Chương 41
Anh trai?
Nghe thấy cách gọi này, Vưu Hạo Vũ và Thẩm Thần đều ngẩn ra.
Bất chấp việc thanh niên kia đang dựa lên người Đỗ Hữu, tầm mắt cứ qua lại giữa Đỗ Hữu và cậu ta, không tin tưởng cho lắm.
Cứ cho là khác trứng đi, nhưng hai người cũng chả giống nhau.
Anh em ruột? Hay anh em bà con?
Đỗ Hữu đẩy Tần Qua ra, "Gần quá."
Tần Qua bị từ chối lần nữa, chỉ cười cười, sắc mặt vẫn vậy.
Nghe giọng anh, Vưu Hạo Vũ mới hoàn hồn.
Cậu nhìn về phía Đỗ Hữu: "Anh có em trai?"
Đỗ Hữu đang muốn lắc đầu, Tần Qua trước anh một bước trả lời: "Không phải anh em ruột, nhưng chúng tôi từ nhỏ lớn lên bên nhau."
Một cách gọi khác của thanh mai trúc mã.
Nghe thấy câu giải thích, lòng Vưu Hạo Vũ chìm xuống.
Đến lúc này cậu mới phát hiện mình chẳng biết gì về Đỗ Hữu cả.
Hệ thống kinh hãi: 【 cái gì? Không phải anh em ruột!? 】
Hại nó còn cho rằng cậu ta đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Đỗ Hữu kinh ngạc theo, nhìn về phía Tần Qua, "Không phải anh em?"
Thấy thế, Thẩm Thần xoa mi, "Cậu ngạc nhiên cái gì thế? Mau cho bọn tôi vào nhà."
Thẩm Thần nhìn một cái cũng biết Đỗ Hữu đối cậu trai này cũng như những người khác.
Tuy rằng thanh niên kia xưng hô thân mật thêm động tác quàng vai làm hắn sợ, nhưng lòng vẫn chưa dao động như Vưu Hạo Vũ.
Đỗ Hữu nghe thấy Thẩm Thần mở miệng, nhìn sang.
Anh vừa rồi muốn hỏi Thẩm Thần sao lại ở đây.
Anh nhớ là chỉ hẹn với Vưu Hạo Vũ, kết quả lại lòi thêm hai người.
Thẩm Thần chú ý tới sự thắc mắc của Đỗ Hữu, vốn muốn phun lý do đã chuẩn bị tốt ra, nói là ba mẹ mắng mình, kêu mình lại đây đón người.
Nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào.
Xem tình huống hiện tại, mình mời đối phương cũng chưa chắc đến.
Nếu một mình Đỗ Hữu thì được rồi đó —— nhưng hiện tại bên này có một nghệ sĩ nhỏ, bên kia còn có một "Em trai".
Thẩm Thần cảm thấy nếu bây giờ mình đi thì Đỗ Hữu sẽ không khác gì dê vào miệng sói.
Cho nên hắn sửa miệng: "Ba mẹ tôi đột nhiên muốn ở thế giới riêng chỉ hai người." Dừng một chút, "Tôi cũng thấy cậu có một mình thôi, ai ngờ lại nhiều mình như vậy, náo nhiệt ghê."
Thẩm Thần nói, tầm mắt xẹt qua Vưu Hạo Vũ, ngừng một chút rồi liếc Tần Qua, cuối cùng nói với Đỗ Hữu: "Sao nào, không chào đón?"
"……"
Lời này nói ra hắn liền hối hận.
Nếu Đỗ Hữu gật đầu thì chẳng phải hắn chỉ có nước đi về thôi sao.
Nhưng mà Đỗ Hữu còn nể mặt mũi của đầu bếp Thẩm, không thể đuổi người ta được.
Anh nghiêng người: "Vào đi."
Dứt lời, mắt Thẩm Thần sáng lên.
Mà theo đó sắc mặt của hai người kia đen thêm vài phần.
Nhưng dù trong lòng có thế nào thì Tần Qua cũng không biểu hiện ra ngoài.
Lui về phía sau vài bước rồi đi phòng bếp.
Cậu sợ mình mà ở lại nữa sẽ làm ra cái gì đó mất.
Như vậy sẽ chọc anh giận.
Thẩm Thần cũng theo đi vào, thuận tiện gửi cho ba mẹ một tin nhắn, nói là đêm nay mình sẽ không về ăn cơm.
Đỗ Hữu thấy Vưu Hạo Vũ vẫn đứng ở cửa, rũ đầu, vướng vành nón mà không thấy mặt.
Chỉ thấy năm ngón tay nắm chặt, trên hộp quà còn hằn mấy ngón tay thật sâu.
Cửa nửa mở, gió lạnh theo đó bay vào.
Đỗ Hữu đi đến đóng cửa, quay đầu nhìn về phía Vưu Hạo Vũ: "Vào đi chứ."
Vừa dứt lời, hộp quà bị bóp méo được đưa tới trước mặt.
Vưu Hạo Vũ vẫn cúi đầu như cũ: "Cho anh."
Cũng là bánh kem, nhưng là vị chocolate.
"Cảm ơn." Đỗ Hữu mới vừa cầm hộp, đối phương đã luồn vào, vọt vào phòng vệ sinh.
Đỗ Hữu nhìn cửa đang khép lại.
Thì ra là mắc tiểu sao.
Trong phòng tắm.
Mở đèn, ánh đèn vàng ấm trải rộng khắp phòng.
Vưu Hạo Vũ tháo mũ lưỡi trai và khẩu trang xuống để trên bồn rửa.
Khuôn mặt đẹp dính vài bông tuyết.
Cậu vặn vòi nước.
Dòng nước trong suốt chảy ào ào xuống, đập vào thành bồn bóng loáng.
Cậu hất một vốc nước lên mặt, chà cho thật sạch.
Bình tĩnh, bình tĩnh lại.
Nhiều thêm hai người thì làm sao.
Không cần quan tâm.
Cậu chỉ cần nhìn Đỗ Hữu là có thể cảm thấy lòng mình tĩnh lại.
Huống chi, đối phương càng giống ân nhân của cậu hơn.
Dù là anh tốt với ai, bên ai, đều không sao cả.
.
Chuyên trang đọc truyện — TRUMtru yen.
o rg —
"……"
Đóng vòi nước lại, mắt cậu trợn lên, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra, kéo dài tới trong tay áo.
Giọt nước dính vào tóc, nhỏ xuống, nó lăn trên chiếc mũi, rồi rơi xuống bồn nước.
Cậu chậm rãi thở ra một hơi, cầm lấy khăn lau rồi ra khỏi phòng vệ sinh.
Vừa ra tới, liền ngửi thấy một hương thơm.
Trong phòng ăn, một cái nồi to được đặt giữa bàn, cái nồi được đặt trên bếp điện từ, nước canh màu đỏ đang tỏa hơi nóng.
Một bên bàn để các loại rau dưa và thịt.
Mấy thứ này đều là dì giúp việc trước khi đi đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần bỏ vào nồi nấu là xong.
Đỗ Hữu để tạm bánh kem vào tủ lạnh, đi vào phòng ăn, lại thấy ba người vẫn chưa ai ngồi xuống, từng người đứng ở một góc của phòng, cách nhau khá xa.
Mắt không ai nhìn ai.
Tình cờ nhìn nhau thì liếc liếc rồi đánh giá đối phương.
Ngay cả Đỗ Hữu cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, anh cũng đi vào đứng ở góc còn lại.
Hình thành thế cục chân vạc bốn người đứng.
Hệ thống: 【 mấy người đang làm gì……】
Ba người vốn là chờ Đỗ Hữu ngồi xuống trước.
Thấy tự dưng anh đứng ở đây, đều không khỏi sửng sốt một chút.
Cuối cùng, vẫn là Tần Qua mở miệng đầu tiên: "Anh trai?"
Đỗ Hữu: "Tại sao mấy người không ngồi?"
"Anh là chủ, anh ngồi trước." Tần Qua mỉm cười.
Đỗ Hữu không biết còn có quy tắc này đó.
Nhưng đó bụng rồi, lại ngồi cái đã.
Lúc này ba người kia cũng động đậy, giống như dã thú chốn thảo nguyên nhắm chuẩn sơ sẩy của con mồi.
Bọn họ đều muốn ngồi chỗ bên cạnh hoặc đối diện Đỗ Hữu.
Động tác của Tần Qua nhanh nhất, nhanh chóng chiếm được ghế đối diện Đỗ Hữu.
Mà chỗ bên cạnh Đỗ Hữu, đồng thời bị hai tay bắt lấy.
Hai người dừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Vưu Hạo Vũ đối với người không phải Đỗ Hữu thì khá mất dạy: "Bỏ ra."
Thẩm Thần tuy rằng không muốn so đo với một thằng nhóc, nhưng nào có chuyện chắp tay dâng lên.
Huống chi, thái độ của đối phương khiến người khác thấy ghét.
Hắn nâng cằm: "Theo thứ tự trước sau."
"Ha?" Vưu Hạo Vũ nhướng mày, "Nói gì thì nói, tôi đến trước."
Hai bên không ai nhường ai, giữa hai người như có lửa nổ ra.
Vưu Hạo Vũ là người đầu tiên không nhìn nữa, hỏi Đỗ Hữu: "Nè, anh nói xem.
Ai ngồi ở đây."
Thẩm Thần nghe vậy, cũng nhìn về phía Đỗ Hữu.
Đỗ Hữu nhìn cái ghế bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người.
Đỗ Hữu: "Hướng ghế này có chỗ nào đặc biệt sao?"
"?" Vưu Hạo Vũ và Thẩm Thần không hiểu ý của anh.
Tiếp theo liền thấy Đỗ Hữu đứng dậy: "Tôi ngồi chỗ nào cũng được, nhường cho hai người vậy."
"Từ từ!"
Vưu Hạo Vũ theo bản năng bắt lấy tay Đỗ Hữu, buột miệng thốt ra, "Ý tôi là, anh muốn ai ngồi cạnh anh?"
Hỏi trắng ra thế này Đỗ Hữu rốt cuộc cũng hiểu.
Ba người này không quen biết, hẳn là sẽ cảm thấy xấu hổ.
Anh không ý thức được điều này, quên mất phải giới thiệu bọn họ với nhau.
Mất bò mới lo làm chuồng, thôi kệ giờ làm cũng không muộn.
"Người này là Thẩm Thần."
"Cậu này là Vưu Hạo Vũ.”
"Còn đây là Tần Qua."
Ba người hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại đứng lên giới thiệu: "……"
Hơn nữa, nếu phải cho điểm phần giới thiệu thì phần của Đỗ Hữu ăn con 0 khỏi phải bàn cãi.
Qua vài phút, đồ ăn chưa vào nồi, nhưng nước canh đã sôi.
"Được rồi, bắt tay vào làm thôi." Tần Qua là người đánh vỡ bầu không khí yên lặng này, tầm mắt dừng ở giữa tay hai người.
Cậu vừa tới gần một chút thì anh liền tránh ra.
Tại sao lại lảng tránh cậu chứ?
Nội tâm khói mù cuồn cuộn, cậu ngẩng đầu nhìn phía Vưu Hạo Vũ, mỉm cười: "Đã là người trưởng thành rồi, hà cớ gì lại giống trẻ con có bệnh chiếm hữu vậy chứ."
Vưu Hạo Vũ híp mắt, giọng điệu không tốt: "Cậu nói cái gì?"
Tần Qua cười càng rộng hơn, "Muốn tôi nói lại lần nữa không?"
Khói trắng từ trong nồi bốc lên, sương khói lượn lờ.
Hệ thống run bần bật: 【 ký chủ, tui thấy bầu không khí kỳ lạ lắm.
】
Đỗ Hữu: 【 tôi cũng thấy vậy.
】
【 đừng có "Tôi cũng thấy vậy" chứ! Anh mau làm cái gì đi! 】
Đúng là không thể để mọi chuyện tiếp diễn nữa, ảnh hưởng đến thời gian ăn cơm thì làm sao.
Đỗ Hữu kéo Vưu Hạo Vũ lại, "Cậu ngồi ở đây."
Vưu Hạo Vũ ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đè xuống chỗ Đỗ Hữu đang ngồi.
Sau đó Đỗ Hữu chỉ chỉ chỗ bên cạnh, nói Thẩm Thần: "Anh ngồi chỗ đó."
Còn mình thì đi một vòng lớn tới bên cạnh Tần Qua, "Rồi, mau ăn đi."
Thẩm Thần: "……"
Vưu Hạo Vũ: ……"
Tần Qua: "……"
Tần Qua cảm thấy không sao cả.
Dù là ngồi kế bên hay đối diện thì cậu cũng sẵn lòng.
Nhưng đó là chuyện khi không có hai tên kỳ đà cản mũi ở đây.
Dù là ba người nhìn nhau không vừa mắt, nhưng giờ khắc này, trong lòng lại có suy nghĩ giống nhau.
Anh bạn đầu tiên vào nồi là thịt mỡ, tiếp theo là thịt bụng, thịt nạc, thịt lưng…… Một mâm thịt được cho vào nồi, mùi thơm rất hấp dẫn.
Thấy đồ ăn đã chín.
Tần Qua gắp một miếng để vào chén Đỗ Hữu.
Đỗ Hữu cũng không để bụng là ai gắp, trực tiếp nhét vào miệng.
Thẩm Thần thấy thế, hơi nhíu mày.
Hắn trước nay chưa từng gắp đồ ăn cho người ta, cũng sẽ không kêu người khác gắp đồ ăn cho mình, đột nhiên bị đường văng tứ phía thì hơi hoảng.
Nhưng người này đang làm cái gì đấy, trông chẳng thân thiết với Đỗ Hữu mấy, rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì.
Đũa của Thẩm Thần chỏ vào trong nồi, gắp lên một miếng thịt mỡ.
Chỉ cần hơi khum về phía trước là có thể để vào chén Đỗ Hữu.
Tay nâng lên, nhưng lại do dự.
Hắn và Đỗ Hữu có quan hệ gì đâu.
Nhỏ là khách hàng của công ty, lớn một chút thì là người liên quan đến Tiêu Điền Điền, và Đỗ Hữu từng giúp hắn.
Quan hệ không coi là tệ, nhưng cũng không thân.
Huống chi nếu hắn làm vậy, đối phương có suy nghĩ lung tung không, hiểu lầm mình có ý với cậu?
Nói đến cùng, để làm hành động kiểu như "Gắp đồ ăn" này thì quan hệ hai bên phải ở bước nào thì mới có thể làm được?
Thẩm Thần đấu đá nhiều năm, lại bởi vì chuyện này mà rối rắm.
Cuối cùng, vẫn đem đồ ăn bỏ vào chén của mình.
Đúng buồn cười, hắn cần gì phải chơi chung với đám nhóc này.
Vưu Hạo Vũ ở xa nhất, cần phải đứng lên mới có thể với tới chén của Đỗ Hữu.
Nhưng lúc cậu nhìn thấy hành động của Tần Qua, cậu không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp gắp một cục thịt viên, thò người qua bỏ vào chén anh.
Hai người giống như thi đấu, một trước một sau thay phiên gắp vào chén Đỗ Hữu.
Đồ ăn trong chén ngày càng nhiều.
Nhưng tốc độ ăn của Đỗ Hữu rất mau, không để thịt tràn ra ngoài bao giờ.
Một lát sau, bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng.
Anh nhìn về phía cái chén rỗng không của Tần Qua và Vưu Hạo Vũ, chặn lại, nói: "Hai người cũng ăn đi."
Lúc này hai tên nhóc đó mới dừng cuộc thi đấu ấu trĩ lại.
Một bữa cơm qua đi, bốn người trở lại phòng khách.
Mở cửa sổ, khí lạnh tràn vào, xua đi mất hương vị của nồi lẩu.
Ngoài phòng, tuyết rơi lớn hơn so với hồi trưa.
Tần Qua thấy Đỗ Hữu ngồi xổm trước đống đĩa, nheo mắt: "Anh, anh còn muốn xem cái kia sao?"
Đỗ Hữu: "Không."
Tần Qua thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, lại thấy anh lấy từ ngăn kéo ra một cái hộp, nhân vật trên bao bì rất quen mắt —— Nhìn không khác gì bộ anime hồi nãy.
Tần Qua không thể cười được nữa: "Đây là……"
"Là trò chơi ăn theo phim, hôm qua vừa được giao đến." Đỗ Hữu nói, để đĩa vào trong máy.
Tần Qua: Anime mất não vầy mà còn có trò chơi ăn theo?
Nhân loại điên rồi!
Cậu bắt đầu suy nghĩ về việc hack rớt công ty sản xuất.
Vưu Hạo Vũ và Thẩm Thần không biết dâm uy của anime này.
Cho đến khi đọc xong nội dung, màn hình TV đã xuất hiện hình ảnh.
Màn hình tràn ngập màu hồng phấn.
Ở giữa là nữ chính, cô có một đôi mắt to tròn ngập nước như khi Tây Thi ôm tim đau khổ.
Mà ở sau cô là mấy anh chàng đứng xung quanh, tuy khuôn mặt khác nhau nhưng đều đẹp trai.
Ba người vừa thấy hình ảnh, lập tức im lặng.
Lúc ngẫu nhiên Vưu Hạo Vũ cũng sẽ chơi trò chơi.
Như game MOBA chẳng hạn, một ván hơn mười phút, tinh thần được thả lỏng không ít.
Nhưng mà loại trò chơi này, thấy thế nào cũng không hợp để đám đàn ông chơi với nhau.
Còn Thẩm Thần, bình thường bận việc công tác, khuyết thiếu giải trí.
Với hắn mà nói, thả lỏng tinh thần chính là tham gia tiệc rượu, thuận tiện còn có thể mở rộng nhân mạch.
Đối với hiểu biết về trò chơi còn không bằng Vưu Hạo Vũ.
Nhưng đây chắc chắn là kiểu trò chơi mà chỉ có cháu ngoại gái của hắn biết chơi.
Nhưng mà bất luận bọn họ có suy nghĩ gì thì trò chơi cũng đã bắt đầu.
Đỗ Hữu ngồi xuống sô pha.
Bộ trò chơi này lúc mới tuyên truyền đã được anh đặt trước.
Lúc ấy còn không biết âm mưu của hệ thống, anh vì muốn học tập cách nhập diễn "Tổng tài bá đạo" tốt nhất có thể nên chọn nó.
Cho nên đối với anh mà nói, đây là lần đầu tiên chơi loại trò chơi này.
Trò chơi có bản thuyết minh, người chơi sẽ sắm vai nữ chính "Tiểu Mi", ngoại trừ học bá bá đạo, còn sẽ có nhiệm vụ đẩy ngã nam phụ trong anime, mở ra giấc mộng đẹp trong lòng mọi thiếu nữ.
Nhấn vào "Bắt đầu trò chơi", đầu tiên màn hình sẽ phát một đoạn OP ba mươi giây, vai trò là cho thấy các đặc tính của các nam phụ.
【 trong phòng Hội học sinh, Hội trưởng Hội học sinh giữ lại một nữ sinh.
Nữ sinh cho rằng mình phạm sai lầm gì đó, thấp thỏm bất an bị dồn tới góc tường.
Phía trên tai cô là cánh tay hữu lực rắn chắc của Hội trưởng Hội học sinh A.
"Bạn học này, cậu đang cố gắng hấp dẫn lực chú ý của tôi sao?" Ánh mắt nam sinh thâm trầm, "Tôi phải nói điều này, đó chính là cậu thành công rồi.
】
Thẩm Thần: "……"
【 trong phòng y tế tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Nữ sinh ngồi ở trên giường bệnh, đầu gối bởi vì chạy bộ té ngã mà rách một lớp da.
Bạn học B nửa ngồi xổm trước mặt nữ sinh, cẩn thận mà dán băng dính lên miệng vết thương.
"Cậu không cần cậy mạnh đâu." Đầu tai thiếu niên đỏ lên, giọng điệu có chút hung ác, "Lâu lâu cũng có thể dựa vào tớ mà, đồ ngốc.
】
Vưu Hạo Vũ: "……"
【 sau khi tan học, phòng vẽ chỉ còn lại hai người, tượng thạch cao và bàn vẽ nằm bừa bộn ở góc tường.
Đàn em C áp nữ sinh trên bục giảng, nắm lấy khuôn cằm mảnh khảnh của đối phương.
"Không phải đã nói rồi sao, ngoại trừ tôi, không được phép nhìn người khác." Cậu nhẹ nhàng cắn khóe miệng của đối phương, "Đây là trừng phạt, chị à." 】
Tần Qua: "……"
Tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc nhỉ?
Sau khi OP kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu.
Vì để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người chơi, trừ bối cảnh mở màn trong phần giới thiệu, gần như không có nơi cộng đồng nào.
Bởi vậy, không cần lo lắng lúc đang đẩy ngã A, lại khiến B trông thấy.
Nữ chính là học sinh chuyển trường, đến một học viện dành cho giới quý tộc tên là "A Căn Đạt Tư"*, phải đối mặt với các nhân vật nam, vì vậy mới có lựa chọn thứ nhất này.
【 người chơi muốn gia nhập hội nhóm nào? 】
【 A.
Hội học sinh 】
【 B.
Đội điền kinh 】
【 C.
Nhóm mỹ thuật 】
Có lẽ là là dựa theo cảm giác quen thuộc ngu xuẩn kia, sau khi thấy lựa chọn, ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đỗ Hữu.
Cùng lúc đó, ở trong chung cư cao cấp.
Trong căn phòng to lớn chỉ có một mình cậu thiếu niên lẻ loi.
Tiêu Điền Điền vẫn không thể chờ được Thẩm Thần, thế nên cậu ngừng làm công ở quán cà phê.
Mà lễ Giáng Sinh này, trong truyện là phần long trọng nhất của tình tay ba.
Nhưng hiện tại đừng nói là tay ba, ngay cả một người cũng không có.
Cậu không biết là sai ở đâu, chỉ có thể cuộn tròn trên giường, bất lực mà ôm lấy chính mình.
【 ký chủ.
】
Hệ thống phát ra tiếng, nhưng Tiêu Điền Điền cũng không muốn phản ứng.
Ít nhất nếu có nó có thực thể, thì còn có thể phát triển tình tiết một chút.
Nhưng nó vẫn chỉ là một người máy, không có thực thể không nói, ngay cả giọng cũng giống phiên bản nam của Google.
【 đã bắt được tín hiệu, có tiểu công mới sắp bắt đầu xuyên qua.
】
"……"
!!
Nghe thấy lời này, Tiêu Điền Điền lập tức xoay người dựng lên: "Là ai?!"
【 tín hiệu mỏng manh, không rõ là ai.
】
Chuyện tới hiện giờ Tiêu Điền Điền cũng mặc kệ thân phận là ai, này có lẽ là cơ hội mới của cậu.
Dù có như thế nào, lần này nhất định phải nắm chắc trong tay, không thể lại xuất hiện chuyện xấu!
"Nói cho tôi địa điểm cụ thể!"
Cậu lấy áo lông vũ bao lấy thân mình nhỏ xinh, bất chấp thời tiết rét lạnh, chạy ra ngoài cửa.
- ----------
(*) đoạn này ko biết edit thế nào nên đành để vậy..
Bình luận truyện