Sau Khi Cá Mặn Thế Gả

Chương 157: Trần ai lạc định (Thượng)



Editor: Yang1002

Từ khi bắt đầu gia nhập Sí Linh quân, Cơ Tùng đã tham gia hơn trăm trận chiến đấu. Còn hung hiểm hơn so với cuộc chiến đêm qua, nhưng không có một lần nào, tâm tình của y khó chịu, phẫn nộ lại nôn nóng như lần này.

Lần đầu tiên, trường đao của y nhắm vào không phải kẻ thù bên ngoài, mà là đồng bào của chính mình. Cấm quân cùng phòng giữ quân hoàng thành, ban đầu cũng giống như Sí Linh quân, là quân đội mà hoàng thất Sở Liêu thiết lập vì bảo hộ dân chúng. Nói đến cũng châm chọc, lần đầu tiên Sí Linh quân giao thủ cùng người một nhà, đối thủ cư nhiên là cấm quân được thành lập lâu nhất từ khi lập quốc.

Mặc dù mấy ngày trước Cơ Tùng đã biết sẽ có một trận chiến này, nhưng khi chân chính tới chiến trường, y đã đứng trong núi rừng ngoài chiến trường trầm mặc hồi lâu. Càng trầm mặc, lửa giận trong lòng càng tăng vọt. Phía sau phòng giữ quân chính là kinh thành ánh lửa tận trời, đây nên là binh lính thủ vệ dân chúng, lại cầm đao kiếm trong tay nhắm ngay người một nhà.

Sáng sớm cho dù là dã thú hung mãnh nhất cũng sẽ lâm vào ngủ say, càng đừng nói tới tướng sĩ trong quân. Cùng ngày khi trời bắt đầu sẩm tối, bọn Cơ Tùng thừa dịp bóng đêm che chắn lặng yên không một tiếng động thâm nhập vào quân doanh của phòng giữ quân.

Đây là trận đánh nhẹ nhàng nhất mà y từng trải qua, đại bộ phận tướng sĩ nhìn đến khăn đỏ trên vai Sí Linh quân đều tự động buông vũ khí. Phàm là người có ý đồ phản kháng, đều bị tướng sĩ Sí Linh quân lạnh lùng gi.ết ch.ết.

Tiếp quản binh lính ngoài thành không tốn sức mấy, khó chính là chế trụ cấm quân đang tác loạn trong thành. Cấm quân quen thuộc kinh thành, đánh trên đường phố bọn họ chiếm phần thắng rất lớn. Cũng may thời khắc mấu chốt bọn thị vệ Vương phủ lao tới tiếp ứng mọi người, Cơ Tùng cũng có thể nhân cơ hội đó mang theo tinh binh hướng về hoàng cung.

Xác Lâm Sấm bị đóng đinh trên cửa lớn Thái Hòa Điện, Cơ Tùng kiềm nén lửa giận, y nhìn cấm quân chung quanh nói từng chữ một: "Nộp vũ khí không giết."

Binh lính cấm quân hai mặt nhìn nhau, hai thủ lĩnh của lần binh biến này, một người không rõ sinh tử trong điện, một người bị giết trước mặt mọi người, bọn họ có chống cự tiếp thì có ý nghĩa gì đâu? Không biết là ai dẫn đầu, binh lính đầu tiên buông trường đao trong tay xuống. Kế tiếp cấm quân trên quảng trường cùng ngoài đại điện đều bỏ đao kiếm trên tay xuống, thanh âm đao kiếm rơi xuống mặt đất vang thành một mảnh.

Cấm quân buông đao kiếm ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu, Cơ Tùng nâng tay lên: "Mang đi."

Các đại thần trên quảng trường đông lạnh cả một đêm, lúc này nhìn thấy Dung Vương, trong mắt bọn họ trào ra nước mắt kích động. Nếu Dung Vương tới muộn thêm một chút, mạng nhỏ của bọn họ liền bỏ lại ở đây.

Khi các đại thần muốn tiến lên biểu đạt cảm kích cùng tình cảm của mình, Cơ Tùng lại không có tâm tình khách sáo cùng bọn họ. Y trực tiếp giao việc dàn xếp đủ loại quan lại cho  Tể tướng Văn Nhân Kính. Đối với việc này các đại thần cũng tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao mới vừa trải qua một hồi binh biến, bọn họ càng hy vọng có thể ngồi xuống thở một hơi.

Lúc Cơ Tùng từ giữa các quan lại đi đến trước Thái Hòa Điện, cửa lớn Thái Hòa Điện chậm rãi mở ra. Nhóm cung nhân kinh hồn chưa định rất nhanh tiến vào trạng thái, bọn họ nâng thi thể trong ngoài đại điện xuống.

Vương tôn quý tộc trong điện nâng nhau đi đến cạnh cửa, nhìn thấy ánh sáng mặt trời vàng rực, không ít người hỉ cực mà khóc. Lúc này bọn họ chỉ là người thường sống sót sau tai nạn, cảm giác có thể sống để nhìn thấy mặt trời mọc thật tốt.

Ánh mắt Cơ Tùng quét qua đám người, rất nhanh liền thấy được Nhan Tích Ninh mang ý cười đứng sau đám người.

Trái tim cứng rắn của Cơ Tùng nháy mắt liền mềm mại và ấm lên, đáy mắt y xuất hiện  ý cười, khóe môi cũng không tự chủ mà cong lên. Trời mới biết lúc y tiến vào hoàng cung có bao nhiêu khủng hoảng, y không nghĩ tới Cơ Du lại điên đến như vậy, ngay cả Thái tử đều dám giết, còn có cái gì không dám.

Y không dám nghĩ hiện tại A Ninh của y như thế nào, nếu A Ninh không còn, y sẽ hận chính mình cả đời.

Cũng may A Ninh hết thảy đều tốt, hắn còn đầy đủ chân tay đứng trước mặt mình. Hô hấp Cơ Tùng nháy mắt liền rối loạn, hốc mắt cũng ươn ướt vài phần. Thay vì chào hỏi cùng người trong cung, y bước nhanh tiến vào đại điện tránh đi đám người có ý đồ đến gần.

Y muốn ôm Vương phi của mình, một chút cũng không chờ được.

Nhan Tích Ninh si ngốc nhìn Cơ Tùng trong ánh sáng mặt trời, ánh mặt trời chiếu lên khôi giáp của Cơ Tùng tạo thành một tầng hào quang vàng ấm áp, y đứng ngược nắng, tất cả phong cảnh cũng không địch lại một cái nhìn chăm chú của y. Đi đêm hơn nửa tháng khiến cho Cơ Tùng gầy đi một vòng lớn, điều này cũng làm cho hình dáng của y càng thêm rõ ràng.

Dưới mắt Cơ Tùng có một quầng thâm đậm màu, trên gương mặt cũng dính vài vết máu, trên cằm cũng mọc một tầng râu rậm...... Nhan Tích Ninh chưa từng thấy một Cơ Tùng chật vật như vậy, nhưng hắn cố tình lại đui mù, chỉ muốn nhìn kỹ y thêm vài lần. (Khi yêu bạn sẽ mù có chọn lọc ??)

Nhìn đến ánh mắt Cơ Tùng, nhìn đến y bước nhanh về hướng mình, Nhan Tích Ninh rốt cuộc không khống chế được sự rung động trong lòng. Nỗi nhớ mấy ngày dài hóa thành động lực, hắn tiến về hướng Cơ Tùng.

Hai người càng ngày càng gần, khi đối phương đứng ở trước mặt mình, vốn tưởng rằng sẽ có thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ biết đối diện mà cười. Không biết là ai chủ động, hai người ôm chặt lấy nhau.

Khôi giáp cứng rắn mang theo khí lạnh cùng vị rỉ sắt, cái ôm của Cơ Tùng rắn chắc lại có lực, cấn đến Nhan Tích Ninh đau người. Dù vậy, hắn vẫn luyến tiếc buông ra. Tựa vào trên vai Cơ Tùng, hắn ngửi mùi hương của Cơ Tùng: "Dung Xuyên, ngươi thối......"

Tiếng nói vừa dứt chính hắn cũng muốn ghét bỏ bản thân, cảnh tượng tốt đẹp tới vậy, cách biệt nửa tháng, vậy mà câu đầu tiên hắn mở miệng nói lại là ghét bỏ Cơ Tùng.

Nhưng mà Cơ Tùng cũng không để ý chút nào, y nghiêng đầu hôn lấy hai má Nhan Tích Ninh: "Đúng vậy, ta thối, A Ninh còn muốn ta sao?" Màn trời chiếu đất nửa tháng, mùi trên người y khẳng định không dễ ngửi, giờ phút này chính y đều ghét bỏ bản thân, đừng nói A Ninh.

Nhan Tích Ninh ngẩng đầu hôn đôi môi mỏng của y: "Muốn, có thối hơn mười lần nữa cũng muốn." Chính hắn cũng chưa ý thức được, khi nói lời này, hắn đã mang theo tia khóc nức nở.

Cơ Tùng nâng tay muốn lau đi nước mắt của Nhan Tích Ninh, nhưng mà tay y đầy máu tanh, sao có thể lau nước mắt cho người yêu. Y chỉ có thể bưng mặt người trong lòng lên hôn tiếp, hồi lâu cũng luyến tiếc buông tay.

Hai người này ôm đến nhập tâm, Diệp Lâm Phong thật sự không nhìn được nữa. Ông chậm rãi đi đến bên cạnh hai người: "Hôn đủ rồi chứ? Muốn hôn trở về hôn, bây giờ còn có chính sự phải làm."

Nơi này chính là Kim Loan điện, hai đứa này cũng không biết tránh một chút làm trò trước mặt nhiều người như vậy, không biết ở đây có bao nhiêu người giương ánh mắt đố kỵ đến xanh mắt ư?

Cơ Tùng lúc này mới nhớ tới chính sự, y buông Nhan Tích Ninh ra mỉm cười nói: "Chờ về nhà sẽ nói kỹ lại cho ngươi nghe." A Ninh đặc biệt cảm thấy hứng thú với những chuyện xảy ra khi y hành quân, y mới vừa đi đêm tới nửa tháng, trên đường quả thật đã xảy ra một ít chuyện thú vị.

Nhan Tích Ninh gật gật đầu: "Ân, ta cũng có lời muốn nói cho ngươi nghe."

Chờ khi Cơ Tùng buông Nhan Tích Ninh, biểu cảm trên mặt y hoàn toàn thay đổi. Y tiến lên quỳ một gối: "Nhi thần cứu giá chậm trễ."

Trong mắt Bình Viễn Đế có ánh sáng, gương mặt vẫn luôn không chút thay đổi cả một đêm rốt cuộc lộ ra nụ cười: "Ngươi tới rồi, không tới muộn."

Dừng một lát ông có chút khó hiểu: "Thứ ta đưa cho ngươi, sao ngươi không dùng?"

Trước khi Cơ Tùng rời kinh thành, Bình Viễn Đế cho y một cái sổ con, trong sổ con viết đầy tên. Đó là cơ sở ngầm phát triển mấy năm nay của ông ở Lương Châu, nghĩ có thể sẽ trợ giúp cho Cơ Tùng, mới có thể cho Cơ Tùng mà không hề giữ lại.

Kết quả Cơ Tùng mang theo Sí Linh quân chạy đến dưới chân hoàng thành, cơ sở ngầm của ông còn im ắng không nhúc nhích. Bình Viễn Đế buồn bực rất nhiều lại có chút vui mừng, buồn bực chính là Cơ Tùng không tín nhiệm ông, vui mừng chính là con trai ngốc của mình cuối cùng cũng biết cân nhắc.

Cơ Tùng không nói chuyện, kỳ thật bản sổ con kia y có dùng, y đã loại hết cơ sở ngầm của Bình Viễn Đế trong quân trước trông giữ nghiêm ngặt.

Lại nhìn đến Bình Viễn Đế, tâm tình của Cơ Tùng vẫn rất phức tạp như cũ. Nghĩ đến chuyện Bình Viễn Đế đã làm, tâm y tựa như bị nướng trên than lửa vậy. Đối mặt với lời chất vấn của Bình Viễn Đế, y lựa chọn ngậm miệng không nói.

Bình Viễn Đế hiểu được ở đây nhiều người mắt tạp, không phải nơi để nói chuyện. Nhìn nhìn người trong điện, ông phất tay: "Hôm nay đều bị sợ hãi, mọi người đi xuống trước đi. Việc hôm nay, sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục."

Mặc dù Cơ Du có ý khiến những vương tôn quý tộc này kinh sợ, Khương Phúc Bình lại không có, bởi vậy phủ đệ của tông thân hoàng thất bị cướp sạch. Những thứ bị cướp đi khẳng định sẽ không thể trở về trong một hai ngày, chỉ có thể chờ tân hoàng thượng vị chậm rãi sửa sang lại.

Trước khi rời khỏi đại điện, rất nhiều người quay đầu nhìn Cơ Tùng một cái. Nếu không ngoài dự kiến, lần sau gặp lại, Cơ Tùng chính là tân hoàng.

Đương nhiên, trong điện còn có hai cái đầu sỏ gây nên chuyện này, Bình Viễn Đế chán ghét nhìn bọn họ một cái: "Hỏi rõ vây cánh xong, tính cả vây cánh đẩy đến ngọ môn chém đầu." Nói xong Bình Viễn Đế nhu hòa nhìn về phía Cơ Tùng: "Việc này liền giao cho Dung Xuyên đi."

Cơ Tùng chắp tay tiếp lệnh: "Nhi thần tuân mệnh."

Cơ Du tóc tai bù xù trong tay đang cầm bài vị Ninh Tần, Bình Viễn Đế cùng Cơ Tùng nói cái gì, gã tựa hồ không để ý chút nào. Nhưng khi nhóm nội thị đến nâng quan tài Ninh Tần, gã đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

Cơ Du điên cuồng xô đẩy nội thị, không cho bọn họ tới gần: "Cút ngay! Lăn! Các ngươi muốn dẫn mẫu hậu ta đi chỗ nào? Trẫm là hoàng đế, các ngươi cũng dám đại bất kính với Thánh mẫu Hoàng Thái hậu!"

Cơ Tùng nguyên bản có rất nhiều điều muốn hỏi Cơ Du, nhưng nhìn đến bộ dạng này của Cơ Du, y cũng không muốn nói gì nữa. Chỉ là một tên tiểu nhân âm hiểm đê tiện, làm hại y tàn phế chân, làm hại Cơ Nam vong mệnh, làm hại mấy ngàn tướng sĩ Sí Linh quân đổ máu hy sinh, làm hại dân chúng kinh thành Sở Liêu lầm than.

Giờ phút này y cảm thấy buồn cười lại không đáng, không biết khi Tiêu Linh nhìn đến bộ dạng hiện giờ của biểu huynh mà hắn tin cậy, trong lòng có tư vị gì.

Cơ Du làm ầm ĩ quá lợi hại, thế nhưng lại cầm lấy chén đĩa cống phẩm trước quan tài đập khắp nơi. Cơ Tùng tùy ý liếc qua liền biến sắc: "A Ninh cẩn thận!"

A Ninh rõ ràng đã đứng ở chỗ rất xa, nhưng không chịu nổi khí lực quá lớn của Cơ Du đang điên cuồng, gã lại dám quăng chén đĩa thẳng về phía A Ninh. Cơ Tùng một bên nhắc nhở một bên chạy tới chỗ Nhan Tích Ninh, nhưng y vẫn muộn một bước, Nhan Tích Ninh bị chén đĩa cứng ngắc đập trúng đầu.

Chỉ nghe "Ba" một tiếng, chén đĩa vỡ tan tành. Đầu Nhan Tích Ninh ông một tiếng, sau đó sờ sờ đầu chính mình: "A? Cái gì mới bay đến đây vậy?"

Tim Cơ Tùng cũng muốn nhảy lên cuống họng, y bối rối sờ rồi lại sờ trên đầu Nhan Tích Ninh: "Thần y, thần y ngài mau đến xem xem, A Ninh bị chén đĩa đập!"

Diệp Lâm Phong chưa từng thấy Cơ Tùng kích động như vậy, ông vội vàng xách hòm thuốc chạy tới: "Đến đây đến đây!"

Thừa dịp Diệp Lâm Phong đang kiểm tra cho Nhan Tích Ninh, Cơ Tùng rốt cuộc không khống chế được lửa giận trong lòng, y một bước vọt tới bên cạnh Cơ Du nhấc chân đá một cái.

Cơ Du sao có thể là đối thủ của Cơ Tùng thân kinh bách chiến? Gã hô một tiếng bay ra ngoài, một đá này của Cơ Tùng đá gã bay ra hơn một trượng. Một cước này cơ hồ lấy nửa mạng Cơ Du, lập tức gã liền quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, bài vị trong tay cũng bay đi.

Cơ Du tựa hồ bị một cước này đá tỉnh, gã xoay người hộc ra một ngụm máu đen, trong ánh mắt xuất hiện một tia thanh minh. Chỉ thấy gã gian nan tha thân thể, lết về phía bài vị: "Mẫu phi...... Mẫu phi...... Con bất hiếu......"

Cơ Tùng đặt tay lên trường đao bên hông, nếu không phải cần giữ mạng chó của Cơ Du lại để thẩm vấn, hiện tại y đã chém đầu gã xuống để an ủi các tướng sĩ bị gã hại chết.

Bình Viễn Đế thật sự không nhìn được nữa, ông giương giọng nói: "Còn chờ cái gì, còn không kéo xuống?"

Cơ Tùng vỗ vỗ tay, các tướng sĩ Sí Linh quân tiến lên kéo hai cánh tay Cơ Du. Cơ Du giống như một con chó chết, trước khi ra cửa gã thở hổn hển giãy giụa  quay đầu lại: "Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi tử còn có một câu cuối cùng muốn hỏi người. Phụ hoàng, nếu không chiếm được của câu trả lời của người, nhi tử, chết không nhắm mắt!"

Bình Viễn Đế cuối cùng vẫn là mềm lòng, ông than một tiếng: "Tuổi lớn chính là không tốt ở chỗ đó...... Nói đi."

Đôi mắt Cơ Du khô cằn chậm rãi nói từng chữ một: "Ở trong lòng người, nhi tử thật sự chính là một phế vật vô tích sự ư?"

Bình Viễn Đế trầm mặc, qua hồi lâu ông thở dài một tiếng: "Ý chỉ để ngươi đến Đại Lý tự, không hoàn toàn là bởi vì mẫu tử Việt Quý phi. Trẫm cảm thấy ngươi quyết đoán cương trực, nếu không lệch đường, có thể trở thành một thế hệ hiền vương."

Cơ thể Cơ Du chấn động một chút, trong hốc mắt nhanh chóng xuất hiện từng giọt nước mắt. Mí mắt gã chớp chớp, nước mắt theo hai má chảy xuống: "Một thế hệ hiền vương...... Một thế hệ hiền vương a!"

Nguyên lai phụ hoàng của gã từng có mong đợi với gã cao đến như vậy, nguyên lai là do gã một mực mưu hoa vì bản thân. Đáng tiếc gã đi lệch hướng, đời này không chỉ không trở thành hiền vương, còn có thể lưu lại bêu danh trên sách sử.

Nhìn thấy thân ảnh Cơ Du biến mất ở cửa, trong lòng Cơ Tùng không biết là cảm xúc gì. Y lớn hơn Cơ Du một hai tuổi, từ nhỏ Cơ Du đã cho y cảm giác rất trầm mặc nhưng cũng rất nhu thuận. Bọn họ đã từng là huynh đệ cùng đọc sách tập viết trong cùng một Thái học, đến tột cùng vì sao lại đi đến bước đường hôm nay?

Đầu Nhan Tích Ninh đầu bị đập sưng thành một cục, Diệp Lâm Phong kiểm tra xong có chút khẩn trương: "Nếu ngươi có cảm giác ghê tởm muốn nôn mửa, phải lập tức nói cho ta biết. Còn nữa, không được dùng móng vuốt của ngươi xoa chỗ sưng!"

Nói xong Diệp Lâm Phong nâng tay đánh nhẹ lên mu bàn tay Nhan Tích Ninh, Nhan Tích Ninh rụt tay về ngượng ngùng nở nụ cười. Kỳ thật hắn chỉ muốn kiểm tra, rốt cuộc cục sưng này lớn bao nhiêu. Nhìn thấy thần y cẩn thận như vậy, kỳ thật hắn thật ra không có cảm giác gì, chỉ có lúc mới bị đập thi cảm thấy đau  một trận, hiện tại đã không đau nữa.

Sau khi quan tài được nâng lên, Việt Quý phi rốt cuộc cũng thấy được Cơ Lương nằm thẳng dưới quan tài, Cơ Lương bọc áo choàng da sói đang ngủ say. Việt Quý phi khóc như đứt từng khúc ruột, vừa muốn nhào tới vừa sợ làm đau Cơ Lương. Nếu không phải nhóm Thái y trong Thái y viện nâng Nhị hoàng tử lên cáng mang đi, Việt Quý phi sẽ kích động đến ngất đi.

Bình Viễn Đế nhìn chung quanh một vòng, lúc này ở lại trong điện đều là hậu cung của ông. Vì thế ông phất phất tay: "Các ngươi cũng trở về đi. Nhàn Quý phi, Thái tử phi, các ngươi chăm sóc Hoàng hậu nhiều một chút. Trở về đi......"

Khi Thái hậu được Thanh Hà nữ quan nâng dậy chuẩn bị đứng lên, Bình Viễn Đế đột nhiên mở miệng: "Nương."

Thân thể Thái hậu run lên, hai mắt vẩn đục đẫm lệ nhìn về phía Bình Viễn Đế: "Ay, con ta."

Bình Viễn Đế cười ôn nhu: "Nương ở lại cùng nhi tử trong chốc lát, để bọn họ lui xuống đi."

Thái hậu chậm rãi gật đầu, nàng sờ sờ mặt Thanh Hà: "Đi thôi."

Mọi người trong hậu cung đều rời đi, ngay cả cung nữ thái giám hầu hạ đều bị Bình Viễn Đế vẫy lui, không trong chốc lát trong đại điện chỉ còn lại vài người trống rỗng. Bình Viễn Đế nhìn về phía Nhan Tích Ninh: "Tích Ninh a, nếu không ngươi cũng lui xuống đi? Dung Xuyên lưu lại, thần y cũng lưu lại, trẫm cùng Dung Xuyên trò chuyện. Cũng thuận tiện để thần y chẩn mạch bình an cho chúng ta."

Cơ Tùng mím môi, yên lặng chắn trước mặt Nhan Tích Ninh, y cũng chưa nói gì, chỉ quật cường nhìn lên Bình Viễn Đế. Bình Viễn Đế than nhẹ một câu: "Trẫm cũng từng có người một lòng hướng về chân thành đối đãi, đáng tiếc a...... chung quy vẫn là sai."

Trong đại điện còn lưu lại mùi máu tươi, rất khó tưởng tượng, một canh giờ trước, nơi này đã trải qua một trận binh biến đáng sợ. Đây chính là chỗ uy lực của Thái Hòa Điện, nó vẫn luôn sừng sững như vậy từ khi Sở Liêu được lập nên, từ đại điện này đi ra đã có mười vị đế vương. Hiện giờ những đế vương này đã trở thành một nắm đất trong hoàng lăng, mà Thái Hòa Điện vẫn sừng sững không ngã như cũ.

Bình Viễn Đế đỡ lấy tay vịn long ỷ run rẩy đứng lên: "Thái Hòa Điện quá lớn, trống rỗng vắng vẻ, nói một câu cũng cố sức. Đến đây đi, đều đến bên chỗ trẫm, đến dưới long ỷ này, trẫm cùng các ngươi trò chuyện."

Bọn Cơ Tùng nghe vậy chậm rãi tiến lên, liền ngay cả Thái hậu đều run rẩy đi lên, chỉ có Diệp Lâm Phong xa xa đứng giữa đại điện không chút sứt mẻ.

Thấy ánh mắt cảnh giác của Diệp Lâm Phong, Bình Viễn Đế nở nụ cười chua xót: "Thanh Trúc a, ngươi đứng xa như vậy làm gì? Ta già rồi, ánh mắt không còn tốt, đã không thấy rõ mặt ngươi nữa."

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện