Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần
Chương 12
Sau hôm đó lớn tiếng tỏ tình, làm Lạc Thư nhiều ngày không dám tới Tề gia. Nếu như chỉ có một mình Tề Ngọc nghe thì thôi, cố tình ngày đó mẹ Tề và Tề Mông đều có mặt. Bản thân là người ngoài, lại ở trên địa bàn người ta làm ra hành vi mất mặt như vậy, thật sự cậu không có can đảm để đối diện. Cậu đang ngồi trong căng tin của trường, miệng ngậm sữa bò mới mua từ trong quầy, bên cạnh là hai đàn em. Hai người vừa ăn mì nóng, vừa trò chuyện với Lạc Thư như đang lạc vào cõi thần tiên. “Em nói nè Lạc ca, gần đây ngài sao vậy? Không thích ra ngoài chơi cùng chúng em thì thôi đi, còn không phản ứng lại người ta nữa chứ?”
Trước đây bọn họ làm gì cũng cùng nhau, nhưng từ khi Lạc Thư chuyển lớp, đến ở nhà ba của cậu mấy ngày, đã lâu rồi không gặp, thậm chí đến lần cuối cùng nghe được tin tức chính là lão đại đã thay đổi, biến thành dáng vẻ con ngoan trò giỏi. Khác nhau như ngày và đêm so với Lạc Thư mà bọn họ biết. Cùng trưởng thành, cùng chơi đùa, trong lòng có bao nhiêu phân lượng mọi người đều rõ ràng. Bọn họ vốn tưởng rằng Lạc Thư chỉ là nóng đầu, hiện tại xem ra, rất có tư thế theo đuổi đến cùng. “Tôi hỏi các cậu một vấn đề.”
Lạc Thư tự mình nghĩ không thông, bắt đầu dời mục tiêu lên hai tên đàn em. Cậu không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng hai tên này có, còn vô cùng phong phú. Cậu cảm thấy mình cần thiết phải thụ giáo một chút kinh nghiệm tình trường. “Nếu có người chỉ muốn ức hiếp cậu, có phải là chứng minh cậu ở trong lòng của hắn rất đặc biệt hay không, chỉ là hắn còn chưa phát hiện ra hắn thích cậu.”
Một đứa trả lời: “Cái đó thì không chắc lắm, nói không chừng chỉ là nhìn không vừa mắt, nên muốn ức hiếp mà thôi.”
Nói hết câu, hắn rốt cuộc nghe ra manh mối, nháy mắt với Lạc Thư: “Con gái nhà ai to gan như vậy, dám khi dễ Lạc gia chúng ta? Nói chút thử coi, để chúng em tìm cách cho anh.”
“Cút.”
Lạc Thư tung một cước dưới bàn. Trước khi còn chưa theo đuổi được người ta, cậu không muốn tiết lộ xu hướng giới tính của mình. Thôi, hai tên này đổi bạn gái liên tục, nào biết cái gì gọi là chân tình thật lòng, hỏi cũng không có giá trị tham khảo gì nhiều, ông đây sẽ tự giác ngộ. Ném hộp sữa rỗng vào thùng rác, Lạc Thư dựng cổ áo lên, đón gió lạnh chạy về phòng học. Từ xa, cậu trông thấy trước cửa lớp lầu một có dòng người đang chen chúc. Phần lớn là nữ sinh, thậm chí có cô còn nhón chân nhảy lên, nói chuyện với người bên trong. Làm gì vậy chứ? Lạc Thư cảm thấy tò mò, còn chưa đến gần, đã nhìn thấy một nam sinh có vóc dáng cao gầy bước ra khỏi đám đông, mặt mày đáng yêu. Trong tay hắn cầm rất nhiều túi quà, đang cười nói chuyện với một nữ sinh. Vừa thấy là Hứa Thanh Phong.
Lạc Thư lập tức không còn hứng thú, chuyển hướng bước lên lầu. “Lạc Thư.”
Cố tình có người còn không biết điều, gọi cậu lại. Mọi người xung quanh im lặng không ít.
Tuy bọn họ mới học cấp hai, nhưng biết rõ trong nhà vị này có tiền, Lạc đại thiếu gia kiêu ngạo tùy hứng. Chỉ là bọn họ không biết, vì sao bạn học Hứa Thanh Phong ưu tú mới chuyển trường, lại quen với vị đại ca này? Lạc Thư dừng bước, vẻ mặt không kiên nhẫn, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy mà không dám thở mạnh, thậm chí có vài người còn nhát gan nắm chặt tay bạn học bên cạnh. Tuy gương mặt của vị đại ca này rất soái, nhưng khí tràng quá mạnh, ánh mắt hung dữ, thật đáng sợ. “Tôi phải đi rồi.”
Lạc Thư nghe vậy, thiếu chút nữa quay đầu bỏ đi. Cậu đi hay ở thì có liên quan gì đến ông, bộ ông đây rất thân với cậu sao? “Đi thong thả không tiễn.”
Tốt nhất là đừng trở về nữa. Trải qua mấy ngày cân nhắc giữa được và mất, Hứa Thanh Phong nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cho nên bây giờ cũng không muốn so đo thái độ vô lễ của thiếu niên. “Chỉ là tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh, lòng dạ của Tề Ngọc rất sâu, nhiều thủ đoạn, không phải là người anh có thể khống chế.
Nhân lúc bây giờ anh còn chưa có lún sâu, tốt nhất nên tìm cách thoát ra.”
Vị anh trai Hứa Thanh Hà trên danh nghĩa của hắn, là một người có lòng dạ ác độc tàn nhẫn, vậy mà lại sơ ý thua trên tay Tề Ngọc. Nếu không phải Hứa Thanh Hà yêu quyền lực hơn tất cả, quyết đoán buông bỏ, chỉ sợ thua cả gốc lẫn lãi, làm cho Tề Ngọc trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất. Hứa Thanh Hà là một tên điên, Tề Ngọc cũng vậy, hai người còn có thể đấu một trận. Mà thiếu niên tên Lạc Thư trước mắt, so với tất cả mọi người Tề Ngọc từng tiếp xúc, đẳng cấp thấp tới mức không nỡ nhìn. Chỉ sợ sẽ bị đùa giỡn trong tay Tề Ngọc, chờ cảm giác mới mẻ qua đi, chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Hắn thương hại kết cục trong tương lai của cậu, cho nên trước khi đi có lòng tốt nhắc nhở một câu. Đối diện với bộ mặt giả làm người tốt của Hứa Thanh Phong, Lạc Thư nhếch một bên miệng, dựng thẳng ngón giữa với hắn ở trước mặt mọi người. “Ngốc xít.”
Cho dù ông đây ngốc, nghe không hiểu, nhưng đây rõ ràng là kế ly gián. Chẳng qua Tề Ngọc nhà cậu có chút phúc hắc, bản chất vẫn rất đáng yêu, không có xấu xa như người này nói. Thiếu niên mắng xong, xoay người bỏ đi, lưu lại Hứa Thanh Phong sắc mặt khó coi vô cùng. Cứ chờ xem, vào một ngày nào đó mày cũng sẽ bị Tề Ngọc chán ghét vứt bỏ. Đến lúc đó hắn cũng muốn nhìn xem, đối phương còn có thể kiêu ngạo được như bây giờ hay không. (2) Gần đây nhiệt độ giảm xuống, lúc đi ra ngoài Tề Ngọc không thể không mặc thêm một lớp áo ấm, nhưng mà gió rất lạnh, hắn vẫn cảm thấy rất tê tái. Đã quen sống ở nơi ấm áp, hắn chỉ có thể dựa vào nghị lực để chống đỡ sự lạnh lẽo này. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy lúc chọn trường đại học, cần phải ưu tiên cân nhắc tới những thành phố ấm áp. Tiết cuối là tiết của chủ nhiệm lớp, nghe nói sẽ công bố kết quả thi khảo sát lúc trước. Còn chưa vào học, có rất nhiều học sinh đã chạy tới văn phòng, hy vọng có thể sớm nhìn thấy thành tích của mình. Tề Ngọc không bận tâm lắm, từ buổi sáng tới bây giờ, căn bản không bước ra khỏi phòng học. Hắn nghĩ, khi nào mới tan học đây? Hắn muốn về nhà nằm rúc trong cái chăn ấm áp. Đang suy nghĩ miên man, có một người ngồi xuống bên cạnh. Thiếu niên từ bên ngoài về mang theo hơi lạnh, Tề Ngọc yên lặng dịch ra xa. Hình như thiếu niên không chú ý tới, từ lúc ngồi xuống đã thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu cũng không nhìn Tề Ngọc lấy một lần. Tề Ngọc chỉ nghĩ là cậu vẫn còn xấu hổ, về chuyện đã xảy ra ở Tề gia ngày đó. Chủ nhiệm lớp vừa bước vào phòng, rất nhiều đôi mắt trông mong nhìn về phía cô. Tuy rằng trường học không đề cao chất lượng giảng dạy, cũng không có quá nhiều học sinh giỏi, nhưng nghĩ tới sắp công khai số điểm, trong lòng mọi người đa phần đều rất căng thẳng. Chủ nhiệm lớp không chút hoang mang, cắm USB vào máy tính.
Dưới sự chờ mong của cả lớp, mở bảng Excel số liệu thành tích ra. Không hề bất ngờ, Tề Ngọc đứng thứ nhất. Tề Ngọc cũng không để ý tới thành tích của mình, nhưng tầm mắt vẫn dừng trên bảng xếp hạng, hắn đang tìm tên của người nào đó. Bởi vì là bảng xếp hạng tổng điểm của cả trường, cho nên tạm thời hắn không nhìn thấy.
Đợi cô giáo click mục điều kiện, chỉ chọn thành tích của lớp bọn họ, rốt cuộc hắn cũng bắt gặp hai chữ Lạc Thư to đùng nằm ở giữa. Rất nhiều người cũng nhìn thấy, bắt đầu xì xào bàn tán. Từ lúc Lạc Thư vào trường cho tới nay, thành tích học tập vẫn luôn rất ổn định. Ổn định đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, bởi vì trên bài thi của cậu vĩnh viễn chỉ có mỗi cái tên. Mãi đến năm ba chuyển tới lớp bọn họ, mỗi lần thi cử mới thấy ghi đáp án.
Nhưng thành tích cũng không cải thiện, vẫn đếm ngược như cũ. Nhưng rõ ràng lần này không giống, tiến bộ vô cùng rõ ràng.
Trước đây tổng điểm trung bình chỉ khoảng 100, bây giờ hơn 300, tuy vẫn không thể thi đậu đại học nào, nhưng sự tiến bộ này vẫn làm cho người ta kinh ngạc. Nói không chừng nếu nỗ lực, còn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại không có ai nghi ngờ cậu sử dụng thủ đoạn nào đó.
Dù sao trong khoảng thời gian này, Lạc Thư rất chăm chỉ đến lớp, rất ít khi ngủ, không còn đi trễ về sớm, cũng biết lợi dụng tài nguyên, quấn lấy bạn cùng bàn học giỏi nhất hỏi bài. Có tiến bộ cũng phải. Trong tiếng vỗ tay tán dương của cô chủ nhiệm, Tề Ngọc nhìn ra Lạc Thư có hơi ngại ngùng. Xem ra là một tên nhóc rất ít khi được ai đó khích lệ. Chờ đến khi cô giáo tiếp tục phân tích, Tề Ngọc rất nhanh đã nhận được tờ giấy nhỏ của người nào đó lén lút chuyển qua. — Có thưởng chứ! Dấu chấm than tiết lộ chủ nhân đang rất chờ mong, hình như đã quên mấy ngày nay không dám nói chuyện với hắn. Tề Ngọc viết, không có. Chờ hắn đẩy lại, bên kia lập tức giống như quả bóng xì hơi, không còn sự vui vẻ vừa rồi, cả người ỉu xìu. Đợi cả buổi mới thấy cầm bút lên viết. — Vì sao không có QAQ Cái kí hiệu đáng yêu này, nhìn rất sinh động. “Khụ khụ khụ!”
Đang lúc Tề Ngọc suy nghĩ nên đáp lại như thế nào mới có thể đạt được phản ứng mà mình mong muốn, sau lưng truyền đến tiếng ho khan dữ dội, nhất thời toàn bộ lớp học đều nhìn sang. Chỉ thấy hoa khôi giảng đường Tô Thu Linh che miệng, vẫn còn khẽ ho, ho tới mắt đều đỏ.
Trên bàn của cô là bình nước ấm đã mở nắp, chắc là lúc uống nước bị sặc. Phát hiện nhiều người chú ý tới mình, làn da trắng nõn của cô gái chợt ửng hồng, ra vẻ bình tĩnh nhận khăn giấy mà bạn cùng bàn đưa cho, lau khóe miệng, sau đó đậy nắp bình nước lại. Chỉ là một việc nhỏ, mọi người cũng không quá để ý, tiếp tục nghe giáo viên phân tích kết quả. Tề Ngọc cầm tờ giấy như đang suy nghĩ. Tô Thu Linh dần bình tĩnh trở lại, tiếp tục ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn phía trước. Bởi vì cô muốn nhìn diễn biến tiếp theo. Quả nhiên, Tề học bá viết xong lại tờ giấy đưa qua. Trên đó viết: Bị phát hiện. Đợi cô thấy rõ, Lạc đại ca cầm tờ giấy trong nháy mắt đã hiểu, ánh mắt hình viên đạn lập tức bắn tới cô. Cô chớp mắt vô tội. Người ta thật sự không biết gì hết, người ta siêu cấp vô tội. Hình như Lạc đại ca không hài lòng, mắt nheo lại, xé một tờ giấy lớn cỡ bằng bàn tay, viết xong kẹp vào cuốn sách đưa xuống, lại tiếp tục âm trầm nhìn cô. Nhân dịp không có ai chú ý, Tô Thu Linh cẩn thận mở tờ giấy ra, dùng sách che lại. Chữ trên tờ giấy không giống với kiểu chữ tròn trĩnh khi viết cho Tề Ngọc, mà là vô cùng cẩu thả, hơn nửa ngày Tô Thu Linh mới nhận ra bên trên viết cái gì. Nếu cậu dám nói ra ngoài… Câu này hiển nhiên còn chưa viết xong, trong đầu Tô Thu Linh nghĩ tới rất nhiều kết quả, đây cũng là mục đích của Lạc Thư. Cô gái nhỏ thủ tiêu tờ giấy, nhìn về phía Lạc Thư đại ca đang chờ câu trả lời, cô làm động tác kéo khóa miệng. Đại ca ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ không nói ra! (3) Tiết tự học buổi tối sắpkết thúc. Trên hành lang không biết có ai hô, “Tuyết rơi rồi!”
Mọi người nhao nhao nhìn ra ngoài cửa sổ xem tuyết có rơi thật hay không. Nơi này tuy lạnh, nhưng không phải năm nào cũng có tuyết, năm trước chỉ rơi có một ít, vừa chạm đất đã tan thành nước. Không biết năm nay có thể đắp người tuyết được hay không. Là một người không thích mùa đông, cũng không thích tuyết, vẻ mặt của Tề Ngọc rất bình thản. Hắn không vui nghĩ: Lại phải mặc thêm một lớp quần áo. Lạc Thấy thấy dáng vẻ không để tâm của hắn, tò mò hỏi: “Cậu không thích tuyết rơi hả?”
Khoảng thời gian trước, cả ngày Tề Mông đều đi theo hỏi cậu nơi này có tuyết rơi hay không, giống như hồi đó tới giờ chưa từng nhìn thấy tuyết. Cậu nghĩ rằng Tề Ngọc cũng rất chờ mong, hiện tại xem ra không phải rồi. Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, tất cả mọi người đều gấp gáp lao ra khỏi phòng học ngắm tuyết, Tề Ngọc giơ tay áp vào sau gáy của Lạc Thư, nhìn thấy cậu co rúm người, mới vừa lòng thu tay lại. Chậm rãi trả lời: “Cậu nói xem?”
Tay của hắn thật sự rất lạnh, hơn nữa cũng không riêng gì tay. Vừa đến mùa đông, tay chân của Tề Ngọc gần như không còn độ ấm.
Dù nằm ở trong chăn, hai chỗ này vẫn luôn lạnh như băng. Đi ra khỏi dãy lầu học, quả nhiên Tề Ngọc nhìn thấy tuyết rơi.
Hình như không lớn lắm, rơi xuống tay liền tan mất. Hắn bọc mình kỹ càng, nửa khuôn mặt gần như chôn trong khăn quàng cổ, tay cũng nhét vào hai túi áo khoác, nhưng cũng không đỡ lạnh hơn chút nào. Trên đường ra khỏi cổng trường, đèn đường đã bị hỏng mất vài cái.
Bọn họ bước bóng tối, không thấy rõ mặt người. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy bạn đồng hành với mình. Lúc này, người bên cạnh thò tay qua, trộm nhét vào túi áo khoác của đối phương. Thậm chí còn lớn mật thăm dò, nắm bàn tay lạnh buốt kia. Thấy chủ nhân của nó không có phản ứng, sau đó cậu càng bá đạo, đan tay lại với người nọ. Bàn tay không mời mà đến này rất ấm áp. Bởi vì xung quanh quá tối, Tề Ngọc không thấy rõ vẻ mặt của người bên cạnh, chỉ biết đối phương hiện tại đang nghiêng đầu, không dám nhìn phản ứng của hắn. Mấy giây sau, Tề Ngọc đẩy bàn tay đang làm càn trở về. Bên kia mất mát rút tay lại, không bao giờ mò mẫm lung tung nữa, Tề Ngọc rút tay ra khỏi túi, nắm lấy bàn tay của thiếu niên. “Đút tay trong túi, khó đi đường.”
Nghe vậy, tuy rằng miệng thiếu niên không nói gì, tay lại nắm rất chặt. Trong bóng đêm, mọi người chỉ quan tâm tới bản thân. Không có ai chú ý, hai nhân vật hô mưa gọi gió trong trường đang nắm tay nhau bước ra khỏi cổng, cũng không ai nhìn thấy khóe môi của người nào đó vui vẻ cong lên. Người này quá dễ thỏa mãn rồi. (4) Đi đến cổng trường, tay của hai người vẫn còn đang nắm. Mẹ Tề vừa mới mua ly cà phê nóng quay lại, lập tức phát hiện ra hai đứa nhỏ. Dưới ánh mắt bình tĩnh của con trai, bà nở nụ cười gian manh, giọng điệu trêu ghẹo, đón bọn họ. Lạc Thư như bị phỏng buông tay ra, không khỏi nhớ tới tình cảnh xấu hổ ngày hôm đó. Mẹ Tề thấy thế, nhướng mày, thậm chí còn không nghiêm túc mà huýt sáo: “Ngại?”
Bà cảm thấy trêu đùa đứa trẻ ngây thơ này, vô cùng thú vị. Con trai thì thôi đi, trêu mãi không thấy đổi sắc mặt, phát hiện ra Lạc Thư ngoài dữ trong hiền này, đương nhiên bà muốn phát huy ý đồ xấu. Lạc Thư thầm thấy ngạc nhiên về hành vi không nghiêm túc của trưởng bối, Tề Ngọc thì thấy mãi đã thành quen. “Lên xe đi.”
Mẹ Tề vẫy tay với thiếu niên còn đang đứng ngốc ở đó. Lạc Thư định nói có người đến đón, bên kia nói một câu làm cậu nghẹn trở về. “Ba cháu và dì Tào có việc nên giao cháu cho dì rồi.
Mấy ngày nay cháu qua nhà dì ở, tiện bề chăm sóc.
Vừa hay, lúc cháu và Tề Ngọc học bài, cũng không cần phải chạy qua chạy lại hai nơi, mệt mỏi thì ngủ luôn tại chỗ.”
Lạc Thư thế mới biết, bởi vì công việc, nên ba Lạc và Tào Mẫn đã xuất ngoại một tiếng trước. Bởi vì thấy gần đây Lạc Thư hay tới lui với Tề gia, Tào Mẫn và mẹ Tề lại là chỗ quen biết, cho nên mới gửi gắm Lạc Thư lại cho bà. Tuy năng lực tự lập của Lạc Thư rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, có người lớn trông coi vẫn an tâm hơn. Cứ như vậy, Lạc Thư mơ màng bước lên xe, mơ màng bước vào Tề gia, mơ màng đứng trong phòng ngủ của Tề Ngọc, trong tay còn cầm đồ ngủ sạch sẽ. Chờ cậu hoàn hồn lại, Tề Ngọc đã bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt trắng trẻo bị hơi nước làm ửng đỏ. Bởi vì trong nhà không có phòng dành cho khách, nên sắp xếp cho thiếu niên ngủ cùng mình, toàn bộ quá trình Tề Ngọc không có phản ứng gì. Bình tĩnh giống như vốn dĩ Lạc Thư ở nhà mình là chuyện đương nhiên. Đợi Lạc Thư cầm quần áo, đi vào phòng tắm mờ mịt hơi nước, bắt đầu suy nghĩ không đúng ở chỗ nào. Rõ ràng nhà của cậu ở ngay sát vách, thật sự cần thiết phải ở lại Tề gia, thậm chí còn cùng phòng với Tề Ngọc? Còn chưa xác định quan hệ mà đã cùng chung chăn gối, tốc độ phát triển hình như quá nhanh rồi thì phải? Chuyện này không khỏi — quá! Sướng!! Lạc Thư cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, cảm thấy đợi lát nữa ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện thật sự chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà chờ đến khi cậu thấp thỏm đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài, phát hiện đây không phải là mơ, còn có Tề Ngọc đã sấy khô tóc nằm ở trong chăn. Đối phương cách một lớp chăn nói: “Hôm nay không giảng đề, lạnh.”
Lạc Thư cũng không phải kẻ cuồng học, không ngại lười biếng vài ngày. Cậu vừa lau tóc, vừa đi ra ngoài, muốn xin một cái chăn. Tuy được ngủ chung rất vui, nhưng mà cách một cái chăn mới hợp lý. Tề Ngọc sợ lạnh, nếu chỉ đắp một cái chăn, sợ gió sẽ lọt vào. Nhưng mẹ Tề lại cười tủm tỉm nói với cậu, trong nhà không có chăn thừa. Nhìn người phụ nữ có vẻ mặt ôn nhu, Lạc Thư nghẹn lại một câu ‘Thật ra ngài đang nói dối đúng không?”
Dưới ánh mắt gian xảo của mẹ Tề, Lạc Thư quyết định mở miệng: “Dì à, cháu nghĩ cháu nên về…”
“Đây là một cơ hội tốt, cháu xác định không cần? Nếu bỏ lỡ, có thể sau này không còn cơ hội nữa đâu.”
Còn chưa nói hết câu, đã bị nghẹn trở về.
Cậu vẫn còn đang đấu tranh, đối phương lại nhắc nhở. “Tề Ngọc đứa nhỏ này từ bé đã có chút khiết phích, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc, thì đặc biệt chán ghét tiếp xúc tay chân với người khác, chẳng lẽ cháu không muốn biết, giới hạn của nó đặt ra cho cháu nằm ở đâu?”
Mẹ Tề rất hiểu con trai của mình.
Với tình huống trước mắt mà nói, bọn chúng ngủ chung chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện gì, cho nên bà rất yên tâm thực hiện ý đồ. Lạc Thư căng thẳng nuốt nước miếng vì lời nói sặc mùi âm mưu này. Bọn họ đã hôn nhau rồi, Tề Ngọc cũng không chê, ngủ chung một cái chăn chắc là cũng không sao đâu… Nhỉ? Kết quả cuối cùng vẫn là cậu hổ thẹn quay về phòng Tề Ngọc, ngại ngùng nói với người trên giường: “Dì nói không còn dư chăn.”
Người kia ừ một tiếng, nhích qua bên cạnh, chừa cho cậu một khoảng giường rộng. Giường rộng, chăn to, đủ đắp cho hai người. Chờ tới khi nằm xuống giường, dựa vào độ dày của cái chăn mà Lạc Thư biết Tề Ngọc thật sự rất sợ lạnh. Cậu cố ý nằm gần một chút, tránh cho khe hở quá lớn. Đèn tắt, bóng đêm bao phủ, Lạc Thư vẫn cảm thấy gió lạnh lọt vào rõ ràng. Cậu xoay người, khẽ hỏi người đối diện: “Cậu lạnh không?”
“Có chút.”
Lúc ngủ một mình, Tề Ngọc thích cuộn tròn trong chăn, nhưng hôm nay bên cạnh có người, không làm được. “Có muốn xích qua đây chút không?”
Thiếu niên căng thẳng siết chặt chăn. Tề Ngọc im lặng, nhớ lại bàn tay ấm áp của đối phương. Hắn cảm thấy cơ thể của người này đều ấm áp, có lẽ lúc ôm sẽ giống như túi chườm nóng. Nhưng mà, có nên ôm hay không đây? “Cậu tới đây.”
Hắn không muốn di chuyển. Động tác của người kia lề mề, Tề Ngọc đợi vài giây, xoay người. Trong bóng tối không nhìn thấy nhau, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương gần ngay trước mặt. Tề Ngọc cảm thấy Lạc Thư đang căng thẳng.
Trên thực tế quả thật Lạc Thư đang căng thẳng, cậu cũng biết khoảng cách giữa mình và Tề Ngọc là rất gần. Thậm cho chỉ cần cậu nhích tới một chút, có khả năng sẽ chạm vào môi của hắn. Tuy đã hôn rất nhiều lần rồi, nhưng trong hoàn cảnh vi diệu này, cảm xúc của Lạc Thư rất lạ. “Nghĩ cái gì?”
Hai người nằm sát vào nhau, Tề Ngọc cảm thấy ấm áp hơn nhiều, đang tiến hành truyền nhiệt lượng. “Muốn hôn cậu.”
Người kia thẳng thắn tới nỗi không thể thẳn thắn hơn. Có đôi khi Tề Ngọc bị sự thẳng thắn của cậu làm cho sửng sốt. Hắn ở trong bóng tối rũ mắt, không đáp. “Có thể chứ?”
Đã có tiền án được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lá gan của Lạc Thư lớn hơn không ít. Bởi vì thích, cho nên muốn hôn. Chỉ một cái thôi cũng rất thỏa mãn. “Cậu, cậu nếu không nói, tớ sẽ coi như cậu đã đồng ý.”
Cậu lắp bắp nói xong, lấy hết can đảm thò qua, kết quả không tìm đúng vị trí, hôn lên khóe mắt của Tề Ngọc. Tề Ngọc lập tức cười thành tiếng, ngốc thật. Nghe thấy tiếng cười nhạo, Lạc Thư nửa xấu hổ nửa buồn bực, lại tập kích lần nữa, lần này rốt cuộc tìm đúng vị trí, còn cả gan khẽ cắn một cái. Làm xong chuyện, đầu óc của cậu như bị thêu đốt. Cả buổi mới yếu ớt mở miệng: “Tề Ngọc, thật ra cậu thích tớ đúng không?”
Nói xong câu này chính cậu cũng cảm thấy chột dạ. Nói là hoàn toàn không để ý tới Hứa Thanh Phong, là giả. Cậu rất muốn biết mình là mẫu người gì trong lòng của Tề Ngọc. Hôn cũng hôn rồi, nhưng đối phương vẫn không tỏ thái độ. Lạc Thư nhớ tới câu nói lúc trước của Tề Mông, rằng Tề Ngọc rất tra. Nhưng mà mẹ Tề nói không phải, chỉ là Tề Ngọc ghét tiếp xúc với người khác. Mà cậu đã nhiều lần thân mật với hắn, cũng không thấy bài xích, huống chi bọn họ đều dành cho đối phương nụ hôn đầu tiên của mình. Cho nên, rốt cuộc trong lòng Tề Ngọc nghĩ như thế nào? Bên kia yên tĩnh, ngoại trừ hơi thở đều đặn, không còn bất cứ âm thanh gì. Hình như đã ngủ. Lạc Thư thì thầm: “Cậu như vậy rất tra đấy, có biết hay không?”
Đáp lại cậu vẫn là sự yên tĩnh. Cậu im lặng một hồi, nhắm mắt lại, cam chịu mở miệng: “Nhưng tớ vẫn thích cậu.”
Đợi Lạc Thư mơ màng chìm vào giấc ngủ, bên tai dường như truyền tới một giọng nói dễ nghe. Người nọ nói chậm rãi rõ ràng: “Đây là lần thứ sáu.”
Cảm xúc của cậu thoáng chốc hạ xuống.
Thật đáng ghét, vì sao lại nhớ rõ như vậy? Đối phương tỉnh táo đứng nhìn hết thảy, chỉ có cậu ngây ngốc bị lún sâu vào trong đó. Người này rất xấu xa. (5) Trước khi đi ngủ Tề Ngọc thấy khó hiểu — Mình rất tra ư? Cũng tạm được. Lạc Thư trong lúc ngủ cũng thấy tủi thân— Cậu ta ăn hiếp mình. Thật sự xấu xa.
Trước đây bọn họ làm gì cũng cùng nhau, nhưng từ khi Lạc Thư chuyển lớp, đến ở nhà ba của cậu mấy ngày, đã lâu rồi không gặp, thậm chí đến lần cuối cùng nghe được tin tức chính là lão đại đã thay đổi, biến thành dáng vẻ con ngoan trò giỏi. Khác nhau như ngày và đêm so với Lạc Thư mà bọn họ biết. Cùng trưởng thành, cùng chơi đùa, trong lòng có bao nhiêu phân lượng mọi người đều rõ ràng. Bọn họ vốn tưởng rằng Lạc Thư chỉ là nóng đầu, hiện tại xem ra, rất có tư thế theo đuổi đến cùng. “Tôi hỏi các cậu một vấn đề.”
Lạc Thư tự mình nghĩ không thông, bắt đầu dời mục tiêu lên hai tên đàn em. Cậu không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng hai tên này có, còn vô cùng phong phú. Cậu cảm thấy mình cần thiết phải thụ giáo một chút kinh nghiệm tình trường. “Nếu có người chỉ muốn ức hiếp cậu, có phải là chứng minh cậu ở trong lòng của hắn rất đặc biệt hay không, chỉ là hắn còn chưa phát hiện ra hắn thích cậu.”
Một đứa trả lời: “Cái đó thì không chắc lắm, nói không chừng chỉ là nhìn không vừa mắt, nên muốn ức hiếp mà thôi.”
Nói hết câu, hắn rốt cuộc nghe ra manh mối, nháy mắt với Lạc Thư: “Con gái nhà ai to gan như vậy, dám khi dễ Lạc gia chúng ta? Nói chút thử coi, để chúng em tìm cách cho anh.”
“Cút.”
Lạc Thư tung một cước dưới bàn. Trước khi còn chưa theo đuổi được người ta, cậu không muốn tiết lộ xu hướng giới tính của mình. Thôi, hai tên này đổi bạn gái liên tục, nào biết cái gì gọi là chân tình thật lòng, hỏi cũng không có giá trị tham khảo gì nhiều, ông đây sẽ tự giác ngộ. Ném hộp sữa rỗng vào thùng rác, Lạc Thư dựng cổ áo lên, đón gió lạnh chạy về phòng học. Từ xa, cậu trông thấy trước cửa lớp lầu một có dòng người đang chen chúc. Phần lớn là nữ sinh, thậm chí có cô còn nhón chân nhảy lên, nói chuyện với người bên trong. Làm gì vậy chứ? Lạc Thư cảm thấy tò mò, còn chưa đến gần, đã nhìn thấy một nam sinh có vóc dáng cao gầy bước ra khỏi đám đông, mặt mày đáng yêu. Trong tay hắn cầm rất nhiều túi quà, đang cười nói chuyện với một nữ sinh. Vừa thấy là Hứa Thanh Phong.
Lạc Thư lập tức không còn hứng thú, chuyển hướng bước lên lầu. “Lạc Thư.”
Cố tình có người còn không biết điều, gọi cậu lại. Mọi người xung quanh im lặng không ít.
Tuy bọn họ mới học cấp hai, nhưng biết rõ trong nhà vị này có tiền, Lạc đại thiếu gia kiêu ngạo tùy hứng. Chỉ là bọn họ không biết, vì sao bạn học Hứa Thanh Phong ưu tú mới chuyển trường, lại quen với vị đại ca này? Lạc Thư dừng bước, vẻ mặt không kiên nhẫn, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy mà không dám thở mạnh, thậm chí có vài người còn nhát gan nắm chặt tay bạn học bên cạnh. Tuy gương mặt của vị đại ca này rất soái, nhưng khí tràng quá mạnh, ánh mắt hung dữ, thật đáng sợ. “Tôi phải đi rồi.”
Lạc Thư nghe vậy, thiếu chút nữa quay đầu bỏ đi. Cậu đi hay ở thì có liên quan gì đến ông, bộ ông đây rất thân với cậu sao? “Đi thong thả không tiễn.”
Tốt nhất là đừng trở về nữa. Trải qua mấy ngày cân nhắc giữa được và mất, Hứa Thanh Phong nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cho nên bây giờ cũng không muốn so đo thái độ vô lễ của thiếu niên. “Chỉ là tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh, lòng dạ của Tề Ngọc rất sâu, nhiều thủ đoạn, không phải là người anh có thể khống chế.
Nhân lúc bây giờ anh còn chưa có lún sâu, tốt nhất nên tìm cách thoát ra.”
Vị anh trai Hứa Thanh Hà trên danh nghĩa của hắn, là một người có lòng dạ ác độc tàn nhẫn, vậy mà lại sơ ý thua trên tay Tề Ngọc. Nếu không phải Hứa Thanh Hà yêu quyền lực hơn tất cả, quyết đoán buông bỏ, chỉ sợ thua cả gốc lẫn lãi, làm cho Tề Ngọc trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất. Hứa Thanh Hà là một tên điên, Tề Ngọc cũng vậy, hai người còn có thể đấu một trận. Mà thiếu niên tên Lạc Thư trước mắt, so với tất cả mọi người Tề Ngọc từng tiếp xúc, đẳng cấp thấp tới mức không nỡ nhìn. Chỉ sợ sẽ bị đùa giỡn trong tay Tề Ngọc, chờ cảm giác mới mẻ qua đi, chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Hắn thương hại kết cục trong tương lai của cậu, cho nên trước khi đi có lòng tốt nhắc nhở một câu. Đối diện với bộ mặt giả làm người tốt của Hứa Thanh Phong, Lạc Thư nhếch một bên miệng, dựng thẳng ngón giữa với hắn ở trước mặt mọi người. “Ngốc xít.”
Cho dù ông đây ngốc, nghe không hiểu, nhưng đây rõ ràng là kế ly gián. Chẳng qua Tề Ngọc nhà cậu có chút phúc hắc, bản chất vẫn rất đáng yêu, không có xấu xa như người này nói. Thiếu niên mắng xong, xoay người bỏ đi, lưu lại Hứa Thanh Phong sắc mặt khó coi vô cùng. Cứ chờ xem, vào một ngày nào đó mày cũng sẽ bị Tề Ngọc chán ghét vứt bỏ. Đến lúc đó hắn cũng muốn nhìn xem, đối phương còn có thể kiêu ngạo được như bây giờ hay không. (2) Gần đây nhiệt độ giảm xuống, lúc đi ra ngoài Tề Ngọc không thể không mặc thêm một lớp áo ấm, nhưng mà gió rất lạnh, hắn vẫn cảm thấy rất tê tái. Đã quen sống ở nơi ấm áp, hắn chỉ có thể dựa vào nghị lực để chống đỡ sự lạnh lẽo này. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy lúc chọn trường đại học, cần phải ưu tiên cân nhắc tới những thành phố ấm áp. Tiết cuối là tiết của chủ nhiệm lớp, nghe nói sẽ công bố kết quả thi khảo sát lúc trước. Còn chưa vào học, có rất nhiều học sinh đã chạy tới văn phòng, hy vọng có thể sớm nhìn thấy thành tích của mình. Tề Ngọc không bận tâm lắm, từ buổi sáng tới bây giờ, căn bản không bước ra khỏi phòng học. Hắn nghĩ, khi nào mới tan học đây? Hắn muốn về nhà nằm rúc trong cái chăn ấm áp. Đang suy nghĩ miên man, có một người ngồi xuống bên cạnh. Thiếu niên từ bên ngoài về mang theo hơi lạnh, Tề Ngọc yên lặng dịch ra xa. Hình như thiếu niên không chú ý tới, từ lúc ngồi xuống đã thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu cũng không nhìn Tề Ngọc lấy một lần. Tề Ngọc chỉ nghĩ là cậu vẫn còn xấu hổ, về chuyện đã xảy ra ở Tề gia ngày đó. Chủ nhiệm lớp vừa bước vào phòng, rất nhiều đôi mắt trông mong nhìn về phía cô. Tuy rằng trường học không đề cao chất lượng giảng dạy, cũng không có quá nhiều học sinh giỏi, nhưng nghĩ tới sắp công khai số điểm, trong lòng mọi người đa phần đều rất căng thẳng. Chủ nhiệm lớp không chút hoang mang, cắm USB vào máy tính.
Dưới sự chờ mong của cả lớp, mở bảng Excel số liệu thành tích ra. Không hề bất ngờ, Tề Ngọc đứng thứ nhất. Tề Ngọc cũng không để ý tới thành tích của mình, nhưng tầm mắt vẫn dừng trên bảng xếp hạng, hắn đang tìm tên của người nào đó. Bởi vì là bảng xếp hạng tổng điểm của cả trường, cho nên tạm thời hắn không nhìn thấy.
Đợi cô giáo click mục điều kiện, chỉ chọn thành tích của lớp bọn họ, rốt cuộc hắn cũng bắt gặp hai chữ Lạc Thư to đùng nằm ở giữa. Rất nhiều người cũng nhìn thấy, bắt đầu xì xào bàn tán. Từ lúc Lạc Thư vào trường cho tới nay, thành tích học tập vẫn luôn rất ổn định. Ổn định đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, bởi vì trên bài thi của cậu vĩnh viễn chỉ có mỗi cái tên. Mãi đến năm ba chuyển tới lớp bọn họ, mỗi lần thi cử mới thấy ghi đáp án.
Nhưng thành tích cũng không cải thiện, vẫn đếm ngược như cũ. Nhưng rõ ràng lần này không giống, tiến bộ vô cùng rõ ràng.
Trước đây tổng điểm trung bình chỉ khoảng 100, bây giờ hơn 300, tuy vẫn không thể thi đậu đại học nào, nhưng sự tiến bộ này vẫn làm cho người ta kinh ngạc. Nói không chừng nếu nỗ lực, còn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại không có ai nghi ngờ cậu sử dụng thủ đoạn nào đó.
Dù sao trong khoảng thời gian này, Lạc Thư rất chăm chỉ đến lớp, rất ít khi ngủ, không còn đi trễ về sớm, cũng biết lợi dụng tài nguyên, quấn lấy bạn cùng bàn học giỏi nhất hỏi bài. Có tiến bộ cũng phải. Trong tiếng vỗ tay tán dương của cô chủ nhiệm, Tề Ngọc nhìn ra Lạc Thư có hơi ngại ngùng. Xem ra là một tên nhóc rất ít khi được ai đó khích lệ. Chờ đến khi cô giáo tiếp tục phân tích, Tề Ngọc rất nhanh đã nhận được tờ giấy nhỏ của người nào đó lén lút chuyển qua. — Có thưởng chứ! Dấu chấm than tiết lộ chủ nhân đang rất chờ mong, hình như đã quên mấy ngày nay không dám nói chuyện với hắn. Tề Ngọc viết, không có. Chờ hắn đẩy lại, bên kia lập tức giống như quả bóng xì hơi, không còn sự vui vẻ vừa rồi, cả người ỉu xìu. Đợi cả buổi mới thấy cầm bút lên viết. — Vì sao không có QAQ Cái kí hiệu đáng yêu này, nhìn rất sinh động. “Khụ khụ khụ!”
Đang lúc Tề Ngọc suy nghĩ nên đáp lại như thế nào mới có thể đạt được phản ứng mà mình mong muốn, sau lưng truyền đến tiếng ho khan dữ dội, nhất thời toàn bộ lớp học đều nhìn sang. Chỉ thấy hoa khôi giảng đường Tô Thu Linh che miệng, vẫn còn khẽ ho, ho tới mắt đều đỏ.
Trên bàn của cô là bình nước ấm đã mở nắp, chắc là lúc uống nước bị sặc. Phát hiện nhiều người chú ý tới mình, làn da trắng nõn của cô gái chợt ửng hồng, ra vẻ bình tĩnh nhận khăn giấy mà bạn cùng bàn đưa cho, lau khóe miệng, sau đó đậy nắp bình nước lại. Chỉ là một việc nhỏ, mọi người cũng không quá để ý, tiếp tục nghe giáo viên phân tích kết quả. Tề Ngọc cầm tờ giấy như đang suy nghĩ. Tô Thu Linh dần bình tĩnh trở lại, tiếp tục ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn phía trước. Bởi vì cô muốn nhìn diễn biến tiếp theo. Quả nhiên, Tề học bá viết xong lại tờ giấy đưa qua. Trên đó viết: Bị phát hiện. Đợi cô thấy rõ, Lạc đại ca cầm tờ giấy trong nháy mắt đã hiểu, ánh mắt hình viên đạn lập tức bắn tới cô. Cô chớp mắt vô tội. Người ta thật sự không biết gì hết, người ta siêu cấp vô tội. Hình như Lạc đại ca không hài lòng, mắt nheo lại, xé một tờ giấy lớn cỡ bằng bàn tay, viết xong kẹp vào cuốn sách đưa xuống, lại tiếp tục âm trầm nhìn cô. Nhân dịp không có ai chú ý, Tô Thu Linh cẩn thận mở tờ giấy ra, dùng sách che lại. Chữ trên tờ giấy không giống với kiểu chữ tròn trĩnh khi viết cho Tề Ngọc, mà là vô cùng cẩu thả, hơn nửa ngày Tô Thu Linh mới nhận ra bên trên viết cái gì. Nếu cậu dám nói ra ngoài… Câu này hiển nhiên còn chưa viết xong, trong đầu Tô Thu Linh nghĩ tới rất nhiều kết quả, đây cũng là mục đích của Lạc Thư. Cô gái nhỏ thủ tiêu tờ giấy, nhìn về phía Lạc Thư đại ca đang chờ câu trả lời, cô làm động tác kéo khóa miệng. Đại ca ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ không nói ra! (3) Tiết tự học buổi tối sắpkết thúc. Trên hành lang không biết có ai hô, “Tuyết rơi rồi!”
Mọi người nhao nhao nhìn ra ngoài cửa sổ xem tuyết có rơi thật hay không. Nơi này tuy lạnh, nhưng không phải năm nào cũng có tuyết, năm trước chỉ rơi có một ít, vừa chạm đất đã tan thành nước. Không biết năm nay có thể đắp người tuyết được hay không. Là một người không thích mùa đông, cũng không thích tuyết, vẻ mặt của Tề Ngọc rất bình thản. Hắn không vui nghĩ: Lại phải mặc thêm một lớp quần áo. Lạc Thấy thấy dáng vẻ không để tâm của hắn, tò mò hỏi: “Cậu không thích tuyết rơi hả?”
Khoảng thời gian trước, cả ngày Tề Mông đều đi theo hỏi cậu nơi này có tuyết rơi hay không, giống như hồi đó tới giờ chưa từng nhìn thấy tuyết. Cậu nghĩ rằng Tề Ngọc cũng rất chờ mong, hiện tại xem ra không phải rồi. Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, tất cả mọi người đều gấp gáp lao ra khỏi phòng học ngắm tuyết, Tề Ngọc giơ tay áp vào sau gáy của Lạc Thư, nhìn thấy cậu co rúm người, mới vừa lòng thu tay lại. Chậm rãi trả lời: “Cậu nói xem?”
Tay của hắn thật sự rất lạnh, hơn nữa cũng không riêng gì tay. Vừa đến mùa đông, tay chân của Tề Ngọc gần như không còn độ ấm.
Dù nằm ở trong chăn, hai chỗ này vẫn luôn lạnh như băng. Đi ra khỏi dãy lầu học, quả nhiên Tề Ngọc nhìn thấy tuyết rơi.
Hình như không lớn lắm, rơi xuống tay liền tan mất. Hắn bọc mình kỹ càng, nửa khuôn mặt gần như chôn trong khăn quàng cổ, tay cũng nhét vào hai túi áo khoác, nhưng cũng không đỡ lạnh hơn chút nào. Trên đường ra khỏi cổng trường, đèn đường đã bị hỏng mất vài cái.
Bọn họ bước bóng tối, không thấy rõ mặt người. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy bạn đồng hành với mình. Lúc này, người bên cạnh thò tay qua, trộm nhét vào túi áo khoác của đối phương. Thậm chí còn lớn mật thăm dò, nắm bàn tay lạnh buốt kia. Thấy chủ nhân của nó không có phản ứng, sau đó cậu càng bá đạo, đan tay lại với người nọ. Bàn tay không mời mà đến này rất ấm áp. Bởi vì xung quanh quá tối, Tề Ngọc không thấy rõ vẻ mặt của người bên cạnh, chỉ biết đối phương hiện tại đang nghiêng đầu, không dám nhìn phản ứng của hắn. Mấy giây sau, Tề Ngọc đẩy bàn tay đang làm càn trở về. Bên kia mất mát rút tay lại, không bao giờ mò mẫm lung tung nữa, Tề Ngọc rút tay ra khỏi túi, nắm lấy bàn tay của thiếu niên. “Đút tay trong túi, khó đi đường.”
Nghe vậy, tuy rằng miệng thiếu niên không nói gì, tay lại nắm rất chặt. Trong bóng đêm, mọi người chỉ quan tâm tới bản thân. Không có ai chú ý, hai nhân vật hô mưa gọi gió trong trường đang nắm tay nhau bước ra khỏi cổng, cũng không ai nhìn thấy khóe môi của người nào đó vui vẻ cong lên. Người này quá dễ thỏa mãn rồi. (4) Đi đến cổng trường, tay của hai người vẫn còn đang nắm. Mẹ Tề vừa mới mua ly cà phê nóng quay lại, lập tức phát hiện ra hai đứa nhỏ. Dưới ánh mắt bình tĩnh của con trai, bà nở nụ cười gian manh, giọng điệu trêu ghẹo, đón bọn họ. Lạc Thư như bị phỏng buông tay ra, không khỏi nhớ tới tình cảnh xấu hổ ngày hôm đó. Mẹ Tề thấy thế, nhướng mày, thậm chí còn không nghiêm túc mà huýt sáo: “Ngại?”
Bà cảm thấy trêu đùa đứa trẻ ngây thơ này, vô cùng thú vị. Con trai thì thôi đi, trêu mãi không thấy đổi sắc mặt, phát hiện ra Lạc Thư ngoài dữ trong hiền này, đương nhiên bà muốn phát huy ý đồ xấu. Lạc Thư thầm thấy ngạc nhiên về hành vi không nghiêm túc của trưởng bối, Tề Ngọc thì thấy mãi đã thành quen. “Lên xe đi.”
Mẹ Tề vẫy tay với thiếu niên còn đang đứng ngốc ở đó. Lạc Thư định nói có người đến đón, bên kia nói một câu làm cậu nghẹn trở về. “Ba cháu và dì Tào có việc nên giao cháu cho dì rồi.
Mấy ngày nay cháu qua nhà dì ở, tiện bề chăm sóc.
Vừa hay, lúc cháu và Tề Ngọc học bài, cũng không cần phải chạy qua chạy lại hai nơi, mệt mỏi thì ngủ luôn tại chỗ.”
Lạc Thư thế mới biết, bởi vì công việc, nên ba Lạc và Tào Mẫn đã xuất ngoại một tiếng trước. Bởi vì thấy gần đây Lạc Thư hay tới lui với Tề gia, Tào Mẫn và mẹ Tề lại là chỗ quen biết, cho nên mới gửi gắm Lạc Thư lại cho bà. Tuy năng lực tự lập của Lạc Thư rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, có người lớn trông coi vẫn an tâm hơn. Cứ như vậy, Lạc Thư mơ màng bước lên xe, mơ màng bước vào Tề gia, mơ màng đứng trong phòng ngủ của Tề Ngọc, trong tay còn cầm đồ ngủ sạch sẽ. Chờ cậu hoàn hồn lại, Tề Ngọc đã bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt trắng trẻo bị hơi nước làm ửng đỏ. Bởi vì trong nhà không có phòng dành cho khách, nên sắp xếp cho thiếu niên ngủ cùng mình, toàn bộ quá trình Tề Ngọc không có phản ứng gì. Bình tĩnh giống như vốn dĩ Lạc Thư ở nhà mình là chuyện đương nhiên. Đợi Lạc Thư cầm quần áo, đi vào phòng tắm mờ mịt hơi nước, bắt đầu suy nghĩ không đúng ở chỗ nào. Rõ ràng nhà của cậu ở ngay sát vách, thật sự cần thiết phải ở lại Tề gia, thậm chí còn cùng phòng với Tề Ngọc? Còn chưa xác định quan hệ mà đã cùng chung chăn gối, tốc độ phát triển hình như quá nhanh rồi thì phải? Chuyện này không khỏi — quá! Sướng!! Lạc Thư cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, cảm thấy đợi lát nữa ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện thật sự chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà chờ đến khi cậu thấp thỏm đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài, phát hiện đây không phải là mơ, còn có Tề Ngọc đã sấy khô tóc nằm ở trong chăn. Đối phương cách một lớp chăn nói: “Hôm nay không giảng đề, lạnh.”
Lạc Thư cũng không phải kẻ cuồng học, không ngại lười biếng vài ngày. Cậu vừa lau tóc, vừa đi ra ngoài, muốn xin một cái chăn. Tuy được ngủ chung rất vui, nhưng mà cách một cái chăn mới hợp lý. Tề Ngọc sợ lạnh, nếu chỉ đắp một cái chăn, sợ gió sẽ lọt vào. Nhưng mẹ Tề lại cười tủm tỉm nói với cậu, trong nhà không có chăn thừa. Nhìn người phụ nữ có vẻ mặt ôn nhu, Lạc Thư nghẹn lại một câu ‘Thật ra ngài đang nói dối đúng không?”
Dưới ánh mắt gian xảo của mẹ Tề, Lạc Thư quyết định mở miệng: “Dì à, cháu nghĩ cháu nên về…”
“Đây là một cơ hội tốt, cháu xác định không cần? Nếu bỏ lỡ, có thể sau này không còn cơ hội nữa đâu.”
Còn chưa nói hết câu, đã bị nghẹn trở về.
Cậu vẫn còn đang đấu tranh, đối phương lại nhắc nhở. “Tề Ngọc đứa nhỏ này từ bé đã có chút khiết phích, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc, thì đặc biệt chán ghét tiếp xúc tay chân với người khác, chẳng lẽ cháu không muốn biết, giới hạn của nó đặt ra cho cháu nằm ở đâu?”
Mẹ Tề rất hiểu con trai của mình.
Với tình huống trước mắt mà nói, bọn chúng ngủ chung chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện gì, cho nên bà rất yên tâm thực hiện ý đồ. Lạc Thư căng thẳng nuốt nước miếng vì lời nói sặc mùi âm mưu này. Bọn họ đã hôn nhau rồi, Tề Ngọc cũng không chê, ngủ chung một cái chăn chắc là cũng không sao đâu… Nhỉ? Kết quả cuối cùng vẫn là cậu hổ thẹn quay về phòng Tề Ngọc, ngại ngùng nói với người trên giường: “Dì nói không còn dư chăn.”
Người kia ừ một tiếng, nhích qua bên cạnh, chừa cho cậu một khoảng giường rộng. Giường rộng, chăn to, đủ đắp cho hai người. Chờ tới khi nằm xuống giường, dựa vào độ dày của cái chăn mà Lạc Thư biết Tề Ngọc thật sự rất sợ lạnh. Cậu cố ý nằm gần một chút, tránh cho khe hở quá lớn. Đèn tắt, bóng đêm bao phủ, Lạc Thư vẫn cảm thấy gió lạnh lọt vào rõ ràng. Cậu xoay người, khẽ hỏi người đối diện: “Cậu lạnh không?”
“Có chút.”
Lúc ngủ một mình, Tề Ngọc thích cuộn tròn trong chăn, nhưng hôm nay bên cạnh có người, không làm được. “Có muốn xích qua đây chút không?”
Thiếu niên căng thẳng siết chặt chăn. Tề Ngọc im lặng, nhớ lại bàn tay ấm áp của đối phương. Hắn cảm thấy cơ thể của người này đều ấm áp, có lẽ lúc ôm sẽ giống như túi chườm nóng. Nhưng mà, có nên ôm hay không đây? “Cậu tới đây.”
Hắn không muốn di chuyển. Động tác của người kia lề mề, Tề Ngọc đợi vài giây, xoay người. Trong bóng tối không nhìn thấy nhau, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương gần ngay trước mặt. Tề Ngọc cảm thấy Lạc Thư đang căng thẳng.
Trên thực tế quả thật Lạc Thư đang căng thẳng, cậu cũng biết khoảng cách giữa mình và Tề Ngọc là rất gần. Thậm cho chỉ cần cậu nhích tới một chút, có khả năng sẽ chạm vào môi của hắn. Tuy đã hôn rất nhiều lần rồi, nhưng trong hoàn cảnh vi diệu này, cảm xúc của Lạc Thư rất lạ. “Nghĩ cái gì?”
Hai người nằm sát vào nhau, Tề Ngọc cảm thấy ấm áp hơn nhiều, đang tiến hành truyền nhiệt lượng. “Muốn hôn cậu.”
Người kia thẳng thắn tới nỗi không thể thẳn thắn hơn. Có đôi khi Tề Ngọc bị sự thẳng thắn của cậu làm cho sửng sốt. Hắn ở trong bóng tối rũ mắt, không đáp. “Có thể chứ?”
Đã có tiền án được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lá gan của Lạc Thư lớn hơn không ít. Bởi vì thích, cho nên muốn hôn. Chỉ một cái thôi cũng rất thỏa mãn. “Cậu, cậu nếu không nói, tớ sẽ coi như cậu đã đồng ý.”
Cậu lắp bắp nói xong, lấy hết can đảm thò qua, kết quả không tìm đúng vị trí, hôn lên khóe mắt của Tề Ngọc. Tề Ngọc lập tức cười thành tiếng, ngốc thật. Nghe thấy tiếng cười nhạo, Lạc Thư nửa xấu hổ nửa buồn bực, lại tập kích lần nữa, lần này rốt cuộc tìm đúng vị trí, còn cả gan khẽ cắn một cái. Làm xong chuyện, đầu óc của cậu như bị thêu đốt. Cả buổi mới yếu ớt mở miệng: “Tề Ngọc, thật ra cậu thích tớ đúng không?”
Nói xong câu này chính cậu cũng cảm thấy chột dạ. Nói là hoàn toàn không để ý tới Hứa Thanh Phong, là giả. Cậu rất muốn biết mình là mẫu người gì trong lòng của Tề Ngọc. Hôn cũng hôn rồi, nhưng đối phương vẫn không tỏ thái độ. Lạc Thư nhớ tới câu nói lúc trước của Tề Mông, rằng Tề Ngọc rất tra. Nhưng mà mẹ Tề nói không phải, chỉ là Tề Ngọc ghét tiếp xúc với người khác. Mà cậu đã nhiều lần thân mật với hắn, cũng không thấy bài xích, huống chi bọn họ đều dành cho đối phương nụ hôn đầu tiên của mình. Cho nên, rốt cuộc trong lòng Tề Ngọc nghĩ như thế nào? Bên kia yên tĩnh, ngoại trừ hơi thở đều đặn, không còn bất cứ âm thanh gì. Hình như đã ngủ. Lạc Thư thì thầm: “Cậu như vậy rất tra đấy, có biết hay không?”
Đáp lại cậu vẫn là sự yên tĩnh. Cậu im lặng một hồi, nhắm mắt lại, cam chịu mở miệng: “Nhưng tớ vẫn thích cậu.”
Đợi Lạc Thư mơ màng chìm vào giấc ngủ, bên tai dường như truyền tới một giọng nói dễ nghe. Người nọ nói chậm rãi rõ ràng: “Đây là lần thứ sáu.”
Cảm xúc của cậu thoáng chốc hạ xuống.
Thật đáng ghét, vì sao lại nhớ rõ như vậy? Đối phương tỉnh táo đứng nhìn hết thảy, chỉ có cậu ngây ngốc bị lún sâu vào trong đó. Người này rất xấu xa. (5) Trước khi đi ngủ Tề Ngọc thấy khó hiểu — Mình rất tra ư? Cũng tạm được. Lạc Thư trong lúc ngủ cũng thấy tủi thân— Cậu ta ăn hiếp mình. Thật sự xấu xa.
Bình luận truyện