Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng

Chương 19: Thích ngươi liền khi dễ ngươi



Tiểu Đường đến cuối cùng cũng không đem lời nói đã chuẩn bị hết mấy tiếng đồng hồ trên xe lửa nói cho Lâm Tẩm nghe, bởi vì cậu cảm thấy kiểu sống chung như hiện tại rất tốt, nếu cố ý nói ra ngược lại có vẻ mất tự nhiên, cậu tin tưởng chỉ cần hai người đều có tâm, dựa vào tình hình hiện tại của bọn họ, nước chảy thành sông chỉ là chuyện sớm muộn, hơn nữa lùi một bước mà nói, vạn nhất không được, chỉ cần tầng cửa sổ này vẫn chưa bị đâm thủng, bọn họ chí ít còn có thể làm bằng hữu,vô luận như thế nào Tiểu Đường vẫn hi vọng chính mình cùng Lâm Tẩm là duyên phận trọn đời, mặc kệ đó là loại quan hệ nào đi nữa.

Lâm đại ca một người ưu tú như vậy tại sao lại tìm không được bạn trai? Tiểu Đường thỉnh thoảng cũng sẽ có loại nghi hoặc như vậy, cậu biết Lâm Tẩm rất có số đào hoa, hơn một năm nay cậu không ít lần bắt gặp khách nhân hỏi thăm và bàn luận về Lâm Tẩm, trong đó còn có người lớn mật muốn theo đuổi, nhưng mà nhiều người như vậy nhưng Lâm gian thương một người cũng không hợp ý.

Vậy Lâm đại ca thích cậu ở chỗ nào? Tiền? Không có khả năng, dùng gót chân nghĩ cũng biết không thể nào! Tuổi trẻ? Cũng không phải, lần trước nghe nói có một thiếu niên 17 tuổi xuất thân từ Học viện Nghệ thuật theo đuổi anh ấy, so với người ta, rõ ràng mình đã già. Thân thể? Dừng! Dừng lại! Tuy rằng vóc dáng cậu quả thật không tồi, nhưng loại giả thiết này thật trái với sự hài hòa của xã hội, Tiểu Đường vội vàng chấn chỉnh lại tư tưởng. Như vậy… chỉ còn lại phương diện sắc đẹp thôi… Tiểu Đường lập tức lấy tay xoa xoa mớ da gà vừa nổi lên, cậu bị chính bản thân mình ghê tởm a. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng! Tiểu Đường tự kỷ sờ sờ mặt. Nhớ lại những năm làm việc ở đội cảnh sát, ngoại trừ đội trưởng và Tiểu Phương của phòng kỹ thuật điều tra ra, Đường Hoa cậu cũng xếp thứ ba, mặc dù sau đó chỉ đạo viên gia nhập đội đã đem cậu đẩy khỏi ba vị trí đầu, nhưng cậu vẫn là nhân kiến nhân ái*, trước kia mỗi lần ra ngoài điều tra án đều được các dì, các thím chiếu cố, căn bản là mọi người đều yêu thích, chẳng qua từ khi đến chốn ăn chơi, cậu cũng tự giác mà kính bồi mạc tịch*. Nhưng có lẽ là, có thể ở chỗ này đã hơn một năm, cậu lại trở nên đẹp hơn thì sao, thậm chí là khí chất phất cao? Không phải người ta vẫn đôi khi nhắc đến chuyện “hồi xuân” à??

*kiến nhân kiến ái: ai gặp cũng quý

*kính bồi mạt tịnh: kính của kính trọng, mạt tịnh nghĩa là thu liễm lại, biết vị trí của mình hơn xưa. Đại khái chỉ người biết người biết ta, tự an phận

Người ta nói người đang yêu hay suy nghĩ nhiều, đối với một người kinh nghiệm yêu đương một lần cũng chưa có, Tiểu Đường không khỏi càng nhiều nghi ngờ. Bất quá nhiều thì nhiều, người hiểu chuyện như Tiểu Đường sẽ không đem phiền não đổ lên người khác, cậu vẫn như trước vui tươi hớn hở cùng Lâm đại ca ở cùng một chỗ, bất quá chỉ là thái độ không tự giác có những chuyển biến nho nhỏ. Tỷ như đối với ân nhân, đó là tôn kính, là Thiên lôi sai đâu đánh đó, còn đối với người mình thích thì đôi khi yêu cầu cái này cái kia, thỉnh thoảng phát chút tính xấu cũng không có gì đáng trách.

Gian thương nhạy cảm cũng đã nhận ra những thay đổi nhỏ trong thái độ Tiểu Đường đối với mình, hắn quyết định bất động thanh sắc.

Mùa xuân năm nay, gian thương “được” nhiễm một loại bệnh đang rất mốt –

Bệnh hoa phấn. Theo chuyên gia, loại bệnh này phần lớn phát sinh trong thành phần trí thức ở những quốc gia phát triển, là bởi vì chú ý quá độ đến việc vệ sinh cá nhân làm cho sức đề kháng của làn da đối với kích thích từ môi trường bên ngoài giảm xuống.

Ừm, gian thương đúng là người đi đầu thời đại, là công dân ở một quốc gia đang phát triển mà hắn đã mang loại bệnh phát sinh ở một quốc gia phát triển….

“Đầu gian thương hiện giờ đã sưng phù giống đầu heo muối rồi, trên người còn nổi nốt đỏ cùng mụn nhọt như ngũ thải tân phân*, cậu nhìn không thấy a, khách khứa đến quán thấy hắn đều vòng đường khác, hắn còn không thức thời ngồi chết ì ở đây làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh hai tôi.” Lang băm thở dài nói với Tiểu Đường.

*ngũ thải tân phân: năm màu chính, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, ý chỉ trên người Lâm Tẩm đầy đủ sắc màu của các loại mụn nhọt.

Gian thương hung hăng trừng mắt liếc tên lang băm một cái, dám phá hư hình tượng của hắn, cứ chờ xem! Hắn hiện tại không muốn nói chuyện, dị ứng dẫn đến nghẹt mũi khiến cho giọng nói mà hắn tự nhận là tràn ngập nam tính cùng lực hấp dẫn bị suy giảm trầm trọng, nếu tùy tiện mở miệng liền phá hư hình tượng hoàn mỹ của hắn.

Nạp Kì nâng ly rượu ngăn trở ánh mắt như đao của gian thương.

Đối với sự chuyên nghiệp của Nạp Kì, Tiểu Đường chưa từng nghi ngờ, cậu chưa thấy qua chứng hoa phấn, nhưng hẳn là bệnh dị ứng rất nghiêm trọng, dị ứng thì sẽ bị sưng phù và nổi mụn nhọt, cái này Tiểu Đường hiểu rõ, cho nên đối với lời của lang băm tin tưởng không chút nghi ngờ.

Tiểu Đường vẻ mặt đồng tình hướng về phía Lâm Tẩm, nếu là trước kia cậu nhất định sẽ hảo hảo an ủi đại ân công, bất quá hiện tại tâm tình đã thay đổi, hành vi tự nhiên cũng sẽ không giống trước.

“Cho tôi sờ một chút, sưng thành cái dạng gì rồi?” Tiểu Đường vươn tay đến Lâm Tẩm.

“Cậu đừng nghe hắn nói bừa, chỉ là có vài triệu chứng giống cảm mạo, cộng thêm da hơi ngứa thôi.” Đối mặt với sự quan tâm của tiểu cảnh sát, gian thương thực uất ức.

“Nguyên lai không phải đầu heo a!” Tiểu Đường tiếc hận nói.

“Đường Tiểu Hoa, hóa ra cậu vui sướng khi người gặp họa hả!” Gian thương nhảy dựng, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Đường đang ngồi trên ghế dài, đáng tiếc người ta không nhìn thấy nộ hỏa trong mắt hắn, khi không lại lãng phí biểu tình.

“Một người đẹp trai mà tàn phai nhan sắc thì đối với đại đa số đàn ông bình thường là một sự kiện đáng chúc mừng đến dường nào a!” Tiểu Đường tiếp tục trêu chọc ân công của mình.

Nghe xong lời Tiểu Đường, bọn Đồng Diêu ngồi bên cạnh phát lên một tràng cười đồng cảm, tất cả mọi người phát hiện, lần này trở lại thái độ của Tiểu Đường đối với Lâm Tẩm rõ ràng không giống trước kia, là nên chúc mừng gian thương, hay nên vì hắn mà mặc niệm? Bởi vì hiện tại cùng lúc với miệng lưỡi Tiểu Đường sắc bén hơn thì uy nghiêm của gian thương cũng giảm xuống không ít, Tiểu Đường không đối đãi với gian thương như một ân nhân cao cao tại thượng nữa, đây là hiện tượng tốt, nhưng như vậy cũng dẫn đến tương lai gian thương có khả năng trở thành “phu quản nghiêm*.” Bất quá cả lũ ở đây đều chẳng ai là bạn tốt, mọi người đều thật tâm mong chờ đến một ngày Lâm gian thương trở thành “phu quản nghiêm”.

*phu quản nghiêm: chồng bị quản chặt.

Nhìn nhìn tên sắc lang hiện tại, lại ngẫm nghĩ đến Lâm gian thương trong tương lai, trong đầu mọi người đồng loạt hình thành một ý nghĩ – tuyệt đối không nên lấy vợ là cảnh sát.

“Đêm nay tôi không về nhà, tôi ngủ ở đây, lây bệnh cho cậu!” Gian thương nghĩ ra một cách trả thù ngây thơ, đồng thời cũng thật cao hứng khi chính mình tìm được cái cớ để có thể qua đêm ở chỗ của Tiểu Đường.

“Tôi sợ a! Nạp Kì nói, bệnh này chỉ mấy người yêu sạch sẽ mới mắc phải, tôi đã hai ngày không tắm rửa, anh không thể lây bệnh cho tôi đâu.” Tiểu Đường đắc ý.

“Cậu vì cái gì hai ngày không tắm rửa?” Gian thương mắc chứng khiết phích liền nắm được trọng điểm. Đại khái thì, chứng khiết phích của Lâm Tẩm chỉ nhằm vào chính hắn, đối với người khác vẫn rất khoan dung, bất quá Tiểu Đường thì không giống a, người kia chính là người ngủ cùng một ổ chăn với hắn.

“Phòng ngừa chứng hoa phấn a, Nạp Kì nói, tôi và anh tiếp xúc khá nhiều, cho nên nếu mỗi ngày tắm rửa sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm, đề nghị tôi khoảng thời gian gần đây chỉ nên ba ngày tắm một lần, dù sao thời tiết không còn nóng, mỗi ngày không tắm rửa cũng chẳng sao.” Tiểu Đường nghiêm túc nói. Kì thật lúc Tiểu Đường còn làm cảnh sát một tuần chỉ tắm hai lần, nếu có án lớn liền bận bịu công việc, nhịn tắm một tuần cũng không có gì ngạc nhiên, vốn là sau khi đến chốn ăn chơi bị Lâm Tẩm ảnh hưởng, mới tập thành thói quen trước khi ngủ liền vọt đi tắm.

Khi Tiểu Đường nói lời này, Nạp Kì đã lặng lẽ li khai chỗ ngồi, hướng về phía hậu viện bỏ chạy, sau đó, ngay lúc Tiểu Đường nói sang ý khác, khóe mắt Lâm Tẩm lập tức chăm chú nhìn theo bóng dáng lang băm biến mất sau cửa bếp, hắn bất động thanh sắc đứng lên rồi bám theo.

“Ủa? Lâm đại ca đâu?” Tiểu Đường phát hiện lời mình nói không ai đáp lại.

“Tìm Nạp Kì giải quyết ân oán riêng tư rồi.” Đồng Diêu ngồi một bên trả lời.

Tiểu Đường “nga” một tiếng, tâm tình thư sướng bưng ly nước trái cây của mình lên.

Bọn Tiểu Miêu nhìn thấy Tiểu Đường tủm tỉm cười, lại nghe từ hậu viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Nạp Kì, đột nhiên cảm thấy hồ ly chân chính ở chốn ăn chơi kì thực không phải Lâm gian thương, gian thương cùng lắm chỉ có chút nanh vuốt thôi.

“A Kiệt ca, giúp em chuẩn bị một chút nước ấm, em phải đi tắm.” Tiểu Đường uống xong nước trái cây liền nói với Nạp Kiệt.

“Tiểu bại hoại.” Nạp Kiệt cười cười vuốt tóc Tiểu Đường, sau đó dắt cậu ra hậu viện.

“Aizz, lão Đồng, xem ra sau này muốn bắt chẹt gian thương càng ngày càng khó nha.” Thấy Tiểu Đường ly khai, Tiểu Miêu nói với Đồng Diêu.

“Không hẳn nga, hiện tại Tiểu Đường…rất thích trêu chọc Lâm Tẩm a.” Đồng Diêu lắc lắc ngón tay.

“Bất quá, có lẽ Tiểu Đường ca là loại – ‘người của ta chỉ có ta được khi dễ’ đi?” Đào Ưng đưa ra ý kiến của mình.

Đám bạn bè ưa đi phá hoại này lại lâm vào suy nghĩ sâu xa.

“Thế nào, không sợ lây bệnh sao?” Trở lại phòng nhỏ, nhìn thấy Tiểu Đường tắm đến trong như nước, gian thương nở nụ cười.

“Aizz, dân chúng lao khổ như chúng tôi cho dù nghĩ cũng không mắc nổi căn bệnh phú quý này đâu a!” Tiểu Đường nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.

Lâm Tẩm thuận tay lấy khăn lông vắt trên giá giúp Tiểu Đường lau tóc.

“A, anh không ra phía trước uống rượu sao?” Tiểu Đường hỏi Lâm Tẩm. Cậu về phòng trước là do muốn đem ra trải giường và áo gối đổi một chút, bởi vì hai ngày nay Tiểu Cẩu ngủ trên giường, tuy rằng bản thân Tiểu Đường cảm thấy không có gì, Tiểu Cẩu rất sạch sẽ, Lâm Tẩm vẫn thường liên hệ cửa hàng thú nuôi cứ cách nửa tháng lại đến đây giúp Tiểu Cẩu tắm, nhưng mà Tiểu Đường cho rằng tình hình hiện tại của Lâm Tẩm cần phải chú ý nhiều.

“Không uống, bị dị ứng không thể uống rượu. Cùng cậu xem TV, muốn xem kênh nào?”

“Kênh âm nhạc đi, hôm nay có phát lại ‘Ca thanh phiêu quá tam thập niên’.” Tiểu Đường nói.

* ‘Ca thanh phiêu quá tam thập niên’: đại khái là những giọng ca lay động lòng người trong 30 năm.

“Cậu xem trước, tôi đi tắm một chút.” Sau khi giúp Tiểu Đường chỉnh kênh xong, Lâm Tẩm liền đi đến phòng tắm ở hậu viện.

Bên tai truyền đến giai điệu quen thuộc, vì vẫn thường nghe nên đã thuộc lòng, có một vài ca khúc Tiểu Đường không biết tên, phần lớn là mấy bài hát xưa cũ, một vài bài còn ra đời trước cả Tiểu Đường. Nếu là Lâm đại ca, nhất định biết hết mấy ca khúc này, Tiểu Đường nghĩ. Lâm Tẩm sinh ra giữa thập niên bảy mươi so với người sinh ra ở cuối thập niên tám mươi như Tiểu Đường lớn hơn mười tuổi, trước đây bọn người Nạp Kiệt không mấy coi trọng cậu, nhưng mà sau đó mọi người phát hiện Tiểu Đường tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất chín chắn, mà Lâm Tẩm nếu không đưa ra giấy chứng minh thư, rất ít người biết tuổi thật của hắn, một người như ông cụ non cùng một người trời sinh mặt nộn, dường như cũng thực xứng đôi.

Lúc Lâm Tẩm lau khô tóc, TV đang phát tới ca khúc ‘Hai mươi năm sau chúng ta gặp gỡ’. “Năm đó tốt nghiệp sơ trung tôi có hát ca khúc này, hiện giờ đã trôi qua hai mươi năm, thế nhưng năm đó có mấy ai chân chính nghĩ đến lúc này.” Lâm Tẩm cảm khái.

“Lâm đại ca, hai mươi năm sau chúng ta sẽ có bộ dáng thế nào?” Tiểu Đường hỏi.

“Hai chúng ta sẽ trở thành hai đại thúc phong độ tao nhã.” Lâm Tẩm tự tin trả lời.

“Lâm đại ca, người trở thành đại thúc phong độ tao nhã chỉ có tôi, anh khi đó đã là một ông già.” Tiểu Đường nhịn không được đả kích hắn, Lâm đại ca a, thích nhất là cái đẹp.

“Xú tiểu tử, cậu tạo phản hả! Nói, ai là ông già!” Lâm Tẩm ra sức đem Tiểu Đường áp lên giường, đưa tay đến gần nách uy hiếp cậu.

“Anh! Chính là anh!” Tiểu Đường thể hiện mình là một Đảng viên ninh tử bất khuất*.

* ninh tử bất khuất: thà chết chứ không chịu khuất phục.

“Muốn chết!” Gian thương vươn ma trảo.

Hai người trên một chiếc giường không mấy lớn, Tiểu Đường vừa cười vừa trốn, Lâm gian thương chiếm ưu thế về thị lực lẫn lực chiến đấu truy mãnh, thanh âm hai người cười đùa dần át cả tiếng hát trong TV, Tiểu Cẩu lết đến bên giường, mí mắt cũng không thèm nhấc lên mà trực tiếp ngáy o o rồi ngủ thẳng cẳng, gần đây mấy cảnh thế này rất thường diễn ra, nó cũng không còn hứng thú thưởng thức.

Lâm Tẩm trên người vốn là bộ đồ ngủ bằng tơ lụa đắt tiền, Tiểu Đường lại mặc áo ba lỗ cùng một cái quần tứ giác, giữa tình hình chiến đấu kịch liệt, cái áo ba lỗ màu trắng của Tiểu Đường đã sớm bị kéo xuống dưới nách, áo ngủ tơ lụa trên người gian thương phút chốc cũng chỉ còn một cái nút duy nhất để trấn thủ trận địa, da thịt kề sát, ái muội ngày càng làm cho người ta cảm thấy nóng…

Chụt~ giữa lúc hỗn loạn, Tiểu Đường cảm giác trên mặt bị một cái gì đó mềm mại cọ cọ, dựa vào năng lực cảm thụ nhạy bén, Tiểu Đường xác định vật thể không rõ kia chính là môi người.

Giỏi cho gian thương nhà anh, bát tự còn chưa trao đổi mà anh đã dám chạy đến đây ăn vụn!

Không hỏi mà lấy chính là đạo tặc! Là một cảnh sát nhân dân, trừng phạt tội phạm vốn là thiên chức! A ô~ trong bóng đêm, Tiểu Đường há miệng cắn một phát vào lão tặc đang thâu hương thiết ngọc kia.

Cuộc chiến hôm nay hạ màn giữa tiếng kêu thảm thiết của gian thương.

“Cậu tại sao lại cắn tôi?” Gian thương ủy khuất, tuy rằng đều dùng miệng giống nhau, tiểu cảnh sát như thế nào lại không bắt chước hắn có qua có lại.

“Đội trưởng dạy tôi, đó là chiêu rất hữu hiệu khi vật lộn với một người ở khoảng cách gần, đương nhiên không thể dùng trong những trận đấu chính quy.” Tiểu cảnh sát vẻ mặt tự hào.

Mạc Phi, lại là cậu! Gian thương bi phẫn.

Ngày hôm sau.

“Lâm tổng, tối qua thực kịch liệt nha.” Thư kí nhìn thấy dấu răng ở quai hàm Lâm Tẩm, cưới ái muội nói.

Lâm Tẩm sờ sờ quai hàm, cười bí hiểm.

“Tiểu Đường, hôm qua cậu và Lâm Tẩm ở trong phòng đùa giỡn cái gì vậy?” Nạp Kì nhiều chuyện hỏi thăm.

“À, tôi dạy Lâm đại ca mấy động tác vật lộn tự do, dùng để đánh người là hữu hiệu nhất.” Tiểu Đường nói.

Lang băm nhiều chuyện sờ sờ cái mũi ỉu xìu đi làm.

Tiểu Đường mỉm cười treo bảng “Làm việc” lên cửa, một ngày tràn đầy tươi đẹp lại bắt đầu.

Chú thích:

Chứng hoa phấn (tên tiếng anh là Allergic rhinitis) là chứng viêm dị ứng đường mũi, xảy ra khi người có hệ miễn dịch yếu hít phải các chất gây dị ứng như phấn hoa, bụi và lông, da chết của động vật Với những người này, chất gây dị ứng sẽ kích thích các kháng thể trong hệ miễn dịch hoạt động. Khi bệnh này có nguyên nhân từ phấn hoa của thực vật, nó được gọi là bệnh pollinosis (bệnh hen theo mùa phấn hoa), đặc biệt nếu nó có nguyên nhân từ hạt phấn của cỏ thì bệnh này được gọi là “hay fever” (bệnh sốt mùa cỏ khô)

Sự kích ứng này dẫn đến việc giải phóng các chất điều tiết viêm phù như hixtamin và các chất hóa học khác. Điều này thường dẫn đến hắt hơi, ngứa, chảy nước mắt, sưng tấy và viêm đường mũi, dẫn đến tăng cao việc tạo chất nhầy trong mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện