Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 7: Chỉ Có Thầy Và Em Lâm Lộc





Tiểu Chu cầm theo một phần sandwich đi ra chung cư.

Đây là Lâm Lộc nghe nói hắn không ăn sáng, giúp hắn đóng gói mang đi.

"Anh Lâm tốt như vậy, cố tình lại thích Ninh tổng.

Tính tình kia của Ninh tổng...Aiii."
Nói thầm một câu, tiểu Chu đi vào bãi đỗ xe dưới lầu chung cư.

Một chiếc xe Bently màu xám bạc ngừng ở cửa, hắn mới kéo cửa xe sau ra ngồi vào vào, liền nghe được phía sau truyền đến một câu: "Tại sao chậm như vậy?"
"Ninh tổng, Trạng thái của anh Lâm không tốt lắm.

Tôi có chút lo lắng, liền chậm trễ một chút."
Trên ghế sau, vốn dĩ Ninh Trí Viễn ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe câu đó, hắn mở mắt: "Phải không không?"

"Đúng vậy, Ninh tổng.

Sắc mặt anh Lâm trắng bệch trắng bệch, nhìn đến dọa người.

Tôi vốn dĩ muốn khuyên anh ấy đi bệnh viện khám xem, nhưng anh ấy nói còn phải đi phòng làm việc......!Ninh tổng, chỉ cần ngài mở miệng, anh Lâm trước nay đều nhất định nghe lời.

Nếu không ngài gọi điện thoại cho anh ấy, kêu anh ấy tốt nhất nên nghỉ ngơi đi?"
"Không cần phải xen vào hắn."
Ninh Trí Viễn nhắm hai mắt lại: "Còn có thể đi múa, có thể có chuyện gì.

Lái xe đi."
"Đúng vậy."Tiểu chu không dám nói thêm nữa.

Hắn từ trong túi công văn lấy ra một bản ghi nhớ, bắt đầu báo cáo lịch trình hôm nay.

Chờ công vụ đều an bài xong, đã là buổi sáng 9 giờ.Tiểu Chu càng ngày càng đói, ngón tay vài lần nắm đến phần sandwich kia, lại đều rụt trở về.

Rốt cuộc đây là thời gian công tác, đây vẫn là trên xe ông chủ.

Thời gian làm việc lại làm trò ăn vụng trước mặt ông chủ, có phải không tốt lắm hay không?
Nhưng hắn xác thật rất đói bụng, huống chi đây là Lâm Lộc đưa cho, ông chủ không cho cấp dưới mặt mũi, cũng nên cho anh Lâm vài phần thể diện đi?
Tiểu chu hạ quyết tâm."Ninh tổng, anh Lâm trước khi ra cửa đưa cho tôi phần sandwich.

Ngài xem......"
Ninh Trí Viễn nghiêng đầu liếc hắn mắt một cái, biểu tình lạnh lùng như cũ.

Tiểu chu bị hắn nhìn đến lông tơ dựng thẳng, yên lặng mà đem túi tiện lợi nhét trở lại trong cặp.

"Lấy ra tới đi."
"A?" Tiểu chu nghe lời mà lấy túi tiện lợi ra.

Hắn trộm liếc mắt Ninh Trí Viễn một cái, cảm giác biểu tình của ông chủ còn tính là hiền lành.

Đây là, cho hắn ăn sao? Không nghĩ tới, không đợi hắn há mồm, Ninh Trí Viễn liền mặt vô biểu tình vươn tay tới hướng hắn.Tiểu chu có điểm ngốc

"Còn thẫn thờ gì nữa? Đưa đây."
Tiểu Chu càng ngốc.

Nhưng hắn không dám hỏi, ngoan ngoãn đem sandwich đưa qua.

"......!Lại là sốt salad tương" Ninh Trí Viễn đem túi tiện lợi tới trước mắt đánh giá một phen, trên mặt đều là ghét bỏ: "Vị chua nặng như vậy, cũng không biết có cái gì ngon."
"Cái kia, Ninh tổng......" Tiểu Chu yếu ớt mở miệng: "Tôi cảm thấy có người làm cho, cũng khá tốt.

Hơn nữa sốt salad tương, kỳ thật tôi cũng rất thích ăn."
"Ninh Trí Viễn không để ý đến hắn.

Hắn đoan trang một hồi, cắn xuống một ngụm.

Thong thả ung dung, nhai kỹ nuốt chậm, Liền như ai oán chăm chú nhìn xuống Tiểu Chu, đem miếng sandwich kia ăn không còn một miếng.

Theo sau, hắn đưa túi tiện lợi trống rỗng chỉ còn một chút nước sốt đưa cho Tiếu Chu, lấy khăn giấy lau lau ngón tay: "Tiểu Chu, kêu tài xế quay đầu."
"Đi đâu?"
"Đi tìm Lâm Lộc." Ninh Trí Viễn chống cằm, đầu ánh mắt đầu hướng ra ngoài cửa sổ xe.

"Tính ra hắn có chút lòng.

Vừa lúc hôm nay không có việc gì, dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút."
_______________________________________________________________
Phòng làm việc "Tĩnh Lâm" mở cửa.

Lâm Lộc so với thời gian bắt đầu học đến sớm hơn nửa tiếng.

Lại không nghĩ rằng, có người so với cậu còn sớm hơn.

Người nọ một thân đồ thể dục, màu da ngăm đen, mày rậm, vai rộng chân dài.

Từ xa nhìn lại, không giống học viên học vũ đạo, nhìn qua như là vận động viên bóng rổ.

Hắn là mộ trong những học sinh có thiên phú nhất của Lâm Lộc, tên là Lệ Hàng.


Mới 18 tuổi, cũng đã lấy được tư cách tham gia cuộc thi vũ đạo Thánh Y Ti.

Lệ Hàng vốn dĩ ngồi ở bậc thang, một đôi chân dài đáp trên mặt đất, bộ dạng chán chường.

Nhìn thấy Lâm Lộc, hắn nhảy dựng lên, vỗ vỗ bụi trên mông, cười đến trên mặt đều là ánh mặt trời.

"Như thế nào đến sớm vậy?"
"Nhớ thầy, muốn đến sớm một chút nhìn thầy."
"Hôm qua mới đã gặp mặt, có cái gì mà nhớ? Em thế nào lại giống như đứa nhóc vậy."
Kỳ thật lời này ít nhiều có chút ái muội, Lâm Lộc cũng có chút quẫn bách.

Nhưng Lệ Hằng là học viên của cậu, lại nhỏ hơn vài tuổi so với cậu.

Lâm lộc tâm tư đơn thuần, cũng không để trong lòng, phản bác một câu liền nói.

"Vào đi.

Em trước tiên khởi động đã, chờ một lát những người khác cũng tới rồi."
Lâm lộc vặn khoá cửa ra, Lệ Hàng đi theo cậu đi vào.

"Thầy Tiểu Lộc, hôm nay trường học bọn họ có việc, đều không tới.

Hôm nay chỉ có hai người em và thầy."
......!Chỉ có em và thầy, Lâm Lộc.

Lệ Hàng khẽ liếm liếm môi, hướng về phía bóng dáng Lâm Lộc không tiếng động mà cười cười, sau đó đóng cánh cửa nặng nề của phòng học lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện