Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần
Chương 2
(1)
Còn hai tiết nữa là tan học. Tề Ngọc phát hiện bạn cùng bàn mới đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dùng một vẻ mặt rất hung dữ nhìn hắn không dời mắt. Một khi hắn quay qua, đối phương sẽ lập tức cúi đầu, tay cầm bút không mở nắp đâm tới đâm lui trên mặt bàn.
Tề Ngọc thầm nghĩ. Lạc Thư muốn đánh hắn ư? Hắn cảm thấy khả năng này rất lớn.
Ở độ tuổi thiếu niên sốc nổi, luôn có mấy học sinh thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện, suốt ngày tự xưng là đại ca, thu nhận đàn em, nhìn chướng mắt người nào là trực tiếp động thủ.
Ánh mắt hung dữ của Lạc Thư rõ ràng muốn nói ‘Ông đây muốn đánh một trận với tên mặt trắng này’.
Hắn đã từng nghe danh tiếng của Lạc Thư ở trong trường. Từ cấp hai tới cấp ba, lúc nào cũng ‘chém chém giết giết’, hút thuốc đánh nhau nhuộm tóc, không sót một thứ nào.
Nhưng mà rất hiếm khi cậu ta nảy sinh tranh chấp trong trường, đều là với trường khác, và nhóm côn đồ trong xã hội.
Trong nhà lại rất có tiền, từ nhỏ đã là tiểu bá vương ở cái thành phố này.
Theo Tề Ngọc quan sát, hắn chắc chắn Lạc Thư muốn đánh một trận với mình.
Ánh mắt của hắn dừng trên bàn tay đang cầm bút viết chữ.
Trắng nõn sạch sẽ, khớp xương rõ ràng. Ai cũng nói rất thích hợp để đàn dương cầm. Đương nhiên, hắn cũng biết đàn dương cầm.
Đôi tay này thoạt nhìn không giống như người sẽ biết đánh nhau, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện một vết chai dày. Hắn luyện kiếm thuật mười năm, trừ cái đó ra, cũng học chút võ phòng thân khác.
Cho nên Tề Ngọc biết đánh nhau, còn rất am hiểu là đằng khác.
Sức của hắn không nhỏ, một quyền đã đủ làm cho người ta mắt nổ đom đóm, lỗ tai ong ong.
Về điểm này rất ít ai biết.
Tề Ngọc mím môi, nhìn thiếu niên đang thơ thẩn bên cạnh, lại liếc qua bàn tay của mình.
Cho nên…
Đấm thiếu niên hung dữ này một phát liệu cậu ta có khóc không?
Khóc thì hay quá. Nhưng nếu khóc quá nhanh, sau này lại không có hứng thú tiếp tục.
Dù sao cảm giác mới mẻ và chờ mong, nếu thỏa mãn xong sẽ tan thành mây khói.
Không còn giá trị, đương nhiên sẽ không còn quan tâm.
Tề Ngọc thích cảm giác mới mẻ.
(2)
Tiết học này Lạc Thư rất khó chịu.
Bởi vì bạn nam cậu thích thỉnh thoảng vẫn luôn nhìn cậu, khiến cho cậu nhịn không được suy nghĩ lung tung.
Dư quang nhìn thấy đối phương hơi co ngón tay lại, rũ mắt xuống quan sát. Bàn tay đẹp thật, nhất định rất mềm mại.
Nếu như có thể chạm một cái thì hay quá, mười ngón tay đan xen lại càng tốt. Trong lòng Lạc Thư nhộn nhạo, nhưng không dám to gan thử.
Giáo viên đang giảng cái gì trên bục, học tra Lạc Thư không biết, cậu chỉ biết mình đang mê mẩn ngắm cái người bên cạnh.
Thấy cậu ấy đang nghiêm túc lắng nghe giáo viên giảng bài, thỉnh thoảng cúi đầu đánh dấu trên sách.
Học tập rất thú vị ư? Lạc Thư cảm thấy Tề Ngọc rất hưởng thụ.
Cậu nhịn không được tập trung tư tưởng, nếu tách từng chữ giáo viên nói ra thì cậu đều hiểu, nhưng khi tập hợp lại thành một câu thì nghe không hiểu.
Lạc Thư chống cằm, ánh mắt vô hồn nhìn lên bục giảng, cái bóng của giáo viên giống như bị copy & paste, xếp chồng lên nhau, thanh âm càng xa xôi diệu vợi.
Mí mắt nặng quá.
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi buồn ngủ quá.
Đầu của thiếu niên dần dần trượt khỏi bàn tay đang chống cằm, từng chút từng chút dựa vào bên cạnh.
Đỉnh đầu thuận lợi đáp xuống cánh tay đang để trên bàn học, nửa trên nửa dưới.
(3)
Trọng lượng trên cánh tay chọc đến người nhìn thì như đang chăm chú nghe giảng, nhưng thật ra lại đang thất thần, Tề Ngọc hoàn hồn.
Nội dung bài giảng hắn đều đã biết, có nghe hay không cũng không sao, bởi vì nhàm chán cho nên mới tùy tiện ghi chép một chút.
Bạn cùng bàn ngủ gật không phải lần một lần hai, từ lúc hai người bắt đầu ngồi chung một bàn, Tề Ngọc chưa từng nhìn thấy đối phương nghiêm túc nghe giảng quá ba phút.
Ngủ gật là trạng thái bình thường, có khi còn cúi đầu chơi điện thoại. Nhiều lúc bị mời ra khỏi phòng học, phạt đứng ngoài hành lang.
Cơ thể của hai người luôn duy trì ở một khoảng cách khác xa.
Đây là lần đầu tiên bị rút ngắn. Lại còn rút gần như vậy.
Mái tóc bạc chói mắt của thiếu niên nằm ngay dưới mí mắt. Bên trên còn có một nhúm tóc hơi vểnh lên, Tề Ngọc nhìn chăm chú hồi lâu.
Ngay lúc giáo viên đang cúi đầu điều khiển con chuột, lật sang màn hình tiếp theo, thì có một ngón trỏ thon dài đẹp mắt di chuyển tới nhúm tóc kia.
Lòng bàn tay đặt lên ngọn tóc, ép nó xuống.
Buông tay, khôi phục trạng thái ban đầu.
Hắn híp mắt, lại duỗi tay qua ép nó xuống lần nữa.
Vài giây sau mới chậm rãi buông ra, nhìn thấy nhúm tóc đã hoàn toàn xẹp xuống, Tề Ngọc mới vừa lòng.
Lúc hắn chuẩn bị tìm chuyện khác để làm, nhúm tóc nhỏ kia ở dưới mi mắt của hắn ‘biu ~’ một cái, tiếp tục không ngoan vểnh lên.
Cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào làm ngọn tóc lay động, tựa như đang cười nhạo hắn phí công.
Chiếc bút linh hoạt xoay tròn giữa những ngón tay.
Đôi mắt của hắn lơ đãng liếc nhìn xung quanh, có một bạn nữ tóc ngắn hơi mũm mĩm ngồi ở bàn kế bên, cô khẽ nhếch môi, vẻ mặt kinh ngạc, dường như đã nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.
Tầm mắt đúng lúc rơi vào bàn này của bọn họ.
Rõ ràng là cô đã chứng kiến một màn vừa rồi.
Ánh mắt của Tề Ngọc dừng trên mặt đối phương hai giây, rồi dời xuống dưới, cuối cùng dừng trên cái kẹp tóc nho nhỏ trong tay cô.
Con gái thích mua sắm đủ loại phụ kiện trên mạng, những món đồ trang sức nho nhỏ làm bằng thủ công rất được đám con gái ưa chuộng, phần lớn thời gian cô đều không nghe giảng mà làm đồ thủ công.
Đương lúc bạn nữ còn chưa hồi hồn khỏi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, thì có một bàn tay trắng trẻo duỗi tới chỗ cô, giữa ngón trỏ và ngón cái kẹp một tờ giấy, trên đó có chữ viết.
Cô liếc thấy giáo viên trên bục chưa có phát hiện, cuống quít nhận lấy.
Chữ trên tờ giấy đẹp giống như người, vừa nhìn liền biết luyện tập không ít, quả thật không thể xuất sắc hơn.
Các cô cảm thấy học bá lớp mình cho dù làm cái gì cũng vô cùng xuất sắc, năng lực thiên phú quả thật làm cho người ta vừa ghen vừa hận.
Nội dung trên giấy rất ngắn gọn – đồ vật trong tay cậu bán bao nhiêu? Tôi mua.
Bạn nữ không lấy tiền, đỏ mặt đưa kẹp tóc cho Tề Ngọc.
Lấy được thứ mình muốn, đương nhiên Tề Ngọc phải phát huy công dụng của nó.
‘Tạch’ một tiếng nhỏ vang lên, đầu thiếu niên động đậy, sau đó là ngẩng đầu xem xét. Bàn tay của Tề Ngọc còn chưa thu lại hoàn toàn, hơn nữa hai người cách nhau rất gần.
‘Rầm—’
Ghế ngã, tất cả mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía bọn họ, không rõ vị đại ca này làm sao vậy.
Tề Ngọc ung dung nhìn với thiếu niên đang đỏ mặt, đối diện với đôi mắt hung dữ kia. Hắn cảm thấy thật sự có khả năng mình sẽ bị đánh.
Trong đầu hắn nghĩ thế, gương mặt đẹp đẽ lại rất thả lỏng, khóe môi hơi nhếch lên.
Biểu tình thiếu niên chợt ngưng đọng, một giây sau càng hung dữ hơn.
Ôi, chắc là phải bị chặn đường đánh tơi bời rồi.
Giáo viên la hét, mắng Lạc Thư làm loạn kỷ cương trong lớp nhanh cút ra ngoài. Tuy rằng trong trường đều là một đám thiếu gia tiểu thư không cần học vấn, nhưng vẫn có nhiều học sinh chăm chỉ học hành, tổng điểm cuối năm cũng không tệ, vì thế không thể để cho dạng học sinh như Lạc Thư phá rối trường lớp được.
Trước khi Lạc Thư đi vẫn nhìn chằm chằm vào Tề Ngọc đang rộ lên, vẻ mặt thâm trầm ra khỏi phòng học.
Hành lang vắng người. Tay cậu đút vào túi quần, lười biếng dựa vào vách tường bên cạnh cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Nhớ tới nụ cười rộ khi nãy, cậu giơ tay che lại khóe miệng.
Đệt!
Người này cười rộ lên thực con mẹ nó đẹp, mịa nó quá đúng gu của ông.
(4)
Lạc Thư đứng được vài phút, lớp bên cạnh truyền đến tiếng gào thét quen thuộc, ngay sau đó là hai nam sinh cùng nhau lăn ra ngoài.
Một đứa sơ vin nửa trong nửa ngoài, đứa còn lại thì tóc nhuộm vàng.
Vẻ mặt hai đứa dường như đã rất quen thuộc với chuyện này, khoảnh khắc trông thấy Lạc Thư, hai đứa quay mặt nhìn nhau.
“Phụt haha — ”
Hai đứa đồng thời che miệng nhịn cười. Ngón tay nâng lên, chỉ vào Lạc Thư, tiếp tục cười. Cười tới ra nước mắt, cười tới đập đầu vào tường.
Ai cũng không dám cười lớn tiếng, không thì sẽ khiến rất nhiều người chú ý.
Lạc Thư không hiểu sao bị cười nhạo.
Hai đứa này cậu biết, cùng nhau gây họa không ít lần. Bởi vì từ nhỏ đã là nhân vật cầm đầu. Nên hai đứa này còn kêu cậu một tiếng Lạc ca, thậm chí lúc đùa giỡn còn kêu là Lạc gia.
Bây giờ Lạc Thư giống như kẻ ngốc nhìn hai đứa đối diện đang cười tới rút gân.
Cậu có nên đi lên đấm cho mỗi đứa một phát không ta? Dám cười nhạo cậu, là anh em cũng phải đánh.
Tiếng chuông tan học tới rất nhanh. Hai đứa kia lập tức chạy lại đây, nháy mắt ra hiệu với Lạc Thư.
“Ê nè, tiểu cô nương nhà ai kẹp tóc cho anh vậy?”
Lớp bọn họ có một nữ sinh rất thích sờ mó tóc của bạn trai, còn thường xuyên tạo kiểu này nọ.
Lạc Thư chả hiểu lắm, chợt nhớ tới nguyên do vì sao mình bị phạt đứng bên ngoài.
Cậu nhớ rõ lúc thức dậy phát hiện bạn nam kia đang duỗi tay về phía mình, mặt còn cách rất gần, cậu thấy một cái liền căng thẳng nhảy dựng lên.
Có lẽ —
Lạc Thư ngờ vực giơ tay, quả nhiên sờ tới thứ trên đầu.
Đối với bản thân cậu tuyệt đối không dịu dàng chút nào, dùng sức giật kẹp tóc xuống, trên kẹp còn dính mấy sợi tóc bạc.
Cậu nhận ra thứ này.
Dưới ánh mắt trêu ghẹo của hai nam sinh, Lạc Thư vô cùng cẩn thận cầm kẹp tóc mười phần thiếu nữ kẹp trở lại lên đầu.
Cậu thở phào một hơi, khẽ hừ nhẹ. Khóe miệng nhếch lên rất cao, lại không giải thích gì cả.
Bạn học thấy thế: “Lạc gia, quả nhiên là bạn gái tặng ha? Được lắm, mới chuyển lớp không bao lâu, liền tìm chị dâu cho tụi em rồi.”
Hai nam sinh thò đầu vào cửa lớp quan sát, muốn tìm xem trong lớp học này ai có thể là bạn gái của Lạc Thư. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ còn chưa từng thấy Lạc Thư ở cạnh cô gái nào.
“Cút!”
Lạc Thư cười nhấc chân, làm bộ muốn tung cước.
Thân phận gì đó, trước khi tỏ tình thì không thể xác định được, nhưng cũng sắp nhanh thôi.
(5)
Một tiết cuối cùng.
Tề Ngọc cúi đầu ghi chép, bàn tay bên cạnh duỗi qua, bên dưới đè một tờ giấy.
— tan học ở lại, tớ có việc tìm cậu.
Chữ trên tờ giấy khác nhau một trời một vực với thiếu niên ở bên ngoài. Tròn trĩnh đáng yêu. Khoảng cách giữa mỗi chữ thoạt nhìn rất tiêu sái.
Không từ nào không hiện rõ: Ông đây là một bé con rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Tề Ngọc cầm tờ giấy, cảm thấy đây là một phát hiện đặc biệt thú vị. Hắn thích những thứ thú vị.
Từ nét chữ nhìn ra, cảm giác hình như rất khó phát khóc. Làm hắn không khỏi nhớ tới bức tranh còn đặt trong hộc bàn kia.
Tầm mắt hai người chạm nhau, Tề Ngọc thản nhiên lướt qua kẹp tóc trên đỉnh đầu thiếu niên.
Tóc hơi rối, vị trí của kẹp tóc rõ ràng đã bị thay đổi. Về phần tại sao lại không tháo xuống, sau đó trực tiếp xông tới tính sổ với hắn, có lẽ là muốn bạo lực ngầm đi?
Tề Ngọc nhịn không được, cũng không muốn ngưng dòng suy nghĩ kì lạ đang diễn ra trong đầu, khóe môi chậm rãi cong lên.
Lúc này đây trong mắt như chứa cả trời sao lấp lánh.
Đây là nụ cười thứ ba Lạc Thư nhận được hôm nay. Chỉ cười với một mình cậu.
Trong lòng cậu, vẻ ngoài Tề Ngọc thoạt nhìn thì dịu dàng, nhưng tính tình lại rất lạnh lùng. Trước đó, Lạc Thư chỉ thấy cậu ấy mỉm cười xã giao với người khác, tuy lễ phép nhưng có vẻ xa cách.
Có phải nụ cười thật lòng hay không, Lạc Thư đã tiếp xúc với không ít người có thể cảm nhận ra.
Tề Ngọc cười với cậu nhất định là thật lòng.
Bởi vì nụ cười này đã khiến trái tim của cậu đập loạn xạ.
Nếu như mỗi ngày đều cười như vậy, sớm muộn gì cậu sẽ bị ‘Cười chết’.
Thật sự là càng ngày càng thích cậu ấy.
(6)
Tề Ngọc nghĩ —
Có lẽ là cậu ta muốn đánh mình.
Cũng tốt, vậy cứ thử xem, thử một lần, biết đâu thật sự có thể đánh tới phát khóc.
Bạn cùng bàn mà khóc lên có lẽ sẽ làm cho người ta rất vui vẻ.
Lạc Thư nghĩ —
Có lẽ là cậu ấy thích mình.
Không thì tại sao lại cười đẹp như thế với ông đây, cười tới ông đây muốn lại gần hôn một cái.
Lần tỏ tình này chắc là có thể sẽ thành công.
Còn hai tiết nữa là tan học. Tề Ngọc phát hiện bạn cùng bàn mới đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dùng một vẻ mặt rất hung dữ nhìn hắn không dời mắt. Một khi hắn quay qua, đối phương sẽ lập tức cúi đầu, tay cầm bút không mở nắp đâm tới đâm lui trên mặt bàn.
Tề Ngọc thầm nghĩ. Lạc Thư muốn đánh hắn ư? Hắn cảm thấy khả năng này rất lớn.
Ở độ tuổi thiếu niên sốc nổi, luôn có mấy học sinh thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện, suốt ngày tự xưng là đại ca, thu nhận đàn em, nhìn chướng mắt người nào là trực tiếp động thủ.
Ánh mắt hung dữ của Lạc Thư rõ ràng muốn nói ‘Ông đây muốn đánh một trận với tên mặt trắng này’.
Hắn đã từng nghe danh tiếng của Lạc Thư ở trong trường. Từ cấp hai tới cấp ba, lúc nào cũng ‘chém chém giết giết’, hút thuốc đánh nhau nhuộm tóc, không sót một thứ nào.
Nhưng mà rất hiếm khi cậu ta nảy sinh tranh chấp trong trường, đều là với trường khác, và nhóm côn đồ trong xã hội.
Trong nhà lại rất có tiền, từ nhỏ đã là tiểu bá vương ở cái thành phố này.
Theo Tề Ngọc quan sát, hắn chắc chắn Lạc Thư muốn đánh một trận với mình.
Ánh mắt của hắn dừng trên bàn tay đang cầm bút viết chữ.
Trắng nõn sạch sẽ, khớp xương rõ ràng. Ai cũng nói rất thích hợp để đàn dương cầm. Đương nhiên, hắn cũng biết đàn dương cầm.
Đôi tay này thoạt nhìn không giống như người sẽ biết đánh nhau, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện một vết chai dày. Hắn luyện kiếm thuật mười năm, trừ cái đó ra, cũng học chút võ phòng thân khác.
Cho nên Tề Ngọc biết đánh nhau, còn rất am hiểu là đằng khác.
Sức của hắn không nhỏ, một quyền đã đủ làm cho người ta mắt nổ đom đóm, lỗ tai ong ong.
Về điểm này rất ít ai biết.
Tề Ngọc mím môi, nhìn thiếu niên đang thơ thẩn bên cạnh, lại liếc qua bàn tay của mình.
Cho nên…
Đấm thiếu niên hung dữ này một phát liệu cậu ta có khóc không?
Khóc thì hay quá. Nhưng nếu khóc quá nhanh, sau này lại không có hứng thú tiếp tục.
Dù sao cảm giác mới mẻ và chờ mong, nếu thỏa mãn xong sẽ tan thành mây khói.
Không còn giá trị, đương nhiên sẽ không còn quan tâm.
Tề Ngọc thích cảm giác mới mẻ.
(2)
Tiết học này Lạc Thư rất khó chịu.
Bởi vì bạn nam cậu thích thỉnh thoảng vẫn luôn nhìn cậu, khiến cho cậu nhịn không được suy nghĩ lung tung.
Dư quang nhìn thấy đối phương hơi co ngón tay lại, rũ mắt xuống quan sát. Bàn tay đẹp thật, nhất định rất mềm mại.
Nếu như có thể chạm một cái thì hay quá, mười ngón tay đan xen lại càng tốt. Trong lòng Lạc Thư nhộn nhạo, nhưng không dám to gan thử.
Giáo viên đang giảng cái gì trên bục, học tra Lạc Thư không biết, cậu chỉ biết mình đang mê mẩn ngắm cái người bên cạnh.
Thấy cậu ấy đang nghiêm túc lắng nghe giáo viên giảng bài, thỉnh thoảng cúi đầu đánh dấu trên sách.
Học tập rất thú vị ư? Lạc Thư cảm thấy Tề Ngọc rất hưởng thụ.
Cậu nhịn không được tập trung tư tưởng, nếu tách từng chữ giáo viên nói ra thì cậu đều hiểu, nhưng khi tập hợp lại thành một câu thì nghe không hiểu.
Lạc Thư chống cằm, ánh mắt vô hồn nhìn lên bục giảng, cái bóng của giáo viên giống như bị copy & paste, xếp chồng lên nhau, thanh âm càng xa xôi diệu vợi.
Mí mắt nặng quá.
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi buồn ngủ quá.
Đầu của thiếu niên dần dần trượt khỏi bàn tay đang chống cằm, từng chút từng chút dựa vào bên cạnh.
Đỉnh đầu thuận lợi đáp xuống cánh tay đang để trên bàn học, nửa trên nửa dưới.
(3)
Trọng lượng trên cánh tay chọc đến người nhìn thì như đang chăm chú nghe giảng, nhưng thật ra lại đang thất thần, Tề Ngọc hoàn hồn.
Nội dung bài giảng hắn đều đã biết, có nghe hay không cũng không sao, bởi vì nhàm chán cho nên mới tùy tiện ghi chép một chút.
Bạn cùng bàn ngủ gật không phải lần một lần hai, từ lúc hai người bắt đầu ngồi chung một bàn, Tề Ngọc chưa từng nhìn thấy đối phương nghiêm túc nghe giảng quá ba phút.
Ngủ gật là trạng thái bình thường, có khi còn cúi đầu chơi điện thoại. Nhiều lúc bị mời ra khỏi phòng học, phạt đứng ngoài hành lang.
Cơ thể của hai người luôn duy trì ở một khoảng cách khác xa.
Đây là lần đầu tiên bị rút ngắn. Lại còn rút gần như vậy.
Mái tóc bạc chói mắt của thiếu niên nằm ngay dưới mí mắt. Bên trên còn có một nhúm tóc hơi vểnh lên, Tề Ngọc nhìn chăm chú hồi lâu.
Ngay lúc giáo viên đang cúi đầu điều khiển con chuột, lật sang màn hình tiếp theo, thì có một ngón trỏ thon dài đẹp mắt di chuyển tới nhúm tóc kia.
Lòng bàn tay đặt lên ngọn tóc, ép nó xuống.
Buông tay, khôi phục trạng thái ban đầu.
Hắn híp mắt, lại duỗi tay qua ép nó xuống lần nữa.
Vài giây sau mới chậm rãi buông ra, nhìn thấy nhúm tóc đã hoàn toàn xẹp xuống, Tề Ngọc mới vừa lòng.
Lúc hắn chuẩn bị tìm chuyện khác để làm, nhúm tóc nhỏ kia ở dưới mi mắt của hắn ‘biu ~’ một cái, tiếp tục không ngoan vểnh lên.
Cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào làm ngọn tóc lay động, tựa như đang cười nhạo hắn phí công.
Chiếc bút linh hoạt xoay tròn giữa những ngón tay.
Đôi mắt của hắn lơ đãng liếc nhìn xung quanh, có một bạn nữ tóc ngắn hơi mũm mĩm ngồi ở bàn kế bên, cô khẽ nhếch môi, vẻ mặt kinh ngạc, dường như đã nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.
Tầm mắt đúng lúc rơi vào bàn này của bọn họ.
Rõ ràng là cô đã chứng kiến một màn vừa rồi.
Ánh mắt của Tề Ngọc dừng trên mặt đối phương hai giây, rồi dời xuống dưới, cuối cùng dừng trên cái kẹp tóc nho nhỏ trong tay cô.
Con gái thích mua sắm đủ loại phụ kiện trên mạng, những món đồ trang sức nho nhỏ làm bằng thủ công rất được đám con gái ưa chuộng, phần lớn thời gian cô đều không nghe giảng mà làm đồ thủ công.
Đương lúc bạn nữ còn chưa hồi hồn khỏi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, thì có một bàn tay trắng trẻo duỗi tới chỗ cô, giữa ngón trỏ và ngón cái kẹp một tờ giấy, trên đó có chữ viết.
Cô liếc thấy giáo viên trên bục chưa có phát hiện, cuống quít nhận lấy.
Chữ trên tờ giấy đẹp giống như người, vừa nhìn liền biết luyện tập không ít, quả thật không thể xuất sắc hơn.
Các cô cảm thấy học bá lớp mình cho dù làm cái gì cũng vô cùng xuất sắc, năng lực thiên phú quả thật làm cho người ta vừa ghen vừa hận.
Nội dung trên giấy rất ngắn gọn – đồ vật trong tay cậu bán bao nhiêu? Tôi mua.
Bạn nữ không lấy tiền, đỏ mặt đưa kẹp tóc cho Tề Ngọc.
Lấy được thứ mình muốn, đương nhiên Tề Ngọc phải phát huy công dụng của nó.
‘Tạch’ một tiếng nhỏ vang lên, đầu thiếu niên động đậy, sau đó là ngẩng đầu xem xét. Bàn tay của Tề Ngọc còn chưa thu lại hoàn toàn, hơn nữa hai người cách nhau rất gần.
‘Rầm—’
Ghế ngã, tất cả mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía bọn họ, không rõ vị đại ca này làm sao vậy.
Tề Ngọc ung dung nhìn với thiếu niên đang đỏ mặt, đối diện với đôi mắt hung dữ kia. Hắn cảm thấy thật sự có khả năng mình sẽ bị đánh.
Trong đầu hắn nghĩ thế, gương mặt đẹp đẽ lại rất thả lỏng, khóe môi hơi nhếch lên.
Biểu tình thiếu niên chợt ngưng đọng, một giây sau càng hung dữ hơn.
Ôi, chắc là phải bị chặn đường đánh tơi bời rồi.
Giáo viên la hét, mắng Lạc Thư làm loạn kỷ cương trong lớp nhanh cút ra ngoài. Tuy rằng trong trường đều là một đám thiếu gia tiểu thư không cần học vấn, nhưng vẫn có nhiều học sinh chăm chỉ học hành, tổng điểm cuối năm cũng không tệ, vì thế không thể để cho dạng học sinh như Lạc Thư phá rối trường lớp được.
Trước khi Lạc Thư đi vẫn nhìn chằm chằm vào Tề Ngọc đang rộ lên, vẻ mặt thâm trầm ra khỏi phòng học.
Hành lang vắng người. Tay cậu đút vào túi quần, lười biếng dựa vào vách tường bên cạnh cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Nhớ tới nụ cười rộ khi nãy, cậu giơ tay che lại khóe miệng.
Đệt!
Người này cười rộ lên thực con mẹ nó đẹp, mịa nó quá đúng gu của ông.
(4)
Lạc Thư đứng được vài phút, lớp bên cạnh truyền đến tiếng gào thét quen thuộc, ngay sau đó là hai nam sinh cùng nhau lăn ra ngoài.
Một đứa sơ vin nửa trong nửa ngoài, đứa còn lại thì tóc nhuộm vàng.
Vẻ mặt hai đứa dường như đã rất quen thuộc với chuyện này, khoảnh khắc trông thấy Lạc Thư, hai đứa quay mặt nhìn nhau.
“Phụt haha — ”
Hai đứa đồng thời che miệng nhịn cười. Ngón tay nâng lên, chỉ vào Lạc Thư, tiếp tục cười. Cười tới ra nước mắt, cười tới đập đầu vào tường.
Ai cũng không dám cười lớn tiếng, không thì sẽ khiến rất nhiều người chú ý.
Lạc Thư không hiểu sao bị cười nhạo.
Hai đứa này cậu biết, cùng nhau gây họa không ít lần. Bởi vì từ nhỏ đã là nhân vật cầm đầu. Nên hai đứa này còn kêu cậu một tiếng Lạc ca, thậm chí lúc đùa giỡn còn kêu là Lạc gia.
Bây giờ Lạc Thư giống như kẻ ngốc nhìn hai đứa đối diện đang cười tới rút gân.
Cậu có nên đi lên đấm cho mỗi đứa một phát không ta? Dám cười nhạo cậu, là anh em cũng phải đánh.
Tiếng chuông tan học tới rất nhanh. Hai đứa kia lập tức chạy lại đây, nháy mắt ra hiệu với Lạc Thư.
“Ê nè, tiểu cô nương nhà ai kẹp tóc cho anh vậy?”
Lớp bọn họ có một nữ sinh rất thích sờ mó tóc của bạn trai, còn thường xuyên tạo kiểu này nọ.
Lạc Thư chả hiểu lắm, chợt nhớ tới nguyên do vì sao mình bị phạt đứng bên ngoài.
Cậu nhớ rõ lúc thức dậy phát hiện bạn nam kia đang duỗi tay về phía mình, mặt còn cách rất gần, cậu thấy một cái liền căng thẳng nhảy dựng lên.
Có lẽ —
Lạc Thư ngờ vực giơ tay, quả nhiên sờ tới thứ trên đầu.
Đối với bản thân cậu tuyệt đối không dịu dàng chút nào, dùng sức giật kẹp tóc xuống, trên kẹp còn dính mấy sợi tóc bạc.
Cậu nhận ra thứ này.
Dưới ánh mắt trêu ghẹo của hai nam sinh, Lạc Thư vô cùng cẩn thận cầm kẹp tóc mười phần thiếu nữ kẹp trở lại lên đầu.
Cậu thở phào một hơi, khẽ hừ nhẹ. Khóe miệng nhếch lên rất cao, lại không giải thích gì cả.
Bạn học thấy thế: “Lạc gia, quả nhiên là bạn gái tặng ha? Được lắm, mới chuyển lớp không bao lâu, liền tìm chị dâu cho tụi em rồi.”
Hai nam sinh thò đầu vào cửa lớp quan sát, muốn tìm xem trong lớp học này ai có thể là bạn gái của Lạc Thư. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ còn chưa từng thấy Lạc Thư ở cạnh cô gái nào.
“Cút!”
Lạc Thư cười nhấc chân, làm bộ muốn tung cước.
Thân phận gì đó, trước khi tỏ tình thì không thể xác định được, nhưng cũng sắp nhanh thôi.
(5)
Một tiết cuối cùng.
Tề Ngọc cúi đầu ghi chép, bàn tay bên cạnh duỗi qua, bên dưới đè một tờ giấy.
— tan học ở lại, tớ có việc tìm cậu.
Chữ trên tờ giấy khác nhau một trời một vực với thiếu niên ở bên ngoài. Tròn trĩnh đáng yêu. Khoảng cách giữa mỗi chữ thoạt nhìn rất tiêu sái.
Không từ nào không hiện rõ: Ông đây là một bé con rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Tề Ngọc cầm tờ giấy, cảm thấy đây là một phát hiện đặc biệt thú vị. Hắn thích những thứ thú vị.
Từ nét chữ nhìn ra, cảm giác hình như rất khó phát khóc. Làm hắn không khỏi nhớ tới bức tranh còn đặt trong hộc bàn kia.
Tầm mắt hai người chạm nhau, Tề Ngọc thản nhiên lướt qua kẹp tóc trên đỉnh đầu thiếu niên.
Tóc hơi rối, vị trí của kẹp tóc rõ ràng đã bị thay đổi. Về phần tại sao lại không tháo xuống, sau đó trực tiếp xông tới tính sổ với hắn, có lẽ là muốn bạo lực ngầm đi?
Tề Ngọc nhịn không được, cũng không muốn ngưng dòng suy nghĩ kì lạ đang diễn ra trong đầu, khóe môi chậm rãi cong lên.
Lúc này đây trong mắt như chứa cả trời sao lấp lánh.
Đây là nụ cười thứ ba Lạc Thư nhận được hôm nay. Chỉ cười với một mình cậu.
Trong lòng cậu, vẻ ngoài Tề Ngọc thoạt nhìn thì dịu dàng, nhưng tính tình lại rất lạnh lùng. Trước đó, Lạc Thư chỉ thấy cậu ấy mỉm cười xã giao với người khác, tuy lễ phép nhưng có vẻ xa cách.
Có phải nụ cười thật lòng hay không, Lạc Thư đã tiếp xúc với không ít người có thể cảm nhận ra.
Tề Ngọc cười với cậu nhất định là thật lòng.
Bởi vì nụ cười này đã khiến trái tim của cậu đập loạn xạ.
Nếu như mỗi ngày đều cười như vậy, sớm muộn gì cậu sẽ bị ‘Cười chết’.
Thật sự là càng ngày càng thích cậu ấy.
(6)
Tề Ngọc nghĩ —
Có lẽ là cậu ta muốn đánh mình.
Cũng tốt, vậy cứ thử xem, thử một lần, biết đâu thật sự có thể đánh tới phát khóc.
Bạn cùng bàn mà khóc lên có lẽ sẽ làm cho người ta rất vui vẻ.
Lạc Thư nghĩ —
Có lẽ là cậu ấy thích mình.
Không thì tại sao lại cười đẹp như thế với ông đây, cười tới ông đây muốn lại gần hôn một cái.
Lần tỏ tình này chắc là có thể sẽ thành công.
Bình luận truyện