Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 15: Cậu Giữa Bóng Đêm





Thời điểm Lâm Lộc mở to mắt, trời còn chưa sáng hẳn.

Không khí buổi sáng hơi lạnh, trên đường không có một bóng người.

Rõ ràng trời còn sớm, cậu lại ngủ không được.

Hôm qua Ninh Trí Viễn chưa từng tói, để lại Lâm Lộc một mình nằm trên chiếc giường, căn bản là ngủ không an ổn.

Lâm Lộc sợ tối, cũng sợ phòng lớn trống không.

Từ nhỏ đã bị như vậy.

Mẹ cậu ban đêm ra ngoài, bỏ lại Lâm Lộc ở căn nhà thấp bé trong khi ổ chuột.

Là kiến trúc bất hợp pháp, phòng ngủ phòng bếp đều ở cạnh nhau, khi màn đêm buông xuống đều là bóng đen.

Bên ngoài lại loạn lạc, thường truyền đến âm thanh cãi nhau ầm ĩ, trên đường lại có tiếng đao cụ khi đánh nhau kêu thảm thiết.

Nhưng ngày hôm sau khi ra ngoài, ngoại trừ bãi máu trên mặt đất, lại không thấy dấu vết của những người đó nữa.


Lâm Lộc nhát gan, từ khi đó mỗi đêm đều không dám nhắm mắt, nhất định phải chờ đến khi mẹ về mới có thể ngủ.

Nếu là mẹ qua đêm cùng với đàn ông bên ngoài, cậu phải tự mình chịu đựng đến khi trời sáng.

Sau khi theo mẹ tái giá đến Lâm gia, những người anh chị kế lại càng khinh rẻ cậu hơn.

Bọn họ buổi tối vào phòng của Lâm lộc thả nhện vào, có khi là chuột, khi lại là con rắn nhè nhè phun ra cái lưỡi.

Bao nhiêu lần, vốn là Lâm Lộc không ngủ được an ổn ở trong mơ khóc lóc đến bừng tỉnh, lại bị anh chị kế ngoài cửa điên cuồng cười nhạo.

"Có phải là đàn ông hay không đây?".

ngôn tình tổng tài
"Nó thế mà sợ rắn! Đúng là phế vật!"
Thời gian qua lâu, Lâm Lộc căn bản không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ.

Một khi nhắm mắt lại, tựa hồ trong căn phòng trải đầy bóng tối nay, sẽ có quái thú đáng sợ gì đó chui ra, cắn nuốt cậu không còn lại gì.

Mỗi đêm đều là một hòi ác mộng, chỉ sợ thời điểm không ai chọc ghẹo, Lâm Lộc cũng sẽ giật mình trong lòng đến bừng tỉnh, thấp thỏm chờ đến khi trời sáng.

Vốn dĩ sau khi gặp được Ninh Trí Viễn, loại tình huống như vậy ngày càng ít đi.

Nính Trí Viễn mạnh mẽ như vậy, có thể ôm cậu gắt gao bảo vệ trong ngực.

Hô hấp của hắn nhẹ nhàng mà phả lên phía sau tai cậu, nếu Lâm Lộc gặp ác mộng, nhất định sẽ có một cái ôm ấm áp, khẽ hôn phía sau tại cậu.

"Không có việc gì.

Đừng sợ.....Ngủ đi."
Chỉ cần ở bên cạnh hắn, trong lòng Lâm Lộc cái gì cũng không sợ, có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Nhưng gần đây, Ninh Trí Viễn tới ngày càng ít.

Lâm Lộc lại một lần nữa bị ném lại một mình trong căn phòng chung cư kia.

Ban đêm bốn phía tăm tối, sợ hãi chôn sâu trong đáy lòng lại muốn ngóc đầu trỗi dậy.

Ngủ không được, nằm lại khó chịu.

Lâm Lộc ngoan ngoan bò dậy, đi rót một ly nước.Di động đột nhiên rung lên, một tin nhắn được gửi tới.


"Thầy Tiểu Lộc, hôm nay em phải đi.

Thầy đến tiễn em được không?"Là Lệ Hằng.

Lâm Lộc có chút bối rối mà nhìn điện thoại.

Nguyên bản, cậu và Lệ Hàng chỉ có thể ngẫu nhiên liên lạc thời gian đi học, nhưng từ sau ngày hôm kia ở phòng làm việc, Lệ Hằng lại đột nhiên liên hệ chặt chẽ với cậu.

Sáng sớm chào sáng, trước khi ngủ lại chúc ngủ ngon, mỗi ngày trước giờ luyện tập đếo báo, hắn ăn cây kem ốc quế cũng quay lại video ngắn gửi cho Lâm Lộc.

Lâm Lộc không nghĩ nhiều, nhưng cũng cảm giác được sự kỳ quái.

Nhưng khi cậu mở miệng hỏi một câu, Lệ Hàng đã gửi tới đoạn thoại.

"Thật xin lỗi, thầy Tiểu Lộc.

Em sắp thi rồi, trong lòng thật sự rất hưng phấn...Cũng có chút khẩn trương.

Em có phải quấy rầy thầy rồi không? Chỉ là, em ngoại trừ thầy ta, cũng không có ai chia sẻ loại tâm tình này.

Thầy Tiểu Lộc, nếu thầy cảm thấy phiền, thầy không cần để ý đến em, thầy không cần trả lời em.

Hoặc là lâu lâu trả lời một chút là được rồi..."
Ngữ khí của hắn có vẻ rất đáng thương, lại hèn mọn.

Lâm Lục có chút không đành lòng.Cậu nghĩ, Lệ Hàng lập tức phải đi Thánh Y Ti rồi...Trước tiên cũng không nên làm loại việc nhỏ nhặt này làm ảnh hướng đến tâm tình thi đấu của hắn.

Dù sao cũng là cuộc thi quan trọng như vậy.

"Thầy không cẩm thấy phiền, em lo lắng cứ nói ra.

Cố lên."
"Hôm nay thầy Tiểu Lộc sẽ đến sao?"
"Chỉ sợ là không được, xin lỗi."
"Có thể nhìn thầy ở phòng làm việc một chút không? Xin thầy đó thầy Tiểu Lộc, thầy gặp mặt chúc em một chút đi, điều này đối với em thật sự rất quan trọng..."
Lâm Lộc vốn dĩ đã mềm lòng, đối diện lại là học sinh đã chỉ đạo hai năm.

Cậu nhấp môi do dự một lát, hồi phục tâm tình nói.

"Vậy được rồi."

___________________________________________
Nửa tiếng sau.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Ninh thị.

"Phải không? Lại gặp mặt?"
"Vâng...Ninh tổng, mấy hôm trước bọn họ không có tiếp xúc.

Cũng không biết hôm nay sao lại thế này, Lâm tiên sinh liền đến phòng làm việc...Học sinh kia cũng ở bên trong...Hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới đi."
"Ừm."
Ninh Trí viễn tựa lưng vào sau ghế, ném công văn trong tay lên bàn làm việc ngổn ngang.Hắn đeo một cặp kính.

Gọng kính kim loại tinh tế đặt tại sống mũi cao thẳng, vốn nên điều hòa khí chất sắc bén, lại thêm vài phần nhã khí.

Nhưng giờ phút này, không ngược được sự sắc bén hắn dành cho người khác.

Hắn tựa như rút ra một thanh kiếm sắc lạnh, cả người đều là ngọn gió.

Đối diện với người bảo tiêu vừa báo cáo kia, vóc dáng cao một mét chín, một thân cơ bắp, giống như một nhân vật khi đơn độc đấu đá cùng bọn người bắt cóc cũng không sợ hãi mà tàn nhẫn xuống tay.

Nhưng giờ phút này đối diện với ánh mắt của Ninh Trí Viễn, hắn chỉ cảm thấy kinh hồn khiếp vía, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

"Ninh tổng, ngài đừng nóng giận.

Tôi đoán, khả năng...Khả năng chỉ là trùng hợp..."
"Trùng hợp? Kia thật đúng là trùng hợp."
Ninh Trí Viễn cười lạnh một tiếng, tùy tay sửa lại cà vạt.

Cánh tay di chuyển, ánh sáng trên đồng hồ chợt lóe lên, cùng với ánh sáng đá quý chiếu sáng lẫn nhau.

"Nói cho Tiểu Chu, hủy bỏ hội nghị.

Cho cậu ta ra ngoài một chuyến với tôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện