Sau Khi Ảnh Đế Biến Thành Cô Diễn Viên Bình Hoa

Chương 11



Edit: QN.

Beta: Mâu.

Cao Phỉ không biết vì sao Cố Nam Ngạn đột nhiên lại xoa đầu cô, vì vậy cô cũng đưa tay lên sờ sờ mái tóc của mình.

Lúc cô chạm vào mái tóc ngắn của Cố Nam Ngạn ở trên đầu mình thì bất chợt thở dài.

Rốt cuộc đến khi nào mới có thể đổi trở lại? Cô không muốn làm đàn ông đâu mà.

Cao Phỉ lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Nam Ngạn, người đã cùng cô bận rộn tối mặt suốt mấy ngày nay.

Đương nhiên, chắc chắn Cố Nam Ngạn cũng không muốn trở thành một người phụ nữ chỉ được mỗi cái đẹp mã, ngoài ra thì không có gì cả như cô.



Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn lại tới lui đồn cảnh sát và tòa án thêm mấy ngày nữa, phiên tòa tiếp theo của vụ án sẽ không diễn ra liên tiếp nhanh như vậy, cần chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng may mắn là mặc dù chưa mở phiên tòa sơ thẩm nhưng hợp đồng giữa Cao Phỉ và Thang Thục Tiệp đã bị vô hiệu hóa, cuối cùng Cao Phỉ cũng thoát khỏi sự kiểm soát của Thang Thục Tiệp.

Sau khi Hướng Nguyên từ chức bên chỗ Thang Thục Tiệp, cậu ấy đã chuyển sang làm việc cho Cao Phỉ, tiếp tục làm công việc trợ lý, đồng thời kiêm luôn công việc người đại diện tạm thời.

Hướng Nguyên sắp xếp lại hết các lịch trình trước đó của Cao Phỉ khi còn chịu sự quản lí của Thang Thục Tiệp, Cao Phỉ (Cố Nam Ngạn) đã đặc biệt dặn dò cậu ấy trong diện thoại rằng cô muốn nghỉ ngơi khoảng thời gian này, những công việc có thể từ chối được thì từ chối, vì thế mà lịch trình cuối cùng Hướng Nguyên gửi cho cô vừa đơn giản lại rõ ràng.

Tại Tĩnh Nam Uyển, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn cùng nhau xem xét lịch trình Hướng Nguyên gửi đến.

Lông mày Cố Nam Ngạn nhảy dựng lên khi nhìn thấy mấy chữ “Quay chụp quảng cáo đồ lót Đóa Mỹ”.

Ngược lại Cao Phỉ đang xem lịch trình rất nghiêm túc.

Thương hiệu này tuy không phải là thương hiệu lớn nhưng dù sao cũng là một thương hiệu đồ lót đàng hoàng, không phải kiểu thương hiệu không được chứng thực trên nền tảng wechat.

Nghệ sĩ làm người đại diện cho nhãn hàng có thể được chia thành rất nhiều dạng, tốt nhất đó chính là làm người phát ngôn cho những nhãn hiệu cao cấp quốc tế, địa vị của các thương hiệu cao cấp còn cao hơn so với địa vị của nghệ sĩ, thậm chí người đại diện thương hiệu cao cấp còn có thể trực tiếp dẫn dắt người mới. Nhưng kiểu đại diện cho những thương hiệu lớn như vậy đều thuộc kiểu chỉ có thể gặp mà không thể cầu, chính vì vậy mà đa số các nghệ sĩ trong giới giải trí đều muốn hợp tác với các thương hiệu lớn để cùng nâng cao danh tiếng đôi bên. Bên cạnh đó còn có những thương hiệu danh tiếng bình thường, vì vậy mà họ chi rất nhiều tiền cát xê để mời người đại diện, muốn dùng sự nổi tiếng của các ngôi sao để tăng danh tiếng cho thương hiệu.

Rất rõ ràng, việc đại diện cho thương hiệu đồ lót này của Cao Phỉ thuộc vào loại thứ ba, thương hiệu này chỉ là một thương hiệu nhỏ đang muốn phát triển hơn, bọn họ đã nhìn trúng dáng người nổi tiếng trong giới của Cao Phỉ, độ nhận diện với công chúng cũng khá tốt, vì vậy đã mời cô làm người đại diện.

Tất nhiên, phía thương hiệu cũng đã đưa ra một khoản phí đại diện vô cùng hậu hĩnh.

Cao Phỉ càng xem thì càng vừa ý với hợp đồng làm người đại diện này. Phía thương hiệu đã đồng ý sẽ tiến hành quảng cáo hàng loạt trên TV, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho danh tiếng của cô, hơn nữa thù lao đại diện mà bọn họ đưa ra thật sự rất cao.

Vào giờ phút này, cái người mà chỉ có hai tấm thẻ ngân hàng trong tay, một thẻ có hơn năm trăm, một thẻ có hơn một ngàn, đang cực kỳ phấn khởi.

Cô lại nhấp vào mấy mẫu quảng cáo của thương hiệu do Hướng Nguyên gửi đến.

Phong cách chủ đạo của “Đồ lót Đóa Mỹ” chính là gợi cảm, quyến rũ, lôi cuốn, hình chụp quảng cáo cũng cùng phong cách. Trong ảnh, người mẫu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cúc áo mở ra một nửa, để lộ bờ vai bên trái, áo ngực màu đen kiểu dáng đơn giản nâng đỡ vòng một nở nang, cực kỳ mê hoặc.

Người mẫu còn lại chỉ mặc duy nhất áo lót ren ở nửa người trên, phía dưới mặc quần jean lưng cao, hình dáng vòng một vô cùng đầy đặn, mái tóc dài có chút rối của người mẫu được xõa ra phủ lên nửa thân trên, cô ấy dùng ngón trỏ nhẹ kéo nhẹ một bên dây vai của áo ngực.

Những bức ảnh này đều là hình chụp mẫu, đến khi chính thức quay quảng cáo thì cách tạo dáng và bối cảnh cũng sẽ không thay đổi, chỉ là nhân vật chính trong bức ảnh sẽ được đổi thành Cao Phỉ.

Mặc dù bản thân cũng là phụ nữ nhưng khi Cao Phỉ nhìn thấy những bức ảnh quảng cáo đầy hấp dẫn kia cô vẫn không kiềm được mà nhỏ giọng “wow” một tiếng.

Sau đó, cô nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, Cố Nam Ngạn.

Cô là phụ nữ mà còn không kiềm lòng được, ngược lại vẻ mặt của người đàn ông này khi nhìn thấy mấy tấm ảnh quảng cáo kiểu như vậy lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

Vì vậy, Cao Phỉ ngập ngừng thăm dò: “Anh trai Cố à.”

Gần đây, cô cứ gọi lộn xộn mấy cái tên thầy Cố, Cố Nam Ngạn, anh trai Cố.

Cao Phỉ cẩn thận quan sát vẻ mặt Cố Nam Ngạn, dù sao bây giờ hai người họ cũng đã ở trong hoàn cảnh này, xem ra chỉ có thể làm phiền Cố Nam Ngạn quay quảng cáo này thay cô.

Cố Nam Ngạn không muốn xem tiếp những bức ảnh quảng cáo đó nữa, anh nhìn Cao Phỉ, lạnh lùng nói: “Không đi.”

Cao Phỉ: “Hả?”

Cố Nam Ngạn: “Tôi sẽ không quay quảng cáo này thay cho cô đâu.”

“Vì, vì sao?” Dường như Cao Phỉ không hề ngờ đến việc anh sẽ từ chối, yếu ớt lẩm bẩm, “Không phải anh đã nói sẽ giúp tôi hoàn thành vài lịch trình sao…”

Cố Nam Ngạn liếc nhìn Cao Phỉ, trong ánh mắt viết rõ câu “Cô cảm thấy là vì sao.”

Cao Phỉ mím môi, nhìn lại những bức ảnh chụp quảng cáo đồ lót kia một lần nữa.

Gợi cảm, quyến rũ, tràn đầy hương vị phụ nữ.

Nhưng Cao Phỉ thật sự không muốn từ bỏ hợp đồng đại diện này, cô có thể hiểu được với tâm lý của một người đàn ông thì Cố Nam Ngạn không thể chấp nhận được việc thay cô quay quảng cáo đồ lót, vì vậy cô lựa chọn cách dùng tình cảm chân thành để lay động anh: “Anh trai Cố à, thực ra hoàn toàn không có vấn đề gì đâu, anh sử dụng là sử dụng cơ thể của tôi mà, hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào hết, cách tạo dáng đều có ở đây, đến lúc đó chỉ cần bắt chước theo điệu bộ như vậy là được, thật sự không có gì khó đâu.”

Đã có sẵn hình mẫu, còn đơn giản hơn so với việc chụp ảnh cho tạp chí lần trước.

Cao Phỉ cảm thấy Cố Nam Ngạn cũng là một người đàn ông, cô cúi thấp đầu, vân vê ngón tay hỏi: “Hơn nữa anh không nghĩ rằng tôi chụp quảng cáo kiểu này cũng rất đẹp sao?”

Thật ra đây chỉ là quảng cáo thôi mà, chỉ cần đẹp, nhưng sự quyến rũ cũng là một nét đẹp của người phụ nữ, không có người phụ nữ nào là không yêu cái đẹp, cô cũng như vậy.

Vì vậy, Cố Nam Ngạn tưởng tượng trước mắt mình, nếu thay thế người trong những bức ảnh vừa rồi thành dáng vẻ của Cao Phỉ.

Cao Phỉ mặc áo sơ mi trắng, cúc áo mở ra một nửa, để lộ bờ vai bên trái, áo ngực màu đen kiểu dáng đơn giản nâng đỡ vòng một nở nang…

Cao Phỉ chỉ mặc duy nhất áo lót ren ở nửa người trên, phía dưới mặc quần jean lưng cao, hình dáng vòng một vô cùng đầy đặn, mái tóc dài có chút rối của người mẫu được xõa ra phủ lên nửa thân trên, dùng ngón trỏ kéo nhẹ một bên dây vai của áo ngực…

Những người mẫu bên trong hình đều là người mẫu đồ lót chuyên nghiệp, nhưng Cố Nam Ngạn biết rằng nếu thay bằng Cao Phỉ thì hiệu ứng sẽ càng tốt hơn.

Bởi vì anh đã sử dụng cơ thể của cô nhiều ngày như thế, cho dù anh cố ý tránh né thì thật ra cũng chẳng có tác dụng gì, những gì nên nhìn, những gì không nên nhìn, những gì nên chạm vào, những gì không nên chạm vào đều đã chạm vào hết cả rồi, vì vậy anh biết chắc rằng Cao Phỉ hoàn toàn có “vốn liếng” để chụp quàng cáo đồ lót kia.

Nghĩ đến dáng vẻ Cao Phỉ chụp quảng cáo, thậm chí lần này Cố Nam Ngạn còn từ chối dứt khoát nhanh gọn hơn cả trước: “Tôi sẽ không đi, cô đừng hi vọng nữa.”

“Cố Nam Ngạn!” Cao Phỉ bị từ chối hết lần này đến lần khác, tức giận đến độ đột nhiên gọi cả tên lẫn họ của anh.

Cố Nam Ngạn quay đầu nhướng mày nhìn cô, hoàn toàn là dáng vẻ tôi cứ không chụp đấy cô có thể làm gì tôi.

Cao Phỉ đắn đo suy nghĩ, thuyết phục nữa cũng vô dụng, quyết định thử đe dọa anh xem sao: “Nếu anh không đi, vậy, vậy mấy buổi tuyên truyền phim điện ảnh của anh tôi cũng không đi!”

Thế mà, Cố Nam Ngạn vẫn là dáng vẻ hoàn toàn không bị cô đe dọa đến: “Sao cũng được, không đi thì thôi.”

Cao Phỉ –  người liên tục bị thất bại – nằm sấp xuống sô pha: “Hu hu.”

Cố Nam Ngạn tiện dịp búng một cái vào sau gáy của cô: “Tôi đói bụng rồi.”

Cao Phỉ bị từ chối, lại còn bị búng vào gáy, tức giận đến mức ngồi bệt xuống thảm duỗi chân ra: “Anh đói bụng không phải là việc của tôi.”

Cô phát hiện gần đây ở trước mặt Cố Nam Ngạn lá gan của mình càng ngày càng lớn, trước đây việc gì cũng không dám, bây giờ lại có thể trực tiếp khiêu khích anh.

Cố Nam Ngạn chỉ cười không nói gì nữa.

Buổi tối, Cố Nam Ngạn tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm.

Anh quên mang đồ ngủ vào, lúc nhìn thấy trên kệ phòng tắm có trêo áo sơ mi đã mặc qua của mình thì tiện tay mặc vào.

Áo sơ mi của anh rất rộng so với cơ thể của Cao Phỉ, rộng thùng thình và dài đến ngang đùi.

Cố Nam Ngạn xắn tay áo sơ mi lên, tìm máy sấy để sấy tóc.

Thực ra lúc ban đầu anh đã nghĩ tóc của Cao Phỉ quá dài, vốn dĩ muốn trực tiếp cắt ngắn cho cô, nhưng khi Cao Phỉ nghe nói anh muốn cắt tóc của cô, mặc dù cô không nói từ chối, nhưng lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh. Lúc anh nhìn thấy ánh mắt đó, thì đã biết được mái tóc quan trọng như thế nào đối với nữ nghệ sĩ, vậy nên đã giữ lại.

Cố Nam Ngạn tìm thấy máy sấy, cắm điện xong, đang chuẩn bị sấy tóc thì bất chợt nhìn thấy người trong tấm gương đối diện.

Đó là cơ thể của Cao Phỉ, mặc áo sơ mi của anh.

Không hiểu vì sao Cố Nam Ngạn lại đột nhiên nghĩ đến bức ảnh chụp quảng cáo đồ lót ban ngày. Người mẫu mặc áo sơ mi trắng, cúc áo mở ra một nửa, lộ ra bờ vai trái, thấp thoáng nhìn thấy đồ lót bên trong.

Cố Nam Ngạn khẽ giật mình.

Sau đó, giống như có ma đưa lối quỷ dẫn đường, anh nhìn vào người trong gương, cởi từng cúc áo một, cởi đến hết một nửa cúc áo sơmi.

Áo sơ mi bị tuột xuống, làm lộ ra vai trái và một phần lớn cơ thể.

Cố Nam Ngạn đối mặt với tấm gương, nhìn vào chiếc cổ mảnh mai, bờ vai gầy, xương quai xanh thanh tú, và…

Cố Nam Ngạn lập tức nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói tục một câu, sau đó mặc áo sơ mi lại ngay ngắn.

Dường như có thể cảm nhận được nhịp đập rõ ràng của trái tim mình, anh cảm thấy hai má mình đang nóng lên.

Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại lòng mình, sau đó nhìn thẳng vào gương một lần nữa, bắt đầu sấy tóc.

Anh cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi, ít nhất là ở chỗ này của anh, đã thay đổi rồi.

Anh nghĩ đến quảng cáo đồ lót lúc ban ngày.

Công tâm mà nói, tuy rằng chỉ là thương hiệu nhỏ, nhưng kế hoạch quảng cáo và ảnh chụp mẫu đều rất ổn, phong cách lại càng có sức hấp dẫn, nhưng mà…

Chỉ là anh không muốn chụp.

Trong giới có không ít nữ nghệ sĩ làm đại diện cho các thương hiệu đồ lót, anh hiểu được gợi cảm cũng là một trong những nét đẹp của người phụ nữ, nhưng anh vẫn không biết làm thế nào để giải thích cảm xúc của mình vào lúc này.

Nếu người khác quay quảng cáo đó và hỏi xin ý kiến của anh, tất nhiên anh sẽ vô cùng thưởng thức, sẽ ủng hộ, sẽ cổ vũ, sẽ nói với cô gái ấy nếu cô muốn làm thì cứ mạnh dạn làm đi. Nhưng nếu thay người đó thành Cao Phỉ, vậy thì không được, không thể, không bằng lòng.

Ai cũng được, chỉ riêng Cao Phỉ là không được phép.

Cố Nam Ngạn ngẫm lại tiêu chuẩn kép đột ngột lúc nãy của chính mình.

Anh sấy khô tóc xong, trở về phòng ngủ, gửi tin nhắn wechat cho Cao Phỉ.

“Việc làm người đại diện cho thương hiệu đồ lót tôi thật sự không làm được, cát xê của người đại diện là bao nhiêu, tôi trực tiếp bù vào cho cô.”

Vốn dĩ Cao Phỉ đang nhàm chán đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo trước khi đi ngủ, sau khi nhận được tin nhắn của Cố Nam Ngạn thì giống như một con cá chép trực tiếp lộn người trên giường ngồi dậy.

Cô là một người rất kỳ lạ, vào ban ngày khi mà Cố Nam Ngạn dứt khoát từ chối cô, cô cảm thấy không vui, cáu kỉnh, nhưng bây giờ khi Cố Nam Ngạn bỗng nhiên đề nghị bồi thường cát xê làm người đại diện thương hiệu cho cô, cô lại tự hỏi liệu rằng bản thân mình có quá đáng quá không, tuy rằng sử dụng cơ thể của cô, nhưng vẫn là cô để cho một người đàn ông trưởng thành như Cố Nam Ngạn quay quảng cáo đồ lót của phụ nữ, nếu đặt mình vào vị trí của anh mà tự hỏi, thì chắc không có mấy người đàn ông có thể chấp nhận được.

Cao Phỉ cảm thấy cô và Cố Nam Ngạn lại làm lành với nhau rồi, quyết định không bắt người ta bồi thường cho mình nữa.

Cô trả lời: “Không cần đâu, fine~”

“Ngủ ngon~”

Khi gõ chữ “ngủ ngon” trong tin nhắn weixin thì phía trên hệ thống sẽ đề xuất các biểu tượng cảm xúc, Cao Phỉ chọn đại một biểu tượng gửi đi, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, cô trở lại, cầm điện thoại lên, giao diện màn hình vẫn là cuộc trò chuyện giữa cô và Cố Nam Ngạn.

Cô mới phát hiện ra biểu tượng cảm xúc cô vừa gửi cho Cố Nam Ngạn hình như là một bức ảnh động dạng gif, nhân vật trong gif nằm trên giường, phía trên đỉnh đầu hiện ra khung thoại “ngủ ngon”.

Cao Phỉ khẽ cười, rồi lại từ từ nhìn thấy câu “ngủ ngon” trong khung thoại phía trên đỉnh đầu của nhân vật trở thành một dòng chữ mang theo tâm tình thiếu nữ, ngây ngô, mang theo nhớ nhung, trần trụi viết hoa: “I LOVE YOU”.

Cao Phỉ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện