Chương 39
Edit: Anh
_____________________
Ảnh chụp màn hình vết nhỏ màu hồng phấn của Cao Phỉ ngay lập tức được đăng tải trên các diễn đàn giải trí bát quái, mọi người vứt kính lúp đi, đổi thành kính hiển vi để quan sát.
[Lau lau cọ cọ qua người, tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, cái này chính là tiểu dâu tây! ]
[Gia hỏa này được nha, cái vị trí này, rõ ràng bên trong vẫn còn! Ở những chỗ chúng ta không nhìn thấy vẫn còn! ]
[Hê hê hê hê xấu hổ quá, những chỗ khác vẫn còn]
[Hơn nữa nhìn có vẻ cái này còn mới, nói không chừng là do tối hôm qua để lại a a a a]
[Tôi biến sắc rồi]
[Ôi, quá sắc tình rồi, nhưng tôi rất thích nha.
Che mặt.jpg]
[Không ngờ Cố Nam Ngạn bí mật thế mà thực sự.....!dục như thế]
Vừa rồi mọi người còn đang thắc mắc tại sao Cao Phỉ nhìn có vẻ căng thẳng và không được tự nhiên như vậy, đang hoài nghi không biết giữa hai người Đế muội phu phụ có phải có vấn đề gì hay không, tuy nhiên hoài nghi chưa đến ba phút, trên người Cao Phỉ lại bất ngờ xuất hiện tiểu dâu tây tươi mới.
Phá án rồi.
Bên ngoài duy trì khoảng cách, bên trong khoảng cách âm.
[Cho nên hai người hiện tại duy trì khoảng cách làm cái gì, tiểu dâu tây cũng đã lộ ra đến nơi rồi còn duy trì khoảng cách? ]
[Khẳng định là Cao Phỉ lần đầu tiên cùng Cố Nam Ngạn tham gia chương trình, sợ bị bôi đen! ]
[Đứa trẻ này trước đây bị bôi đên đến sợ rồi, đau lòng quá]
Fan CP Đế muội phu phụ vừa rồi trong lòng còn tràn đầy nghi hoặc, sau khi nhìn thấy tiểu dâu tây, tất cả đều cười ngây ngô.
[Quá phấn khích, thực sự quá phấn khích]
[Cố nào đó đêm qua cùng với em gái gợi cảm của chúng tôi đã làm cái gì]
[Đương nhiên là làm cái chuyện khoảng cách âm rồi.
Mặt đỏ.jpg]
[Không nghĩ tới Cố Nam Ngạn, anh ấy bí ẩn như vậy, vậy mà lại là loại đàn ông đó .....]
[+1, không nghĩ tới lại là loại đàn ông đó]
[Hu hu hu hu, tôi vẫn luôn cảm thấy Cố Nam Ngạn vẫn còn là xử nam hu hu hu]
[Nói anh ấy còn xử nam? ? ? ]
[Một người bạn gái như Cao Phỉ đặt ở trong nhà.
Cố Nam Ngạn có thể kiềm chế mẹ nó giống như thường ngày được sao! ]
[Nói thật một đứa con gái như tôi, nhìn Cao Phỉ còn cứng đây, huống chi là đàn ông, haha]
[Nhìn thấy tiểu dâu tay lộ ra đến nơi rồi, mà còn ở đó duy trì khoảng cách thuần khiết, tôi cười chết mất ha ha ha ha]
[Đúng đó, mọi người đều trưởng thành rồi, đều hiểu được mà]
...
Cao Phỉ vẫn còn không biết chính mình vừa rồi ở trên xe không cẩn thận lộ ra cái gì.
Hai tiếng ngồi trên xe đến nơi ở của tổ chương trình, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi ghi hình chương trình.
Một ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng nông thôn của thành phố B, bao quanh là núi và sông, lối trang trí theo phong cách tự nhiên hiện đại được ưa chuộng gần đây, ngoài sân nhỏ có bàn ghế ngồi thư giãn.
Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn cùng nhau đẩy hành lý vào nhà.
Hai nhóm khách mời khác của chương trình cũng đã đến nhà của họ, cặp vợ chồng già đang bận rộn thu dọn đồ đạc, cặp vợ chồng trung niên bởi vì vợ ông Vương Lôi vẫn luôn say xe, cho nên hai người họ lựa chọn nằm trên giường ngủ trưa, nghỉ ngơi trước.
Đôi trẻ Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ dường như so với hai cặp khác trong chương trình không quá giống nhau.
Bởi vì mọi người đột nhiên phát hiện, nhóm chương trình chuẩn bị cho hai người hai phòng khác nhau, mỗi người một phòng.
Cao Phỉ đẩy hành lý về phòng của mình.
Trước khi tham gia ghi hình chương bọn họ đã liên hệ với tổ chương trình trước, bởi vì cô và Cố Nam Ngạn chưa kết hôn, vẫn còn là người yêu, cho nên tất cả mọi mặt đều phải cân nhắc kỹ, bọn họ trong thời gian ghi hình mỗi người một phòng.
Cao Phỉ không có ý kiến.
Cố Nam Ngạn biết cho dù ở cùng phòng, có máy quay rõ ràng bọn họ cũng không thể làm được gì, ngoại trừ không thể ôm Cao Phỉ cùng nhau ngủ, cái khác cũng không có ý kiến.
Những người có ý kiến chính là những fans xem chương trình.
Khi nhìn thấy Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ mỗi người một phòng, bình luận chiếm toàn bộ làn đạn đều là [? ? ? ] [? ? ? ]
[Cái gì vậy? Tiểu dâu tây cũng đã có rồi mà còn mỗi người một phòng? ]
[Cái quái gì vậy, cái này là hội viên video vip chúng tôi không thể xem sao! ]
[Tiểu dâu tây cũng đã có rồi mà còn mỗi người một phòng, vẫn có thể một tay che trời được sao!]
[Nhất định phải do ê-kíp chương trình yêu cầu, chưa kết hôn thì không thể ngủ cùng nhau, sợ không qua được kiểm duyệt]
[Đại Thanh đã diệt vong bao nhiêu năm rồi, đến cùng là chỗ nào còn kiểm duyệt theo kiểu cổ hủ này nữa, bộ sống ở thế kỷ trước à! ]
[Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi, hội viên đặc biệt đến vì Đế muội phu phụ, kết quả ngay cả giường cũng không ngủ cùng nhau, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi]
.......
Cố Nam Ngạn thu dọn đồ đạc của mình trước, sau đó đi qua phòng cách vách phụ Cao Phỉ thu dọn.
Cao Phỉ nhìn thấy Cố Nam Ngạn qua đây, vội nói: "Không cần đâu, em tự mình thu dọn được rồi, anh đi nghỉ ngơi trước đi."
Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ, từ khi tham gia ghi hình chương trình cả người cô đều không được tự nhiên, nhíu nhíu mày.
Anh nói, "Lúc vào nhà vệ sinh anh có đánh rơi cái gì ấy.
Em lại đây tìm giúp anh với."
Cao Phi: "Hả?"
Cô gật gật đầu: "Được."
Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn cùng nhau bước vào nhà vệ sinh.
Cao Phỉ cúi đầu xuống bắt đầu tìm kiếm: "Rơi cái gì vậy anh?"
Cố Nam Ngạn đóng cửa nhà vệ sinh lại, sau đó tắt micro trên người.
Anh lại đưa tay ra, tắt micrô phía sau Cao Phỉ, người đang nghiêm túc cúi đầu xuống tìm kiếm thứ gì đó.
Cao Phỉ lập tức xoay người.
Cô mới phát hiện Cố Nam Ngạn đã đóng cửa và tắt micro.
"Anh ..." Cao Phỉ dường như không biết tại sao.
Cố Nam Ngạn : "Bây giờ không có máy quay cũng không có micrô.
Còn gì đâu mà em lại lo lắng chứ?"
Cao Phỉ nghe xong đỏ mặt, gục đầu xuống.
Cố Nam Ngạn : "Hãy thả lỏng đi, một chương trình mà thôi."
Cao Phỉ : "Em sợ anh bị bôi đen."
Cô càng nói giọng càng nhỏ: "Anh không biết, em thực sự rất dễ bị hắc"
"Ngay cả fans hiện tại của em, hơn phân nữa là do anh hút."
Cố Nam Ngạn : "Bạn gái của anh đáng yêu như thế còn sợ bị hắc sao?"
Anh nói, "Thực sự không sao, nếu em cứ căng thẳng như vậy, hai tuần tới tiếp theo em phải làm sao đây?"
Cố Nam Ngạn duỗi tay, đem Cao Phỉ giam vào giữa cơ thể của anh và bồn rửa tay.
"Có chuyện xảy ra đi nữa cũng nên do hai chúng ta cùng nhau đối mặt, không phải một mình em, hiểu không?"
Cao Phỉ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng gật đầu.
Cố Nam Ngạn ở trên môi cô nhẹ nhàng hôn một cái.
Cao Phỉ ôm lấy eo Cố Nam Ngạn, không muốn buông tay, nhưng không còn cách nào, sợ ở trong đây lâu quá, người xem sẽ nghi ngờ, hai người đành phải ôm nhau một lúc rồi cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cao Phỉ nghe Cố Nam Ngạn nói, thử quên đi sự tồn tại của máy quay.
Một trong những đặc điểm chính của chương trình quay chậm là thoải mái nhẹ nhàng, trong tủ lạnh tổ chương trình chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu.
Ngày đầu tiên vừa ngồi xe vừa thu dọn đồ đạc khá tốn sức, Cao Phỉ không nghĩ tới việc trổ tài nấu nướng gì, nên làm một tô mì cho Cố Nam Ngạn.
Sau khi ăn xong, hai người quyết định cùng nhau đi dạo, để làm quen với môi trường xung quanh.
Thời điểm ra cửa, Cố Nam Ngạn tự nhiên đưa tay ra, Cao Phỉ nắm chặt bàn tay ấy.
Fans trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rõ ràng cảm nhận được từ khi Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn cùng nhau vào nhà vệ sinh, sau khi đi ra, so với trước đó thoạt nhìn cô đã không còn căng thẳng nữa
Như vậy mới thoải mái chứ.
Địa điểm ghi hình của chương trình là một ngôi làng nhỏ, buổi tối không có người qua lại, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn đi bộ suốt chặng đường.
Cố Nam Ngạn đi bộ nhàn nhã, nhưng Cao Phỉ rõ ràng không chịu ngồi yên.
Đi ngang qua một mảnh vườn trái cây, gần đấy có một vườn quýt đã chín, những nhánh cây đầy ấp những quả quýt vàng óng ánh trông cực kỳ hấp dẫn.
Cao Phỉ nhìn quả quýt nuốt nước miếng, ánh mắt tràn đầy vẻ thèm thuồng.
Cố Nam Ngạn : "Hái một quả?"
Cao Phỉ lập tức lắc đầu: "Thôi đi, thôi đi."
Không thể ăn trộm quýt của người ta.
Cố Nam Ngạn nhìn nhìn bốn phía, tìm chủ nhân của những cây quýt này.
Bên đường có một ngôi nhà.
Cố Nam Ngạn : "Chắc là của nhà này.
Anh đi hỏi người ta mua một ít quýt được không."
Cao Phỉ giữ tay Cố Nam Ngạn lại : "Em đi."
"Em đi mua một ít quýt, anh ở đây, đừng đi lung tung."
Cố Nam Ngạn : "..."
Nguồn gốc xuất phát từ truyện ngắn của Chu Tự Thanh, lúc ba ba đi mua quýt cũng đối với con trai nói giống như vậy, hiện tại ai nói câu đó chính là ba ba của đối phương.
Làn đạn: [Ha ha ha ha ha ha]
[Cao Phỉ lén lút quá buồn cười]
[Mặt Cố Nam Ngạn đen rồi ha ha ha ha ha]
Cao Phỉ kêu Cố Nam Ngạn đứng đợi tại chỗ, chính mình đi hỏi người ta mua quýt.
Trong tiểu viện của một gia đình nông dân điển hình, Cao Phỉ nhìn trái nhìn phải, đi đến cửa lớn nhà người ta, lễ phép lại ngoan ngoãn hỏi: "Có người không?"
"Xin hỏi có người không?"
Không ai trả lời cô.
Cao Phỉ chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng xích sắt.
Thế là cô nâng cao giọng lên tiếp tục thò đầu vào trong sân dò hỏi: "Có người không? Xin hỏi có người không?"
"Chúng tôi muốn mua một ít quýt."
Vẫn không có ai trả lời cô.
Cao Phỉ cảm thấy gia đình này có thể đã ra ngoài.
Lại có tiếng dây xích sắt.
Cao Phỉ nhăn mày lại, nhìn sang hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một con chó màu vàng hung dữ, đang chảy nước miếng, lao về phía cô một cách hung ác.
"Uông! Gâu Gâu!"
Đồng tử Cao Phỉ đột nhiên co rút lại.
Cố Nam Ngạn ở trên đường chờ Cao Phỉ mua quýt về.
Anh nhìn cô dễ dễ thương thương nhìn trái nhìn phải thò đầu vào cùng chủ nhà thăm hỏi, cười cười, đang chuẩn bị đi qua, đột nhiên, Cao Phỉ xoay người lại, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ.
Sau đó vừa hét la thất thanh vừa hướng về phía anh mà chạy.
"A a a a a a cứu mạng a a a a “
Trong nháy mắt đèn đá lửa điện, Cố Nam Ngạn còn chưa kịp phản ứng, Cao Phỉ giống như một con thỏ nhảy cẩng lên người anh.
Cố Nam Ngạn nhanh tay ôm lấy người đang nhào về phía anh, nâng mông cô lên giữ chặt, đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, Cao Phỉ đem mặt chôn ở vai anh, điên cuồng thúc giục anh: "Chạy! Chạy!"
"Có chó! Một con chó rất dữ!"
Không riêng gì Cố Nam Ngạn, ngay cả người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng bị phản ứng của Cao Phỉ dọa sợ.
Cố Nam Ngạn nghĩ vậy thì chạy đi, nhưng trước khi chạy, anh vẫn muốn nhìn một chút, con chó hung dữ dọa Cao Phỉ sợ hãi đến như vậy trông như thế nào.
Người xem trong phòng trực tiếp cũng muốn xem.
Chú quay phim nhắm ngay lối vào viện nông gia.
"Gâu Gâu."
Có tiếng chó dữ sủa.
Nhưng chó dữ đâu?
Trong ống kính sao không có gì hết vậy?
Vì thế, chú quay phim dí ống kính xuống một chút.
Cố Nam Ngạn cũng nhìn xuống phía dưới xem.
Sau đó nhìn vào cửa viện, có một cái ghế dài cái ghế nhỏ, trên cổ buộc một cái xích sắt, có thể thấy “chó dữ” vừa cai sữa không lâu, đang hướng về nơi có người vừa điên cuồng vẫy đuôi vừa liên tục sủa.
"Gâu Gâu Gâu!"
Này...!chính là chó dữ trong truyền thuyết?
Cố Nam Ngạn : "..."
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp: "..."
Làn đạn: [Ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi]
[Chó quá dữ, thực sự là chó quá dữ! ]
[Dáng vẻ Cao Phỉ nhào vào người Cố Nam Ngạn sao lại linh hoạt như thế ! ]
[Đường đường là nữ minh tinh vậy mà sợ chó, cười chết tôi rồi]
[Cố Nam Ngạn ôm rất chặt, quá ngọt, quá ngọt! ]
[Thành thật mà nói ngọt đến rồi, nhìn đi, chỉ có trong tình huống này, càng tự nhiên càng ngọt ngào!]
Tại hiện trường, Cao Phỉ thấy Cố Nam Ngạn nữ ngày trời mà vẫn không nhúc nhích, nghe thấy tiếng chó sủa gầm thét phía sau, liền dùng chân kẹp lấy eo anh: "Chạy! Chạy mau!"
Cố Nam Ngạn “hí” một tiếng: "Cái này, hẳn là không cần chạy."
Anh hỏi: "Hồi nhỏ có phải em đã từng bị chó cắn qua không?"
Cao Phỉ lập tức ngẩng đầu: "Sao anh biết?"
"Lúc trước em có nói với anh sao?"
Do cô lúc nhỏ bị chó đuổi theo cắn, bị ngổng đuổi theo mổ cô, cho nên đời này hai động vật mà cô sợ nhất chính là chó và ngỗng.
Cố Nam Ngạn bất lực cười cười, nói: "Không sao, chó đang bị xích."
Cao Phỉ : "Vậy cũng không được! Lỡ nó làm đứt dây xích thì làm sao bây giờ!"
Thế là, Cố Nam Ngạn nhìn lại dây xích trên người “chó dữ”, sau đó so sánh kích thước của “chó dữ”.
Khả năng "chú chó dữ" này có thể bẻ xích sắt được, xác xuất thực sự rất nhỏ.
Nhưng anh vẫn cảm giác được tay chân người phụ nữ vẫn ôm chặt lấy mình, biết Cao Phỉ thực sự rất sợ, vì thế liền ôm Cao Phỉ đi về phía trước.
Cố Nam Ngạn : "Được rồi."
Lỗ tai Cao Phỉ đã không còn nghe tiếng chó sủa nữa, xem ra đã đi xa, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Từ trên người Cố Nam Ngạn tụt xuống.
Nhìn thấy chú quay phim khiêng máy móc quay ở trước mặt hai người quay quay, mới đột nhiên nhớ ra vẫn đang ghi hình chương trình.
Cố Nam Ngạn tự nhiên nắm lấy tay Cao Phỉ.
Phía trước có một quầy trái cây, hoa quả đặt ở trước cửa, trong đó có những quả quýt vàng óng ánh.
Cố Nam Ngạn lười biếng cười cười: "Bây giờ anh đi mua một ít quýt, em là muốn cùng anh đi mua hay là không đi cùng anh?"
Cao Phỉ : "..."
Fans trong phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy “Ây” một tiếng.
[Hai cái người học sinh tiểu học này là ăn đáng yêu lớn lên sao.
]
Bình luận truyện