Sau Khi Bị Cha Ruột Của Con Trai Tìm Tới Cửa

Chương 57



chương 57 - BA CỦA BA LÀ ÔNG NỘI!

editor: idecidedtobegay

---0---

Hỏa Hồ Ly đuổi theo con yêu xiềng xích hư thúi này lâu rồi, hình như yêu tinh này có thủ đoạn chạy trốn rất ghê gớm, lần này sắp bắt được gã cũng bị gã trốn thoát, không ngờ đuổi theo một hồi lại đuổi tới nhà Cố Giai Mính. Vừa định lên liên thủ với Cố Giai Mính bắt lấy gã, đã thấy Cố Giai Mính một kiếm bổ tới, uy lực của nó ngay cả hồ ly đỏ còn phải thấy áp lực, sợ tới mức ném cây dù bỏ, xoay người chạy mất.

Bóng đen kia còn chưa kịp đứng lên, kiếm lớn của Cố Giai Mính đã ập xuống, "ầm" một tiếng, bụi đất xung quanh bay lên tán loạn, Cố Giai Mính chém ra một cái hố to hơn 100m, Mặc Trạch Dương giấu mình trong nhà chỉ cảm thấy giống như động đất, đồ vật trong nhà đều leng keng lung lay, rớt đầy đất.


Mặc tiểu nhãi con ở trong ngăn tủ đong đưa như con lật đật, yên lặng thở dài, daddy không có ở nhà, không ai quản lý ba ba, sắp hoá thân thành Ultraman thật rồi, lúc đánh nhau với quái thú lật đổ cả một toà nhà.

Cố Giai Mính nhe răng giơ cây kiếm lớn lên, còn nhìn khắp nơi, mẹ nó thằng khốn kia đâu? Chạy rồi?

Hỏa Hồ Ly thấy vậy mới dám lướt về, lòng còn sợ hãi nhìn thanh kiếm trong tay Cố Giai Mính, khẩn trương nuốt nước miếng, nếu bị chém trúng, không chết cũng tàn phế một nữa.

"Đừng tìm, yêu tinh đó đã bị ngươi đập hồn phi phách tán, ngay cả cọng lông cũng không còn." Hồ ly đỏ chạy tới tìm được dù của hắn, vỗ vỗ đất bên trên, may mắn, rớt xuống sau lưng Cố Giai Mính, may mà giữ được mạng dù.

Cố Giai Mính dậm dậm chân, căm giận nói: "Lời cho nó quá! Nên đập nó một trận rồi mới đập nó sau!"


Trong lúc nói chuyện, thanh kiếm trong tay y hoá thành một đoàn sáng trắng, biến mất.

Cố Giai Mính tiếc nuối bóp bóp ngón tay, sao mất tiêu rồi? Sao lại không chịu sự khống chế của y?

Hỏa Hồ Ly thở dài, "Chuyện này cũng coi như đã giải quyết hoàn mỹ đi, báo thù được là được rồi, vừa rồi ta cũng cảm giác được hơi thở đồng loại, đột nhiên lại biến mất, là con trai ngươi sao?"

Tuy đều là hồ ly tinh, nhưng Cố Giai Mính cũng không mang con non của mình cho người kia làm quen, y nhảy qua đề tài này, hỏi: "Vậy đã chữa xong cho ba bé yêu tinh chưa?"

"Xong rồi, đa tạ người ngươi giới thiệu, rất đáng tin." Hỏa Hồ Ly sờ sờ túi trên ngực, móc ra một tấm card nhỏ trong túi áo phông, cuối cùng lần này cũng không phải viết tay, là kiểu danh thiếp, "Mỗi năm gia tộc chúng ta đều tổ chức tụ hội một lần, tháng sau ngươi muốn tham gia không?"


Cố Giai Mính nhận lấy nhìn nhìn, không ngờ lại ở thâm sơn cùng cốc, y không yên tâm hỏi: "Anh không bị người ta lừa chứ? Làm gì có nhiều hồ ly tinh như vậy được?"

Hỏa Hồ Ly "xì" một tiếng, ghét bỏ nói: "Ngươi nghĩ ta là ngươi à!"

Ngốc hồ hồ!

Cố Giai Mính muốn mắng người, "Một yêu tinh bị người của Cục Quản lý Đặc biệt người đuổi theo hơn nửa năm trời cũng không biết tại sao người ta đuổi theo, mà cũng có mặt mũi trào phúng IQ của tui!"

Hỏa Hồ Ly không quan tâm nhún nhún vai, "Bọn họ cũng không bắt được ta." Đuổi bắt nửa năm còn không bắt được hắn, thú hai chân và yêu tinh của Cục Quản lý Đặc biệt đều là ngu ngốc.

Cố Giai Mính cười lạnh, "Còn không phải thua tui."

Sắc mặt Hỏa Hồ Ly cứng đờ, không đánh lại Cố Giai Mính là sự thật không thể chối cãi.

"Nể mặt cùng tộc, ta không so đo với ngươi." Hỏa Hồ Ly xoay cây dù đỏ của mình, lướt nhẹ nhàng ra xa hơn 10m, đột nhiên ngừng lại, "Nếu ngươi có thời gian, ta khuyên ngươi vẫn quay về một chuyến đi, thế giới của con người trước sau đều không thích hợp với yêu tinh chúng ta, đừng quên gốc rễ của ngươi ở nơi nào."
Cố Giai Mính bĩu môi, không để bụng nói: "Rễ của tui, chính là tiểu nhãi con nhà tui, có nó thì có rễ của tui, suy nghĩ của tui và anh không giống nhau." Cố Giai Mính lại nghĩ đến lời Mặc Uẩn Tề, cười tủm tỉm đề nghị: "Tui tìm cho anh một công việc thế nào? Đỡ mắc công ngày nào anh cũng chạy loạn khắp nơi."

Trong lòng Cố Giai Mính đã tìm được cho Hỏa Hồ Ly một công việc siêu tốt, nữ trang đại lão!

Mấy anh zai chị gái xinh đẹp, huấn luyện một chút là thành một người nổi tiếng trên mạng ngay thôi, bạn học Hỏa Hồ Ly có việc làm thì không cần chạy loạn khắp nơi, nếu ký với PLV của y còn kiếm được tiền, đẹp cả đôi đường, thật tốt!

Hỏa Hồ Ly cười cười, lắc lắc đầu, "Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta không biết làm gì hết, không có ý định tìm việc làm ở nhân gian, sau này rồi nói."
"Không sao, luyện tập được mà, anh có thể làm người nổi tiếng vô song trên mạng, không phải anh thích Hán triều và Đường triều sao, anh cứ giới thiệu phong tục tạp quán thời đó đi, truyền bá văn hóa dân tộc, chắc chắn hút được fan, cái đó còn dùng để tu luyện được nữa đó, dù sao cũng tốt hơn anh chạy lung tung khắp nơi nhiều. Nếu anh cần thì có thể giả làm em trai tui, đều là hồ ly tinh, gặp mặt chính là anh em." Cố tiểu yêu vẫn nghĩ rất thoáng, còn chuyện không muốn tìm việc ở nhân gian gì đó, đây chỉ đơn thuần là vô nghĩa, trong mắt Cố tiểu yêu, một đồng tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán, chờ một ngày nào đó Hỏa Hồ Ly hết tiền, muốn nuôi gia đình sống tạm không phải đều phải làm việc sao?

Hiển nhiên Hỏa Hồ Ly không có hứng thú với việc này, trước khi đi còn hỏi lại Cố Giai Mính: "Đi theo ta không?"
Cố Giai Mính bũi môi lắc đầu, đồ ngốc mới đi theo anh.

Hỏa Hồ Ly cười xoay người, tiêu sái vẫy tay với Cố Giai Mính, nhẹ nhàng lướt đi.

Cố Giai Mính về nhà, Mặc Trạch Dương đang muốn chui ra khỏi ngăn tủ, bé con quá nhỏ, lúc trèo lên có phần thân trên đỡ phụ, lúc xuống gót chân nhỏ không với tới băng ghế, duỗi cẳng chân cố gắng rất nhiều, thấy Cố Giai Mính về, nó vui sướng kêu: "Ba ba!"

Cố Giai Mính ôm nó xuống, cọ cọ trước đã ~

"Ba ba, là người xấu sao?"

"Đúng vậy, là một yêu tinh hư chuyên đi bắt yêu tinh nhỏ." Cố Giai Mính vỗ vỗ mông nhỏ của nó, khích lệ nói: "Con giỏi quá, con bảo vệ được bản thân mình, sau này cảm thấy có yêu tinh lạ đến gần thì cứ trốn đi vậy nha, ngày mai ba ba sẽ đi mua thịt, khen thưởng cho con một cái đùi gà siêu siêu lớn! Quá tuyệt vời nhãi con của ba!" Cố Giai Mính tiếp tục dạy Mặc Trạch Dương cách bảo vệ mình, khắc sâu thêm ấn tượng của nó.
Mặc Trạch Dương ưỡn ưỡn bụng nhỏ, đặc biệt kiêu ngạo, nó thông minh mà.

Hai ba con không ngờ, những hành động dạy dỗ Mặc Trạch Dương cẩn thận từ nhỏ, tương lai có một ngày lại làm Mặc Trạch Dương trở thành đại anh hùng cứu vớt em trai! Khí thế anh hai 8m8, không ai sánh bằng!

Lúc này, hai ba con chở đất lên đỉnh núi sau, lắp hố!

Hơn 100m đó, cỏ đã bị xới tung lên!

Lúc người của Cục Quản lý Đặc biệt đuổi tới nơi, hai ba con đang lắp hố, bọn họ dò hỏi tình huống một chút, cũng không làm khó Cố Giai Mính quá, dù sao ngày thường tiểu yêu tinh này cũng rất ngoan, còn luôn góp tiền nuôi dưỡng tiểu yêu. Đội trưởng dặn dò Cố Giai Mính vài câu: "Tuy nơi này rất hẻo lánh, nhưng vẫn khó tránh sẽ bị người ta phát hiện, sau này lúc đánh nhau thì chú ý chút, đừng làm khác người quá, bị người ta nhìn thấy thì ăn không hết gói đem đi."
Cố Giai Mính ngoan ngoãn gật đầu, đúng là một bé yêu tinh nghe lời.

Trên tư liệu, Cố Giai Mính viết mình là một tiểu yêu hồ ly ba đuôi bình thường, chỉ có rất ít người biết y pháp lực cao cường, đội viên trong đội ngũ chấp hành nhiệm vụ đều đồng tình y, tiểu yêu tinh nhỏ như vậy mà còn phải nuôi con non, tự mình lắp hố thì bao giờ mới lắp xong, nên cùng giúp y lắp hố, còn rải hạt giống giục sinh nó.

Cố Giai Mính cảm động không chịu nổi, rất muốn mời bọn họ ăn đùi gà.

"Đùi gà thì không ăn, mang con nhỏ nhất định phải cẩn thận, yêu tinh mang xiềng xích kia không chỉ có một, chúng tôi đang điều tra chuyện này, tóm lại cậu cẩn thận một chút, bảo vệ tốt con mình."

Tất cả yêu tinh đều mang tâm lý bảo vệ yêu tinh nhỏ, đều mong muốn bọn họ nhanh lớn lên.

Cố Giai Mính nhanh chóng gật đầu, con y, chắc chắn y phải canh nhq bảo bối rồi.
Không ngờ, trong một sơn động đen nhánh nào đó, trong sơn động một quảng trường nhỏ bị đào rỗng, trên đó có hơn trăm yêu tinh mang xiềng xích, cả người đen như mực, tất cả bọn họ đều vung tay hô to: "Ba ba! Ba ba! Ba ba! Ba ba!......"

Một bóng dáng thật lớn đứng trên đài cao, giận dữ hô: "Bọn nhỏ của ta, ba ba rất vui vì các con mang đến đây nhiều linh khí của tiểu yêu tinh như vậy, cũng biết sự hy sinh của các con, chờ đến ngày pháp lực của ta đại thành, chính là ngày bọn nhỏ của ta sống lại! Cố gắng bắt được thật nhiều tiểu yêu tinh hơn đi, tình thương của ba ba mãi mãi đi theo các con!"

"Ba ba! Ba ba! Ba ba!......"

————

Sau khi Mặc Uẩn Tề xuống máy bay, gửi tin nhắn báo bình an cho Cố Giai Mính, Cố Giai Mính nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng an tâm hơn không ít.

Coi như anh ta có lương tâm!
Thật ra y cũng không có lo lắng cho hắn đâu, thiệt xự!

Sáng sớm, sau khi đưa Mặc Trạch Dương đến trường, Cố Giai Mính vừa về đến nhà thì nhận được một cuộc điện thoại, là Ngụy Linh.

"Giai Mính, ngày mai là hôn lễ của chị, cậu có rảnh đến không?" Đây là một con chim sơn ca yêu con người, không hề sợ hãi bước vào cột mốc quan trọng nhất của đời yêu, làm một hôn lễ đơn giản, chỉ mời bạn bè thân thích đến chứng kiến tình yêu của bọn họ, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp, đều canh giữ luân hồi của một người, không rời không bỏ.

Cố Giai Mính hít sâu một hơi, cũng thấy vui mừng thay cô, "Đi chứ, nhất định phải đi, hôn lễ làm ở đâu vậy, sáng mai em đến sớm."

"Ở Công viên Thế Kỷ Rừng Xanh," Trong giọng nói của Ngụy Linh tràn đầy hạnh phúc của một cô dâu, "Không có mời phóng viên, chỉ mời một vài bạn bè thân thích. Cậu biết đó, chị cũng không có người nhà, đến lúc đó cậu coi như là em trai chị."
Cố Giai Mính cười đồng ý, "Được, sáng mai nhất định em sẽ đến sớm, giao chị gái xinh xinh đẹp đẹp cho chú rể."

Sáng sớm hôm sau, Cố Giai Mính nhờ Giả Xuyên đưa Mặc Trạch Dương đến trường, đến Công viên Thế Kỷ Rừng Xanh với Trịnh Học Thiệu.

Cảnh tượng đã được bố trí thoả đáng từ trước, là một công viên lấy chủ đề thiên nhiên, khắp nơi đều là hoa thơm chim hót, lại rất phù hợp với sở thích của chim sơn ca Ngụy Linh.

Cho dù thành yêu, một ít sở thích được khắc trong xương cốt được lưu truyền vẫn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày, chứng minh người đàn ông đó biết rõ ràng sở thích của Ngụy Linh, coi như là một người biết thương vợ.

Cố Giai Mính cũng gặp được chồng Ngụy Linh, là một doanh nhân không nổi tiếng, trong tay có một công ty niêm yết, gia sản mấy chục triệu, không có bao nhiêu danh tiếng ở địa phương, có thể còn không kiếm được nhiều tiền bằng Ngụy Linh.
Nhưng nhìn tướng mạo hắn, xem như là một người thành thật, bạn bè của Ngụy Linh cũng có mấy người đẹp, còn có vài tiểu yêu tinh xinh đẹp, nhưng ánh mắt người kia vẫn dính trên người Ngụy Linh, không rảnh để tâm đến người khác, giống như sợ nhìn ít một chút thì lỗ mất vậy đó.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Ngụy Linh, Cố Giai Mính chỉ hy vọng cô mãi giữ được nụ cười đó, cho đến khi người đàn ông này già đi, tan biến, Ngụy Linh vẫn giữ nụ cười này chờ hắn chuyển thế.

Trên thực tế, Cố Giai Mính rõ ràng hơn bất kì ai, cho dù có chuyển thế cũng không ký ức kiếp trước, đã không còn là người trước kia, y tin tưởng Ngụy Linh sẽ hiểu, nhưng cô vẫn lựa chọn con đường này.

Nếu Đổng Hân có thể sống đến một trăm năm sau thì tốt rồi, có thể hắn quen người bên dưới, đến lúc đó để người đàn ông này chết đi vẫn giữ được ký ức kiếp trước, vậy thì hắn và Ngụy Linh có thể ở bên nhau mãi mãi.
Nếu Đổng Hân biết đến lúc này Cố Giai Mính vẫn nhớ thương hắn, chắc chắn sẽ úp dĩa đậu hủ vào mặt y, có chuyện là tìm hắn, còn không trả tiền, nhặt được một chiếc yêu như vậy đúng là lật xuồng trong mương.

Lúc cử hành nghi thức, Cố Giai Mính xuất hiện dưới thân phận người nhà của cô dâu, Ngụy Linh nói với mẹ chồng mình đây là em trai cô, hiển nhiên hai bác đều nhận ra Cố Giai Mính, cười đến không khép miệng được, còn nhét cho Cố Giai Mính một bao lì xì lớn. Cố Giai Mính vẻ mặt mộng bức, thì ra là em trai của cô dâu thì được nhận bao lì xì.

Cuối cùng Ngụy Linh ôm hoa cô dâu nhét vào tay Cố Giai Mính, dẫn tới một đám người kinh hô, Trịnh Học Thiệu nhịn cười nói: "Cô dâu tiếp theo là chú đó."

Cố Giai Mính nhìn đoá hoa trong tay, trầm ngâm vài giây, đột nhiên nói: "Có lẽ, là tui thật."
Trịnh Học Thiệu hơi ngoài ý muốn với thái độ trực tiếp này của y, nhanh vậy sao? Không phải lần trước còn la hét om xòm đòi trốn hôn sao?

Biểu tình của Cố Giai Mính đặc biệt thâm trầm, "Vì con, nhường nhịn chút thôi."

Ba Trịnh "ha hả" cười lạnh hai tiếng, lý do gượng ép vậy mà cũng nghĩ ra được, ngu mới tin.

Lúc này Cố Giai Mính nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến hội trường, giao một cái bao lì xì cho trợ lý ở cửa, ghi tên mình vào danh sách đến dự, cũng không vào hội trường, xoay người đi.

Cố Giai Mính nhíu mày, nhét hoa vào ngực Trịnh Học Thiệu, không yên tâm đuổi theo.

Đây là người của Cục Quản lý Đặc biệt, theo lý thuyết bọn họ không nên xuất hiện ở nơi như hôn lễ này, yêu tinh và con người kết hôn vốn không phải chuyện bình thường, không ngờ bên đó còn cử người đến dự lễ, chuyện gì đây?
Cố Giai Mính chạy theo ra ngoài, người kia còn chưa lên xe, thấy y cũng nhận ra, cười hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi chỉ tò mò vì sao anh lại xuất hiện ở đây, chú rể biết thân phận của anh không?"

"Biết chứ." Người nọ thấy Cố Giai Mính khiếp sợ trừng to mắt, bị chọc cười ha ha, "Không cần kinh ngạc vậy đâu, người và yêu yêu nhau cũng không phải chỉ có một đôi bọn họ. Yêu tinh cũng giống con người thôi, đụng phải chuyện tình cảm thì rất dễ xúc động, trở nên điên cuồng, bởi vậy có không ít yêu tinh muốn ở bên con người. Nhưng vì không muốn sau này có một vài phiền phức không cần thiết, trước khi bọn họ kết hôn chúng tôi sẽ lén dò hỏi bạn đời của yêu tinh, nếu người này có thể chấp nhận bạn đời của mình không phải con người, chúng tôi sẽ ghi tên bọn họ vào danh sách bảo vệ, lúc kết hôn còn sẽ đưa bao lì xì lớn. Đương nhiên người không chấp nhận chiếm đến 90%, vậy thì chúng tôi sẽ xoá sạch kí ức của bọn họ."
Cố Giai Mính sợ ngây người, nói như vậy con người kia đã biết Ngụy Linh không phải con người!

Người nọ cười châm thuốc, dặn dò Cố Giai Mính nói: "Những việc này yêu tinh bình thường không biết đâu, nể mặt cậu là người nhà của cấp quản lý mới nói cho cậu biết đó, nhớ phải giữ bí mật, đừng nói ra ngoài!"

Người nhà......

Cố Giai Mính chỉ muốn ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, người nhà con khỉ!

Cái chức quản lý còn không phải là bỏ tiền ra mua!

Thú hai chân nhân loại xảo trá!

Trong lòng mắng thú hai chân xong, Cố Giai Mính gửi một tin nhắn Wechat cho con thú hai chân kia, hỏi hắn: Thứ gì làm một con người biết rõ bạn đời của mình không phải một con người, cũng muốn kết hôn với cô ấy?

Không biết Mặc Uẩn Tề đang bận gì mà không trả lời ngay, làm Cố Giai Mính hơi khó chịu, lúc Mặc Uẩn Tề ở bên này dù y gửi tin nhắn lúc nào hắn cũng trả lời ngay, tình huống bây giờ làm y có cảm giác không nắm chắc được.
Không dzui!

Hừ!

Lúc Cố Giai Mính quay về vẫn gặp phóng viên, dù hôn lễ cử hành bí mật, nhưng phóng viên khứu giác nhanh bén vẫn ngửi được mùi dưa. Hơn nữa, danh tiếng của Ngụy Linh cũng không nhỏ, các phóng viên như con ong mật ngửi được mùi đường, vẫy cánh bay vo ve tới nơi.

Nhưng có thể đuổi tới đây đều là phóng viên lâu năm, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, gặp Cố Giai Mính cũng chỉ hỏi một câu như đùa, "Chị Linh đưa hoa cho anh Mính, có phải đang mong anh Mính sớm tìm được nửa kia của mình không?"

Cố Giai Mính cười cười, cực kì có thâm ý nói một câu: "Chắc là vậy, ai biết được."

Lần này đến lượt phóng viên trợn tròn mắt, rốt cuộc Cố Giai Mính có ý gì? Là đang ám chỉ cái gì sao?

Câu này của Cố Giai Mính nhanh chóng xuất hiện trên mặt báo, người sáng suốt đều "hiểu rõ", đây là khúc nhạc dạo Cố Giai Mính muốn công khai!
Cũng không biết lời mình nói tạo ra bao nhiêu hiểu lầm cho người khác · Cố Giai Mính: _(:з" ∠)_

Nằm trên xe chơi game, cũng siêu phê!

Trịnh Học Thiệu gõ gõ ghế dựa của y, "Đừng đùa, nói chuyện đứng đắn với chú đây."

Cố Giai Mính nhướng mày, động tác trên tay không ngừng, "Nói đi, anh nói chuyện đâu cần dùng tay của tui, dùng miệng của anh mà."

Trịnh Học Thiệu muốn đập y, giọng điệu nói chuyện này, sửa không được!

"Trước khi đi chắc Mặc tổng đã nói với chú rồi, gameshow đó đã bắt đầu lên kế hoạch, tổ chương trình người ta hỏi, nếu chú muốn tham gia thì quyết định ngay bây giờ, bọn họ sẽ điều chỉnh hạng mục của chương trình, dù sao thì có rất nhiều tình tiết Mặc tổng sẽ không phối hợp đâu." Ý ngoài lời của Trịnh Học Thiệu chính là, nếu cả nhà ba người chú đi thì tổ chương trình sẽ điều chỉnh hạng mục lăn lộn người lại, nếu không chọc Mặc Uẩn Tề không vui không phối hợp, chương trình này làm sao quay tiếp được nữa?
Nhắc tới cái này, Cố Giai Mính cũng không có tâm trạng chơi nữa, "Anh cũng biết trên mạng có bao nhiêu anh hùng bàn phím mà, bọn họ mắng tui còn đỡ, tui có thể không quan tâm bọn họ, nếu mắng lão Mặc và tiểu nhãi con, có thể tui không nhịn nổi đâu. Thật ra tui sợ nhất là cái này."

Cố Giai Mính rất muốn nói: Tui sợ tui nhịn không được tối chạy tới nhà nó, một tát tát chết nó! Đánh chết con người là phạm pháp, y không muốn thử.

Trịnh Học Thiệu thở dài trong lòng, có cảm giác nhà có con trai ngốc trưởng thành, người thanh niên không biết gì hết năm nào cuối cùng cũng biết che chở người nhà, không ngờ lý do không muốn tham gia lại là như vậy! Trở nên thành thục ổn trọng.

"Chú có nghĩ tới, một ngày nào đó bọn họ đưa ra ánh sáng dưới máy ảnh của truyền thông, chú làm công việc này, trong giới đã có rất nhiều người biết quan hệ của hai người, có Mặc tổng ở đây không ai dám nói ra nói vào gì chú," Trịnh Học Thiệu tận tình khuyên bảo, "Huống chi nếu Mặc tổng dám nói cho đứa nhỏ lộ diện, thì nhất định đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chú nghĩ ai cũng không có tâm nhãn như chú sao?" Trên thực tế Mặc tổng đã chắc chắn Cố Giai Mính sẽ tham gia, hoạt động của chương trình đều sắp xếp theo hoàn cảnh gia đình của bọn họ.
Cố Giai Mính ngẩng đầu, bất mãn hỏi: "Gì? Ai không có tâm nhãn? Có phải anh đang ám chỉ tui không thông minh bằng Mặc Uẩn Tề không hả?"

Trịnh Học Thiệu đẩy đẩy mắt kính của mình, lạnh lùng nói: "Chú nghĩ nhiều, anh không có ám chỉ, anh mày nói trắng ra."

Cố Giai Mính lạnh mặt nhe răng, "Đá anh xuống xe!"

Mới nói xong, đã nghe hai tiếng biu biu, nhân vật trong game của Cố Giai Mính đã bị hai phát súng trực diện bắn hạ, còn không biết trốn, ngốc thiệt xự!

"A a a ~~~" Cố Giai Mính nhanh chóng khống chế nhân vật bò qua bên cạnh hai bước, muốn chạy trốn.

Đáng tiếc đối thủ hoàn toàn không cho y cơ hội, giơ một cục gạch lên, bốp bốp đập y hai cái bốc khói, chết queo!

Cố Giai Mính tức tới dậm chân, tiện nhân này!

Không ngờ buông súng, đổi gạch, để y chết nghẹn khuất như vậy, vô liêm sỉ!
Trịnh Học Thiệu thấy bộ dáng kích động của y, bất đắc dĩ hỏi: "Chơi gì đó, mê mẩn quá vậy?"

Cố Giai Mính căm giận nói: "Game ăn gà!"

Trịnh Học Thiệu sáp lại nhìn, Cố Giai Mính đã quay về đại sảnh game, Trịnh Học Thiệu không nhìn thấy gà, chỉ có thấy một người đàn ông cường tráng tay cầm súng, ăn mặc hoa hòe loè loẹt.

Ba Trịnh tò mò hỏi: "Gà đâu?" Chẳng lẽ hắn lớn tuổi thật rồi, không theo kịp tiết tấu của thanh niên bây giờ? Đây có phải là cầm súng đi săn không?

Cố Giai Mính hít sâu một hơi, hết cáu, vào trò chơi lại, "Sẽ có gà thôi, chỉ cần được hạng nhất sẽ có một phiếu giảm giá ăn gà rán lớn."

Khoé miệng Trịnh Học Thiệu giật giật, "Chú mày thiếu chút tiền đó sao?"

"Anh không hiểu!" Cố Giai Mính cho Trịnh Học Thiệu một ánh mắt người già như anh không hiểu cảm nhận của thanh niên tụi tui, để hắn tự mình trải nghiệm, "Ăn gà như vậy mới có cảm giác thành tựu!"
Trịnh Học Thiệu: "......"

Hắn rút lại đánh giá trước đó với Cố Giai Mính, bốn chữ thành thục ổn trọng này, vĩnh viễn sẽ không thuộc về y!

"Đúng rồi, có một đại ngôn ô tô muốn chú nhận." Ba Trịnh đỡ đỡ mắt kính, tám chuyện với Cố Giai Mính còn không bằng nói chuyện công việc.

Cố Giai Mính vừa điều khiển nhân vật nhặt đồ vừa nói: "Nhưng mà tui không biết lái xe mà."

"Thì học đi, chú mày không nên thi bằng lái sao? Chú đi ra ngoài bằng chân à?"

"Tui ra ngoài chỉ bay!"

Trịnh Học Thiệu bị chọc tức đến vui vẻ, nói nhăng nói cuội!

Cố Giai Mính hừ hừ, nói thật thì không chịu tin.

"Là đại ngôn của hãng nào?"

"Tập đoàn Thường Nhạc, chắc chú cũng biết một ít, chính là công ty nhà Đặng Hưng, nhà bọn họ sản xuất ô tô, người thừa kế đời sau là anh cậu ta."

"Đặng Hưng?" Cố Giai Mính nhíu nhíu mày, nhớ tới lời người kia lúc đưa danh thiếp cho y, không hề do dự, trực tiếp từ chối: "Không nhận, hôm bữa tui có gặp anh trai anh ta rồi, anh trai anh ta ám chỉ trước đó tui bắt nạt Đặng Hưng, còn giả mù sa mưa nói anh ta là fan của tui, hừ!" Cố Giai Mính thầm nói, đừng tưởng y không nhìn ra, anh trai muốn ra mặt cho em trai, nhận đại ngôn rồi sẽ phát sinh thêm chuyện, không chừng còn xảy ra chuyện.
Trịnh Học Thiệu câm nín, không xác định được cái Cố Giai Mính hiểu có phải là chân tướng không, dù sao mạch não của y cũng không quá giống người bình thường. Nếu y không muốn, Trịnh Học Thiệu cũng không có ý định ép buộc, dù sao bây giờ Cố Giai Mính cũng không phải ăn cơm bằng tiền kiếm được từ giới giải trí, Mặc tổng có thể để y tiếp tục làm diễn viên, không ngắt bỏ cây rụng tiền này, Trịnh Học Thiệu đã thấy đủ. Nhưng phí đại ngôn này không thấp, Cố Giai Mính không nhận thì hơi đáng tiếc.

Trịnh Học Thiệu xem lại lịch trình, nhắc nhở Cố Giai Mính: "Hôm trước chú chụp hai bộ hình, nhớ không?"

Cố Giai Mính vui vẻ, "Mới chụp xong hai ngày thôi mà, sao tui không nhớ ddc chứ? Tui không có ngốc." Ngược lại, anh hỏi như vậy có vẻ anh rất ngốc.

Ba Trịnh bị nghẹn lời, nuốt nước miếng không muốn cãi lộn với y, "Nhà thiết kế đó chuyên thiết kế cổ trang, cực kì nổi tiếng ở thị trường quốc tế, rất nhiều đạo diễn quay phim cổ trang đều mời anh ta đến chỉ đạo thiết kế phục trang, anh ta xem tác phẩm của chú rồi muốn gặp chú một lần, anh nghĩ mai chú rảnh thì hẹn anh ta đi."
.

.

.....................

4k6 chữ lận ~~ cầu vót ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện