Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 40: Phong Ba Lại Tới





Khi tỉnh lại, Lâm Lộc phát hiện mình đang nằm trên giường bênh viện.
Trong phòng bệnh này trống rỗng, chỉ có một mình bệnh nhân là cậu.

Đêm đã khuya, trong phòng đã sớm tắt đèn, chỉ ánh đèn nhỏ sáng trắng từ hành lang yếu ớt hắt vào, rơi trên mặt đất lại biến thành một mảnh tối tăm.

Lâm Lộc ngồi dậy, cảm giác được mu bàn tay đau xót.

Cậu lúc này mới phát hiện trên đầu giường treo một túi nước truyền, kim truyền lại cắm thật sâu nơi cánh tay cậu.
Dạ dày rất đau.

Cả người đều đau.

Tuy rằng thấy không rõ bản thân mình, nhưng Lâm Lộc biết, trên người mình nhất định đã bầm tím tràn đầy.
"Cậu tỉnh rồi?"
Hai người bác sĩ đẩy cửa ra, bước đến.

Trong đó một người trẻ tuổi mở đèn, ánh đèn sáng chói chiếu đến khiến đôi mắt Lâm Lộc nhất thời tê rần.
"Cảm giác thế nào?"
"Tôi bị xe đụng vào...Lúc ấy chân rất đau."
Lâm Lộc cúi đầu, nhìn đầu gối của mình.

Khớp xương có chỗ sưng lên, còn ẩn ẩn đau.

Nhưng cậu thử nâng chân lên, không có trở ngại gì.
Cậu nhẹ nhàng thở ra.

Phía trước đầu gối quá đau, cậu còn tưởng là sẽ gãy xương, ít nhất là bị bong gân, cho dù là tạm thời, cũng đem lại cho cậu ý nghĩ sẽ không thể múa được một hồi lâu.
Cũng may là không có.
Đây là ánh nến cuối cùng trong sinh mạng cậu.

Nếu vũ đạo cũng bỏ cậu mà đi, chỉ sợ cuộc sống của cậu, cũng chỉ có ám ý vô tận.
"Tôi kiến nghị cậu tốt nhất không nên tự tiện hoạt động xương khớp."
Bác sĩ lớn tuổi đột nhiên mở miệng.
"Đừng chạy, cũng không nên nhảy, càng không nên gây quá nhiều áp lực lên khớp xương.

Tốt nhất đi đứng đều phải nghiêm khắc khống chế, cho đến khi nào có kết quả kiểm tra thì không được tự tiện hoạt động."
"Vì sao?"
Lâm Lộc ngẩng đầu.
"Xương tôi không bị tổn thương! Hơn nữa tôi còn múa múa....."
"Không liên quan đến xương..."
Bác sĩ lớn tuổi đánh gãy lời cậu.
"Nếu cậu tỉnh rồi, làm thủ tục đăng ký nhập viện một chút.

Tên họ?"
"Lâm Lộc."
"Giới tính, nam....Công việc?"
"Diễn viên múa."
Bác sĩ ngừng bút.

Ông ngẩng đầu, cùng một bác sĩ khác liếc mắt nhau.
"Múa? Vậy chân cậu?"
"Người nhà cậu khi nào lại đây?"
Hai người đồng thời mở miệng, vị bác sĩ trẻ kia lại tự giác ngậm miệng.

Bác sĩ lớn tuổi lại tiếp tục nói.
"Gọi người nhà đến đây làm thủ tục, nằm viện quan sát một thời gian?"
"Vì sao lại quan sát? Bác sĩ, có phải có vấn đề gì không?"
Lâm Lộc nóng nảy, bắt lấy cánh tay bác sĩ.
"Tôi là diễn viên múa, chân tôi không thể có việc gì! Chẳng lẽ bị đâm hỏng rồi? Nhưng tôi còn có thể động, còn có thể hoạt động khớp xương, thậm chí còn không thấy đau! Tôi..."

"Cậu đừng có gấp.

Chính là bởi vì đặc thù công việc của cậu, cho nên càng phải quan sát tỉ mỉ hơn, xác định không có vấn đề gì mới có thể an tâm."
Bác sĩ vỗ vỗ vai Lâm Lộc.
"Tiểu tử cậu đừng lo lắng, mau chóng gọi người nhà tới là được.

Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều."
Lâm Lộc buông lỏng tay.

Thần sắc bác sĩ bình tĩnh, lời nói cũng rất có đạo lý.

Cậu dùng sức gật đầu, cảm thấy an tâm hơn nhiều.
______________________________________________________________
Thật mau, hai bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, đi đến văn phòng.

Trên hành lang, bác sĩ trẻ tuổi nhịn không được mở miệng.
"Chủ nhiệm, vừa rồi bệnh nhân nam kia...Cậu ấy là bị thoái hóa khớp xương nhiễu sóng?"
"Còn chưa có kết quả chuẩn đoán chính xác, đừng có nói bậy."
"Còn muốn chuẩn đoán chính xác thế nào nữa? Số liệu kiểm tra chỉ tiêu của cậu ấy hoàn toàn trùng khớp! Hơn nữa xung quanh đầu gối xưng to, điều này có nghĩa..."
"Tôi biết."
Chủ nhiệm đánh gãy lời hắn.
"Nhưng cậu nhìn dáng vẻ của cậu ta, chỉ sợ là không tiếp thu được.

Cậu ấy là diễn viên múa, tuổi lại còn trẻ như vậy.

Bị loại bệnh này, kiếp sống vũ đạo cơ hồ là bị hoàn toàn hủy hoại."
"Nhưng cũng không thể gạt cậu ấy....Huống chi nếu sử dụng xương khớp quá nhiều, quá trình mắc bệnh lại càng phát triển nhanh hơn.

Chủ nhiệm, không nói cho hắn biết, đây là không có trách nhiệm."
Bác sĩ trẻ tuổi âm thanh trầm thấp, nói xong lại có vẻ chột dạ.

Nói xong, còn trộm liếc nhìn chủ nhiệm một cái.

Chưa kịp nhìn chủ nhiệm đã nghiêng con mắt liếc hắn.
"Như thế nào, đây giống như là giáo dục tôi?"
"....Không dám không dám, chủ nhiệm lớn nhất."
"Biết thì tốt."
Chủ nhiệm nói xong, khẽ thở dài một cái.
"Cậu ta đơn độc một mình, biết được mắc loại bệnh này chỉ sợ sẽ chịu đựng không được.

Chờ đến khi người nhà tới, có người nhà chăm sóc có thể cố nhịn qua một chút."
"Cái kia...Nếu là cậu ấy không có việc gì, có thể chạy đi đâu không?"
"Hẳn là không thể.

Tôi thấy bộ dáng cậu ta rất ngoan ngoãn, sẽ không lấy thân thể ra nói giỡn.

Cậu tưởng là cậu sao?"
"Em làm sao như vậy? Em cũng rất ngoan..."
"...Cậu nhỏ giọng chút xíu."
Bác sĩ đi rồi, Lâm Lộc nằm lại giường bệnh lại lần nữa, dùng sức mình chui vào chăn mỏng, ánh đèn chói mắt, nhưng cậu không muốn tắt đi.
Tắt đèn đi rồi, trong phòng liền rất tối.
Lâm Lộc lấy di động từ trong túi minh ra.

Có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là cha dượng gọi tới.

Cậu mím môi, giả như không thấy, ngược lại mở album ảnh ra.
Bên trong có mấy bức ảnh bóng dáng mơ hô, đều là lúc cậu nhân lúc Ninh Trí Viễn không chú ý, chụp trộm được.

Còn có một bức, Ninh Trí Viễn đang nằm tắm nắng sớm, ngủ đến không biết gì.

Hốc mắt hắn rất sâu, tóc mái hơi loạn, khi tỉnh gương mặt rõ ràng sắc bén, nhưng trong lúc ngủ lại có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều.
Trí Viễn ca."
Chăm chú nhìn một hồi lâu, trong lòng Lâm Lộc có chút chua xót.

Cậu đưa điên thoại dịch đến bên gối, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt."
Trên màn hình là hình dáng người nọ đang ngủ, giống như người nọ cũng ở bên cạnh cậu.
Lâm Lộc cuộn tròn thành một đoàn, lẻ loi ngủ mất.
_______________________________________________________________
"Đinh đinh đinh..."
Tiếng chuông di động vang lên.

Lâm Lộc giật mình mở mắt.
"Alo..."
"Tiểu Lộc, con làm sao thể? Tại sao lại tắt điện thoại lâu như vậy?"
Là mẹ.
"Mẹ, con ở bệnh viện."
"Bệnh viện, Tiểu Lộc, có phải bệnh rồi...."
Giọng bà đột nhiên biến mất.

Thay vaò đó là âm thanh người đàn ông nghiêm khắc trách cứ.
"....Ít nói nhảm, đem điện thoại cho tôi!"
Là cha dượng! Giọng ông ta thô bạo, vẻ mặt nghiêm khắc.
"...Lâm Lộc, sao ngươi lại thế này! Tập đoàn Ninh thị làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi còn làm vẻ bất hòa với người trong nhà! Cư nhiên còn dám tắt điện thoại, ngươi có phải cố ý trốn tránh chúng ta hay không! Mày cái thứ bạch nhãn lang!"
"Ba, con không có."
"Ngươi không có? Mày dám nói có chuyện mày không gạt bọn ta? Tao kêu ngươi đi mời Ninh Trí Viễn đến nhà ăn cơm, ngươi mời sao? Người đâu? Hả?"
Nghe được tên Ninh Trí Viễn, trong lòng Lâm Lộc đau đớn.

Cậu thấp giọng nói.
"Trí Viễn ca....Khả năng là có việc."
"Hắn có việc? Đương nhiên hắn có việc! Lâm Lộc, ngươi có phải xem ta là tên ngốc hay không, hả? Ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Ngươi cho rằng ta không biết? Ngay hôm qua, hắn hôm qua trong công ty chống lưng cho tên tiểu kỹ nữ kia, công khai đánh lên mặt ngươi! Hiện trại toàn bộ trong thương giới đều truyền khắp!"
Cha dượng càng mắng càng tức.

Sớm mấy năm nay.

Hắn dựa vào cớ Lâm Lộc là người bên cạnh Ninh Trí Viễn, ở bên ngoài cáo mượn oai hùm ăn được ít nhiều chỗ tốt! Nói chuyện kinh doanh, người ta đều vì muốn có khả năng nói chuyện với Ninh gia, đều chịu cho hắn lợi ích lớn!"
Nếu không thì, xí nghiệp Lâm gia hạng hai nhỏ bé, mấy năm nay làm sao có thể phát triển thuận lợi đến như vậy.
Nhưng hậu quả rùm beng việc hắn cao giọng cáo mượn oai hùm, chính là mỗi người đều biết Lâm gia có người con độc sủng sáu năm bên người Ninh Trí Viễn.

Ngày hôm qua, đứa con trai này lại tự nhiên thất sủng? Vẫn là ở trước mắt nhiều người như vậy, muốn che mặt đều không được?
Ngày hôm nay, có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới hỏi thăm tình huống, còn có vài người trực tiếp tỏ vẻ với hợp đồng đã ký kết lúc trước, nói muốn xem xét thêm!
Càng nghĩ càng tức, cha kế hận đến ngứa răng.

Hắn chửi ầm lên.
"Lâm Lộc, sáu năm nay ngươi là cứt chó! Kỹ nữ mới bên người ba ngày đáp xuống Ninh Trí Viễn đều có thể làm được, vậy ngươi tồn tại còn có ích gì! Cái loại phế vật! Ta nói cho ngươi, nếu ngày mai ngươi không mời được Ninh Trí Viễn tới, ngươi cũng đừng mong bước lại vào cửa Lâm gia."
"Chồng à, anh tức giận như vậy làm gì? Tiểu Lộc vẫn còn đang bệnh, lại nói bạn đời nhất thời tức giận cũng bình thường..."
"Lăn!"
Trong điện thoại truyền đến một tiếng kinh hô, còn có tiếng đồ vật rơi xuống đất kêu ầm ầm.

Như là có người bị một phen đẩy, quăng ngã ở trên đất.
"Mẹ!"
Lâm Lộc lập tức ngồi dậy, đầu gối lại truyền đến một trận đau đớn.

Nhưng cậu không còn hơi đâu chú ý tới, vội vàng kêu.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy."
Phía bên kia còn có tiếng hỗn độn vang lên, sau đó điện thoại bị dập tắt.

Chỉ còn lại một mảnh âm thanh im lặng.
Kim truyền dịch còn đang cắm trong tay cậu, kim tiêm chọc thủng mạch máu, trên mu bàn tay xuất hiện vết máu chảy ra từ đầu kim.

Lâm Lộc ngơ ngác không nhận ra, gắt gao nắm chặt chăn.

Cậu vẫn gọi trở về lần nữa, điện thoại kêu thật lâu, cũng không có người bắt máy.

Lại gọi lại, đã bị người ta tắt máy.
"Hỗn đản."
Cuối cùng nhịn không được, Lâm Lộc nhấc chăn lên xuống giường.

Chân cong mềm nhũn, cây treo truyền dịch bị cậu quăng ngã ra sàn nhà, túi truyền dịch cũng chảy ra.
Cậu túm lấy kim tiêm, không rảnh lo lau đi vết máu trên cánh tay, trực tiếp chạy ra khỏi phòng.
Tác giả: Lâm gia, giống như đầm rồng hang hổ mà tồn tại.

Đã hơn nửa đêm rồi, Tiểu Lộc còn cô độc một mình như vậy.

A, đau lòng.
40.2.

Bách bách đi vào khuôn khổ.
Trên xe taxi.
Lâm Lộc hướng theo biệt thự Lâm gia đi tới, vừa đi vừa gọi điện thoại cho mẹ.

Lúc này, điện thoại đã có người trả lời.
"Mẹ."
Lâm Lọc thất thanh gọi.
"Mẹ thế nào rồi? Có phải ông ta khi dễ mẹ không! Con vừa rồi nghe được ông ra quát mẹ, có phải còn đẩy mẹ hay không? Mẹ, hiện tại con qua đó, mẹ chờ con, mẹ đừng sợ!"
"Tiểu Lộc..."
Giọng Từ Thu Quân nói chuyện có chút mơ hồ.
"Mẹ không có việc gì.

Chỉ là mẹ cũng ba con cãi nhau vài câu, ông ấy cũng nóng vội.

Không có việc gì, hiện tại đều tốt rồi."
"Tại sao không có việc gì được? Ông ta đã động tay rồi!"
"Làm gì đến nỗi đó? Đứa nhỏ ngốc, con nghe lầm rồi."
"Mẹ, mẹ ở đâu?"
"Mẹ còn có thể ở đâu? Đương nhiên là ở nhà."
Lâm Lộc lập tức cắn môi.
Cậu rõ ràng nghe được, điện thoại bên kia truyền đến tiếng gió.
Cái gì mà ở trong nhà.

Mẹ rõ ràng đang ở bên ngoài.
Hiện tại đã là đêm khuya, thời gian đã qua 12h giờ.

Khu biệt thự kia của Lâm gia ở ngoại ô, bốn phía đều là đất hoang...Trời lạnh như vậy, gió lớn như vậy, mẹ lại một thân một mình ở bên ngoài....
"Mẹ, rốt cuộc là mẹ ở đâu? Con hiện tại đi tìm mẹ."
"Mẹ...Mẹ thật sự ở nhà..."
"Mẹ!"
Lâm Lộc nhịn không được khóc rống lên, trong giọng mang theo một tiếng khóc nức nở.

Bên đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh, giọng Từ Thu Quân bình tĩnh truyền đến.
"Mẹ ở bên ngoài hóng gió.

Tiểu Lộc, nếu con muốn đến, thì đến đi."
Thật mau, Lâm Lộc ở bên chỗ đất hoang kia tìm được Từ Thu Quân.

Bà ngồi ở bên cạnh đường, mặc một áo choàng Cashmere, trên người mặc quần áo được may tinh tế đẹp đẽ.
Một đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh, lộ ra ngay giữa trời thu gió lạnh.
"Mẹ..."
"Tiểu Lộc, con đến rồi."
Từ Thu Quân vẫy tay, gọi Lâm Lộc đi qua.

Bà nâng tay lên, móng tay sơn màu vuốt lên mặt Lâm Lộc.
"Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Thật là làm đau lòng mẹ, con phải hầu hạ Ninh tổng cho tốt, như vậy mẹ ở Lâm gia mới có thể thẳng lưng lên."
Lâm Lộc không nói một lời nào, cậu quỳ gối trước người Từ Thu Quân, dang cánh tay ra, ôm lấy mẹ.
"Tiểu Lộc à..."
Âm thanh bà mơ hồ.
"Có phải con cãi nhau với Ninh tổng hay không?"
Lâm Lộc nghẹn ngào, một câu cũng không nói nên lời.

Từ Thu Quân thở dài, cái tay mảnh khảnh chậm rãi đưa xuống dưới vỗ về cậu, an ủi đứa con đang rống khóc của mình.
"Tiểu Lộc, con thật sự là thích hắn đi."
Lâm Lộc bắt đầu phát run, nước mắt từng giọt chảy ra, làm ướt bả vai Từ Thu Quân.
Tư Thu Quân khẽ thở dài.
"Tiểu Lộc, con không nên thích hắn."
Áo choàng mềm mại mở ra, đem Lâm Lộc gắt gao bọc vào.

Lâm Lộc quỳ trên mặt đất, dùng sức ôm lấy mẹ, khóc đến ruột gan như đứt từng khúc, nước mắt nước mũi giàn giụa."
Cậu rốt cuộc có thể tìm được một chỗ, có thể bao dung để cậu lộ ra đáy lòng, bao dung cậu khóc lên thất thanh.
_____________________________________________________
Đêm khuya đất hoang, Lâm Lộc cùng Từ Thu Quân ngồi sóng vai, ai cũng không nói gì.
Trên mặt Lâm Lộc đã thôi nước mắt.

Trên người còn mặc áo bệnh nhân, bên ngoài một kiện áo khoác che chở.

Gió lạnh thổi qua, áo khoác mỏng kia cũng bị xuyên ra, cậu nhịn không được run lập cập.
Lâm Lộc nhìn qua Từ Thu Quân một cái.

Tuy rằng trên người bà choàng một chiếc cáo Cashmere bao lấy vai cổ, nhưng hai chân lại không có gì che đậy.

Cậu lấy áo khoác xuống, nhẹ nhàng đặt xuống dưới đầu gối mẹ.
"Mẹ, mẹ cái này."
Từ Thu Quân quay đầu qua, nhìn cậu.
"Con khi còn nhỏ, cũng quan tâm mẹ như vậy.

Con trai nhà người khác đều chạy ra ngoài chơi, dính một chút bùn lại chạy về nhà.

Chỉ có con, mỗi ngày ngồi ở trước cửa, trông đợi mẹ.

Mẹ trở về, con liền đưa dép cho mẹ, rót nước cho mẹ uống.

Sau đó treo áo khoác lên, bụi trên giày đều lau sạch.
Ngữ điệu bà rất chậm, mang theo chút hoài niệm.
"Tiểu Lộc, có đi khi mẹ cũng không rõ, tại sao con lại ngoan như vậy."
"Bởi vì con rất ngoan, mẹ sẽ vui vẻ, cười với con."
Lâm Lộc nhẹ giọng nói, phảng phất trở về thời thơ ấu thanh thuần bần hàn.
"Mẹ cười lên rất đẹp.

Con hy vọng mỗi ngày mẹ có thể cười với con..."
Ánh mắt Từ Thu Quân hơi rung động, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Lộc.

Sau đó lại lấy áo khoác khoác lên vai Lâm Lộc.
"Đi thôi, Tiểu Lộc.

Bên ngoài rất lạnh, con không phải mới từ bệnh viện về sao? Chúng ta trở về đi."
Nói xong, bà đứng lên.

Dáng người bà cao thẳng, thần thái lại phảng phất như thiếu nữ.

Ở trong bóng đêm, bà tựa hồ vẫn là người mẹ tuổi trẻ mỹ lệ kia trong trí nhớ của Lâm Lộc.

Năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên người bà.
"Tiểu Lộc muốn ăn canh cá không? Hôm nay có người đưa tới mấy con cá.


Đợi lát nữa mẹ trộm xuống bếp, nấu cho con một chén canh rồi ngủ cho ngon giấc."
Nói, Từ Thu Quân lại đi đến phía khu biệt thự.

Lại không nghĩ áo choàng chùng xuống, như bị người kéo lại.
Bà quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Lâm Lọc bắt lấy áo choàng bà, cánh tay mảnh khảnh nổi lên gân xanh.
"Mẹ, chúng ta không trở về Lâm gia, được không?"
Từ Thu Quân bình tĩnh một lát, nhẹ giọng hỏi.
"Vì cái gì?"
"Mẹ, chúng ta rời khỏi Lâm gia đi! Mẹ con chúng ta sống bên nhau, giống như lúc nhỏ vậy...Con có thể đi tìm công việc! Mẹ, con lớn rồi, con có thể chăm sóc cho mẹ....Chúng ta đừng trở về Lâm gia, được không?"
Từ Thu Quân nhìn Lâm Lộc, chậm rãi lắc lắc đầu.
"Không được, Tiểu Lộc."
"Mẹ..."
"Tiểu Lộc, con còn trẻ.

Nhưng mẹ đã không trẻ nữa.

Mẹ không có khả năng tìm được một Lâm gia tiếp theo."
"Nhưng mà...Nhưng mà bọn họ..."
"Bọn họ làm sao? Bọn họ cũng không dám làm gì.

Tiểu Lộc, chỉ cần con vĩnh viễn trói chặt Ninh Trí Viễn, người Lâm gia căn bản không dám làm gì đối với mẹ, càng không dám làm gì với con.

Con không hy vọng vui vẻ sao? Không phải con muốn chăm sóc mẹ sao? Tiểu Lộc, chỉ cần con bắt được tâm Ninh Trí Viễn, mẹ sẽ vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc."
Từ Thu Quân cúi người xuống, bàn tay trắng tinh tế vuốt ve gương mặt Lâm Lộc.
"Con trai ngoan, Tiểu Lộc của mẹ....Con lớn lên xinh đẹp như vậy, rất giống thời điểm khi mẹ trẻ tuổi.

Khi đó, ít nhiều người đàn ông đều đối với mẹ khăng khăng một mực, con sao lại có thể không bắt được một Ninh Trí Viễn chứ?"
"Nhưng mà Trí Viễn ca...Anh ấy đã không cần con...Mẹ....Anh ấy thích người khác...Mẹ, con khả năng, sẽ chia tay với anh ấy."
Ngón tay kia bất động.

Từ Thu Quân không hề cười, thiếu nữ kiều mị kia giống như đeo một chiếc mặt nạ, chậm rãi từ trên mặt cởi ra.

Bà bình tĩnh nhìn về phía đôi mắt Lâm Lộc.
"Con nói cái gì?"
"Con nói Trí Viễn ca có lẽ không cần con...Mẹ, anh ấy không cần con, trường học cũng không cần con....Con chỉ có mẹ! Con muốn một gia đinh, mẹ, Lâm gia không phải nhà con...Bọn họ...Con sợ bọn họ...Chúng ta đi được không?"
"Con không thể chia tay với Ninh Trí Viễn."
Từ Thu Quân đứng vậy, mặt không có biểu tình gì nhìn Lâm Lộc.
"Chỉ cần các con không chia tay, ai dám nói Lâm gia không phải nhà con.

Tiền của Lâm gia, công ty, bất động sản cũng có thể cho con một phần.

Chỉ cần con có thể để Ninh Trí Viễn chống lưng! Tiểu Lộc, con có thể ở bên hắn sáu năm, lại có thể được sáu năm tiếp theo.

Chẳng sợ không thể....Con cũng không thể hai tay trống trơn mà rời đi như vậy! Hắn có rất nhiều tiền, sau lưng hắn là tập đoàn Ninh thị a!
Nói xong lời cuối cùng, gương mặt Từ Thu Quân có chút vặn vẹo.

Bà duỗi tay móc điện thoại trong túi Lâm Lộc ra.
"Hiện tại, con gọi điện thoại cho Ninh Trí Viễn."
"Mẹ..."
"Nói cho hắn, con rất muốn hắn, con thật sự rất yêu hắn...Con nghĩ cho kĩ cảnh tượng một ngày kia, trong lòng con cực kỳ khó chịu, con cầu hắn cho con trở lại bên người đi! Mặc kệ dùng biện pháp gì, con nhất đinh phải gặp mặt hắn, chiếm chặt chẽ cái vị trí kia bên người hắn.

Gọi!"
"Không, mẹ..."
"Hiện tại liền gọi điện thoại!"
"Mẹ, không cần...Con không biết nên nói gì với anh ấy....Đừng ép con..."
Lâm Lộc cơ hồ có chút hỏng mất.

Nhưng Từ Thu Quân ánh mắt thâm trầm như cũ, nắm chặt bờ vai của cậu, móng tay như cắm vào da thịt cậu.
Mẹ sẽ không ép con, chỉ cần con đừng chia tay với Ninh Trí Viễn! Hai mạng của mẹ con chúng ta, đều ở đều ở trên một người con! Chẳng lẽ con còn nghĩ đến khu ổ chuột kia sao? Còn nghĩ đến cuộc sống sinh hoạt không bằng heo chó kia sao, những loại người hạ đẳng đó có thể đạp lên đầu con? Còn muốn đến chỗ đều là xem thường, cười nhạo, một bộ quần áo đều không mua nổi.

Những ngày tháng như thế, mẹ đã sớm chịu đủ! Mẹ cho dù chết, cũng sẽ không chở về."
"Mẹ!"
Lâm Lộc kinh hoàng thất thố.

Mẹ trong trí nhớ của cậu đều ôn thanh tế ngữ, chẳng sợ ở khu ổ chuột, trên mặt đều mang theo nét tươi cười dịu dàng! Bà như là trời sinh cao quý, nhưng hôm nay.
Đứng giữa hoảng loạn, cậu bắt lấy cánh tay Từ Thu Quân, trong lúc vô ý kéo áo choàng của bà xuống.

Vai cổ trắng như ngọc lộ ra ngoài.
Sắc mặt Lâm Lộc thay đổi.
Cậu nhìn lên trên cổ Từ Thu Quân, có một vết bầm thật sâu do dùng tay bóp véo.

Dấu tay tím đỏ rành mạch, tuyệt đối không thể nhìn sai.
Trên mặt Lâm Lộc không còn chút huyết sắc.

Cậu lảo đảo nhào tới, nâng hàm dưới của Từ Thu Quân lên, run rẩy đưa tay qua vết thương dữ tợn kia.
"Mẹ, là ai! Có phải Lâm Kiến Nghiệp, có phải là ông ta hay không!?"
"Tiểu Lộc, sao có thể gọi thẳng tên như thế? Đó là cha con."
"Ông ta không phải cha con......Ông ta là đồ vô lại! Ông ta là đồ khốn nạn! Mẹ, tại sao mẹ không nói cho con.....Tại.....Tại sao ông ta có thể làm vậy với mẹ?"
"Có nghĩa gì đâu? Tiểu Lộc, trong lòng con nên rõ ràng chuyện này vì cái gì.

Đêm nay con nói con mất đi ân sủng của Ninh Trí Viễn, ông ấy nhất thời nóng vội, mới thất thố như vậy.

Các con đã yêu đương sáu năm kia, ông ấy vẫn đối với mẹ rất tốt."
Từ Thu Quân quay đầu, sờ sờ đầu tóc Lâm Lộc.

Bà tươi cười mang theo một hương vị khó lường.
"Con trai ngoan, Tiểu Lộc của mẹ.

Đừng lo lắng.

Chỉ cần về sau con cùng Ninh tổng tiếp tục yêu đương, ông ấy vẫn tiếp tục đối tốt với mẹ."
"...."
"Hiện tại, con vẫn không chịu cúi đầu, gọi cho Ninh Trí Viễn một cuộc điện thoại sao?"
"....Con gọi, con gọi!"
Lâm Lộc lùi về phía sau một bước.

Cậu nắm chặt chiếc điện thoại Từ Thu Quân nhét vào lòng bàn tay, âm thanh run run đến cơ hồ nghẹn lại.
"Con gọi...Con sẽ gọi! Mẹ...Con sẽ gọi...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện