Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng

Chương 26: 26: Cậu Giúp Tôi Xả Giận Chăng





Thẩm Tri Ngôn cùng bà ngoại xem chương trình trung thu, điện thoại ném bên cạnh chẳng có động tĩnh gì.

Bữa tối kết thúc cậu mới phát hiện điện thoại không biết khi nào đã tắt máy.
Cậu về phòng cầm cục sạc ra sạc điện thoại, đợi hai giây sau khởi động máy.
Âm thanh WeChat nhảy ra lên tục nhiều tin nhắn, có của bạn học, có bạn bè, có Sài Hồ gửi đến mấy video bắn pháo hoa, nhưng lại không có của người mà cậu muốn - Giang Dữ An.
Thẩm Tri Ngôn thở dài, đem điện thoại để một bên, đi xuống phòng bếp cầm một cái bọc nilon bỏ đồ ăn dư vào, nói với mẹ một tiếng rồi đi xuống lầu.
Ngày thường cũng giờ này cậu cũng mang đồ ăn đến cho Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng đã sớm quỳ rạp trên mặt đất chờ, thấy Thẩm Tri Ngôn lại đây, lập tức đứng dậy đi vòng ăn cái chén kiếm cơm của mình.
"Cho nè" Thẩm Tri Ngôn đem đồ trong bộc nilon bỏ vào trong chén của Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng vui sướng ăn nhanh chóng.

Thẩm Tri Ngôn vươn tay, xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, nói: "Xin lỗi, đã quên mang cho mày bánh trung thu rồi."
Tiểu Hoàng nào biết bánh trung thu là cái gì, cúi đầu ăn thực ngon lành.
Thẩm Tri Ngôn ngồi xổm một bên, chờ Tiểu Hoàng ăn gần xong mới đứng dậy.
Đột nhiên đứng dậy khiến máu không lưu thông kịp, trước mắt có chút tối lại, cậu nhắm mắt lại một chút, lại trợn mắt khi thấy dưới ánh đèn mờ nhạt là bóng dáng của Giang Dữ An.

Giang Dữ An cũng thấy Thẩm Tri Ngôn, Thẩm Tri Ngôn cười lên, bộ dáng thực ngoan.
"Chào......" Cậu phất phất tay.
Giang Dữ An gật gật đầu, bước nhanh qua.

Thẩm Tri Ngôn đem bọc nilon nhặt lên, ném vào thùng rác, chạy nhanh đuổi theo, vừa lúc đuổi kịp thang máy mở ra.
Ánh đèn nơi thang máy sáng tỏ, cậu lúc này mới thấy rõ khoé miệng rỉ máu cùng ít vết bầm trên mặt Giang Dữ An.
"Ai đánh cậu?!" Thẩm Tri Ngôn khẩn trương đến nỗi chưa nghĩ đã đặt câu hỏi.
Giang Dữ An dựa vào thang máy, ôm cánh tay hỏi hắn: "Như thế nào? Cậu giúp tôi xả giận chăng? Bảo Bảo Ngoan Ngoãn?"
Thẩm Tri Ngôn vì xưng hô mà Giang Dữ An nói ra mà ngẩn người, rồi sau đó đỏ mặt nghiêm túc gật đầu: "Chúng ta báo cảnh sát."
Giang Dữ An cong cong khóe môi, không nói chuyện.
Thẩm Tri Ngôn lấy điện thoại ra, cúi đầu nghiêm túc đùa nghịch.
Giang Dữ An nhìn chằm chằm cái xoáy tròn tròn trên đỉnh đầu cậu, sau một lúc lâu, giơ tay đề lại mu bàn tay của Thẩm Tri Ngôn: "Đừng."
Thẩm Tri Ngôn ngẩn người, nhìn chằm chằm ngón tay xinh đẹp của Giang Dữ An, lỗ tai đỏ lên.
"Cảnh sát khả năng sẽ bắt tôi." Giang Dữ An không buông tay.
"Ân?" Thẩm Tri Ngôn ngẩn người, ngước mắt: "Vì cái gì?"
Cửa thang máy mở, Giang Dữ An cười một chút, buông tay ra, ở trên mu bàn tay của Thẩm Tri Ngôn vỗ vỗ, nói: "Bởi vì bọn họ bị thương so với tôi càng nghiêm trọng."
Hắn nói xong cất bước ra thang máy, Thẩm Tri Ngôn ở thang máy sửng sốt một lát, mới nhanh chóng trước khi thang máy đóng lại chui ra ngoài.
Hạ Nhất Thanh là bác sĩ, trong nhà bị hòm thuốc, một ít thuốc thường dùng đều ở bên trong.
Người trong nhà đều trở về phòng của mình, chỉ có ba Thẩm còn ở thư phòng.
Thẩm Tri Ngôn tay chân nhẹ nhàng đi qua TV mở tủ dưới cầm hòm thuốc, lén lút ra ngoài.
Trên vai bị người lấy bình rượu đập qua, Giang Dữ An trở tay trên vai đè đè, có điểm đau, đại khái chắc là có chút bầm.
Trong nhà không có thuốc, lần trước cho Thẩm Tri Ngôn thuốc sát tay đều là của nhà thêu lúc trước để lại, vẫn còn hạn sử dụng.
Giang Dữ An cũng không tính toán xử lý, cởi áo trên định tắm rửa.
Thẩm Tri Ngôn ôm hòm thuốc gõ gõ cửa, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra.
Giang Dữ An trần trụi thân trên, tuy rằng đã có kinh nghiệm, Thẩm Tri Ngôn vẫn là đột nhiên không kịp phòng ngừa đỏ hồng mặt.
"Tớ giúp cậu....xử lý." Cậu nhấc cái hộp lên.
Giang Dữ An nhìn nhìn hộp thuốc trên tay Thậm Tri Ngôn, lại nhìn nhìn cậu, nói: "Cảm ơn."
Hắn nói xong xoay người về phòng.
Thẩm Tri Ngôn ngẩn người, "Cảm ơn" là cần hay là không cần? Không đóng cửa chắc là cần đi, cậu nghĩ, vì thế cũng cất bước vào nhà.
Giang Dữ An khóe miệng vẫn còn vương máu, trên mặt cũng bị mấy đường, là do vật nhọn quẹt qua.
Thẩm Tri Ngôn đổ oxy già lên bông gòn, ở trên mệt vết thương của Giang Dữ An thực nhẹ mà chạm chạm một chút, hỏi hắn: "Đau sao?"
Ánh mắt ôn hòa mà cẩn thận, dưới ánh đèn cả người đều có vẻ mềm mại.
Giang Dữ An ngẩn người, gật gật đầu: "Ân, đau."
Thẩm Tri Ngôn mày nhăn lại, hướng về phía miệng vết thương nhẹ nhàng thổi thổi, nói: "Tớ sẽ điểm nhẹ, cậu nhẫn một chút."

Giang Dữ An so với Thẩm Tri Ngôn cao hơn nửa cái đầu, Thẩm Tri Ngôn không thể không đứng, một chân hơi khuỵu, một chân quỳ trên sô pha.
Cậu đã tắm rồi, mặc một cái áo hơi dài rộng thùng thình, đến gần Giang Dữ An có thể ngửi được trên người cậu mùi sữa tắm, là hương sữa.
Giang Dữ An ánh mắt hơi nâng lên, dừng ở trên môi Thẩm Tri Ngôn, mũi, còn muốn nhìn lên lại bị Thẩm Tri Ngôn ấn đầu xuống: "Đừng nhúc nhích."
Giang Dữ An ngẩn người, rồi sau đó cong cong môi, đáp ứng: "Được."
Thẩm Tri Ngôn giúp Giang Dữ An tiêu độc, ngay cả những vết thương nhỏ cũng lấy băng cá nhân dán lên, xong rồi mới như đại công cáo thành nhẹ nhàng thở ra.

Thu thập đồ vật vào cậu mới hậu tri hậu giác đến phát hiện chính mình vừa "hung" Giang Dữ An một câu, vì thế quay đầu, đối diện với ánh mắt Giang Dữ An.
Giang Dữ An tay chống trán, nghiêng đầu, động tác này làm cổ cong lên một đường cong thực chuẩn, thực đẹp, hắn nhướng mày, từ chóp mũi nhẹ nhàng phát ra một tiếng: "Hử?"
Giang Dữ An rất đẹp, Thẩm Tri Ngôn vẫn luôn biết, nhưng hô hấp vẫn là bât thình lình cứng lại.
"Không, cái kia......" Thẩm Tri Ngôn quay đầu lại, đem đồ vật bỏ vào lại hộp y tế: "Lúc rửa mặt cậu nhớ chú ý vết thương trên mặt."
"Được" Giang Dữ An đáp ứng.
Thẩm Tri Ngôn đi rồi, Giang Dữ An nằm ở trên sô pha lấy điện thoại ra xem, âm thanh tin nhắn nhảy ra rất nhiều, hắn lựa vài cái tin nhắn trả lời lại, lướt lướt xuống thấy một cái tin nhắn đang chờ.
SZY: Trung thu vui vẻ.
Giang Dữ An click mở, đối thoại chỉ có hai câu, đều là "SZY" gửi đến.
Một cái là chuyển khoản, một cái là "Trung thu vui vẻ" vào hôm nay.
Giang Dữ An híp mắt, nghĩ tới một người.
Thẩm Tri Ngôn nằm ở trên giường, lại không có buồn ngủ, trong lòng còn nghĩ đến vết thương của Giang Dữ An.

Nghĩ đến hắn vì sao trở về? Nghĩ đến hắn vì chuyện gì mà đánh nhau? Nghĩ đến hắn có phải hay không gặp chuyện khổ tâm?
"Đinh."
Điện thoại đặt bên gối vang lên một tiếng, là âm thanh của WeChat.


Thẩm Tri Ngôn nghiêng người nhìn thoáng qua, thấy người gửi tin nhắn thì sửng sốt.
JYA: Trung thu vui vẻ.
Thẩm Tri Ngôn một mạch ngồi dậy, cầm điện thoại qua, có chút không di động, không quá tin tưởng xoa xoa đôi mắt.
Thật sự là Giang Dữ An!
Thẩm Tri Ngôn bỗng dưng từ trên giường nhảy dựng lên, tại chỗ xoay hai vòng, đè lại lồng ngực kích động nằm xuống, nhắn lại một tin nhắn "Ngủ ngon", ngẫm lại, lại bỏ thêm cái icon gương mặt tươi cười.
JYA: Ngủ ngon.
Giang Dữ An trả lời thực nhanh, hẳn là đang cầm điện thoại.

Thẩm Tri Ngôn cầm điện thoại ở trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng rồi mới rời khỏi giao diện, mở vòng bạn bè ra.
Avatar Thẩm Tri Ngôn là con mèo lưu lạc ở tầng phía dưới kia, hắn từng cho nó ăn hai lần, mèo kia không sợ người, lại còn thích làm nũng, được dưỡng đến rất béo.
Nghĩ đến cũng thật là, đem hoành thánh gạch cua mình thích cho mèo ăn, còn mình thì gặm bánh, dưỡng như vậy, con mèo kia không mập mới lạ, Giang Dữ An nghĩ nghĩ rồi vào vòng bạn bè của Thẩm Tri Ngôn.
Có một cái tin vừa mới được đăng lên, là hai phút trước.
SZY: Hỡi các thần dân của ta! Hôm nay ta thật cao hứng!.

Ngôn Tình Hài
Giang Dữ An cong cong môi, lướt lướt xuống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện