Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ Chạy

Chương 70





"Em nói cái gì!" Ryan chấn động.

Dừng một chút, lại hỏi, "Bạn trai là gì?".

Trong suy nghĩ của người thú, đối với người yêu, một là "Vợ" và hai là "Vợ sắp cưới".

Cho nên với Ryan mà nói, "Bạn trai" hay "Đối tượng" gì đó là khái niệm không thể hiểu nổi.

Đỗ Hữu: "Là đang quen nhau."
Ryan: "Cái gì là quen nhau?"
Đỗ Hữu cảm thấy giải thích tiếp thì có chút phiền phức, dứt khoát dùng từ mà Ryan có thể hiểu được, "Chính là vợ."
!!!
Những lời này tạo thành một cú đả kích nặng hàng tấn đập vào người Ryan.

Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, y bỗng trừng người đang đứng một bên nãy giờ, đôi mắt quét từ trên xuống dưới, thật sự không hiểu tại sao Đỗ Hữu lại chịu làm vợ của giống loài nhỏ yếu này.

Không chấp nhận nỗi.

Mà bên này, Vưu Hạo Vũ đang rơi vào trạng thái ngơ ngẩn.

Bởi vì cậu không nghĩ mình có thể nghe những lời này từ chính miệng Đỗ Hữu.

Dù với Đỗ Hữu mà nói, anh chỉ đang trần thuật lại mối quan hệ của hai người, không hơn.

Nhưng thừa nhận trước mặt người khác như này, làm cậu...!Không tự chủ được, tim đập như muốn rớt ra ngoài.

Tuy Ryan vẫn tỏ vẻ không thể chấp nhận, muốn một lời giải thích, nhưng không ai tiếp tục để ý y nữa.

Ba người cùng đi vào nhà.

"Vậy cậu vẫn ở phòng cho khách đi."
Đỗ Hữu nói với Vưu Hạo Vũ.

Đối phương gật đầu, không nói gì.

Không biết vì sao từ nãy đến giờ trông cậu rất im lặng, cả khuôn mặt gần như giấu dưới vành nón và khẩu trang, không rõ sắc mặt.

Đỗ Hữu nói xong, muốn đi lên lầu hai, thì bị gọi lại.

"Đỗ Hữu." Là giọng Vưu Hạo Vũ.

Đỗ Hữu quay đầu lại nhìn.

Đối phương rốt cuộc cũng tháo mũ lưỡi trai xuống, thấy một mái đầu ngắn.

Vì tạo hình của nhân vật nên phải cắt tóc.

Nhưng đối với một khuôn mặt đẹp, gần như không có kiểu tóc nào không hợp.

Tóc ngắn sát da đầu, ưu điểm của khuôn mặt phô ra không sót thứ gì.

Đôi mắt Vưu Hạo Vũ rất đẹp, nhưng bởi vì hay nhíu mày, mặt mày luôn mang theo chút tàn nhẫn.

Nhưng giờ phút này, sự tàn nhẫn đó đã trốn đâu mất, cho dù cách một lớp khẩu trang cũng có thể nhìn thấy màu đỏ lan tràn.

Cậu kéo khẩu trang, nhưng không dám nhìn qua, "Ngủ ngon."
Đỗ Hữu: "Ngủ ngon."
Thời gian đã gần 0 giờ.

Gió đêm thổi đến khiến người vui vẻ thoải mái, Đỗ Hữu trở lại phòng, ngủ kéo bức màn lên, tiếp theo cởi quần áo, muốn vào phòng tắm tắm rửa.

Mới vừa cởi áo trên, cửa lại bị đẩy ra.

Người vào tất nhiên là Ryan, "Vợ ơi!"

Đỗ Hữu chuẩn bị cởi quần: "……"
Anh bỏ tay đang đặt ở hông xuống, hỏi: "Làm sao?"
Ryan: "Đêm nay cùng ngủ đi."
Đỗ Hữu ngã ra sau một chút.

Ryan cũng ngã ra sau một chút.

Đỗ Hữu: "Tại sao?"
Ryan ủy khuất, "Bởi vì trong khoảng thời gian này ta mệt mỏi quá."
Ánh đèn sân khấu rất sáng, chói mắt đến mức khiến y hoảng.

Dưới đài có rất nhiều người xa lạ không quen biết, không biết tại sao bọn họ luôn phát ra tiếng thét chói tai.

Lúc chạy đi chạy về so ra còn kém lượng vận động của người thú.

Nhưng sự mệt mỏi về tinh thần còn hơn cả lúc săn thú.

Ryan là kiểu người hành động.

Y cảm thấy chỉ có vợ mới chữa khỏi cho mình, nên y đến.

"Không cần giao phối." Ryan lắc nhẹ đuôi, đi vào, "Ta chỉ muốn ở bên em."
Đỗ Hữu: "Tôi quen ngủ một mình rồi."
"Ta ngủ trên mặt đất." Ryan lùi mình, "Ta có thể biến thành hình thú."
Ít nhất ta có thể ở gần với mùi em.

Lúc Đỗ Hữu sắp sửa đồng ý, thì nghe hệ thống hét lớn một tiếng: 【 chờ đã ký chủ.

Anh quên mình đang quen người khác rồi sao? Anh không thể chỉ vì Ryan giống chó, mà xem y là chó được.


Nó giờ còn đang sợ trong lòng đây này.

Đêm đó Ryan đột nhiên lại đây, nói muốn giao phối với ký chủ.

Nếu không phải sức của ký chủ lớn, nhất định sẽ bị y giở trò mất thôi.

Giờ còn muốn ở chung phòng với sinh vật nguy hiểm như vậy hả?
Nó sẽ ngủ không yên cả đêm mất.

Đỗ Hữu không nghe rõ mấy lời lẩm bẩm sau đó của hệ thống, nhưng lời trước thì anh nghe rõ ràng.

Nói cách khác, đang có bạn trai thì hành vi thế này là không thích hợp.

Đỗ Hữu: "Nhưng tôi……"
Chưa dứt lời, Ryan đã cắt ngang lời anh: "Nhưng em và nó còn chưa kết hôn.

Không kết hôn, không thành vấn đề."
Ở thế giới người thú, cho dù giống cái có đồng ý lời cầu hôn của giống đực khác đi chăng nữa.

Trước lúc tổ chức nghi thức, hai bên vẫn còn đường rút.

Đây là lúc bình tâm, cũng là lúc tự hỏi.

Gió đêm chen qua bức màn, len vào phòng.

Thân trên của Đỗ Hữu vẫn để trần, anh hắt xì một cái.

Đỗ Hữu sờ mũi: "Tôi muốn tắm rửa."
Ryan vừa về, cũng chưa tắm, xung phong nhận việc, "Ta giúp em xoa cho."
Đỗ Hữu đi qua, nắm vai Ryan, đẩy người ra ngoài cửa.

"Sớm nghỉ đi."
Cửa khép lại.


Ryan nhìn cánh cửa bằng gỗ trước mặt, nửa người trên dựa vào cử, trán dán lên, trông rất phiền muộn.

Lại bị từ chối.

Tiếng nước từ trong phòng truyền đến.

Vợ chắc đã cởi hết quần áo, bắt đầu tắm rửa.

Đáng ghét, muốn nhìn ghê.

Móng tay y đặt lên cửa, phát ra tiếng tru thê lương, quanh quẩn trong đêm khuya tĩnh lặng.

Ở phòng cho khách lầu một, Vưu Hạo Vũ đã rửa mặt xong đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng gầm rú này, cậu lấy gối đầu che lỗ tai.

Ồn quá.

Hôm sau.

Đỗ Hữu rời giường, mới vừa đi ra cửa, thì bị một bóng trắng nhào tới.

Là Ryan đã biến thú.

Tuy tối hôm qua ủ rũ cụp đuôi, nhưng qua một đêm nghỉ ngơi, y rất nhanh đã khôi phục tinh thần.

Đi xuống lầu một, Vưu Hạo Vũ dậy từ sớm, lúc này đang ở phòng bếp, học làm bữa sáng với dì giúp việc.

Mùi cơm bay khắp phòng.

Chính lúc này, chuông cửa vang lên lần thứ hai.

Đỗ Hữu đi mở, người đứng là đại diện Ngô.

"Rất xin lỗi Đỗ tổng, đột nhiên có thông cáo đến, hôm nay phải mang Ryan qua đó.

Y có ở đây không?"
Giống như đã hẹn trước, hôm nay đại diện Ngô đến cũng mang điểm tâm theo.

Người đại diện nhìn trái nhìn phải, không thấy nghệ sĩ nhà mình đâu, bỗng thấy một con chó trắng bên chân Đỗ Hữu.

"Đỗ tổng, anh nuôi chó sao, thật đáng yêu." Đại diện Ngô ngồi xổm xuống, muốn sờ.

Kết quả con chó kia cứ như gặp kẻ thù, nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng.

Tuy nhìn đống lông kia rất dài rất mềm, nhưng người đại diện cảm thấy nếu mình sờ trúng, phỏng chừng sẽ phải chịu tai nạn lao động mất.

Tay anh dừng giữa không trung, do dự một lát, cẩn thận lùi về, xấu hổ cười nói: "Thật đáng yêu ha."
Đỗ Hữu: "Chờ một chút."
Anh xoay người vào nhà, chó trắng cũng theo sau.

Hai người đi vào phòng dành cho khách, đóng cửa lại.

Người đại diện không rõ nguyên do mà gãi đầu.

Ryan còn ngủ sao?
Sau khi không có ai, chó trắng lập tức biến về hình người.

Lúc biến hình, câu đầu tiên chính là: "Ta không muốn đi!"
Y cảm thấy mình bị tên con người xấu xí kia lừa.


Rõ ràng tối hôm qua nói sau khi tiết mục kết thúc thì có thể tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, kết quả mới qua mấy giờ liền lật lọng, muốn bắt y đang ở cạnh vợ đi.

Nếu bình thường còn chưa tính.

Hiện tại trong nhà còn có một tên khác như hổ rình mồi đang rình vợ, sao y có thể đi được.

Đỗ Hữu cảm thấy Ryan không ra ngoài làm việc cũng không sao.

"Vậy thì không đi."
Anh nói xong, tay đặt lên nắm cửa, chuẩn bị mở.

Ryan không nghĩ Đỗ Hữu lại dễ dàng từ bỏ như vậy, y ngơ ngác đi theo anh ra ngoài.

Đương nhiên thu tai và đuôi về luôn, y đã tập thành phản xạ có điều kiện rồi.

Người đại diện thấy Ryan ra, đang muốn nói lại một lần nữa thì bị nghệ sĩ nhà mình trừng mắt nhìn.

Người đại diện gãi mặt, "Thế nào?"
Vẻ mặt Ryan nghiêm túc, "Ta không đi."
Người đại diện sửng sốt.

Ryan: "Rõ ràng nói ngày hôm qua là ngày cuối rồi, ta không đi."
Người đại diện im lặng.

Thông cáo lần này đúng là đến rất bất ngờ, đại diện Ngô cũng nghĩ Ryan sẽ không đi.

Nhưng đã đến đây thì đại diện Ngô đã có chuẩn bị.

Qua mấy ngày ở chung, anh đã biết được một số thứ.

Ryan rất để ý đến Đỗ tổng.

Nguyên nhân đồng ý ra mắt cũng xuất phát từ Đỗ tổng.

So với mấy thứ không nắm bắt được như "Nhân khí" hay "Số lần lộ mặt", thứ Ryan muốn phải là kiểu cầm nắm được.

Người đại diện thử khuyên giải: "Giờ đang là lúc cậu cần phải cố gắng bay lên, tất nhiên công việc cũng nhiều."
"Các nghệ sĩ khác cũng vậy, trừ những người quá tạ hay không có danh tiếng thì đều một năm 365 ngày làm không nghỉ.

Chẳng lẽ cậu không muốn kiếm tiền sao?"
Kiếm tiền.

Hai chữ này đánh thẳng vào chỗ nhức nhối của Ryan.

Người đại diện đã thấy đối phương do dự, bèn rèn sắt khi còn nóng.

"Không phải cậu nói muốn kiếm tiền cho Đỗ tổng sao.

Chẳng lẽ cái gọi là kiếm tiền của cậu chỉ mua mấy món điểm tâm là thỏa mãn rồi?"
Lòng tự trọng của Ryan lập tức bị đánh sập, vỡ thành từng mảnh nhỏ văng đầy đất.

Y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đỗ Hữu: "Vợ……" Sau đó đi lên nắm lấy tay đối phương, "Ta muốn kiếm thật nhiều tiền cho em dùng."
Người đại diện nắm tay thành đấm, giơ lên, "Cố lên, mục tiêu là trở thành ngôi sao!"
Ryan cũng giơ tay, nhiệt huyết sôi trào, "Cố lên!" Tay Đỗ Hữu bị Ryan nắm, cũng bị y giơ lên theo, vẻ mặt không hiểu gì cả.

Trước khi đi Ryan đổi quần áo.

Đỗ Hữu đứng ở cửa ra, nhìn hai người rời đi.

Người đại diện ngồi lên xe bảo mẫu trước.

Mà Ryan mỗi lần rời đi đều giống như lần đầu tiên, sự lưu luyến trong mỗi bước đi.

"Khoan đã." Đỗ Hữu đột nhiên nói.

Ryan thấy vợ gọi mình, lập tức dừng bước, hưng phấn chạy trở về.

Đỗ Hữu nhìn y: "Tôi không phải vợ cậu, không cần cậu kiếm tiền nuôi tôi."
Ryan cũng được, Tần Qua cũng vậy.

Anh không muốn người khác lãng phí thời gian trên người mình.

Khó có lúc được vợ chủ động gọi lại, kết quả lại là mấy lời này.


Bả vai Ryan rụt xuống, "…… Đây là ta tự nguyện." Y nhìn chăm chú vào mắt Đỗ Hữu, lớn tiếng lặp lại một lần nữa: "Ta tự nguyện!"
Đỗ Hữu bất thình lình bị giọng nói to của Ryan làm hoảng sợ, "A, ừ."
Ryan nói xong liền xoay người đi nhanh về phía trước, nhảy vào xe bảo mẫu.

Ngồi trên ghế mềm, y bám cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đỗ Hữu vẫn chưa vào nhà, anh đang nhìn hướng xe chạy một cách chăm chú.

Cửa sổ xe có dán giấy mờ.

Theo lý thuyết thì bên ngoài không thể thấy người bên trong.

Ryan mở cửa kính xe, hướng ra ngoài hô to: "Ta đi rồi, chờ ta trở lại."
Sau đó cũng không nhìn phản ứng của Đỗ Hữu, ngay sau đó đóng cửa sổ lại.

Người đại diện đã tập thành quen việc Ryan sẽ nói vài câu trước khi đi, nhưng tài xế lại không quen.

Nghe thấy mấy câu vừa nãy của Ryan, không khỏi nhìn thoáng qua ngoài cửa một chút, sau đó mồ hôi lạnh ứa ra.

Ui chao, thời đại bây giờ gay đã táo bạo thế rồi sao.

Xe chạy ra ngoài.

Chạy qua một chỗ trũng, xe đột nhiên xóc nảy một chút.

Ryan không đeo đai an toàn, thân mình theo quán tính chúi xuống, nửa thân ngã xuống ghế mềm.

Lúc xe chạy êm rồi cũng không có ý muốn ngồi dậy, y nhìn lên trần xe, nhẹ thở một hơi dài.

"Ta phải làm gì mới khiến vợ thích ta đây."
Tài xế nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu, càng thêm giật mình trong lòng.

Còn chưa thích mà đã xưng là vợ rồi hả?
Ryan còn đang tự hỏi.

Từ bề ngoài rồi tới sức mạnh, rồi năng lực kinh tế, trong thời gian ngắn y cũng không so được với vợ.

Vì vậy Ryan muốn vợ thấy được quyết tâm muốn tiến lên không ngừng của mình, nhưng hình như cái này cũng không có tác dụng quá lớn.

Ryan liếc người đại diện: "Tại sao không trả lời ta?"
Người đại diện hoàn hồn.

Anh còn tưởng đối phương đang lầm bầm lầu bầu gì đó, thì ra là đang hỏi anh sao.

Đại diện Ngô suy nghĩ, nói: "Muốn theo đuổi một người, trước tiên phải biết đối phương muốn cái gì.

Sau đó từ từ tóm người đến tay, không trật bước nào."
Ryan ngồi dậy, hỏi dò: "Em ấy muốn gì?"
Yêu cầu của giống cái đối với giống đực rất đơn giản, căn bản chỉ có hai điều.

Thứ nhất, mạnh; thứ hai, có tài phú.
Nhưng mặc dù làm được hai điều này, hình như không có tác dụng gì với Đỗ Hữu.

Người đại diện có hơi buồn bực.

Cái này thì hỏi anh làm gì, anh cũng đâu biết Đỗ tổng muốn gì.

Không bằng nói Đỗ tổng không thiếu cái gì hết.

Đương nhiên không thể trả lời như vậy được.

Người đại diện ý tứ xâu xa nói: "Hai người vẫn luôn ở bên nhau, bộ cậu không biết Đỗ tổng khuyết thiếu cái gì sao?"
Ryan ngẩn ra.

Y đúng là không biết, nhưng vợ thiếu cái gì nhỉ.

Nói câu đó khiến đại diện Ngô có chút chột dạ.

Anh hoàn toàn chỉ lý luận suông, bởi vì bản thân là người cuồng sự nghiệp, cuộc hôn nhân của anh thì sớm đã chấm hết rồi.

Trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không yêu đương tiếp.

Nhưng đạo lý buột miệng nói ra này lại ngoài ý muốn khiến Ryan im lặng suy tư..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện