Chương 75
Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Hữu nghe Ryan thổ lộ.
Nhưng lúc này, mọi thứ dường như khác so với trước.
Lúc ăn thì vui vẻ, bánh Macaron cũng rất ngon, ăn đến no cả bụng.
Lẽ ra tâm trạng phải rất vui.
Nhưng cho đến khi nãy cục đá buồn bực vẫn luôn đè trước ngực, không tài nào ném nó đi được.
Đỗ Hữu cảm thấy tâm trí mình cứ mơ hồ thế nào.
Cho đến khi Ryan nói những lời đó, chúng như ánh mặt trời đâm thủng tầng u ám, xuyên qua lớp khói mù, xua đi bóng tối hiện hữu.
Đỗ Hữu khó có thể nói tâm trạng ngay bây giờ của mình ra sao.
Tầm mắt anh hạ xuống, dừng lại ở chỗ cái đuôi trắng dài của Ryan.
"…… Cảm ơn."
Ryan nở nụ cười.
Nới lỏng tay đang nắm Đỗ Hữu ra, lui về phía sau một bước.
Cái đuôi cũng theo rũ xuống.
Đỗ Hữu ngẩng đầu, "Tôi suy nghĩ chút đã." Cho tới nay anh vẫn luôn đeo đuổi đáp án từ chỗ người khác, hy vọng người đó có thể nói cho mình cách làm đúng nhất.
Nhưng giờ ngẫm lại thì cách làm đó cũng không chính xác là bao.
Đây là chuyện của anh, là cảm xúc của anh.
Anh phải tự mình xử lý, tự mình nếm thử.
Ryan nằm dưới đất.
Tuy rằng y nhận ra tâm trạng Đỗ Hữu không tốt, nhưng y cũng không biết nguyên do.
Đối phương nói ra những lời này chắc là đã hiểu gì đó rồi.
Ryan nói: "Ta có thể ngồi nghĩ với em không?"
Đỗ Hữu lắc đầu, "Ngủ sớm một chút đi."
Ryan: "Ô." Được rồi, y hiểu, mình lại bị từ chối rồi.
Tuy rất buồn, nhưng tâm trạng vợ cũng không áp lực như trước nữa.
Vậy cũng là đủ rồi phải không?
Ryan đứng ngoài cửa, lắp bắp: "Vậy lúc nào em muốn thì cứ nói ta."
Đỗ Hữu nhìn chăm chú người sói.
Lỗ tai đối phương lỗ tai rũ xuống, nhìn qua có hơi ủ rũ.
Anh im lặng trong chốc lát, giơ tay đặt lên đầu người sói.
Đôi mắt xanh của Ryan trừng to, tai và đuôi lập tức dựng thẳng lên, gần như là không ngờ tới việc vợ chủ động sờ mình.
Đỗ Hữu bỏ tay xuống, "Ngủ ngon."
Ryan: "Muộn rồi, ngủ ngon."
Cánh cửa trước mắt khép lại.
Nhưng lần này Ryan không cào cửa nữa, y yên lặng nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ, sau đó nâng tay lên sờ đầu mình.
Đỉnh đầu như còn một chút âm ấm từ tay vợ.
Loại cảm giác này so với mình chủ động đi cọ người ta không giống nhau.
Ít nhất điều đó cho thấy vợ chịu đụng vào y.
Bốn bề vắng lặng, Ryan bất giác nở nụ cười ngây ngô.
Cái đuôi vung vẩy, chạy xuống lầu.
Lúc đầu Đỗ Hữu tính tự hỏi bản thân một phen, nhưng khi nằm lên giường, vừa nhắm mắt thì mất ý thứ ngủ luôn.
Thời gian một phút một giây cứ thế trôi qua.
Sau đó không biết qua bao lâu, anh mở mắt lần hai.
Ánh vào mi mắt là trần nhà quen thuộc, đồng hồ trên treo tường không hoạt động.
Bầu không khí tĩnh mịch, phảng phất nghe được cả tiếng kim rơi.
Bên ngoài vẫn còn đang đêm tối, sắc trời so với trước lúc anh ngủ không khác gì.
Mà trạng thái hiện giờ của anh có chút kỳ lạ.
Đại não tỉnh táo vô cùng, như là vừa ngủ một giấc dậy, giống như ngủ đến tối hôm sau luôn vậy.
Từ từ.
Chẳng lẽ thật sự ngủ nguyên một ngày?
Đỗ Hữu ngồi dậy, muốn với lấy điện thoại xem thời gian.
Mà mới nửa đường thân thể đột nhiên dừng lại.
Trong phòng không chỉ có một mình anh.
Một bóng dáng ai đó đứng trước giường, không biết đã đứng bao lâu rồi, cứ như vậy cúi đầu nhìn anh.
Mà so với việc bị một người lạ đột nhập vào nhà nhìn, thì việc trước mắt này mới kiến Đỗ Hữu khó hiểu.
Người đàn ông đang nhìn anh lúc này, khuôn mặt giống anh như đúc.
Tóc đen mắt đen, khuôn mặt lạnh lùng.
Nhưng mà khuôn mặt không cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong một lát.
Sau khi thấy anh dậy, người đó nở nụ cười.
Nụ cười đó chưa bao giờ xuất hiện trên mặt Đỗ Hữu, một nét cười sáng ngời chói lọi.
Hai con người có khuôn mặt giống nhau cứ thế nhìn đối phương trong giây lát.
Không lâu sau, Đỗ Hữu nâng tay lên.
Người nọ còn đang cười.
"Chát."
Đỗ Hữu tát một cái.
Người nọ bỗng dưng ăn đau, không khỏi lui về phía sau vài bước, lên án: "Anh đánh tui làm gì!"
Đỗ Hữu: "Hệ thống." Anh lập tức đã đoán được người trước mắt mình là ai.
Người nọ giật mình, "Sao, sao anh biết?" Nói xong câu này bỗng sửa miệng, khuôn mặt nghiêm túc, "Anh lầm rồi, tui sao có thể là loại tồn tại khiến người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe nổ được chứ."
Đỗ Hữu lại giơ tay lên.
"Ui, đừng đánh!" Người nọ nhảy một bước về sau, kéo ra khoảng cách.
Sau khi xác nhận tay Đỗ Hữu không thể dài tới đây mới uể oải nói: "Được rồi, tui thừa nhận, tui chính là hệ thống.
Nhưng sao mới liếc một cái anh đã nhận ra tui rồi?"
Nó còn muốn trêu đùa ký chủ một chút đây này.
Đỗ Hữu: "Cậu lúc nào cũng cười ngây thơ như thế."
Hệ thống khiếp sợ.
Trăm triệu không nghĩ tới nụ cười tươi sáng ấy làm nó bại lộ.
Nhưng lập tức nó lại cảm thấy không đúng: "Tui không có thực thể, làm sao anh biết tui cười sẽ trông như nào?"
Đỗ Hữu suy nghĩ, nói: "Trực giác."
Hệ thống không còn lời nào để nói.
Đỗ Hữu đứng dậy xuống giường, "Hiện tại chuyện là như thế nào?"
Đối phương có được thực thể, thậm chí mặt cũng giống anh như đúc.
Hệ thống cũng không úp úp mở mở, thấy nói đến chính sự liền trở nên nghiêm túc.
"Ký chủ, anh cảm thấy đây là đâu?"
Đỗ Hữu: "Nhà tôi."
"Đúng vậy, nơi này là nhà anh…… Không, tui không hỏi cái này!"
Quả nhiên không thể giả bộ cao siêu với ký chủ được mà.
Hệ thống thanh giọng, nói: "Chắc là anh cảm giác được rồi, đây không phải hiện thực."
Nghe thấy lời này, Đỗ Hữu nghiêng đầu nhìn thoáng ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ rất tối, chỉ có đèn đường kia còn sáng, chiếu rọi bóng cây.
Ngoài trừ việc bên ngoài yên tĩnh đến quỷ dị ra thì cũng không khác gì mấy.
Hệ thống: "Ở trong này không rõ đâu, anh cùng tui ra đây."
Nói xong, khuôn mặt giống với Đỗ Hữu xoay người ra cửa.
Đỗ Hữu không nhìn nữa, chợt đuổi kịp.
Hai người xuyên qua hành lang, đi xuống lầu.
Hệ thống ở phía trước dẫn đường, một bên giải thích: "Số liệu tui đã download xong."
Từ lần quyết chiến trước với Tiêu Điền Điền, nó nhờ họa được phúc mà nắm được hậu trường của hệ thống chủ, lực lượng của nó dần dần tăng cường.
Mà vì tiêu hóa thứ lực lượng này, thời gian nó ngủ đông cũng kéo dài.
Thẳng đến hôm nay nó rốt cuộc cũng download xong.
Tuy rằng tích phân của Tiêu Điền Điền cạn sạch, nên bị điều về thế giới cũ, nhưng hệ thống chủ vẫn tồn tại.
Chỉ là bởi vì trận chiến đó mà năng lượng cạn kiệt.
Hệ thống: "Ký chủ, anh còn nhớ lúc đầu tui nói với anh những gì không?"
Lúc nói câu này hai người đã tới lầu một.
Hai cửa phòng cho khách mở rộng, bên trong rỗng tuếch, chỉ có giường đệm lạnh băng.
Phòng khách cũng y như thế.
Thảm lông của Ryan vẫn trên sô pha, nhưng người thì không thấy đâu.
Bởi vì đây là cảnh trong mơ.
Tuy rằng vô cùng chân thật.
Nhưng trừ hệ thống và Đỗ Hữu, không có sự tồn tại của những người khác.
Hệ thống: "Tui đã nói, khi tiến gần đến Ngày đó dù ký chủ có đồng ý hay không, đều sẽ cùng các tiểu công hòa làm một."
Nghe vậy, Đỗ Hữu nhìn về phía hệ thống.
Anh còn tưởng rằng giải quyết xong Tiêu Điền Điền, việc đó liền kết thúc.
Hệ thống như thể nhìn ra nghi hoặc của ký chủ, giải thích: "Xét đến cùng tiểu thụ vẫn là người thường, tất cả sức mạnh của cậu ta đều đến từ chính hệ thống chủ."
Trong câu chuyện xưa cũ đó, hệ thống chủ đã thiết lập xong một Đại kết cục cho tất cả —— "Hòa thành một thể".
Nói cách khác, mặc dù Tiêu Điền Điền biến mất, cái thứ sức mạnh làm người ta vặn vẹo kia vẫn ở đó.
Nó chưa phát tác, nó chỉ đang ẩn núp.
Nhưng chờ khi "Đại kết cục" của quyển sách đến, nó sẽ mở năng lực vốn có, làm các tiểu công hòa thành một thể.
Vừa nói hai người đã ra cửa, ra tới bên ngoài.
Khu biệt thự từ trước đến nay luôn yên tĩnh, nhưng trong giấc mơ của Đỗ Hữu, cái yên tĩnh này còn cao hơn một bậc, gần như là tử khí vờn quanh.
Dù là biệt thự trước mắt hay mấy cái sau đều khiến người ta không cảm nhận được hơi thở người sống.
Hệ thống chỉ hướng không trung, "Ký chủ, anh nhìn bầu trời đi."
Đỗ Hữu ngẩng đầu.
Bầu trời như đang mở ra, vì ban nãy là cơn mưa.
Có thể thấy mấy cụm mây đen còn sót lại, có thể thấy sao trời ảm đạm, có thể thấy mặt trăng lộ ra sau khi bị mây đen che khuất.
Nhưng dù là thế nào, thì không nên là cái này
—— một Hố đen.
Đối diện đỉnh đầu Đỗ Hữu, một cơn lốc xoáy lớn đen tuyền đang xoay tròn.
Sâu không thấy đáy, gần như muốn hút người vào.
Cho dù là Đỗ Hữu cũng không biết được nó rốt cuộc là gì, tại sao lại ở trong mơ của mình.
Hệ thống: "Đây có thể là sức mạnh khiến các anh Hòa thành một thể.
Nó cũng tồn tại trong hiện thực, nhưng các anh không thấy được."
Vì để ký chủ hiểu được chính xác tình hình, nó đã động tay một chút, đem tình trạng này xuất hiện trong mơ.
"Chờ khi Đại kết cục đến, các anh sẽ bị hút vào, cuối cùng biến thành một sự tồn tại duy nhất."
Đương nhiên cái này chỉ dùng để giải thích, còn trong hiện thực sẽ không ai có thể thấy thứ này.
Trong suy nghĩ của người thường, bị hút vào Hố đen sẽ bị quy về mất tích.
Trong nguyên tác bao gồm cả Đỗ Hữu và các tiểu công, thì các anh chỉ là những linh hồn bị phân ra, hợp thể xong mới chân chính là vai chính công.
Cho nên đối với việc các tiểu công khác biến mất, tiểu thụ sẽ không quá đau buồn.
Dù là thật hay không thì đây chính là giả thiết trong nguyên tác.
Đỗ Hữu híp mắt, ảnh ngược trong đáy mắt là Hố đen kia.
Anh hỏi: "Làm sao để giải quyết nó?" Dừng một chút, hỏi tiếp: "Có thể đập nát không?"
".....!Không được."
Đỗ Hữu nhíu mày.
Thấy thế, hệ thống nói: "Yên tâm đi, tui đã tìm được phương pháp giải quyết."
Nghe vậy, Đỗ Hữu nhìn qua.
Có lẽ là lần đầu tiên được ký chủ nhìn chăm chú, hệ thống kiêu ngạo mà ưỡn ngực: "Trong khoảng thời gian này, tui cũng trưởng thành rất nhiều."
Hoặc là nói trộm download không ít số liệu hậu trường của hệ thống chủ.
Nhưng dù là thủ đoạn gì thì nó cũng mạnh hơn rồi.
"Đại kết cục kết thúc ở thế giới cuối cùng."
Nói cách khác, hố đen cũng có phạm vi ảnh hưởng, nó chỉ có năng lực ở thế giới này —— tức 《 Tình nhân thế thân của gã đàn ông nhà giàu 》.
"Ký chủ, cách làm của anh từ đầu đã không sai." Hệ thống nói: "Chỉ cần trước kỳ hạn đem các tiểu công về thế giới của mình, thì nó sẽ không làm gì được."
Vưu Hạo Vũ trở lại 《 Ảnh đế 》, Tần Qua trở lại 《 Tận thế 》, Ryan về 《 Người thú 》.
Mà Đỗ Hữu là thay thế đương nhiệm xuyên qua, nên phải trở lại 《 Tổng tài bá đạo 》.
Hệ thống: "Trước mắt sức mạnh của tui cũng đủ để mang các anh về." Nhưng có một cái vấn đề nhỏ.
Ngoại trừ Đỗ Hữu thì các tiểu công khác xuyên qua đều không phải bọn họ tự nguyện, mà là hệ thống chủ mạnh mẽ bắt bọn họ đến đây.
Bởi vậy cần phải tiêu hao một lượng lớn tích phân.
Hiện tại tuy hệ thống đạt được năng lực tự do xuyên qua, tích phân lại không nhiều.
Muốn đồng thời thỏa mãn nhu cầu của mấy người xuyên qua, thì chỉ có một cách này.
Giống như lúc nó mang ký chủ đến.
Hệ thống: "Cần phải làm bọn họ đồng ý xuyên qua thì mới dùng kỹ năng này được."
Nhưng đây cũng không phải chuyện khó.
Rốt cuộc cho tới bây giờ thì gần như các tiểu công đều đứng cùng trận tuyến với ký chủ.
Chỉ cần nói rõ mối nguy hại ra thì bọn họ sẽ vui lòng trở về.
Càng không cần phải nói tới chuyện đấy là thế giới của bọn họ.
Hệ thống: "Cho nên ký chủ à, trước khi Đại kết cục đến phải nói chuyện này với bọn họ."
"Nói hết với họ."
"Sau đó như lúc đầu ký chủ nói."
—— đem mấy tên tiểu công xuyên tới ném về thế giới cũ đi..
Bình luận truyện