Chương 38: Bạch Vụ Khi Dễ Lâm Lộc Tôi Nghe Thấy Nhưng Thế Thì Sao
Rõ ràng là mặt trời lên cao giữa trưa, từ trong xương cốt ra bên ngoài Lâm Lộc đều rét run.
Chỉ là đi đến đường, trên người run rẩy không ngăn lại được.
"Lâm ca, anh mang cái mũ này lên đi."
Tiểu Chu nhỏ giọng nói.
"Trên mặt anh......!Đừng cho bọn họ nhìn thấy được."
Trên mặt Lâm Lộc tràn đầy nước mắt, hai con mắt đều sưng lên.
Càng chưa nói đến lúc nãy bị đè ở trên bàn, cũng đã hiện lên vài vết bầm tím.
"Làm phiền cậu rồi......"
Lâm Lộc nhẹ giọng nói, tiếng khàn khàn đến giống cát sỏi trong họng.
Tiểu Chu lắc đầu.
"Không phiền, không phiền.
Lâm ca, anh tốt như vậy, em nguyện ý giúp ngươi làm chút chuyện.
Chỉ là......"
Hắn trộm quay đầu lại nhìn cửa văn phòng, nhỏ giọng nói thầm.
"Chỉ là Ninh tổng, ngài ấy cũng quá độc ác."
Anh Lâm chính là người của hắn, tại sao có thể làm thành như vậy......!Hắn cũng không đau lòng sao?
Hai người đi vào thang máy trước, Tiểu Chu mới vươn tay bấm nút, cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Một thân Bạch Vụ thời thượng mặc áo hoodie nhai kẹo cao su, dẫm lên một đôi giày thể thao đi va.
Nguyên bản đang muốn đi thật nhanh, nhìn thấy Lâm Lộc, hắn lại lập tức chậm bước chân lại.
"Là anh?"
Bạch Vụ ôm lấy hai tay, chắn ở trước mặt Lâm Lộc.
"Như thế nào? Ninh tổng vì thấy tôi, đuổi anh ra đi?"
"Cậu nói cái quỷ gì vậy? Tránh ra!"
Tiểu Chu tiến về phía trước nửa bước, ngăn trở tầm mắt cậu.
Nhưng Bạch Vụ chẳng những không có thức thời mà tránh ra, ngược lại dán về phía trước nửa bước, tháo kịn râm màu đỏ chắn hết nửa khuôn mặt xuống.
Một đôi mắt mèo giảo hoạt đánh giá Lâm Lộc.
Tỉ mỉ thấy rõ trên mặt cậu sưng đỏ nước mắt, lại lộ liễu mà nhìn chằm chằm cậu đến mức mất tự nhiên.
Cuối cùng, dừng lại trên vết răng gặm cắn ở xương quai xanh cậu một hồi lậu.
"Chậc chậc chậc."
Bạch Vụ khoa trương mà tặc lưỡi, cười đến càng kiêu ngạo.
"Như thế nào lại biến thành như vậy......Anh vì muốn lưu tại tâm tư Ninh tổng, thật đúng là hạ được nhẫn tâm đến đâu.
Có thể lăn lộn chính mình như vậy, trách không được loại gia hỏa không có gì như anh, còn có ở bên cạnh Ninh tổng sáu năm."
"......"
"Chỉ tiếc, ra nhiều sức như vậy, không phải cũng bị đuổi đi sao?"
"Cậu!"
Tiểu Chu túm lấy cổ áo hoodlie của Bạch Vụ.
"Cậu thì là cái thứ gì, cũng dám đối với Lâm ca khoa tay múa chân? Cút ngay cho tôi!"
Bạch Vụ bị túm đến ngẩng mặt, lại chẳng hề để ý.
Ngược lại đem râm lần nữa lên mũi, còn hướng tới Tiểu Chu tặng một cái hôn gió.
Tiểu Chu hoàn toàn bị chọc giận.
Hắn giơ một quyền muốn đi qua, nửa đường bị người bắt được nắm tay.
"Buông hắn ra."
"Ninh tổng!"
Tiểu Chu thấy rõ người tới, nhịn không được đề cao âm lượng,
"Cậu ta cũng dám khi dễ Lâm ca! Lâm ca là ai? Trừ bỏ ngài, ai dám đối với anh ấy nói mấy lời này? Ngay cả Trịnh Bân ca thấy Lâm ca đều cũng cung kính, có thể để cậu ta ở chỗ này nói ra nói vào sao? Ninh tổng, ngài vừa rồi là không ở đây, không nghe được lời cậu ta nói! Bằng không, ngài khẳng định nghe được liền......"
"Tôi nghe thấy được."
Tiểu Chu, giật mình mà mở to hai mắt nhìn.
"Cái gì? Ninh tổng, hắn vừa rồi......"
"Tôi nói -- tôi nghe thấy được.
Tôi cũng không cảm thấy có gì."
Cách đó không xa, nhân viên trên mấy tầng lầu đều hướng cổ đến đây nghe ngóng.
Nghe xong lời này, tất cả đều là biểu cảm như thấy quỷ.
Ai không biết người bên người ông chủ nhà mình quyền thế ngập trời, chỉ có một tình nhân độc sủng này, sau năm cũng chưa đổi qua? Đừng nói khi dễ, người khác nhìn nhiều một cái đều không được! Hôm nay đây là làm sao vậy? Thời tiết thay đổi?
Chỉ có thư ký Ninh Trí Viễn bộ dáng khó hiểu, nhịn không được nghiêm túc nhìn Bạch Vụ vài lần.
Cô thầm hạ quyết tâm, về sau phải nịnh bợ vị Bạch tiên sinh này cho tốt, đến nỗi Lâm Lộc......Tựa như mất đi sủng tình chẳng phải thê thảm đến vậy sao, không phải tùy tiện một chân có thể dẫm đạp được?
Ninh Trí Viễn liếc mắt nhìn Lâm Lộc.
Lâm Lộc rũ đầu như cũ, dưới vành nón to rộng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cậu không còn chút máu.
Cậu mím môi, vài giọt mồ hôi lạnh dọc theo đường cong cằm chảy xuống.
"Lâm Lộc, tự cậu nói đi."
Lâm Lộc miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Ninh Trí Viễn.
Cậu không hiểu, Ninh Trí Viễn muốn cậu nói cái gì?
"Chính cậu nói, Bạch Vụ nói mấy câu kia, câu nào nói sai?"
"......"
"Chẳng lẽ cậu không phải không đúng tí nào? Vẫn là nói, hôm nay tôi không phải vì dành thời gian gặp cậu ấy, mới đem cậu đuổi đi?"
"Ninh tổng!"
Tiểu Chu thất thanh.
"Hửm?"
Ninh Trí Viễn lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua tới, trong đó Tiểu Chu đang không vui cũng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, không dám nói thêm một câu nào.
Hắn lo lắng mà nhìn về phía Lâm Lộc.
Nguyên bản đã là mặt không có chút máu, hiện tại càng trắng bệch hơn.
Thậm chí cách tay nắm chặt Tiểu Chu kia, đều lạnh băng phát run, trong lòng bàn tay một mảnh ướt hoạt.
Lâm Lộc như vậy, phảng phất đều sẽ té xỉu bất cứ lúc nào.
"Lâm ca......"
Tiểu Chu cực kỳ lo lắng, lại không dám lại giúp Lâm Lộc nói một lời.
Hắn thật sự không rõ, Ninh Trí Viễn vì cái gì muốn trước công chúng mà nhục nhã Lâm ca như vậy?
"Tại sao không nói lời nào? Lâm Lộc, cậu ấy nói sai rồi sao?"
Lâm Lộc lui về phía sau một bước, phía sau lưng đập vào cửa thang máy.
Cánh cửa kim loại lạnh băng dán lên ướt sũng mồ hôi lạnh lẽo, cậu lại run lên, nhưng cucng thanh tỉnh chút.
"Không có sai......Hắn nói, không có sai......!Là em không tốt chút nào......!Bị đuổi ra......"
Cậu cầu xin mà nhìn về phía Ninh Trí Viễn, chỉ nghĩ cầu hắn buông tha chính mình.
Nhưng Ninh Trí Viễn, lại không tính toán buông tha cho cậu.
"Xem ra, cậu còn có vài phần tự mình hiểu lấy."
"......"
"Lâm Lộc, mặc kệ cậu ấy nói đúng hay nói sai.
Bạch Vụ cậu ấy, hiện tại là người của tôi."
"......"
"Mà Lâm Lộc cậu, ở Tiểu Chu thế cậu đi tìm khó khăn."
"Em không có......"
"Cậu không có sao?"
Ninh Trí Viễn một tay nâng vành nón Lâm Lộc lên, nhìn về phía đôi mắt cậu
"Cậu xác định?"
"Ta không dám......"
"Cái gì?"
"......!Không dám làm hắn khó.
Lại không dám làm khó hắn."
Trước mắt Lâm Lộc đã xuất hiện một tầng sương mù, không được phát ra run rẩy.
Âm thanh cậu nghẹn nghẹn ngào.
Mỗi một chữ phun ra, đều giống như có dao nhỏ cắt qua hầu kết, xé rách mà đau đớn.
"Em sai rồi, Em không dám......!Trí Viễn ca......Em.....Em có thể đi rồi sao......"
Âm thanh này quá mức đáng thương, cùng với lời nói sự khẩn cầu, càng giống như là người chết đuối khi tuyệt vọng cầu cứu.
Ninh Trí Viễn đôi mắt ngưng lại, ngón tay đặt trên vành nón Lâm Lộc giật mình, tựa hồ theo bản năng muốn làm gì đó.
Nhưng hắn cuối cũng không làm gì.
Chỉ là tùy tay vung lên, xem như cho phép cậu rời đi.
......!
"Ninh tổng, anh đối em cũng thật tốt!"
Lâm Lộc đứng ở thang máy trước, ngón tay gắt gao bấm nút thang máy.
Trên thang máy con số bắt đầu chuyển động, cậu lại sắp không đứng được.
Phía sau, truyền đến âm thanh Bạch Vụ cười hì hì làm nũng.
"Anh còn nguyện ý thay em xuất đầu, em rất vui vẻ! Ninh tổng, anh không biết, vừa rồi trợ lý của anh túm áo em, làm em rất sợ hãi! May mắn Ninh tổng anh tới kịp......!Bằng không em cũng không biết nên làm gì mới tốt!"
"Cậu yên tâm, cậu ta không dám vô lễ vố cậu."
Giọng nói hai người dần dần xa, đi đến văn phòng.
"Nhưng mà quần áo của em đều bị trợ lý kia túm nhăn hết rồi.
Số lượng có hạn, xếp hàng mới mua được......"
"Tôi kêu hắn lại mua lại một bộ bồi tội."
"Ừm, không cần đâu.
Kỳ thật cái này cũng là cái giống em thích, lúc ấy không có thể cướp được cái kia, mới chọn cái này."
"Phải không?"
Giọng nói Ninh Trí Viễn không có chút biến động.
"Cậu thíc cái gì, liệt ra danh sách cho hắn.
Kêu hắn cùng mua về đi."
"Cảm ơn Ninh tổng! Biết là anh tốt nhất!"
Ầm một tiếng, tiếng văn phòng đóng lại.
Chung quanh đột nhiên vang lên một trận âm thanh ong ong.
Ánh mắt trần trụi ánh mắt không chút nào che giấu mà hướng đến Lâm Lộc, tựa như một phen lấy đao chọc lên, đâm ở trên người cậu.
Những ánh mắt của người đó, mang theo trào phúng cùng ác ý.
Lâm Lộc lại một chút che đậy cũng không có.
Cậu bại lộ dưới ánh mắt mọi người, bị đâm đến thương tích đầy mình.
Cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Lâm Lộc không kịp phòng ngừa, lảo đảo về phía sau một bước.
Nếu không có Tiểu Chu đỡ lấy cậu, lúc này đây, sợ rằng cậu đã trở thành trò cười cho mọi người trong công ty.
Không nhịn được té ngã.....Cậu vẫn là trò cười như cũ..
Bình luận truyện