Sau Khi Anh Ấy Chết Đi

Chương 22: 22: Hẹn Hò




Sau khi dỗ dành được cô người yêu bé nhỏ, hai người quyết định rủ nhau đi hẹn hò, dù sao cũng lâu rồi bọn họ không cùng nhau ra ngoài chơi.
Hiện tại là hơn ba giờ chiều, nhưng may mắn hôm nay thời tiết khá mát mẻ, trời trong mây trắng nắng nhẹ, rất thích hợp cho những hoạt động ngoài trời.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Ninh An chọn tới công viên giải trí, nơi mà đã mấy năm rồi cô không đặt chân bước vào.
Wonderland là công viên giải trí lớn nhất cả nước, được đặt bên dưới chân một ngọn núi, một phần nhỏ nằm trên đỉnh núi.

Nơi đây nổi tiếng với đường cáp treo dài hơn 2500 mét đi từ chân tới đỉnh, còn đặc biệt hơn chính là có đường cáp treo đặc biệt dành cho các cặp đôi nên được mệnh danh là "cáp treo tình yêu".
Quãng đường đi mất khoảng hai mươi phút, lên trên đỉnh núi còn có đài ngắm cảnh vô cùng rộng lớn, tuy không có nhiều trò chơi quy mô lớn như công viên dưới chân nhưng có nhiều sạp hàng và các trò chơi nhỏ lẻ do tổ chức hợp tác xã tạo điều kiện cho người dân ở đó.
Vừa bước chân xuống khỏi cáp treo, Ninh An thích thú chạy quanh đài ngắm cảnh, đôi mắt mở to ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của thành phố từ trên cao.

Cả bầu trời rộng lớn như thu vào tầm mắt.
Lý Tử Đằng bước tới ôm lấy cô từ phía sau, nhắc nhở:
"Cẩn thận một chút.


Đừng có đứng sát rìa như vậy."
"Em biết rồi mà.

Tử Đằng, đẹp thật đấy.

Dù ở đây không xa lắm nhưng hơn hai năm về nước em cũng chưa tới đây lần nào.

Không ngờ lại đẹp như vậy luôn."
Anh nhìn cô gái trong ngực mình ánh mắt lấp lánh như hàng ngàn vì sao hội tụ, khoé môi câu lên khẽ cười.
"Ừm, đẹp thật đấy."
Sau khi đứng ngắm cảnh chán chê, Ninh An nhìn thấy một xe kẹo bông gòn, từng cây kẹo xinh đẹp bồng bềnh như những đám mây trên bầu trời lúc này vậy, làm cô bỗng dưng nổi hứng thú muốn ăn thứ đồ ngọt lịm ấy.
Người bán hàng là một ông lão có vẻ cũng đã ngoài sáu mươi rồi, bàn tay vô cùng khéo léo, có thể làm ra kẹo bông nhiều hình thù với màu sắc vô cùng thích mắt.

Nhìn thấy một bé gái vừa cầm chiếc kẹo hình gấu rời đi, Ninh An cũng muốn nó.
Lý Tử Đằng nhìn đôi mắt hâm mộ của cô liền biết cô thích gì.

Chỉ hai phút sau, trên tay cô đã xuất hiện một bé gấu bông gòn màu hồng cam, còn to hơn cả đầu của cô nữa cơ.
Ninh An cười tít mắt, cắn một miếng cảm nhận vị đường ngọt lịm tan trong miệng.
Lý Tử Đằng nói anh cũng muốn ăn, cô liền ngoan ngoãn đưa kẹo bông tới trước mặt anh.

Anh cắn một miếng, sau đó đột ngột cúi xuống hôn lên môi cô một cái, xong xuôi thì đứng thẳng người như chưa có gì xảy ra, rồi phán một câu:
"Ăn như thế này ngọt hơn nhiều."
Bị anh tấn công bất ngờ, Ninh An đơ ra mấy giây, sau đó khuôn mặt liền hồng lên bối rối.
Ở giữa nơi đông người như thế này, anh làm cái gì vậy chứ? Hơn nữa, môi anh còn dính một chút son của cô nữa, để người ta nhìn thấy thì ngại lắm.
Cô vừa định nhắc nhở anh, bóng dáng quen thuộc của cô gái bên sạp hàng phi tiêu khiến Ninh An ngạc nhiên tròn mắt.

Chạy tới bên cô gái kia, Ninh An khẽ vỗ vai người ta:

"Ảnh nhỏ? Sao cậu lại ở đây?"
Cô nàng này không phải báo bận với cô sao, thế mà giờ lại xuất hiện ở khu vui chơi này.
Vừa nhìn thấy Ninh An, Khâu Ảnh đã có chút chột dạ, mong người kia đừng có quay về đúng lúc này.

Nhưng cầu trời trời không thấu, người đàn ông kia đi lại, trên tay cầm hai chiếc ốc quế vị vani và sô cô la:
"Ốc quế của ốc tiêu đến rồi đây."
Ninh An tròn mắt nhìn Hàn Tuấn.
Cô bạn của cô từ lúc nào mà lại thân thiết với anh ta đến mức đi chơi riêng như thế này? Khâu Ảnh không phải vẫn luôn ghét mấy tay công tử trăng hoa ăn chơi như anh ta hay sao?
Sợ Ninh An hiểu lầm gì đó, Khâu Ảnh liền kéo cô bạn mình sang một bên, để cho hai người đàn ông kia ngồi với nhau.
Ninh An nheo mắt đẩy vai cô bạn nhỏ của mình:
"Gì đây? Không phải buổi sáng cáo bận sao? Giờ sao còn xuất hiện ở đây, lại còn cùng với Hàn Tuấn nữa chứ?"
Khâu Ảnh cũng chẳng hiểu sao lại có chút xấu hổ đỏ mặt, sau đó giải thích nhanh gọn với Ninh An về hợp đồng yêu đương của cô ấy cùng Hàn Tuấn.

Anh ta nói dành cả ngày hôm nay đi với anh ta, cả tuần sau đó anh ta sẽ không yêu cầu cô làm việc nữa.

Cô còn vô cùng nhấn mạnh rằng chỉ vì muốn một tuần tự do nên mới hoãn lịch với Ninh An mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.
Có lẽ cô ấy không biết, khi cô ấy cố giải thích, má cô ấy vẫn còn đang đỏ hồng.
Ninh An không xen vào những mối quan hệ riêng tư của bạn mình, khẽ cười nhìn Khâu Ảnh.


Cô chỉ hơi lo lắng, sợ người trăng hoa như Hàn Tuấn sẽ làm cô gái vô tư như cô ấy đau lòng.

Nhưng cô biết, dù Khâu Ảnh có chút thẳng tính và vội vàng, nhưng cũng không phải người bồng bột không suy nghĩ trước sau.

Cô ấy biết rõ Hàn Tuấn là người như thế nào, chắc hẳn đã có suy nghĩ riêng của mình.
Thế là cuối cùng buổi hẹn hò riêng biến thành hẹn hò nhóm.

Hai cô gái vẫn rất vui vẻ khoác tay nhau hết chơi trò này đến trò khác, không hề nhận ra khuôn mặt hai người đàn ông phía sau đã đen sì.
Hai người bọn họ tay đút túi quần, đứng phía sau hai cô gái đang hăng say ném vòng chỉ vì mấy con thú nhồi bông có thể dễ dàng mua bằng tiền.
"Ha..."
Hai tiếng thở dài cùng lúc vang lên.

Hai người đàn ông nhìn nhau, sau đó trao cho nhau ánh mắt cảm thông của người đồng cảnh ngộ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện