Chương 79
Lúc trước Tần Qua cũng đã hỏi qua chuyện này rồi.
Thật lâu trước đây, khi đó hai người vừa mới gặp mặt không lâu, mà Đỗ Hữu thì vẫn chưa nhớ lại.
Lúc ấy anh với vẻ chém đinh chặt sắt, nói với Tần Qua rằng sẽ không về tận thế.
"……"
Nhưng lần này, Đỗ Hữu không lập tức trả lời ngay.
Anh không có bất cứ quyến luyến gì thế giới đó, nhưng Tần Qua thì khác.
Có lẽ do cậu đã sinh sống tại đó quá lâu rồi, còn lâu hơn cả anh, hoặc là nguyên do khác.
Tại sao phải nhất định dẫn anh về?
Đối với chuyện trước kia, tuy anh có thể nhớ lại một khoảng ngắn, nhưng dù sao cũng chỉ là một chút ký ức.
Cho nên, Đỗ Hữu không thể nói mấy lời như trước được.
Đỗ Hữu: "Ở đây không được sao?"
Nói xong, Đỗ Hữu mới thấy hình như câu trên mang ý nghĩa khác.
Anh dừng một chút, nói, "Chờ khi Hố đen biến mất rồi, chờ hệ thống tích góp đủ tích phân, sẽ mang cậu đến đây."
Anh có thể tiếp tục ở lại đây.
Mà nếu mục đích của Tần Qua là ở bên anh thì cứ vậy đi, hai bên sẽ không xung đột.
Nhưng Tần Qua nghe xong lời anh nói thì không có vẻ gì vui cả, cậu chỉ cúi đầu.
Tần Qua không muốn câu trả lời chung chung này.
Đối với cậu, nếu Đỗ Hữu chọn theo cậu về, liền tương đương với việc anh chọn cậu.
Mà nếu tiếp tục ở lại đây, đám dai như gián kia vẫn sẽ quấn lấy anh, dẫn đến cuộc sống cũng đáng ghét theo.
Cái cậu muốn là Đỗ Hữu về tận thế với mình.
Nhưng trước mắt, xem ra không thể có được đáp án như mong muốn rồi.
Đỗ Hữu không nghe trả lời, hỏi một lần nữa: "Như vậy được không?"
Tần Qua ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đối phương.
Thật lâu sau mới lộ ra nụ cười nhạt: "Ừ."
Ừ?
Đây là ý gì, là đồng ý phải không?
Mặt chữ thì là thế, nhưng Đỗ Hữu cảm thấy câu trả lời này có hơi ba phải.
Để phòng ngừa, anh xác nhận thêm lần nữa: "Cậu sẽ về tận thế phải không?"
Tần Qua: "Sẽ."
So với anh tưởng còn muốn dễ dàng hơn.
Hẳn là câu sau của anh có tác dụng.
Đỗ Hữu nghĩ vậy, nói: "Đến lúc đó, cậu có thể ở nhà tôi."
Đã thu phục xong ba người, hiện tại chỉ cần đem chuyện này nói cho Vưu Hạo Vũ liền thành công.
Lúc này, tâm tư của anh đã hoàn toàn bay đi nơi khác, cho nên hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của Tần Qua, cùng cặp mắt không chút độ ấm kia.
Liên hệ Vưu Hạo Vũ cũng không quá thuận lợi.
Trong khoảng thời gian này, Đỗ Hữu đã gọi qua vài cuộc điện thoại rồi, nhưng đều chẳng ai nghe.
Cho đến cuộc gọi cuối thì mới bắt máy, đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam.
"A Đỗ tổng, chào anh."
Là đại diện Ngô.
Đỗ Hữu: "Xin chào." Anh dừng một chút, hỏi: "Vưu Hạo Vũ đâu?"
Người đại diện: "Mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng quay chụp, hiện tại đang ngủ bù."
Vừa nói, người đại diện vừa nhìn thoáng qua nghệ sĩ nhà mình.
Đối phương đang nằm ở hàng phía sau của xe bảo mẫu, mũ lưỡi trai che kín mặt.
Tuy nói phim trường có trang bị phòng ngủ riêng, nhưng đều là công cộng, chủ yếu dùng để hoá trang.
Nếu buồn ngủ thì vẫn nên về xe.
Điện thoại run kịch liệt, tiếng nói chuyện thì nhỏ, người ngủ say ước chừng không nghe thấy.
Nếu không phải đại diện Ngô vừa lúc đi lên lấy đồ, thì chỉ sợ lại lỡ cuộc gọi của Đỗ tổng.
Theo lý thuyết thì đại diện Ngô không nên tùy tiện nghe.
Nhưng thấy người gọi là Đỗ tổng, theo bản năng cảm thấy có chuyện lớn nên thuận tay nhấn nghe.
Người đại diện: "Đỗ tổng, bên anh có chuyện gì sao, cần tôi kêu Hạo Vũ dậy không?"
Nói là nói như vậy nhưng đại diện Ngô có hơi run.
Lúc Vưu Hạo Vũ rời giường thường giận điên lên, đại diện đã viết trước trường hợp mình sẽ bị cậu ta rống giận.
Ai, mình đường đường là người đại diện vàng, khi nào lại chịu thiệt thòi thế này chứ.
Đỗ Hữu: "Không sao.
Chờ cậu ấy tỉnh thì tôi gọi lại."
Người đại diện: "Được."
Sau khi ngắt điện thoại, Đỗ Hữu xoay tròn trên ghế tổng tài, nhìn cửa sổ sát đất.
Sắc trời đã tối, màn đêm treo trên chân trời, không thấy một ngôi sao nào.
Anh nhìn trong chốc lát, rồi ngồi quay lại, cầm máy bàn gọi đi.
"Trợ lý Tiêu, tới văn phòng tôi một chút."
Mấy phút đồng hồ sau, Đỗ Hữu ngồi trên xe.
Trợ lý Tiêu ngồi trên ghế điều khiển, từ kính chiếu hậu nhìn cấp trên nhà mình.
Nhìn một hồi, cô bất giác thở dài một hơi.
Đây là lần thứ hai Đỗ tổng chủ động đi thăm ban.
Cô không khỏi cảm thán rằng cp trong mộng của mình nát nữa rồi.
Nhớ tới bài đăng lần trước trên diễn đàn, hiện giờ đã qua nửa năm, nó đã sớm thành bài hot.
Bởi vì nhiệt độ quá cao, thậm chí còn có nhà xuất bản liên hệ cô để làm sách.
Nhưng hiện thực lại khác xa với sự phát triển trên mạng ấy, trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Mỗi lần cô cập nhật cái mới, hiện thực làm cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hạnh phúc tan như mây khói.
Xe chạy lên đường cao tốc chạy ra ngoại thành, vì phim trường lần này không quay trong thành phố.
Từ lần gặp tai nạn xe kia, trợ lý Tiêu đã có một bóng ma tâm lý với đường cao tốc.
Nhưng thân trợ lý, cần phải thường đi công tác với tổng tài, vì vậy không thể để mình sợ hãi được.
So với ban ngày, tầm nhìn trên quốc lộ càng lúc càng thấp.
Mở đèn trước lên, hai cột sáng bắn ra, chiếu lên làn đường hai luồng ánh sáng.
Thần kinh trợ lý Tiêu căng th ẳng, cố lái xe cẩn thận.
Ước chừng một giờ sau, ô tô rốt cuộc cũng chạy ra cao tốc.
Trước khi lên xe cô đã báo cho người đại diện một tiếng, nói muốn qua bên này.
Cho nên vừa đến bên ngoài phim trường, liền thấy người đại diện đang đứng chờ.
Để tránh không quấy rầy người khác, dù là ai, cứ là người ngoài đến thì phải có nhân viên công tác trong đoàn dẫn đi mới được.
Người đại diện thấy bảng số xe của tổng tài, thấy xe chậm rãi dừng đằng trước, mới vội vàng đi lên.
Sau khi giúp Đỗ Hữu mở cửa xe mới nói: "Đỗ tổng, giờ Hạo Vũ đang ở trên xe đợi cảnh quay bù cuối cùng.
Đại khái còn hai tiếng nữa, tôi kêu cậu ta lại đây?"
Đỗ Hữu lắc đầu: "Không cần."
Trợ lý Tiêu theo cấp trên lâu như vậy, tự nhiên hiểu suy nghĩ trong đầu anh.
Cô không xuống xe, quay cửa kính xe xuống, nói với người đại diện: "Tôi đi đậu xe, anh mang Đỗ tổng đi trước đi."
Người đại diện vội vàng gật đầu.
Phim trường buổi đêm vẫn bận rộn như cũ, đèn pha chiếu giống như ban ngày.
Bởi vì có mấy cảnh cuối xảy ra vấn đề, dẫn đến không thể không quay lại, khiến thời gian rất gấp rút.
Nhà sản xuất đã bắt đầu tuyên truyền, nếu không thể đẩy nhanh tốc độ trước kỳ hạn, thì chỉ có thể nhảy phiếu.
Chuyện này đối với một bộ phim đang trong giai đoạn hấp thụ ánh sáng và tiền tài, lãng phí tiền của và sức người là không thể nghi ngờ.
Tất cả mọi người đều bận rộn, không ai chú ý tới có người tiến vào.
Chỉ có mấy cô phụ trách chú ý đến, bởi vì bình thường mấy cô để ý Vưu Hạo Vũ khá nhiều, nên rất nhanh liền trông thấy người đại diện của Vưu Hạo Vũ mang một người ngoài vào.
Sau đó còn cùng lên xe bảo mẫu.
Thấy thế, các cô không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Đột nhiên trong đó một người kêu ra tiếng: "A, tôi nhớ ra rồi!"
Bận rộn một ngày, những người khác đều đã mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần.
Nghe thấy tiếng kêu, đều không hẹn mà cùng run một chút, đồng thời nhìn sang.
"Xin lỗi." Cô vội vàng che miệng, "Tôi nhớ người anh Ngô dẫn vào, hình như lần trước cũng đến.
.
|| TRÙMtruyệ n.
org ||
"Lần trước?"
"Ừ, lần trước còn mua cho chúng ta trà sữa.
Tuy rằng chỉ ở một lát đã đi rồi."
Các cô nàng vắt hết óc mà nhớ lại, "Hình như là ông chủ của Vưu Hạo Vũ."
Thì ra là thế, cả nhà bừng tỉnh đại ngộ.
Vốn cấp trên công ty đến thăm nghệ sĩ đã khá kỳ lạ rồi.
Nếu có truyền thông đi theo còn có thể coi như tuyên truyền, nhưng hiện tại xem ra không giống.
Hơn nữa lần trước là vào ban ngày, lúc này tới thì là buổi tối, lặng yên không một tiếng động như vậy không thể không khiến người ta nghĩ nhiều.
Tất cả mọi người lộ ra một vẻ mặt suy tư.
Đại diện Ngô không hề biết mấy người đó đang nghĩ gì, liền kéo cửa xe ra.
Đại diện Ngô thấy Vưu Hạo Vũ vẫn chưa dậy, không muốn làm tổng tài chờ, mới nói một câu: "Hay là kêu cậu ấy dậy? Kẻo lỡ thời gian của Đỗ tổng."
Vưu Hạo Vũ ở hàng ghế sau, cậu đội mũ lưỡi trai, khoác một cái áo mỏng trên người.
Hiện tại tuy trời đã vào xuân, sau khi ngủ độ ấm theo đó mà giảm xuống.
Có lẽ là cảm thấy hơi lạnh, hai tay cậu khoanh để trước ngực.
Bởi vì ghế sau không tính là rộng, không bỏ chân xuống được, nên cậu mới cuộn người lại, nghiêng người dựa vào trong.
Đỗ Hữu lắc đầu: "Không sao, chờ một lát đi."
Người đại diện không miễn cưỡng: "Được, vậy anh có việc thì kêu tôi."
Nói xong liền đóng cửa xe.
Cách âm của xe bảo mẫu rất tốt, sau khi kéo cửa xe lên thì tiếng bên ngoài không lọt vào được.
Nhưng cho dù không cách âm tốt thì với việc Vưu Hạo Vũ đang mệt, thì cậu ta cũng không nghe được.
Vưu Hạo Vũ ngủ rất sâu, thậm chí cũng không mộng mị gì.
Chỉ là việc duy trì một tư thế nằm lâu thì có hơi mỏi.
Cậu hơi nhích người, vì cử động này mà vành nón trượt xuống bên tai.
Hình như có người, là người đại diện sao?
Vưu Hạo Vũ nhíu mày, muốn mở mắt ra.
Bởi cậu không muốn người khác thấy mình lúc đang ngủ, nhưng mà mí mắt như nặng ngàn cân, nặng đến độ không mở được.
Đỗ Hữu nghe Vưu Hạo Vũ dường như phát ra tiếng nỉ non, mày càng nhăn càng chặt, nhưng nghe không rõ cậu đang nói cái gì.
Đang nói nói mớ sao?
Vưu Hạo Vũ ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác có người đang nhìn mình.
Theo bản năng muốn lên tiếng kêu người nọ tránh ra, nhưng lại không mở miệng nổi, giống như bị quỷ áp giường.
Nhưng dựa vào nghị lực của mình, cậu rốt cuộc cũng mở được mắt ra, nhìn người trước mặt mình.
Trong xe không bật đèn, ánh sáng từ ngoài cũng không chiếu vào được.
Bởi vậy mới đầu chỉ có thể thấy một cái bóng mơ hồ.
Nhưng Vưu Hạo Vũ nhìn bóng dáng ấy đã quen rồi, cậu biết ngay đây không phải người đại diện.
Vưu Hạo Vũ: "……"
Vưu Hạo Vũ: "Đỗ Hữu?"
Bởi vì mới dậy nên giọng còn khàn và nghẹn.
Hiện tại cậu đang nửa tỉnh nửa mê, thậm chí còn không rõ mình đang ở hiện thực hay đang nằm mơ.
Vưu Hạo Vũ nhắm mắt, rồi lại mở.
Bóng dáng vẫn không biến mất.
Đang mơ phải không?
Sao người đó lại ở đây được?
Mấy ngày này như xoay trong vòng con quay, vẫn luôn rất bận rộn.
Hoặc có lẽ cậu muốn trốn tránh hiện thực, nên một lòng chạy đi làm việc, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không nhìn.
Bởi vì đã kết thúc rồi, người đó sẽ không gọi cho cậu nữa.
Xe bảo mẫu chia làm ba hàng, đầu, giữa và cuối.
Mà tay vịn ở vị trí chính giữa có thể gập lên xuống.
Lúc đi lên, giữa hai dãy ghế không có tay vịn.
Bởi vậy Đỗ Hữu ngồi nghiêng, tay đặt trên đầu gối, cách hàng phía sau rất gần.
Anh nghe đối phương lên tiếng, còn tưởng rằng người đã dậy, "Muốn uống nước à?"
Cơn mơ này cũng quá chân thật rồi, vậy mà còn nói được, Vưu Hạo Vũ mê mang nghĩ.
Đỗ Hữu nhìn xung quanh một chút, không thấy trên xe có nước, liền chuẩn bị xuống xe hỏi người đại diện.
Mà còn chưa kịp hỏi đã bị người phía sau nắm lấy.
Sức không lớn, chỉ là nhẹ nhàng đặt tay ở bên trên.
Tuy thế, đối phương vẫn không ngồi dậy, nằm nghiêng ở hàng ghế phía sau.
Sau đó nhẹ nhàng cười một cái: "Nó thật ghê."
"Còn có độ ấm nữa chứ."
Đỗ Hữu:?
Đỗ Hữu: "Tôi vẫn luôn bắt chước nhiệt độ cơ thể mà."
Tuy rằng không cách nào giống con người biến ra mấy kiểu vi diệu.
Nhưng ít ra anh vẫn duy trì nhiệt độ 36℃ được.
Nhưng mà Vưu Hạo Vũ như là không nghe anh nói, cậu dùng nhiều sức hơn nắm lấy anh.
"Đỗ Hữu."
Đỗ Hữu: "Sao?"
Vưu Hạo Vũ nhắm mắt lại: "…… Em muốn gặp anh chết được."
Tuy rằng đối với người kia mà nói, "Trò chơi người yêu" với cậu đã kết thúc.
Hơn nữa vào buổi sáng hôm đó, cậu cũng đã nói lời tạm biệt sau cùng rồi.
Nhưng muốn chặt đứt một lòng tình cảm này nào có dễ vậy.
Vì không để bản thân khó chịu, cậu vẫn luôn vùi đầu vào công việc.
Bởi vì một khi dừng lại cậu liền nhớ tới Đỗ Hữu.
Thậm chí tổng đạo diễn cũng nhìn ra sự khác thường, yêu cầu cậu ngừng quay chụp.
Cậu bất đắc dĩ về xe nghỉ ngơi.
Chỉ là không nghĩ tới ngủ rồi, cũng vẫn mơ thấy người này.
Bàn tay Vưu Hạo Vũ rất ấm.
Đây là điềi Đỗ Hữu đã sớm biết.
Tầm mắt anh từ khuôn mặt đối phương trượt xuống, dọc theo cánh tay, mãi cho đến cánh tay đang nắm lấy mình.
Anh im trong chốc lát, nhẹ nhàng rút tay ra, trở tay nắm lấy đối phương.
Tuy rằng Đỗ Hữu cũng không rõ lắm hành động này của mình ý nghĩa cái gì.
Nhưng anh muốn làm như vậy.
Như là không nghĩ tới bóng dáng không chỉ có đáp lại, còn có thể phản ứng lại hành động của mình.
Vưu Hạo Vũ hơi giật mình, mở to hai mắt.
Không lâu sau, cậu mới tỉnh táo lại.
Mây đen bủa vây trong đầu tan đi, cậu rốt cuộc hiểu được chuyện này hình như không phải mơ.
Cậu như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên xoay người ngồi dậy, mũ lưỡi trai và áo khoát trượt xuống đất.
Nhưng cậu xem không nhìn, chỉ ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt người đằng trước mình..
Bình luận truyện