Chương 276: Trí Viễn Ca Em Đau Đến Không Chịu Nổi
[Hắn mơ một giấc mơ.]
[Ở trong mơ, hắn thấy được một đóa hoa điêu tàn.]
.........!
Hắn mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, hắn đi vào một hoang mạc kim bích huy hoàng.
Nơi đó đều là cung điện nguy nga, đầy đất là bảo vật, các hòn đá nhỏ thô ráp bén nhọn.
Hắn nhìn xương của những động vật chết đi, trên xương còn cắm một thanh kiếm sáng như tuyết, châu báu ở gắn ở trên chuôi kiếm rực rỡ lấp lánh.
Hắn nhìn thấy vương trượng bị vỡ thành nhiều mảnh, rơi lung tung trên mặt đất.
Chiếc nhẫn của bậc đế vương và vòng nguyệt quế lấp lánh, binh khí và khôi giáp hỗn độn tứ phương.
Hắn nhìn thấy một con quái vật dị dạng.
Một mình ngồi ở chỗ sâu nhất trong cung điện.
Cả người nó được treo đầy châu báu xa hoa, một thân với màu lông đỏ sậm, giống như màu máu đỏ tươi nhỏ giọt.
Nó cao lớn giống như một ngọn núi, che đậy cả cung điện.
Răng nó còn sắc bén hơn ngọn gió, ánh mắt lại lạnh hơn băng.
Một vòng máu tựa như ánh tà dương treo trên bầu trời.
Nhưng so sánh với thân hình to lớn của nó, ánh sáng mặt trời cũng có vẻ ảm đạm.
Thân xác nó còn cứng hơn áo giáp, xác chết dưới nó như một ngọn núi.
Dường như, những người cam đảm khiêu chiến với nó đều chết ở trên hoang mạc này.
Tựa như không có gì có thể ngăn chặn được.
Nhưng hắn biết đó chỉ là hình ảnh giả dối.
Bởi vì hắn thấy được một cái động.
Trống không, ở ngay ngực trái của con quái vật.
Đây là một con quái vật không có trái tim sao....!
Thật đáng thương.
Hắn nghĩ, cũng giống như hắn vậy.
Suy nghĩ này đột nhiên đánh trúng hắn làm hắn hoảng hốt một trận.
Rất kỳ quái.
Từ khi đi đến hoang mạc này, dường như hắn bắt đầu quên đi --
Hắn là ai? Hắn đến từ nơi nào?
Đã hoàn toàn không nhớ được.
Ngay cả tên của hắn cũng vậy....!
Mang theo ký ức trống rỗng, hắn chậm rãi đến gần cung điện kia, đi đến trước mặt con quái vật.
Con quái vật kia rũ đầu, ngồi ở trên vàng bạc tráng lệ.
Hai chân nó mở ra móng vuốt thật lớn, trên móng vuốt sắc bén có vết máu loang lổ dài đến làm cho người ta sợ hãi, còn có xương cốt lộ ra và thịt thối rữa.
Máu thịt này là từ đâu ra.
Đại khái, là từ những người gần đây dám tiếp cận nó.
Trên sa mạc này, quyền dục cuồng phong không ngừng nghỉ, có thể phá hủy hết tất cả tinh thần dã thú.
Làm cho bạn họ vì cướp lấy mà không màng tất cả, giết đỏ cả mắt, cho dù chết cũng không thương tiếc!
Nhưng rốt cuộc bọn họ tranh đoạt cái gì?
- - Quyền lợi? Dục vọng? Tiền tài hay là địa vị?
- - Chỉ là những cái này sao? Cung điện này, châu báu này, vết cắt da thịt này, cướp vương miện, hoặc là ăn mòn hết tất cả quyền lực.
- - Thật là hoang đường.
Cũng không biết là buồn cười hay là đáng thương.
Hắn đi đến gần hơn thì có thể nhìn thấy tất cả chi tiết của con quái vật này.
Từ bộ lông đỏ thẫm cho đến vết thương chồng chất trên cơ thể nó.....!
......!
Ninh Trí Viễn đột nhiên mở to mắt.
Bàn tay đè lại ngực trái theo bản năng.
Dưới bàn tay, tim đập từng tiếng từng tiếng một.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi.
Thân mình có hơi rét run, sau lưng là một tầng mồ hôi lanh.
Hắn cảm thấy ghê tởm muốn nôn.
Giấc mơ kia.....Khiến tinh thần hắn không yên.
"Tiểu Lộc."
Thấp giọng gọi một tiếng, không có đáp lại.
Lâm Lộc không tỉnh.
Ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng ngực hắn, an an tĩnh tĩnh.
Hắn cúi đầu, nhìn thấy người trong ngực.
Nhìn một hồi lâu, ánh mắt cũng trở nên mềm mại.
"Em còn ở đây.
Thật tốt quá."
Giống như là yên tâm, thở ra một hơi.
Ninh Trí Viễn hơi hơi cúi người, ngậm lỗ tai Lâm Lộc.
Đầu lưỡi liếm liếm, người trong ngực rõ ràng run lên, lông mi trên mặt tạo thành một cái bóng nhàn nhạt trên mặt.
Lâm Lộc bị hắn trêu đùa như vậy, ngủ không được an ổn.
Chỉ là cau mày, cọ cọ gương mặt ở ngực Ninh Trí Viễn, sau đó càng tiến sâu hơn vào trong lồng ngực hắn.
"Ngay cả lên giường cũng không cho tôi làm, còn muốn cọ ở trong ngực tôi như vậy.
Cố ý có phải không? Tiểu lưu manh...."
Thấp giọng nói ở bên tai Lâm Lộc, Ninh Trí Viễn cũng có hơi nghẹn.
Là thật sự khó chịu, một hồi ôn hương nhuyễn ngọc nâng ở trong ngực, mông của Lâm Lộc lại đè sát ở trên đùi hắn.
Dùng sức ôm một cái, cánh tay vòng lấy vòng eo nhỏ tinh tế, bụng dán bụng.
Một dòng khí nóng chảy xuống, tay phải Ninh Trí Viễn liền không khách khí mà với vào trong áo thun của Lâm Lộc, du tẩu trên làn dàn mềm mịn của cậu.
Tay trái càng dứt khoát hơn, đỡ lấy sau đầu Lâm Lộc, áp về phía mình.
Trước tiên hôn lên đỉnh đầu, sau đó đi xuống theo sườn mặt, cuối cùng là đè ở trên môi, mút vào liếm láp hồi lâu, xem như giải khát.
Lưu luyết không rời mới buông lỏng ra, tiếng tim đập thình thịch.
Thật muốn mạng.
Giải khát cái gì chứ?
Càng uống càng khát.
Hỏa khí từ bụng nhỏ đi xuống tán loạn, cũng đi lên trên phía đầu quả tim.
Đi xuống là một ngọn lửa đốt đến khó chịu muốn mạng, cả người đều miệng khô lưỡi khô, đi lên trên, từng đợt nghiệp hỏa xoay quanh, thiêu cháy ngực hắn thành một cái động -- Không thấy khôi ráp cứng rắn nữa, chỉ lộ ra thịt non ở đầu quả tim run rẩy lộ ra bên ngoài.
Đầu quả tim, vô số sơi dây sắc bén tiến sâu vào bên trong, một đầu khác lại buộc ở trên người Lâm Lộc.
Ninh Trí Viễn biết mình là quái vật.
Tựa như giấc mơ vừa rồi.
Vừa sinh ra hắn đã bị ném ở sa mạc.
Mở mắt ra, đưa mắt nhìn bốn phía, kim quang sáng lấp lánh chính là vàng vỡ thành cát sỏi, che trời lấp đất chính là dục niệm quyền lực cuồng phong, bên tai là phản bội và ma chú chết chóc....Sau lưng là vô số bàn tay đẩy hắn đi về phía trước, là sợ hãi và bản năng cầu sinh tồn.
Còn tình yêu -- Đó là cái gì?
Có thể ăn sao? Có thể uống sao? Có thể mang đến quyền lực sao? Có thể để hắn sống sót tại sa mạc này sao?
Chỉ có tiền cùng địa vị mới là chân thật.
Bởi vì trên sa mạc kia, chỉ có những cái này.
Mỗi một tấc cát sỏi, mỗi một cồn cát, thậm chí một người chết đi để lại bộ hài cốt khô quắt, trước khi chết đều bắt lấy tiền và lưỡi dao sắc bén không chịu buông tay.
Yêu?
Ninh Trí Viễn không hiểu yêu là gì.
Bởi bì hắn là thiếu niên trên sa mạc, ngay cả ảo cảnh cũng không có.
Chưa từng có người yêu hắn, cũng không có người chờ đợi hắn sinh ra.
Ngay cả làm bộ yêu hắn, bọn họ cũng lười làm.
Làm sao hắn có thể hiểu được một loại cứu rỗi tên là được yêu và được yêu?
Địa ngục là cái gì?
Đó không phải là núi đao biển lửa hay là tra tấn vô tận.
Ít nhất tra tấn vẫn là chân thật, khiến người ta biết mình tồn tại, mình còn sống.
Khiến người ta còn có một loại ý nghĩa, chính là nhẫn nại đau khổ, chờ đợi cứu rỗi tiến đến.
Địa ngục chân chính là hư không vô tận.
Là ở trong mơ cũng không nhìn thấy nơi tồn tại hy vọng.
Thẳng cho đến khi hắn gặp Lâm Lộc.
Quái vật trong lòng cũng nở ra một đóa hoa.
"Tiểu Lộc, tôi gặp ác mộng.
Tôi mơ thấy một nơi rất đáng sợ, rất giống với quá khứ của tôi.
Nơi đó là địa ngục.
Hơn nữa nơi đó không có người."
Ninh Trí Viễn dùng sức ôm lấy Lâm Lộc.
"Không nhìn thấy em, tôi rất sợ hãi."
Tình cảnh trong mơ giống như sóng biển, sóng gió mãnh liệt tiến đến, đánh sâu vào thần kinh của Ninh Trí Viễn không ngừng.
Hắn có hơi muốn nôn ra.
Phía sau lưng vẫn là mồ hôi lạnh, đau từng trận một.
Hắn cũng không biết mình làm sao, thần kinh hắn chưa từng yếu ớt như vậy.
Một giấc mơ mà thôi, vì sao phải quấy loạn bất an như vậy?
Vận mệnh được sắp đặt, dường như có chuyện đáng sợ gì đó sắp xảy ra.
Ninh Trí Viễn không nhịn được càng ôm chặt lấy người trong lồng ngực, cằm đáp ở trên bả vai Lâm Lộc, có thể cảm giác được sợi tóc mềm mại của cậu nhẹ nhàng cọ qua mặt mình.
Ninh Trí Viễn lấy lại bình tĩnh, thở dài.
"Cũng may em còn ở đây."
Cũng may Tiểu Lộc còn ở trong ngực hắn, hắn không đánh mất bảo bối trân quý nhất.
Suy nghĩ này khiến hắn an tâm thêm đôi chút.
Hôn hôn trầm trầm.
Thế nhưng hắn lại ngủ say lần nữa.
.........!
Mở mắt ra, vẫn là sa mạc hoang vắng kia.
Dường như là số mệnh, hoặc là vận mệnh ác liệt trào phúng.
Hắn trở lại nơi này, liền sẽ quên hết tất cả.
Hắn không hề để ý trong lồng ngực có trống không hay không, càng không cận kề đối diện với con quái vật đau khổ kia.
Mỗi người đều là một ngọn núi băng, nhỏ yếu lại xứng đáng bị nghiền nát.
Vốn dĩ thế giới này không phải định nghĩa như vậy sao?
Hắn rất có tiền, hắn cũng có địa vị.
Hắn siêu thoát ở trên những người khác, hắn chính là minh thần.
Không phải sao?
Ánh mắt hắn lạnh băng, bên môi mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt.
Hắn bước đến trước cung điện.
Ngẩng đầu lên, nhìn tư thái quái dị của con quái vật kia.
A, đó là cái gì?
Một cái gì đó màu đen bị che kín bởi mủ, đồ vật dị dạng bị nó nắm ở trong tay.
Hắn đến gần, nhìn thấy thứ kia còn đang nảy lên.
Thì ra là một trái tim.
Thê thảm cỡ nào.
Vô số gai nhọn sắc bén chà sát nó.
Nhưng điều quái dị không phải là cái này -- Nơi này, cho dù tra tấn kì lạ thế nào cũng không phải đều là bình thường sao?
Nhưng nó không bình thường.
Bởi vì trong chỗ sâu nhất ở mủ máu và vô số mạch máu dây dưa nhớp nháp, thế nhưng có một đóa hoa nở ra.
Đó là một bông hoa màu trắng.
Cánh hoa mảnh mai của nó nở ra, mỗi một trận gió cũng gợi nó run rẩy lay động.
Phiến lá nó vỡ nát, chất lỏng nhỏ giọt từ miệng vết thương, giống như là nước mắt chảy xuôi không ngừng nghỉ.
Nó lại yếu như vậy.
Che kín cuồng phong và hoang mạc chết chóc có thể dưỡng ra một con quái vật hung tàn như vậy, lại không nuôi sống được một bông hoa.
Nó sắp chết rồi.
Nhưng mà ở thời khắc cuối cùng của sinh mạng, nó còn ra hoa.
Ở trước ngực con quái thú, mạch máu vặn vẹo khắp nơi bị đè xuống, bao vây tầng tầng thịt thối -- Gian nan mở ra.
Hắn đứng ở trước mặt quái thú, cảm giác được một loại lãnh khốc kỳ dị.
Hắn nhìn trái tim của con quái vật kia.
Đã vỡ nát đúng không? Máu màu đen, một giọt rơi xuống.
—— Rất đau.
—— Vốn dĩ mày rất cường đại, không phải sao? Mày là này vua của sa mạc này.
—— Cho nên, còn muốn trái tim làm cái gì?
—— Vứt bỏ là được rồi.
—— Vứt bỏ, sẽ không còn có nhược điểm......Vứt bỏ, sẽ không bao giờ đau nữa.
—— Luyến tiếc sao, mày thật là quái vậy quá đáng buồn? Lại vì kia hoa yếu đuối đáng chết kia?
—— Vậy tao tới giúp mày đi.
—— Giúp mày vứt bỏ trái tim của mày, được không?
Mê muội, hắn vươn tay ra, cầm trái tim vặn vẹo xấu xí trái kia.
Sau đó dùng sức nắm chặt!
Nó thình thịch nhảy lên, rất nhiều mủ và huyết cùng nhau phun ra, bắy đầy người đầy mặt hắn, ngay cả lông mi cũng là máu.
Phốc rào rạt......!
Trái tim kia khô quắt ở trong tay hắn.
Mủ dính nhớt chảy xuống theo ngón tay.
Chớp chớp mắt, trước mắt thế giới màu đỏ đen.
Đột nhiên, ngực trái hắn bắt đầu đau đớn.
Đau kịch liệt như là một tia chớp bổ ra máu thịt, đau đến cả người hắn đổ mồ hôi, co rút ngã trên mặt đất! Dùng sức đè ngực lại, từng ngụm từng ngụm thở dốc, gió cuồng loạn thổi cát bay lên, che trời lấp đất quất đánh ở trên mặt hắn......!
Dường như đau đến mất đi ý thức, ngón tay moi đào da thịt ở ngực trái đến huyết nhục mơ hồ, không biết bao lâu, hắn dần dần tỉnh táo lại.
Đã không thấy trái tim trong tay hắn nữa.
Không biết thứ gì ở ngực nảy lên.
—— Kỳ quái, cung điện kia đâu? Còn có con quái vật?
Hắn đi về phía trước vài bước, lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề như đất rung núi chuyển.
Bỗng nhiên ngẩng đầu.
Một vòng như máu tà dương.
Hắn nhớ hết tất cả.
Hắn là Ninh Trí Viễn.
Hắn là một con quái vật.
Sau đó con quái vật thấy được ngôi sao ở chân trời, duỗi tay hái xuống nó.
Từ nay về sau, trong lòng hắn nở ra một đóa hoa.
Đó là một đóa hoa làm từ máu thịt.
Vây ở trong mủ máu lạnh băng, con quái vật cũng không biết nó tồn tại.
Hắn cho rằng đó là một cái cây lạ.
Vì thế hắn tự tay đem nó rút ra.
......Sau đó xé nát nó.
[Không được! ]
Ninh Trí Viễn mở choàng mắt, thở phì phò.
Hắn run đến không ôm được Lâm Lộc, trên ngực thật sự truyền đến xé rách đau nhức!
"Không được......Không được đi.....Tiểu Lộc!"
Hoảng loạn muốn ôm chặt Lâm Lộc, hắn mới đột nhiên phát hiện không đúng.
Không phải bởi vì hắn mơ nên mới run đến chật vật như vậy —— Người phát run kia là Lâm Lộc!
"Tiểu Lộc?! Em làm sao vậy! Em tỉnh lại đi......Tiểu Lộc!"
Ninh Trí Viễn hoảng đến giọng nói nghẹn lại, nhưng hắn không thể kêu Lâm Lộc tỉnh lại.
"Đau......"
Lâm Lộc run quá lợi hại, nức nở cuộn tròn thành một đoàn.
Ngón tay bắt lấy lung tung, móng tay thật sự sâu moi tiến vào trước ngực Ninh Trí Viễn.
"Tiểu Lộc!"
"Đau quá......!Cứu......Trí Viễn ca!"
Đột nhiên một tiếng kêu khóc mang theo tuyệt vọng thê lương.
Nước mắt ở trên mặt cậu chảy ra tứ tung ngang dọc.
Cậu ngất lịm đi, lộ ra một gương mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt.
Đau đớn khiến cậu cắn lợi chảy ra máu dọc theo khóe miệng..
Bình luận truyện