói cũng rất có lý, cuộc sống hôn nhân là cuộc sống cần hai người đồng lòng duy trì, không thể cứ việc gì cũng bảo anh đi làm hết được, em cũng nên bỏ ra chút gì đó vì cuộc sống của chúng ta chứ.”

“Có anh đây, em hoàn toàn không cần làm những việc này.”

Vinh Sở Lâm dù có kiên quyết thế nào đi nữa, cũng không đấu lại Mẫn Tuyết Nguyệt.

“Không sao mà, em có thể ứng phó được.”

Nói rồi, cô ấy nhanh chóng đứng dậy, nhìn mẹ Vinh thành thật lên tiếng: “Cảm ơn bác gái đồng ý cho cháu cơ hội này, giờ cháu sẽ vào nhà bếp làm vài món cho mọi người, xin mọi người đợi một lát ạ.”

Mẫn Tuyết Nguyệt dứt lời, xoay người dứt khoát đi hướng về nhà bếp .

Vinh Sở Lâm cực kỳ ảo não, muốn đi tới giúp cô ấy nhưng lại bị mẹ mình kêu lại: “Để một mình con bé đó làm, không cho phép con giúp đỡ.”

Vinh Sở Lâm thật sự vừa bực mình vừa gấp gáp.

Trước khi đến đây, Mẫn Tuyết Nguyệt cứ nhắc đi nhắc lại tuyệt đối không đem chuyện mang thai của cô ấy đi nói ra.

Dẫu sao mẹ Vinh vốn cũng không thích cô ấy, nếu như để mẹ Vinh biết chuyện Tuyết Nguyệt mang thai trước khi cưới, e là thành kiến đối với Tuyết Nguyệt sẽ càng thêm quyết liệt hơn.

Vinh Sở Lâm có vài lần vì nôn nóng mà xém chút đem chuyện này nói ra luôn rồi, cuối cùng vì ánh mắt cảnh cáo của Mẫn Tuyết Nguyệt mà vẫn phải nhịn lại.

Mẫn Tuyết Nguyệt không nhìn lại cứ thế đi thẳng vào nhà bếp.

Mẹ Vinh cũng không phải là làm khó cô ấy.

Ít nhất, đồ cũng đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn trong bếp, chỉ đợi Mẫn Tuyết Nguyệt đi tới mở bếp nấu thôi.

Cô ấy cười thầm.

Không ngờ rằng bản thân lại có thể vào lúc này mà có chút cảm động với tâm ý của mẹ Vinh.

“Cô Mẫn, chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn đồ rồi. Cô xem xem còn cần thứ gì nữa không, chúng tôi có thể giúp cô chuẩn bị.”

“Cảm ơn…. thật ra tôi cũng không biết nấu ăn lắm, mọi người có thể giúp tôi một tay được không?”

Vài người giúp việc nghe vậy, mặt lộ ra vẻ khó coi.

Mẫn Tuyết Nguyệt nhanh chóng bổ sung: “Không cần mọi người động tay, để tôi tự làm, có điều tôi cần người đứng kế bên hướng dẫn tôi. Nếu không, lỡ như tôi đem những món này nấu cháy khét, bọn họ chắc sẽ ăn không được mất.”

“Được thôi, nhưng chúng tôi chỉ có thể giúp cô nói rõ nên làm như thế nào thôi, những cái khác chúng tôi không thể giúp được.”

“Không vấn đề, cảm ơn mọi người.”

Mẫn Tuyết Nguyệt nở nụ cười chân thành, cảm thấy tự tin lên ít nhiều rồi.

Đúng là cô ấy chẳng có kỹ năng nấu nướng gì cả.

Bình thường lúc ở nhà, muốn làm chút gì đó cho Vinh Sở Lâm ăn thì luôn bị anh ấy ngăn cản, cướp lấy công việc trong tay của cô rồi kêu cô đứng sang một bên chờ ăn.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện