Chương 40
“Em nói em nhìn thấy sao?” vẻ mặt Tạ Tốn nghi ngờ: “Nhìn ra ở chỗ nào?”
“Màu sắc của những người khác thì tương đối ổn định, chỉ có hắn khi trả lời màu sắc có thay đổi, vàng biến đỏ, xanh lá biến thành xanh da trời….
.
”
Hứa Yến khoa tay múa chân, muốn giải thích, nhưng lại khiến cho Tạ Tốn và Triệu Việt đều nghe không hiểu.
“Cái gì mà xanh với hồng, lung tung như vậy, nói tiếng người đi!”
Hứa Yến nhìn kỹ thuật viên kia, lúc hắn giải thích, màu sắc trên người đối phương lại xuất hiện thay đổi.
Màu sắc kia thể hiện cho cái gì? Độ ấm hay là bước sóng gì đó? Hắn cũng không rõ, nhưng chỉ có người này thay đổi rõ ràng như vậy, khẳng định có vấn đề.
Hứa Yến buông tay, tự tin cười: “Em nhìn người rất chuẩn, nếu thầy không tin, có thể lấy máy phát hiện nói dối ra cho hắn dùng.
”
Kỹ thuật viên nghe được lời này liền không vui: “Không có bằng chứng, dựa vào cái gì tôi phải sử dụng máy phát hiện nói dối?!”
Hứa Yến thong thả nhìn qua: “Vị kỹ thuật viên ca ca này, không phải chỉ có mình anh bị đưa đi sử dụng máy phát hiện nói dối, là anh dùng trước, tất cả mọi người đều phải kiểm tra.
”
Kỹ thuật viên: “Nếu muốn kiểm tra thì phải theo trình tự, dựa vào cái gì tôi phải làm trước?! Dựa vào cái gì tự dưng tôi lại bị nghi ngờ!”
Tạ Tốn vốn định không nghe theo lời đề nghị của Hứa Yến, nhưng thấy người này phản ứng mạnh như vậy, trong lòng cũng có nghi ngờ, vung tay lên, khiến cho thủ hạ đưa hắn đi dùng máy phát hiện nói dối.
Kỹ thuật viên luống cuống: “Trung úy Tạ, thật sự không phải tôi, tôi không có làm!”
Tạ Tốn vẫn không thay đổi sắc mặt: “Có làm hay không, sẽ biết ngay thôi.
”
Hứa Yến nhìn màu sắc thay đổi mạnh trên người kỹ thuật viên như suy tư cái gì, hình như cảm xúc thay đổi mạnh cũng ảnh hưởng tới sự thay đổi màu sắc.
Vì sao hắn lại có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái như vậy, có nên rút thời gian đi kiểm tra mắt không?
Một lát sau, Tạ Tốn nhận cuộc gọi của cấp dưới, máy phát hiện nói dối đã có kết quả.
Hắn liếc mắt nhìn Hứa Yến một cái, nhanh chóng bước ra bên ngoài.
Triệu Việt bị ánh mắt hắn nhìn khiến sau lưng chợt lạnh, đẩy đẩy Hứa Yến: “Hứa Yến, cậu nói ánh mắt của huấn luyện viên như vậy là có ý gì?”
Hứa Yến không để ý lắm mà đi theo phía sau: “Chắc là không thể tin mình vậy mà lại nói đúng.
”
Trong phòng thí nghiệm, kỹ thuật viên đã bị khống chế, sắc mặt hắn ủ rũ, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
“Trong nhà có việc cần tiền, tôi thật sự không có cách nào khác, nếu biết bọn họ thả trùng tộc vào, đánh chết tôi, tôi cũng không làm như vậy, tôi thật sự không biết….
”
Nói tới chuyện cơ mật, Hứa Yến và Triệu Việt bị mời ra ngoài.
Triệu Việt dựa tường đứng ngoài cửa, tò mò hỏi: “Hứa Yến, sao cậu biết anh ta có vấn đề.
”
“Nhìn màu sắc, nghệ thuật gia rất mẫn cảm với màu sắc.
”
Triệu Việt: “….
” Không định đổi một lý do khác sao?
Sau một lúc lâu, Tạ Tốn đi ra, Hứa Yến lập tức đi qua.
“Đã bắt được gián điệp, hiện giờ có thể nói cho em biết An Nhiên ở đâu không?”
Tạ Tốn đang cảm thấy phiền muộn khi có manh mối mới, làm gì có tâm trạng để ý tới hắn, bị quấn lấy tới phiền, liền quăng một câu: “Hành tung của quan quân không thể tùy tiện lộ ra ngoài, nếu em có thể được phân tới ban tinh anh, tôi sẽ nói cho em.
”
Hứa Yến thiếu chút nữa bị chọc giận mà cười: “Lão đại Tạ, lời này không giống như lúc trước đã nói.
”
Tạ Tốn trừng mắt: “Mệnh lệnh của trưởng quan là tuyệt đối, cậu không có tư cách mặc cả với tôi, đi đi đi, đừng đứng ở đây khiến tôi chướng mắt.
”
Hứa Yến: “….
” Có phải các binh sĩ đều dùng người ta xong rồi ném qua một bên hay không?
Bị đuổi về khoang thuyền, Hứa Yến ỉu xìu ăn bữa sáng Triệu Việt mang tới đây, ăn được một lát, nhìn túi, meo con ngày thường luôn thích ló đầu ra hôm nay lại rất yên tĩnh.
Lấy lại tinh thần trong sự đau buồn khi vợ chạy, hắn duỗi tay ôm mèo con ra, vừa nhìn thấy, mèo con càng không có tinh thần hơn hắn, giống như một trái cà tím héo, ủ rũ, nhiệt độ cơ thể còn cao hơn bình thường.
“Hương Hương, mày làm sao vậy, không khỏe sao?”
An Nhiên mơ mơ màng màng, toàn thân không có sức, tối hôm qua bị đánh dấu đối với hắn vẫn là quá tải.
“Mẽ… o…o” muốn nói mình không có việc gì, nhưng nói ra chỉ có tiếng mèo kêu yếu ớt.
Hứa Yến cầm muống múc một ít canh trứng, đặt bên miệng thổi thổi thử độ ấm, nhẹ nhàng đút tới bên miệng mèo con: “Nào, a….
”
An Nhiên ngửi ngửi mùi, ăn một miếng liền không muốn ăn.
Nhưng như vậy lại khiến Hứa Yến cực kỳ lo lắng, Hương Hương chưa từng như vậy, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn tốt, sao mới qua một đêm đã biến thành như vậy, chẳng lẽ bị cảm lạnh?
Tối hôm qua chỉ lo cho An Nhiên, hoàn toàn không để ý tới Hương Hương.
Triệu Việt thăm dò nhìn qua: “Hứa Yến, mèo của cậu có phải bị bệnh rồi hay không?”
“Ừ, lát nữa mang nó đi xem bác sĩ.
” Hứa Yến trả lời Triệu Việt, lại múc một muỗng canh trứng đưa tới bên miệng Hương Hương: “Hương bảo bảo, nào, lại ăn một miếng.
”
An Nhiên nhấp một miếng, móng vuốt nhỏ đẩy muỗng ra, hiện giờ hắn không muốn ăn gì hết, ăn canh trứng hoàn toàn không có mùi vị gì.
Kim Trạch đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền nhìn thấy hai người ngồi bên bàn ăn, nhìn thấy Hứa Yến không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn ôm mèo hầu hạ, lại nhịn không được cười nhạo.
“Thích hầu hạ như vậy, không bằng làm tiểu đệ của tôi?”
Vợ chạy, con ốm, Hứa Yến thực buồn bực, lại nghe được lời này, cười lạnh nhìn qua: “Cậu có đáng yêu bằng con trai tôi không?”
Kim Trạch đi tới ngồi xuống, tiện tay cầm sandwich trong mâm của Triệu Việt lên ăn, thấy Hứa Yến cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cảm thấy không thể hiểu nổi.
“Loại vật nhỏ chỉ cần nhéo một cái đã chết thẳng cẳng có gì mà vui chứ?”
Hứa Yến múc một chút cháo kiên nhẫn dỗ mèo con ăn, nghe được lời này liền thuận miệng trả lời: “Ở trong mắt tôi, cậu cũng là vật nhỏ chỉ cần nhẹ nhàng nhéo một cái là chết thẳng cẳng, thế nhưng chơi với cậu không vui.
”
Kim Trạch hừ lạnh một tiếng: “Một omega còn chưa phân hóa xong, khẩu khí lại không nhỏ, đừng tưởng rằng mình tìm được cách đối phó được Công Trùng liền ghê gớm, nếu đánh thật, cậu không phải đối thủ của tôi, tôi cũng khinh thường ra tay với omega!”
Triệu Việt thấy cuộc nói chuyện của bọn họ bốc mùi thuốc súng, liền lên tiếng nói sang chuyện khác: “Các cậu ăn đủ không? Không đủ tôi đi lấy thêm.
”
Đáng tiếc nói sang chuyện khác đã thất bại.
Hứa Yến cười khì khì: “Cũng không biết tên khốn nào khinh thường ra tay với omega lại đẩy tôi vào trong ngõ nhỏ, nhất định không phải cậu rồi.
”
Nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Hứa Yến, Kim Trạch tức giận đỏ mặt, chuyện kia đã trở thành điểm đen trong cuộc đời của hắn, là chuyện không thể nhở lại cũng không thể nói ra miệng, thực mất mặt, rất mất mặt!
Mỗi câu nói ra đều bị chém trở về, Kim Trạch nhịn rồi lại nhịn không mở miệng nữa, lý trí nói cho hắn biết tiếp tục nói sẽ không chiếm được chỗ nào tốt.
Hứa Yến buông muỗng, nhìn đám lông lộn xộn của mèo con, chân trước của mèo con nhẹ nhàng đạp vào mu bàn tay của hắn, dáng vẻ mảnh mai khiến tim hắn mềm ra, không biết sao lại nhớ tới An Nhiên.
Trong bệnh viện dưới lòng đất, An Nhiên suy yếu nhìn cực kỳ đẹp, làm hắn nhịn không được nhớ lại từng chút từng chút một.
Sau đó có một vấn đề bị bỏ qua lại hiện lên trong lòng.
Hắn nhìn về phía Triệu Việt ngồi đối diện: “Lớp trưởng, hỏi cậu một vấn đề.
”
Tay Triệu Việt hơi ngừng lại, dựa vào kinh nghiệm trước kia hắn có dự cảm không tốt.
Giơ tay ngắt ngang, hắn cảnh giác hỏi một câu: “Là vấn đề về phương diện gì?”
Hứa Yến nghĩ nghĩ: “Phương diện tình cảm.
”
Triệu Việt thấy đau đầu, trời biết hắn là đứa độc thân từ trong bụng mẹ vì sao lại trở thành quân sư tình cảm của Hứa Yến chứ.
“Thật ra, tớ không có nghiên cứu gì về phương diện tình cảm cả, nếu có vấn đề trên phương diện học tập, tớ rất vui lòng giải giúp cậu.
”
“Học tập? Tớ không có vấn đề gì cần hỏi cả.
” Hứa Yến trả lời đương nhiên, học bá sao có thể có vấn đề ở phương diện này, không tồn tại.
“A! Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi.
”
Thấy bọn họ nhìn qua, Kim Trạch lau miệng, rất đắc ý: “Tên bình thường như cậu làm gì có người thích chứ.
”
Hứa Yến hiểu những lời này: “Ý là tình sử của cậu phong phú?”
“Bổn thiếu gia không nói yêu vô số người, nhưng omega ưu tú của Hoa Đại, không ai không quỳ gối dưới quần của tôi?” Kim Trạch cười khinh miệt: “Loại giống như cậu thì bỏ qua.
”
Ánh mắt Hứa Yến sáng lên: “Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không?”
Triệu Việt tức khắc có hứng thú, chỉ cần không hỏi hắn là được, hắn cũng tò mò Hứa Yến muốn hỏi gì.
Kim Trạch cảm thấy mình đã lấy lại được mặt mũi, nâng cằm làm ra vẻ gật đầu: “Được, nể mặt cậu cùng tổ với tôi, tôi sẽ tạm nghe câu hỏi của cậu một chút.
”
Hứa Yến nhẹ nhàng gãi cằm mèo con, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Sau khi vào kì phát tình, phía sau của alpha sẽ tự động ướt sao?”
“Phụt” một tiếng, Kim Trạch phun cà phê trong miệng ra.
Vẻ mặt Triệu Việt cứng đờ tại chỗ, hoá đá.
An Nhiên lao lực xoay người, mông nhỏ ủn ra phía ngoài, mặt vùi vào trong khuỷu tay hắn, móng vuốt che lại lỗ tai, từ chối đối mặt với tình huống này.
Hứa Yến ôm mèo con né sang bên cạnh, tránh thoát tấn công của cà phê.
Kim Trạch cuống quýt lấy giấy lau miệng, trên mặt vừa hồng vừa trắng, rất là đẹp: “Hứa Yến! Cậu không cần quá đáng như vậy!”
Hứa Yến khó hiểu, rất vô tội: “Tôi quá đáng chỗ nào?”
Kim Trạch vỗ bạn, kích động nói lớn tiếng: “Ai quan tâm tới phía sau của alpha chứ! Cậu rốt cuộc muốn ám chỉ cái gì?”
Ám chỉ? Hứa Yến lắc đầu: “Không phải cậu có kinh nghiệm phong phú sao? Chẳng lẽ chưa bao giờ bị omega phản công sao?”
Kim Trạch phát điên, bị những omega nũng nịu đó phản công sao? Vậy đó tuyệt đối là chuyện vô cùng nhục nhã với alpha! Hứa Yến dám sỉ nhục hắn như vậy, tuyệt đối không nhịn được!
“Hứa Yến! Hôm nay không đánh chết cậu tôi không họ Kim!”
Trước khi Kim Trạch ra tay Triệu Việt cũng khởi động thành công, nhào qua ngăn Kim Trạch lại: “Kim Trạch, bình tĩnh một chút, có thể là Hứa Yến chỉ tò mò, đôi khi suy nghĩ của hắn không giống với người khác, tuyệt đối không phải đang mắng cậu, thật đấy.
”
“Triệu Việt cậu tránh sang một bên! Cậu ta nói tôi bị omega đè, đây không phải đang mắng tôi sao?”
Hai người lội kéo kịch liệt, Hứa Yến gây ra chuyện lại chả hiểu ra sao.
“Bị omega đè rất kì quái sao? Tôi cảm thấy rất bình thường mà.
” Lần đầu tiên của hắn và An Nhiên, An Nhiên liền thể hiện thái độ trên dưới, tuy rằng hắn hơi mâu thuẫn khi nằm dưới, nhưng hình như An Nhiên rất hưởng thụ?
“Hứa Yến! Tôi liều mạng với cậu!”
Hứa Yến nói không dập tắt được lửa, ngược lại khiến lửa cháy lớn hơn, Kim Trạch quả thực sắp tức điên.
Mười phút sau, Kim Trạch dưới sự dẫn dắt của Triệu Việt ngồi xuống một lần nữa, sau khi hai bên tốn sức giải thích một lúc, hắn cuối cùng cũng hiểu Hứa Yến không có ý làm nhục hắn, thế nhưng đối mặt vấn đề như vậy, vẫn khiến hắn rất khó nói.
“Đầu óc cậu rốt cuộc lớn lên như thế nào? Vì sao lại nghĩ ra vấn đề kì cục như vậy?”
Hứa Yến vỗ vỗ mông mượt của mèo con: “Cậu trả lời tôi trước được hay không.
”
Khiếp sợ qua đi, Triệu Việt cũng tò mò vấn đề này, hắn cũng chưa động dục bao giờ, trên phương diện này cũng không rõ lắm.
Kim Trạch bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, Kim Trạch đột nhiên hồi hộp, mặt cũng đỏ lên: “Sách, trên sách không có nói tới, tôi không có hứng thú với phía sau của alpha, nên không biết!”
Nói nửa ngày lại là không biết, Hứa Yến thực thất vọng, nhịn không được ghét bỏ: “Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không biết, tình sử của cậu so với không có có gì khác nhau?”
Kim Trạch: “….
” Không biết trả lời như thế nào, chỉ là cảm thấy thật uất ức, tức giận!
Bạn Triệu Việt đảm nhận vai quần chúng mở to mắt nhìn Hứa Yến: “Hứa Yến, vì sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?”
“À, bởi vì vợ của tớ giống như vậy, nên tò mò hỏi một chút.
”
Nói xong, Hứa Yến vừa ngẩng đầu, hai người trước mặt liền hoá đá.
“Các cậu làm sao vậy?”
Không khí đông lại 2 giây, cả người Triệu Việt rơi vào hỗn loạn: “Hứa Yến, cậu cậu cậu….
Cậu có đối tượng khi nào? Đối tượng của cậu là alpha sao? Không phải cậu… cậu ở phía trên đó chứ?”
Hứa Yến không muốn nói quá nhiều về việc cá nhân, chỉ thuận miệng nói: “Loại chuyện này theo yêu thích cá nhân là được.
”
Dựa vào yêu thích cá nhân….
Cái quỷ gì chứ! Bọn họ chưa bao giờ nghe qua omega có thể công được alpha! Vì sao loại chuyện này từ miệng Hứa Yến nói ra lại bình thường như vậy?
Hèn gì Hứa Yến có đối tượng, trên người lại không có dấu hiệu bị đánh dấu.
Triệu Việt và Kim Trạch theo bản năng dịch sang bên cạnh, sống lưng lạnh toát, mơ hồ cảm thấy trinh tiết của mình bị uy hiếp.
Kim Trạch mắng một câu: “Hứa Yến, hôm nay tôi… tôi nói ra câu này, cho dù cậu lớn lên có đẹp trai cũng không phải đồ ăn của tôi.
” Đừng bao giờ có ý đồ với tôi, càng đừng mơ tới phía sau của tôi.
Không nhận được đáp án, Hứa Yến không rảnh ở lại đây, cười lạnh liếc mắt nhìn Kim Trạch: “Con người tôi có một tật thích làm ngược ý muốn của người khác, người khác không cho tôi làm tôi càng muốn làm.
”
Phía sau Kim Trạch đột nhiên căng thẳng, không nghĩ tới từ khi sinh ra tới bây giờ uy hiếp lớn nhất lại tới từ một omega.
Hứa Yến ôm mèo con đi tới phòng y tế, bên trong có một bác sĩ trẻ tuổi đang trực ban, đi tới vài bước hắn nhanh chóng tìm từ thích hợp.
“Bác sĩ, đây là mèo con em nhặt được, thầy xem giúp em có bị bệnh gì hay không?”
Bác sĩ trẻ tuổi nhìn qua, vẻ mặt hơi cổ quái, hắn không hỏi nhiều, duỗi tay ôm lấy mèo con.
“Tôi ôm nó đi kiểm tra một chút.
”
An Nhiên mơ mơ màng màng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất chán ghét, ánh mắt hắn chợt loé.
Loại mùi vị này, là dị nhân!
Nhìn thấy đôi tay duỗi tới trước mặt, móng vuốt của hắn duỗi ra vung qua.
“Hít….
.
” Bác sĩ trẻ tuổi rút tay về, nhìn vết thương trên mu bàn tay, đáy mắt hiện lên ánh sáng đen tối.
“Hương Hương, đây là bác sĩ, hiện giờ mày đang bị bệnh, phải phối hợp kiểm tra thật tốt nha.
”
Hứa Yến nói lời hay nửa ngày, Hương Hương vẫn như cũ không phối hợp, thậm chí vặn vẹo thân thể chui vào trong quần áo của hắn.
Bác sĩ trẻ tuổi cười cười: “Xem ra con mèo này thật thích cậu, không thì như vầy đi, cậu giúp tôi đưa nó lên dụng cụ kia.
”
Hứa Yến nhìn dụng cụ kiểm tra đo lường bên kia phòng, đi qua, nhẹ nhàng đặt mèo con vào.
Dưới ánh đèn, An Nhiên giật mình, hơi thở này không đúng! Nó muốn nhảy ra, nhưng thân thể không có sức lực, còn chưa đứng lên đã ngã trở về, dưới hơi thở này hắn cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thể nhúc nhích được.
Hơi thở này không hề xa lạ, khu S ở Hoa Đô, hắn cũng vì vậy mà tê liệt.
Hứa Yến đứng ở một bên chờ đợi không biết nhiều như vậy, thấy bác sĩ nhìn nửa ngày còn chưa xong, liền hơi sốt ruột.
“Bác sĩ, thế nào, nó có khoẻ không?”
Bác sĩ trẻ tuổi dời mắt khỏi màn hình ảo, cười cười: “ Không có gì đáng ngại, tôi tiêm cho nó một mũi sẽ tốt lên thôi.
”
Hứa Yến nhẹ nhàng thở ra.
Bác sĩ trẻ tuổi từ góc ngăn tủ lấy ra một hòm thuốc, yêu cầu nhập mật mã với quét võng mạc mới mở ra được, từ bên trong lấy ra một ống chích, đi tới bên dụng cụ, đưa lưng về phía Hứa Yến, nhìn xuống An Nhiên, khoé miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
An Nhiên dùng hết sức vẫn không thoát được sự khống chế của hơi thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn ống chích trong tay người nọ càng ngày càng gần.
.
Bình luận truyện