Chương 3
Sáng sớm ngày hôm sau, khi đang nửa mê nửa tỉnh, Hứa Yến cảm thấy có nơi nào không đúng.
Mỗi buổi sáng, mèo con không phải nằm trong ngực hắn làm vật trang sức, thì chính là nằm trên cổ hắn làm khăn quàng, hoặc là trốn vào trong tóc hắn, quả thực coi hắn như là thảm lông hình người.
Rất là bá đạo, có thể ngủ tới mức lục thân không nhận.
Nhưng hôm nay lại cảm thấy trống không.
Sờ sờ đỉnh đầu, không có.
Sờ sờ cổ, không có.
Sờ sờ ngực, không có.
Hắn vừa buồn ngủ vừa sờ trên chăn và dưới gối đầu một vòng, vẫn không tìm thấy.
“Tiểu Hương nhãi con, Hương ca?”.
Lúc đang muốn đứng dậy, đột nhiên toàn thân cứng đờ, bụng dưới truyền tới cảm giác lông xù xù, còn hơi nóng….
?
Hắn yên lặng 2 giây, vén chăn lên, hình ảnh trước mắt làm vẻ mặt hắn ngưng đọng lại, không còn buồn ngủ nữa.
Không biết từ khi nào mèo con đã chui vào trong quần lót của hắn, tiểu thí thí mượt mà lộ ra ngoài, đầu và chân trước đều chui vào trong quần, tạo thành một ngọn núi nhỏ.
Hắn ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, cẩn thận kéo lưng quần ra, Hương ca đang ôm lấy tiểu huynh đệ của hắn ngủ ngon lành, nhưng hình như cảm thấy hơi lạnh, nó co lại chân trước, cọ cọ mặt vào “gối ôm nhiệt”, rồi tiếp tục ngủ.
Thiếu chút nữa là Hứa Yến đã chảy nước mắt: “Hương ca, mày mở to mắt ra nhìn xem, cái mày ôm là hàng giả, tao mới là Yến Yến mà mày yêu nhất”.
Hắn nhẹ chân nhẹ tay kéo móng vuốt Hương ca ra, ôm nó trở về.
Mèo con bị quấy rầy, hí mắt nhìn qua, không vui mà đẩy tay hắn ra, đệm thịt cọ vào lông mặt, quay thân mình, tiếp tục ngủ.
Bị chủ nhiệm bắt đi kiểm tra đo lường gen, Hứa Yến đành phải hy sinh nửa ngày nghỉ phép, mang Hương Hương đến trung tâm đo lường.
Mỗi năm khi bước vào thời kì ngừng chiến thì sẽ bắt đầu trưng binh, alpha là nhóm đối tượng đầu tiên được đo lường, tiếp theo là beta, omega không yêu cầu.
Omega bị ép đi kiểm tra đo lường gen, chỉ có mình hắn.
Đi tới cuối hàng, alpha đứng phía trước hắn ngửi được mùi tin tức tố trên người hắn liền quay đầu lại, ánh mắt chỉ nhìn tới cằm hắn, hơi sửng sốt liền ngẩn đầu.
Hứa Yến đút hai tay vào túi, cúi đầu chào hỏi: “Xin chào?”
Nhìn thấy omega còn cao hơn mình, alpha kia đã chịu kinh hãi.
Tuy răng tin tức tố thật hấp dẫn, nhưng phong cách thô bạo như vậy không phải gu của hắn, hơn nữa nói không chừng chưa tới 2 ngày sẽ phân hóa thành alpha còn mạnh hơn hắn.
Hắn chào hỏi qua loa, liền xoay mặt lại.
Trong khoảng thời gian này người đến kiểm tra đo lường rất nhiều, trung tâm kiểm tra đo lường đã mở ra tất cả phòng kiểm tra.
Bên ngoài phòng kiểm tra đều xếp một hàng dài, không có con đường sống nào lựa chọn, Hứa Yến tùy tiện chọn một hàng.
Không gian trong đại sảnh tương đối kín, nên càng có nhiều người chú ý tới omega duy nhất là hắn.
“Nếu không thể nhỏ nhắn xinh xắn, ít nhất cũng phải nho nhã, omega hoang dã như vậy tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
”
“Cậu xem hắn đến kiểm tra đo lường sớm như vậy, nói không chừng đã bắt đầu phân hóa lần hai.
”
“Loại hình này mà có người muốn sao? Tôi tuyệt đối không làm được, cho dù tin tức tố có thơm thì tôi cũng không ngạnh nổi.
”
“Đừng nói vậy, tôi thấy hắn cũng không tồi, nhìn chán omega đáng yêu rồi, thỉnh thoảng cũng muốn một omega hoang dã để điều hòa không phải sao?”
Trong đại sảnh tụ tập ba bốn loại alpha, trong đó có một ít không đàng hoàng liền ngả ngớn trêu chọc trước mặt Hứa Yến, đương nhiên cũng có người nhìn không vừa mắt lên tiếng ngăn cản.
“Các người thật quá vô vị, làm phiền hãy tự quản tốt miệng mình”.
“Chỉ là, hắn có thể không bị ảnh hưởng bởi nhiều tin tức tố alpha nói lên hắn có tư chất tốt, có lẽ có tư tưởng vào quân đội thì sao?”
Tin tức tố của alpha có tác dụng chi phối đối với omega, loại ảnh hưởng này sẽ đạt tới đỉnh điểm khi đang trong thời gian phát tình.
Trong ngày thường, omega sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với alpha ở không gian kín, chỉ sợ bị ảnh hưởng của tin tức tố.
Mà ở trong đại sảnh này có ít nhất hơn 1000 alpha, Hứa Yến là omega duy nhất lại có thể làm lơ bọn họ mà đùa mèo? Có vẻ hơi không hợp lý?
Tưởng tượng như vậy, Hứa Yến đi đến chỗ nhóm alpha đang thảo luận hăng say.
Trong đó có một người nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức kéo một người khác bên người: “Đừng nói nữa, hắn tới đây!”
Khi Hứa Yến tới gần, nhóm người này mới nhận ra Hứa Yến còn cao hơn người cao nhất trong nhóm bọn họ nửa cái đầu.
Rõ ràng là omega mà lại có cảm giác bị đàn áp, nhất định là bị ảo giác!
Thanh âm thảo luận dần dần nhỏ xuống, khi những người đó hạ tầm mắt, Hứa Yến đè thấp vành nón, lộ ra một nụ cười khinh bỉ: “Ngại quá, các người có thể thu bớt lại tin tức tố của mình không”.
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, thầm nghỉ quả nhiên, omega vừa mạnh vừa hoang dã ở trước mặt tin tức tố của alpha không phải đều trở thành mèo con sao?
Đang âm thầm dào dạt đắc ý, liền nghe Hứa Yến nói thêm một câu.
“Mùi của các người quá khó ngửi, khiến mèo của tôi ngộp thở”.
Mèo con thò đầu nhỏ ra ngoài xem kịch vui, đột nhiên bị điểm danh, ngửa đầu nhìn hắn một cái, sau khi nhận được ánh mắt của Hứa Yến, vừa hung vừa dữ rống một tiếng: “Meo~”
Thâm âm nũng nịu, không hề có tác dụng khiến người khác kinh sợ, Hứa Yến nghe được tim liền mềm.
“Ngươi đắc ý cái gì?! Omega có mạnh còn không phải bị alpha đè sao”.
Hứa Yến nghiêng đầu, hai mắt bị vành nón che mất, trong nụ cười mang theo sự khinh miệt: “Alpha có thể đè được tôi chỉ sợ còn chưa sinh ra”.
Dám khiêu khích chính diện với alpha, chưa từng gặp omega nào kiêu ngạo như vậy!
“Có tin lão tử làm mày ở chỗ này hay không?!”
“Nơi này không được, ở đây có mấy ngàn người, sao mà hắn chịu nổi”.
Mấy người kia dựa vào giới tính ưu việt mà lại nở nụ cười đáng khinh.
Hứa Yến chờ bọn họ cười đủ mới thong thả mở miệng: “Tôi thật ra không sao cả, thế nhưng thấy bước chân các người phù phiếm giống như là bị hư thận, phương diện kia….
Không quá tốt”.
Không nghĩ tới lại bị omega hạ nhục trước mặt mọi người, sắc mặt mấy người kia đều rất kém.
Người xung quanh vốn dĩ đang chê cười Hứa Yến giờ ngược lại bắt đầu chê cười bọn họ.
Alpha cách Hứa Yến gần nhất sắc mặt liền đỏ lên, tức giận thở hổn hển, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị vung quyền với Hứa Yến.
Bước chân Hứa Yến vừa thay đổi, nghiêng người né chánh, một đấm của nam tử đánh vào người phía sau Hứa Yến.
Đứng hóng hớt thôi mà cũng bị tai bay vạ gió, nam tử bị đánh cũng vung nắm đấm đánh lại, hai người nhanh chóng đánh nhau, trong quá trình có quần chúng khuyên can cũng bị kéo vào cuộc chiến, tình huống liền bị mất khống chế.
Là trung tâm khơi nguồn cuộc chiến Hứa Yến thong dong đứng ở một bên, vuốt lông mèo xem cuộc vui, cộng thêm lời bình vô tình.
“Hương Hương mày xem, alpha thật là sinh vật ngu xuẩn và bạo lực”.
Mèo con dùng đệm thịt che lại lỗ tai, tỏ vẻ không muốn nghe.
Hiệu quả giết gà dọa khỉ rất rõ ràng, không ai lại để ý tới hắn cả, hắn cũng vui mừng khi được yên tĩnh.
Người phía trước hàng ngũ càng ngày càng ít, bắt đầu có người từ phòng kiểm tra đi ra.
“Không nghĩ tới lại là quân y của quân đoàn Vinh Diệu kiểm tra đo lường cho tôi, vừa rồi hồi hộp tới mức không dám nói một câu nào!”
“Tôi cũng vậy! Thế nhưng hắn lớn lên thật đáng yêu!”
Hứa Yến nhíu mày, quân đoàn Vinh Diệu? Chính là quân đoàn xuất chinh trở về cuối cùng lần này, mấy năm nay chinh chiến khắp nơi với trùng tộc, thanh danh ở đế quốc cũng càng ngày càng lớn, đến ngay cả dân chúng nhỏ bé không quan tâm tới chuyện quốc gia đại sự cũng biết tới.
Rốt cuộc cũng tới phiên, Hứa Yến mở cửa đi vào, đi qua một thông đạo sát trùng mới đi vào phòng kiểm tra.
Một thanh niên mặc đồ bác sĩ đang nhảy múa theo điệu nhạc.
Cửa đột nhiên bị mở ra, hắn nhìn thoáng qua cửa, búng tay một cái, âm nhạc liền ngừng lại, hắn đi tới vị trí khám bệnh ngồi xuống, làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bác sĩ trẻ tuổi kêu là Sồ Quất, là nam beta, bởi vì tên của hắn sẽ làm cho người ta nghĩ tới những việc không tốt, hắn chỉ cho phép người khác kêu hắn là tiểu Quất, vóc dáng 1m75, có một khuôn mặt non nớt, nhìn qua còn giống sinh viên hơn Hứa Yến.
“Bạn học nhỏ, đi qua bên này….
” Tiểu Quất nói được một nửa, ánh mắt đảo qua mèo con trước ngực hắn, đột nhiên la lên một tiếng: “A! Quân….
!”
Nói được một nửa, hắn nhanh chóng che miệng lại.
“Bác sĩ?”
“Không có gì”.
Tiểu Quất lắc đầu, cái mũi giật giật, giống như là uống say: “Mèo của cậu, thật thơm”.
Hứa Yến thấy hai má hắn phiếm hồng, ánh mắt mê ly, giống như là omega bước vào kỳ phát tình, khó hiểu cúi đầu ngửi ngửi Hương Hương.
Buổi sáng cho nó uống thêm sữa, còn lưu lại chút mùi sữa nhàn nhạt.
Chỉ có mùi sữa mèo bình thường, không tới mức say mê thành như vậy chứ?
Hứa Yến ngồi ở trước bàn khám bệnh, giơ tay ngăn cản Hương Hương, rồi nhìn sang bác sĩ mở miệng: “Bác sĩ, anh chảy nước miếng rồi.
”
“Hả?” Tiểu Quất lấy lại tinh thần, vội vàng hút lại nước miếng, giơ tay lau khóe miệng.
Hắn xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, gõ gõ vài cái trên dụng cụ xét nghiệm, tự nhiên liếc mắt nhìn Hương Hương, làm bộ tùy tiện hỏi: “Mèo của cậu thật xinh đẹp”.
“Cảm ơn”.
Quả nhiên là coi trọng Hương Hương, Hứa Yến cảnh giác nhét Hương Hương vào cổ áo, trên mu bàn tay tức khắc thu được một vết cào.
Hương Hương lên án nhìn qua: “Meo….
” Không được ấn đầu tôi, lông sẽ mọc ngược.
Hứa Yến vội vuốt phẳng lớp lông bị làm loạn lại giúp nó: “Đến đây, ba ba làm cho mày một kiểu tóc cực đẹp”.
Đệm thịt của Hương Hương chụp vào trên tay hắn “Meo~!” không được xuống tay với lông đầu của tôi!
Hứa Yến thú vị mà cười cười: “Quên mất Hương Hương nhà chúng ta là một cậu nhóc, vậy thì làm một kiểu tóc đẹp trai giống như ba ba đi~”
Hương Hương không muốn để ý hắn, hai trảo ôm đầu thở phì phì rúc vào trong cổ áo hắn.
Mục đích đã đạt được, Hứa Yến ngẩng đầu, bác sĩ trừng to hai mắt, đã choáng váng.
“Bác sĩ?”
Tiểu Quất cười cười cừng đờ: “Tôi không có việc gì, tôi rất tốt, thật đó.
”
Vừa quay đầu lại, đồng tử chấn động!
Nhất định là bởi vì tối hôm qua không ăn no, hắn là bị đói mà sinh ra ảo giác, con mèo bán manh làm nũng kia thật sự là quân chủ điện hạ sao?! Không, nhất định là hắn nhìn lầm!.
Bình luận truyện