Chương 18
Trong văn phòng của Giải Trí Hoàng Quan.
Đại diện Trần nói qua một lần về kết quả xử lý của công ty, phóng hợp đồng lên bàn, "Dựa theo hợp đồng trước đây, chỗ này là số tiền bồi thường cậu cần phải trả.
Tính thêm mấy thông cáo đã bị xóa hồi trước, còn dư lại một nửa."
Vưu Hạo Vũ im lặng, đang muốn lấy hợp đồng, tờ giấy bị người chặn lại.
Đại diện Trần nở nụ cười, "Một thần tượng nhỏ như cậu chắc là không còn tiền thu nhập từ chỗ nào đâu nhỉ.
Tốt xấu gì cậu cũng đi theo tôi nhiều năm như vậy, quen biết cũng tính là lâu, nếu cậu cần tôi còn có thể giới thiệu cho cậu mấy người."
Nụ cười kia nhìn không có cái gì là tốt lành.
Anh ta rút ra một tấm danh thiếp, trịnh trọng thả lên trên hợp đồng, "Người này có hứng thú với cậu, lấy lòng một chút, nói không chừng có thể giúp cậu trả nợ đó.
Cậu cũng có thể từ vũng nước đục này bơi ra ngoài, làm một kẻ ăn bám người khác mà sống hạnh phúc."
Khi anh ta nói lời này, trong giọng nói mang theo hài hước.
Điều hòa trong văn phòng mở rất lạnh, gió thổi phần phầt, khí lạnh thấm tận xương.
Tầm mắt của Vưu Hạo Vũ lia xuống dưới, trên danh thiếp là tên của một người không quen biết.
Nhưng mà cậu cảm nhận được một hương vị già dặn của thế kỷ trước từ nó, hẳn là tuổi không nhỏ.
Đại diện Trần dù bận vẫn ung dung mà đi về phía ghế chủ tịch, ngồi xuống: "Chỗ tiền nợ này trong vòng một năm cậu phải trả hết, nếu không chúng tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của pháp luật.
Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ giới giải trí, cuộc sống của cậu cũng sẽ kết thúc."
Vưu Hạo Vũ vẫn luôn không phản ứng lại.
Đại diện Trần nghĩ rằng rốt cuộc mình cũng có thể đánh gãy loại ngang tàng trong xương này của Vưu Hạo Vũ, thì giây tiếp theo, cậu đột nhiên xé nát tấm danh thiếp, ném thẳng lên mặt của đại diện Trần.
"Cậu ——!"
Người đại diện bị ném vào mặt thì đơ luôn, còn chưa kịp tức giận, cổ áo đã bị người nhấc lên.
Động tác rất thô bạo, ngay cả mắt kính còn bị lệch sang bên sườn mặt.
"*** mẹ nó anh tự đi mà hưởng!" Ánh mắt Vưu Hạo Vũ như một con sói hoang khát máu, muốn cắn đứt cổ con mồi của mình, "Tốt nhất là anh nên mong đi đường không đụng phải tôi, nếu không thì bệnh viện sẽ là nhà của anh."
Dáng người của đại diện Trần nhỏ gầy, lúc này bị đối phương chế trụ, còn tưởng rằng mình sẽ bị đánh, sợ tới mức nói không ra lời.
Vưu Hạo Vũ buông cổ áo ra, hai chân của đại diện Trần mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống ghế dựa.
Vưu Hạo Vũ nhanh chóng cầm lấy hợp đồng, không quay đầu lại mà đi ra cửa.
Trong phòng thì có điều hòa lạnh thấu xương, bên ngoài lại ẩm ướt nóng bức như mùa hè.
Từ khi trời qua tháng chín tới nay đây có lẽ là ngày nóng nhất, thở ra hay hít vào đều bị ngợp bởi khí nóng.
Điện thoại rung lên, Vưu Hạo Vũ nhìn thoáng qua cái tên xuất hiện trên màn hình, hai bàn tay nắm lại thật chặt, hợp đồng vì thế mà bị nhăn nhúm.
Chớp mắt một cái đã tới buổi chiều, khí nóng rốt cuộc cũng tan bớt, nhưng không khí ẩm lại bốc lên.
Mây đen che gần như kín cả bầu trời, nhìn là biết trời sắp mưa to đến nơi.
Đỗ Hữu nói trợ lý Tiêu liên hệ với Giải Trí Hoàng Quan.
Giọng điệu đại diện Trần như chó liếm xương, khi nhắc đến tên của Vưu Hạo Vũ thì nghe như nghiến răng nghiến lợi, giống như đã có mâu thuẫn rất lớn xảy ra.
Nhưng mà dựa vào sự cố gắng của trợ lý Tiêu, Đỗ Hữu vẫn thành công có được số điện thoại của Vưu Hạo Vũ, nhưng số không gọi được.
Lúc rời công ty là đã gần 9 giờ.
Bên ngoài mưa rất to, nước mưa rơi nghiêng, lộp bộp đánh xuống đất.
Xe từ từ chạy ra khỏi bãi đỗ xe, lên đường quốc lộ.
Thế mưa quá lớn, chắc vì vậy mà không một bóng dáng ai đi trên đường lớn.
Bởi vì mang tiếng xấu, Vưu Hạo Vũ gần như bị đóng băng, hoàn toàn không tìm thấy người đâu cả.
Đỗ Hữu chỉ đành tạm thời từ bỏ.
Rốt cuộc hệ thống này của anh không có cái khỉ gì ngon lành cả.
Mới đây còn nói anh chà đạp phản bội tấm lòng son sắt của nó, nên ngay cả cốt truyện phát triển thế nào cũng không chịu nói.
Nhưng mà không sao, nếu Vưu Hạo Vũ là một trong các tiểu công thì việc này có lẽ cũng là cảnh nhất định phải xảy ra trong cốt truyện chính.
Lúc sau Tiêu Điền Điền chắc chắn cũng sẽ dựa vào đấy mà hành động, đến lúc đó lại bám theo tiếp.
Lúc này, ngoài cửa xe thoáng qua một bóng người.
Lúc trước chẳng phải nói rồi sao, thị lực của Đỗ Hữu rất tốt.
Cho dù là ở trong mưa to, hay trong đêm tối, theo tốc độ xe chạy, liếc một cái đã đoán được người ấy là ai.
Không biết vì sao thanh niên lại ngồi xổm ở trước cửa hàng, vùi đầu vào đầu gối, giống như đang đợi mưa tạnh.
Cửa lớn phía sau đóng chặt, không nơi nào có đèn sáng lên, quanh thân bị bóng tối bao phủ.
Đối với Vưu Hạo Vũ mà nói, mưa to đến rất bất ngờ.
Cậu vẫn cứ không chịu nghe cuộc điện thoại kia.
Từ lúc ra mắt đến bây giờ, số điện thoại mỗi tháng sẽ đổi một lần.
Mà mỗi lần đổi, ngoại trừ liên lạc với đối tượng cần làm việc, thì chỉ nói cho người kia biết.
Một người khác cũng không biết tại sao lại biết số này mà gọi tới, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người được cậu nói cho kia thôi.
Giờ đây khốn khổ vô cùng, có lẽ chỉ cần gọi một cú điện thoại cho người kia thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhưng một khi làm như vậy, thì sẽ tương đương với thỏa hiệp.
Cậu không thể không đi theo con đường mà người kia chọn sẵn cho mình...!
Đáng ghét.
Cậu càng nghĩ càng không muốn.
Buồn bực khó giải, nên tìm tới một quán bar uống rượu.
Uống đến nửa chừng thì hình như bị người khác nhận ra, cảm giác âm thanh quanh mình càng ngày càng lớn.
Cậu uống đến hơi ngu người, thanh toán tiền xong liền rời quán.
Sau đó thứ chào đón cậu là một cơn mưa tầm tã.
Cơn mưa này khiến cậu hoảng hốt nhớ đến đêm mưa ngày đó, nó cũng to như thế này.
Bị "bạn bè" lừa đến quán bar, sau đó có người giúp cậu.
Sau lại biết được đối phương là tổng tài tập đoàn Đỗ Thị, anh là một người kỳ quái lắm.
Vưu Hạo Vũ mang mũ lên, đi vào trong mưa.
Bởi vì say rượu, nên thân thể hơi lung lay.
Hạt mưa lạnh băng đánh vào da thịt, đi từ từ về phía trước, trong lúc nhất thời cậu không biết nên đi nơi nào.
Mặt đất lầy lội, không chú ý tới hòn đá nhỏ trên đường, cậu ngã một phát.
Khi bò dậy được thì quần áo đã dơ hơn phân nửa.
Từ trước đến nay cậu thích nhất là sạch sẽ, lúc này cũng không quan tâm chi nữa.
Thất tha thất thểu mà đi đến trước một cửa hàng, liền ngồi xuống.
Cửa tiệm dán hai chữ cho thuê, có lẽ là vì hồi lâu không ai tới hỏi, nên phía ngoài cửa vừa hôi vừa bẩn.
Men say dâng lên.
Vưu Hạo Vũ cảm thấy dạ dày quay cuồng, nhưng lại nôn không ra.
Tháo mũ lưỡi trai xuống, lộ ra một quả đầu bạc, trán tựa lên đầu gối, nhắm mắt lại.
16 tuổi tham gia show tuyển tú, thuận lợi ra mắt, một phát thành danh.
Cậu không thích giới giải trí, nhưng một khi nghĩ đến mình có thể thoát khỏi căn nhà lạnh băng không độ ấm kia, cậu liền không do dự gì.
Trực tiếp ký hợp đồng, từ khi đó đã không còn nơi quay đầu.
Chớp mắt năm năm qua đi.
Cậu nhìn lại, phát hiện mình đã đứng ở đỉnh nhọn từ bao giờ.
Nhưng những danh khí đó tựa như bọt biển, hơi chút vô ý sẽ tan vỡ.
Rất ghét người đại diện, nhưng có một câu của anh ta rất đúng.
Lấy loại tính cách này của cậu, không thích hợp ở trong giới giải trí.
Cứ cho là nhiệt rất lớn đi, cũng nhất định không tồn tại lâu được.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa lả tả rơi.
Quần áo ướt đẫm dán lên da, không cách nào thoải mái.
Men say đang ủ, cậu mơ mơ hồ hồ, giống như sắp ngủ luôn ở đây.
Vì thế nên không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến mình càng gần.
Cho đến khi một đôi giày da đập vào mí mắt, mới bất giác ngẩng đầu.
Nhìn lên trên, là một thân tây trang quần âu, sau đó là cà vạt chỉnh tề.
Người nọ tay cầm dù, một đôi con ngươi phiếm sắc lạnh, trực diện nhìn mình.
Tới gần rồi Đỗ Hữu mới ngửi thấy trên người thanh niên toàn mùi rượu.
Một bên gối anh chạm đất, ngồi xuống, đưa mặt hai người xích lại gần nhau.
"Cậu ổn không?".
Bình luận truyện