Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha

Chương 6





Mỗi khu ở Hoa Đô đều có trung tâm giao dịch hoa cỏ, bởi vì mỗi ngày lượng giao dịch rất lớn, hầu hết khách hàng cá nhân và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ sẽ chọn đến trung tâm giao dịch.
Tất cả các loại hoa cỏ vào trung tâm giao dịch sẽ được máy kiểm tra xác định và sàng lọc, giá trị của nó cũng sẽ được đánh giá và ước định.
Hứa Yến an ủi Hương Hương đột nhiên nóng nảy, sau đó xoay người ấn nút trên máy bay vận tải.
Người máy chở hoa ngoan ngoãn di chuyển tới phía sau người máy khác, chờ đợi kiểm tra đo lường.
Bởi vì vẫn luôn để cho công ty quản lý quản lý, chất lượng số hoa này của hắn sau khi kiểm tra đo lường cũng không tệ lắm.
Sau khi hoa cỏ nhập kho hắn nhận được một chuỗi mã hóa, cầm mã hóa đi tới lầu hai của trung tâm.
Qua 20 phút sau, rốt cuộc cũng tới phiên.
Hắn đem thẻ trong tay đặt dưới máy tự động để cho nó quét mã, trên màn hình ảo liền hiện ra chủng loại, số lượng, chất lượng cấp bậc, và giá bán đề nghị.
Lần này hoa hắn đưa tới đây được gọi là hoa Hồng Ngọc Thạch, mùi thơm rất được các chị em ưa chuộng, tuy rằng đa dạng nhưng lại mỏng manh yếu đuối, nên có được loại tốt cũng không nhiều lắm.
Hệ thống nhắc nhở giá bán lẻ là hai mươi tinh tệ một đóa, đám hoa này có thể bán được một vạn.
“Hoa Hồng Ngọc Thạch của cậu vậy mà có thể đạt được cấp B, dựa vào cấp bậc này, cậu trồng hoa cũng rất có nghề đấy”.
Đại thúc nông dân trồng hoa đứng phía sau Hứa Yến nhìn thấy giá kiến nghị bán lẻ, trong giọng nói không che giấu được vẻ hâm mộ.
Hoa Hồng Ngọc Thạch có thể bán được mười lăm tinh tệ đã coi là giá cao.

Hứa Yến xác nhận tất cả thông tin xong, sờ sờ cằm suy nghĩ đơn giá: “Cứ như vậy đi”.

Dù sao cũng không phải hắn trồng.
Đại thúc thấy hắn do dự không nhận giá, nhịn không được cho hắn ý kiến: “Gần đây doanh số hoa Hồng Ngọc Thạch cũng không tồi, đám hoa này của cậu tốt, bán được giá như vậy cũng là được rồi.”
Hứa Yên nghe được kiến nghị cũng gật gật đầu, nhưng lại vẫn không chấp nhận giá.
Đại thúc là người nôn nóng, thấy hắn do dự lại nói thêm một câu: “Nếu cậu cảm thấy giá này thấp, cũng không cần vội vàng chấp nhận giá, còn có thể tăng thêm một khối, thế nhưng có thể bán hay không thì khó nói”.
Thấy người khác nhiệt tình cho đề nghị, Hứa Yến rất là hưởng thụ, quay đầu nói cảm ơn với đại thúc, mỉm cười: “Gía này thật sự là thấp”.
Ông lão khó có khi nhìn thấy người trẻ tuổi lễ phép như vậy, đại thúc cảm thấy mình nhất định phải giúp hắn bán được giá tốt!
Trong đầu đang suy nghĩ tới những tin tức nghe được từ chỗ những bạn già, liền nhìn thấy Hứa Yến dời tầm mắt về phía màn hình ảo, thanh âm còn lộ vẻ tự tin.
“Những bông hoa do nhà nghệ thuật lớn hái sao lại có thể có giá rẻ như vậy, ít nhất giá cũng phải gấp mười lần!” Khi nói chuyện, hắn rất dứt khoát nâng giá lên hai trăm tinh tệ, sau đó nhấn gửi.
“Này….

Từ từ!” vẻ mặt đại thúc sợ hãi, hắn bổ nhào vào màn hình ảo xem, thật đúng là hai trăm tinh tệ!
Hắn không còn lời nào để nói nhìn về phía Hứa Yến: “….

Nếu như vậy, vừa rồi cậu suy nghĩ lâu như vậy là đang lo lắng cái gì?”
Hứa Yến buông tay: “Cháu chỉ là đang tự hỏi là muốn tăng gấp mười lần hay là tăng gấp hai mươi lần”.
Nhóm nông dân chuyên trồng hòa đang xếp hàng đều chú ý sang bên này, sau khi nhìn rõ giá cả trên màn hình ảo xong, liền len lén cười.
Thật mệt khi tôi còn muốn giúp đỡ, chỉ sợ đây là một tên ngốc! Đại thúc hận sắt không thành thép: “Người trẻ tuổi, giá này của cậu khẳng định là sẽ không bán được….”
Lời nói của hắn còn chưa nói xong, hệ thống đã đưa ra lời nhắc nhở.
[Tinh tinh, cung hỉ phát tài.

Đơn hàng của ngài đã được bán ra, sau khi khấu trừ tiền thuế, khoản tiền còn thừa đã được chuyển vào tài khoản của ngài, trong vòng một ngày sẽ được ghi nhận.]
Hứa Yến mở thiết bị thông tin cá nhân nhìn thoáng qua, chín vạn năm tinh tế đã vào tài khoản.
Hoàn toàn không có cảm giác tiền từ trên trời rời xuống, hắn bình tĩnh mà ngẩng đầu nói với đại thúc đang ngây ngốc và mọi người đang vây xem: “Bán nhanh như vậy, xem ra giá cả vẫn còn quá thấp”.
Mọi người: …..


Thật sự có người coi tiền như rác mà mua!
Chờ Hứa Yến thong thả ung dung rời đi, nhóm nông dân trồng hoa phán ứng lại liền bổ nhào vào màn hình ảo.
Kim chủ coi tiền như rác chậm một chút hãy rời đi, trong tay bọn họ cũng có hoa hồng Ngọc Thạch!
Một phút, hai phút qua đi, mọi người hồi hộp nuốt nước miếng.
Mười phút qua đi, danh sách treo một đống hoa Hồng Ngọc Thạch, nhưng đáng chết một cây cũng không bán được.
Kim Trạch bị mọi người gọi là kim chủ coi tiền như rác đang ngồi xổm ở góc tường, cáu kỉnh đến mức tự đập đầu vào tường.
Hai tên côn đồ không còn gì để nói, đứng ở một bên không hé răng, bọn họ tận mắt nhìn thấy cố chủ mở ra giao diện đặt hàng, nhìn hắn châm chọc mỉa mai, nhìn hắn không chớp mắt mà mua sắm, sau đó mua một xe hoa hồng Ngọc Thạch với giá gấp mười lần.
“Hứa Yến! Cậu chịu chết đi!” Đây chính là sinh hoạt phí một tháng của tôi! Một tháng!
Hai tên côn đồ một người nhìn trời, một người nhìn đất: “….” Cố chủ này hình như không quá thông minh lắm.
Đi ra trung tâm giao dịch, mới vừa quẹo vào một ngõ nhỏ, Hứa Yến vừa ngẩng đầu, có hai người nhìn qua rất hung hăng tới  chặn đường hắn.
“Đường này là tôi mở, cây này do tôi trồng, nếu muốn đi qua đây, để lại tiền tài!”
Hứa Yến lùi một bước ra sau, có chút buồn cười: “Hiện giờ lưu hành cướp bóc ban ngày sao?”
Người đàn ông tóc húi cua có sẹo trên mặt thưởng thức côn điện trong tay, vẻ mặt hung dữ: “Bạn nhỏ, thức thời thì đưa tiền ra đây, nếu không, hừ hừ!”
Hắn không được đánh nhau, ý niệm Hứa Yến vừa thay đổi, liền xoay người bỏ chạy.
Nhưng hắn chưa chạy ra khỏi ngõ nhỏ, bước chân của hắn liền dừng lại, ở đầu ngõ đã có hai người đứng chặn.
Trước sau đều bị ngăn cản, hắn không có đường chạy thoát: “Hai vị đại ca, phiền hai vị nhường đường một chút”.
Hai tiểu đệ: “….” Đại ca là xưng hô quỷ gì, chúng ta mới năm nhất, còn nhỏ hơn mày một tuổi!
Tên côn đồ đuổi theo đẩy Hứa Yến tới bên tường, hai người một trái một phải đi tới gần.
Người đàn ông đầu trọc tóc răng hô vỗ vỗ cờ lê trong tay: “Dám chạy trốn? có năng lực”.
Tên đàn ông tóc húi của có sẹo khinh thường đánh giá hắn: “Dựa vào thân thể này của mày, ngực phẳng eo thô, cũng gọi là omega, tao nhổ vào!”
Một tay Hứa Yến che chở Hương Hương trong ngực, thanh âm cứng nhắc: “Xin lỗi, tôi là ngực phẳng nhé”.
Thấy ngôn từ vũ nhục không khơi lên hiệu quả mong muốn, nam nhân mặt sẹo chú ý tới tay bảo vệ trước ngực của hắn: “Trong ngực mày giấu cái gì, lấy ra đây cho tao!” Nói xong liền duỗi tay ra.
“Từ từ!” Hứa Yến nghiêng người né tránh, nhưng bị tên đàn ông răng hô đè lại bả vai, tên mặt sẹo nhân cơ hội đẩy tay hắn ra, thấy được một đám lông trắng.
“Thảo, đây là cái gì, là thỏ hay là mèo? Nhìn mày cao to như vậy, trong ngực lại cất giấu thứ này”.
Đôi tay Hứa Yến bị đè lại, nhìn thấy tên côn đồ muốn đụng vào mèo con: “Đừng chạm vào Hương Hương!”
“Hương Hương? Tên này nghe thật là ngu, ha ha ha…. »

Tên mặt sẹo thấy hắn phản ứng kịch liệt, rốt cuộc có khoái cảm ức hiếp người khác, chuẩn bị bắt mèo con tới đây ngược đãi.
Nhưng lúc tay hắn sắp đụng vào đám lông kia, lòng bàn tay đột nhiên tê dại, hắn rụt tay về lật lên nhìn, phía trên đã có ba vết cào thật sâu.
“Meo !” mèo con tức giận, ra tay không hề lưu tình, lặng lẽ đem vết máu trên móng vuốt lau vào trên quần áo Hứa Yến rồi nhảy xuống đất.
Hứa Yến: “….” Hương Hương tao thấy được nha.
Tên mặt sẹo đau muốn chết, thấy nó muốn chạy, liền rống về phía hai đứa tiểu đệ: “Chúng mày còn đứng ngốc ở đó làm gì, đừng để cho con mèo đó chạy!”
Hai tiểu đệ một người đang phát trực tiếp, một người khác thì bất đắc dĩ chạy theo mèo con.
Mèo con chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn, ngõ nhỏ khoảng 3 m, nó có thể nhảy qua nhảy lại giữa 2 bức tường, căn bản không thể bắt được!
Kim Trạch ngồi ở quán cà phê cách đó không xa, nhìn hình ảnh trên màn ảnh ảo, vừa lòng mà uống một ngụm nước sôi để nguội— tiền tiêu vặt tháng này đã tiêu quá mức, chỉ có nước sôi để nguội là không cần tiền.
Vị trí bên cạnh ngồi xuống một người, hắn quay đầu nhìn qua, đúng là Kim Hi.
Kim Trạch chỉ vào hình ảnh, cảm thấy rất tức giận: “Hi Hi, anh thay em dạy dỗ tiểu tử này”.
Kim Hi chống cằm, khuôn mặt tinh xảo nhìn chằm chằm vào màn hình ảo, một đôi mắt hoa đào trời sinh mang ý cười, là một khuôn mặt dễ dàng khiến người ta thích.
Trên hình ảnh Hứa Yến bị đẩy tới bên tường, tiểu đệ quay trực tiếp dựa vào chỉ thị của Kim Trạch mà đi lại gần xốc mũ của Hứa Yến lên.
“Đi học cũng mang mũ, còn để tóc dài như vậy, thật ghê tởm”.
Tên răng hô không mang theo ý tốt mà cười nhạo: “Nói không chừng là mặt nó bị rỗ, không thể gặp ai”.
Tên mặt sẹo lại nói tiếp: “Ngay cả mặt cũng không dám lộ ra, tâm lý nhất định có vấn đề, còn mang theo vật nhỏ này, đúng là một tên biến thái”.
Đầu tóc Hứa Yến bởi vì mũ bị gạt rớt mà rối bời, bị bọn họ thay phiên cười nhạo, hắn rũ đầu, tóc mai ngăn cản nên không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ là nghe thanh âm cũng không có gì thay đổi.
“Tôi cho dù cả người mọc đầy mủ cũng không liên quan gì tới mấy người, không có chuyện gì nữa thì mời buông tay cho!”
Tên mặt sẹo kéo lấy tóc hắn, kéo mặt hắn tới gần camera, cũng đắc ý nói với camera: “Mọi người nhìn dáng vẻ lớn lên ngốc nghếch của hắn đi”.
Hứa Yến ăn đau hít vào một hơi, ánh mắt theo bản năng nhìn lướt qua camera, nhìn về phía mèo con.
Nam sinh kia bắt không được mèo con, thẹn quá thành giận liền cầm cờ lê ra đập.
“Hương Hương!”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện