Sau Khi Cá Mặn Thế Gả

Chương 25: 25: Đậu Hoa Hình Trái Tim




Editor: Yang1002
Sữa đậu nành được lọc xong màu như sữa bò tinh thuần nhẵn mịn, chúng nó ở trong bồn gỗ hơi hơi sóng sánh, tản ra mùi đậu nồng đậm.

Bạch Đào sợ hãi than không dứt: "Hai chén đậu mà đun ra nhiều sữa đậu nành như vậy! Thiếu gia mới biến ảo thuật sao?!"
Nhan Tích Ninh lấy ra ba cái chén lớn đặt trên bệ bếp, sau đó ở trong mỗi chén thả hai muỗng đường: "Sữa đậu nành bên trong có rất nhiều nước, nhìn thấy nhiều, chờ làm thành đậu hủ sẽ không nhiều như vậy."
Một cân đậu có thể làm thành bốn năm cân đậu hủ, đậu cũng chỉ nặng như vậy, nhiều thêm sức nặng tự nhiên là nước rồi.
Bạch Đào liếm liếm khóe miệng chờ mong không thôi: "Sữa đậu nành uống ngon sao?"
Nhan Tích Ninh múc một muỗng sữa cẩn thận đổ vào trong chén: "Đương nhiên ngon.

Bất quá để lạnh một chút mới có thể uống." Bạch Đào tính tình gấp gáp, gặp được đồ ăn ngon chỉ để ý nhét vào miệng, Nhan Tích Ninh đã tận mắt nhìn thấy cậu bị phỏng bị nghẹn đến vài lần.
Bạch Đào tiến đến chén hít sâu một hơi: "Thơm quá nha ~ so với nước mật ong còn muốn thơm hơn!"
Nghiêm Kha lại bắt đầu hù dọa Bạch Đào: "Còn ăn! Ngươi xem xem mặt người tròn cỡ nào, còn ăn đi cũng đi không được! Đám mọi rõ liền thích bắt đứa nhỏ như ngươi vậy, ăn lên vừa thơm vừa non."
Bị Nghiêm Kha hù dọa quá nhiều lần, Bạch Đào cũng học được phản kháng.

Cậu ôm chén sữa đậu nành dịch tới một bên: "Ngươi ít hù dọa người khác!"
Nhan Tích Ninh có chút vui mừng, hamster ngốc nhà hắn rốt cuộc cũng biết đứng dậy, xem ra Nghiêm Kha cần đổi một loại phương pháp hù dọa Bạch Đào.
Sữa đậu nành lọc vào bồn gỗ sau độ ấm giảm xuống, tầng phía trên hình thành một lớp váng đậu vàng.

Nhan Tích Ninh đem đũa gắp váng đậu qua một bên, cách ăn váng đậu nhiều, vô luận là một loại cách làm nào đều phi thường ngon.

Làm sữa đậu nhiều vài lần, hắn có thể gom được một chén váng đậu đâu!
Vớt váng đậu ra, liền tới thời khắc làm đông.

Nhan Tích Ninh từ trong bình đổ một chén giấm trắng ra, sau đó hắn dùng thìa múc giấm trắng thong thả trong bồn sữa đậu nành quấy vòng tròn.
Nghiêm Kha khóe miệng trừu trừu: "Vương phi......!Này, không chua sao?"
Giấm trắng hương vị hắn rất rõ, một lần hắn bị hóc xương cá uống một chén giấm trắng mới tốt.

Hương vị kia rất kích thích, cho tới nay vẫn không dám nhớ lại.

Nhiều giấm trắng như vậy thêm vào sữa đậu nành, sữa còn có thể uống sao?
Nhan Tích Ninh không biết nên giải thích như thế nào về một loại phản ứng hoá học trong bồn gỗ, chỉ có thể có lệ nói: "Chờ một chút ngươi sẽ biết!"

Theo giấm trắng thong thả thêm vào trong bồn gỗ, sữa đậu nành chậm rãi nổi lên biến hóa.

Nghiêm Kha mắt sắc phát hiện trong sữa đậu xuất hiện một ít vật mềm màu trắng trôi nổi, cùng lúc đó nồng đậm sữa đậu nành phân thành nước trong.
Đậu hoa nổi lên càng ngày càng nhiều, Nhan Tích Ninh không hề thêm giấm trắng vào bồn, hắn che lại bồn gỗ: "Chờ một chút."
Sữa đậu nành ngưng kết thành đậu hoa cần thời gian, hắn có thể nhân cơ hội nhấm nháp sữa đậu nành mỹ vị.
Nhan Tích Ninh bưng lên chén chậm rì rì uống một ngụm sữa đậu nành, bỏ qua vết loét ẩn ẩn đau trong miệng, sữa đậu nành hương vị trước sau như một thơm đậm.

Có thể bởi vì nguyên nhân hôm nay đậu là chính mình tự tay xay ra, hắn cảm thấy sữa đậu nành hôm nay hết sức ngọt ngào.
Phòng bếp im lặng chỉ nghe đến thanh âm ba người uống sữa, sữa đậu nành thơm thuần tuý đạt được đánh giá tốt của Nghiêm Kha: "Nguyên lai nấu chín sữa đậu nành thêm một chút đường sẽ uống ngon như vậy."
Vừa nói, Nghiêm Kha lại buông chén sữa đậu nành, trong chén còn có nửa chén sữa.
Bạch Đào vươn cổ nhìn nhìn: "Ngươi không uống sao?"
Nghiêm Kha mặt đỏ lên: "Ta nghĩ mang trở về cho các huynh đệ nếm thử."
Nhan Tích Ninh trong lòng ấm áp, thị vệ trong phủ ở trên chiến trường ra sống vào chết, bất luận trong bọn họ kẻ nào gặp được thứ tốt đều muốn mang về cùng với người khác chia sẻ.

Nghiêm Kha làm thủ lĩnh của bọn họ, làm sao sẽ ăn mảnh?
Nhan Tích Ninh khuyên nhủ: "Sữa đậu nành để thời gian dài hương vị sẽ không tốt lắm, nếu thích sữa đậu nành, ngày mai ta làm nhiều một chút cho các huynh đệ.

Vả lại đậu hoa cũng sắp xong rồi, đậu hoa dễ mang đi hương vị cũng tốt, chờ một lát ngươi có thể mang đậu hoa cho các huynh đệ nếm thử."
Nghiêm Kha cũng không khách khí, hắn bưng lên sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch: "Cám ơn Vương phi."
Chờ mọi người đem sữa đậu nành uống xong, đậu hoa cũng phân ra không sai biệt lắm.

Lúc này vạch nắp bồn gỗ ra, màu trắng của đã không thấy bóng dáng, còn lại chính là nước đậu trong suốt, đáy nước vững chắc một tảng lớn đậu hoa màu trắng.
Nghiêm Kha cùng Bạch Đào vây quanh bồn hết nhìn lại xem, bọn họ lần đầu tiên thấy biến hoá thần kỳ như vậy.
Nhan Tích Ninh lấy một cái rổ nhỏ sạch sẽ đem nó nhúng vào trong bồn gỗ, nước đậu tương trong suối theo khe hở chui vào rổ.

Hắn lấy cái muỗng đem nước trong rổ múc ra, nước dần dần ít di, hiện ra hình dáng đậu hoa.
Đậu hoa mềm nhuyễn xếp cùng một chỗ, dưới sự đè ép của rổ, mặt ngoài của chúng lần lượt thay đổi đích hoa văn.

Đợi đại bộ phận đậu hoa lộ ra, Nhan Tích Ninh rốt cục đem rổ vớt lên, hắn sai Bạch Đào: "Cầm chén đến, chúng ta ăn đậu hoa."
Bạch Đào đã sớm chuẩn bị tốt, cậu vội vàng đưa qua muỗng cùng chén lớn: "Thiếu gia, đây!"
Nhan Tích Ninh tiếp nhận thìa rất nhanh ở đậu hoa múc lên, nhìn thấy đậu hoa mềm mại lúc múc lên thế nhưng cũng có tính dai.


Chúng nó làm cho Nghiêm Kha nhớ tới cá đông lạnh mùa đông, rõ ràng tiếp cận chất lỏng, lại có thể sử dụng đũa khơi ra.
Đậu hoa trắng nõn, mềm mại nhẵn nhụi, mặt trên mang theo một ít lỗ thủng.

Một khối đậu hoa giữ lại hình dạng của muỗng xếp ở trong bát, như là dãy núi rung động trắng mướt.

Nhan Tích Ninh ở trong chén thêm một muỗng nhỏ nước tương cùng giấm chua, dãy núi nhiễm lên một màu tương đẹp mắt.
Bạch Đào khẩn cấp hỏi: "Thiếu gia, có thể ăn đậu hoa chưa?"
Nhan Tích Ninh không nhanh không chậm ở trong chén tiếp tục tăng thêm phối liệu: "Không nóng nảy, còn chưa có xong đâu."
Nhìn kỹ gia vị mà Nhan Tích Ninh chuẩn bị cho đậu hoa, thật sự là sắc thái lộ ra.

Màu hoàng kim của tôm khô nhỏ, xanh đậm của hành lá, vàng nhạt của cải bẹ muối, điểm xuyến một muỗng nhỏ dầu mè......
Thuần túy đậu hoa trở nên sức sống bắn đầy bốn phía, chúng nó tản ra mùi mê người, dẫn đến Bạch Đào cùng Nghiêm Kha nước miếng tràn ra.
Nghiêm Kha bưng bát đậu hoa của hắn lăn qua lộn lại mà ngắm: "Này cũng quá đẹp mắt đi!"
Tuy rằng hắn còn chưa có bắt đầu nhấm nháp đậu hoa, nhưng là hắn đã xác định bát đậu hoa này hương vị nhất định ngon.

Bởi vì còn hơn đậu luộc, đậu hoa nguyên bản cũng thật đẹp! Bị gia vị bao trùm đậu hoa non mềm run run, hắn cũng không nhẫn tâm ăn!
Nhan Tích Ninh cười nói: "Nếm thử xem hợp khẩu vị hay không."
Vừa nói, hắn ở trong chén đậu của mình nêm một phen đường.

Hắn cũng muốn ăn đậu hoa mặn, nhưng cái miệng của hắn không cho phép.

Vẫn là uống một chén ngọt đậu hoa đi, ít nhất loét đau không lợi hại như vậy.
Hai người Nghiêm Kha cùng Bạch Đào thật cẩn thận múc một muỗng nhỏ, Nhan Tích Ninh chỉ đạo nói: "Trước quấy đều đã, đem đậu hoa cùng gia vị quấy đều hương vị sẽ rất ngon nga."
Nghiêm Kha đau lòng nhìn đậu hoa, hắn thật sự không nghĩ phá hư ý cảnh của đậu hoa.

Chính là vì nhấm nháp đến càng thêm mỹ vị, hắn chỉ có thể quyết tâm.

Thìa ở trong đậu hoa quấy, đậu hoa phía trước có chút góc cạnh đều vỡ ra.
Hương dầu vừng cùng giấm chua đập vào mặt, đậu hoa ngâm ở trong nước màu tương.


Nghiêm Kha khẩn cấp múc một thìa đậu hoa nhét vào miệng, đậu hoa nhập khẩu cùng đầu lưỡi chào hỏi liền biến thành một bãi nước ngon lành.
Nói là ăn đậu hoa, không bằng nói là uống đậu hoa.

Lúc này hương vị ban đầu của đậu hoa đã bao phủ trong các màu gia vị, Nhan Tích Ninh điều phối hương vị vừa đúng, chua cay mặn thơm.
Nghiêm Kha một ngụm tiếp một ngụm uống đến dừng không được, tôm khô cùng cải bẹ muối gia tăng lạc thú khi uống đậu hoa.

Hắn khen không dứt miệng: "Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tưởng được đậu nành còn có thể ăn như vậy."
Biên cương hoang vắng, nguồn nước ít, lúa nước được chiều chuộng cũng không có biện pháp sinh trưởng, nhưng là các loại đậu lại mọc rất tốt.

Tướng sĩ biên cương hằng ngày cùng đậu không tách ra được, cách ăn thông thường nhất đó là đậu rang, đậu luộc.
Vô luận là đậu gì, chỉ cần rang với cơm liền có thể để thật lâu.

Khi hành quân đánh giặc tùy thân mang theo một nắm đậu rang, đói bụng nhai mấy miếng lại uống mấy ngụm nước, các tướng sĩ liền có thể tiếp tục đi về phía trước.

Chính là đậu rang nhiều ít cũng có chút phế nha, hơn nữa không chỉ không vị đậu ăn nhiều hoài có chút đơn điệu.
Lúc này đậu luộc liền có công dụng, đậu sau khi luộc nước trở nên mềm hơn không ít.

Ngay cả canh mang đi làm nước uống cũng không tệ nha, chính là ăn nhiều đậu đối với dạ dày không phải quá tốt.
Nếu là các tướng sĩ biên cương có thể ăn đến món ngon như đậu hoa hoặc sữa đậu nành, thật là tốt biết bao nhiêu?
Nghĩ đến đây động tác uống đậu hoa của Nghiêm Kha đột nhiên dừng lại, tự hỏi một lúc hắn buông xuống chén trong tay.
Nhan Tích Ninh đang quấy đậu hoa ngọt của hắn: "Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"
Nghiêm Kha vội vàng nói: "Không không, đậu hoa ăn ngon lắm! Thuộc hạ chỉ là nghĩ tới một việc."
Nhan Tích Ninh tùy ý hỏi: "Ân? Chuyện gì?"
Nghiêm Kha châm chước nói: "Thuộc hạ nghĩ, nếu là tướng sĩ biên cương cũng có thể uống được sữa đậu nành ăn được đậu hoa thì thật tốt.

Thuộc hạ cả gan muốn hướng Vương phi cầu phương pháp làm đậu hoa......"
Tiếng nói dần sa sút thì thanh âm của Nhan Tích Ninh liền truyền tới: "Ta chốc lát đưa cho ngươi."
Nghiêm Kha sửng sốt, hắn khó có thể tin ngẩng đầu.

Vương phi chẳng lẽ không nghe rõ lời nói của mình sao? Hắn muốn chính là phương pháp làm đậu hoa cùng đậu hủ, cách làm này có bao nhiêu trân quý người khác không biết hắn như thế nào không biết? Nếu là dừng ở trong tay người có tâm, nhất định có thể trở thành một bút thu nhập khổng lồ.
Nhan Tích Ninh cười nói: "Ta còn tưởng chuyện gì đâu, không phải là phương pháp sao, chờ ngươi ăn xong đậu hoa ta liền viết cho ngươi."
Nhan Tích Ninh ôn thanh nói: "Đậu ăn nhiều hơn lượng cần thiết sẽ dễ dàng làm dạ dày trướng khí, làm thành đậu hủ cơ thể người càng dễ dàng hấp thu.

Các tướng sĩ trấn thủ biên cương không sợ sinh tử, ta khâm phục đến cực điểm.

Thân là một thành viên bị các tướng sĩ bảo hộ, ta cũng muốn căn cứ năng lực mình vì bọn họ làm chút gì đó."
Nghiêm Kha môi mấp máy, trong ngực giống như nổi trống, trừ bỏ chủ tử, hắn chưa từng nghe qua Hoàng tử vương tôn nào nói qua loại lời nói này.


Hắn xoay người hành một cái đại lễ: "Nguyên Sí Linh quân Tả (quân) tiên phong Phó tướng Nghiêm Kha thay các huynh đệ tạ ơn Vương phi!"
Nhan Tích Ninh chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ theo, hắn biết bọn thị vệ trong phủ là tướng soái Sí Linh quân, cũng đoán được Nghiêm Kha lai lịch không nhỏ.

Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Nghiêm Kha dĩ nhiên là tướng quân a!
Sinh thời, hắn gặp được tướng quân sống sờ sờ!
Phương pháp biểu đạt kích động của Nhan Tích Ninh đặc biệt đơn giản, hắn đem cả một bồn đậu hoa để Nghiêm Kha mang đi.

Đương nhiên, hắn cũng chuẩn bị sẵn phối liệu để cho Nghiêm tướng quân mang đi.
————
Thính Tùng Lâu, Cơ Tùng cau mày nhìn tờ giấy trước mặt, trên giấy viết xiêu xiêu vẹo vẹo các bước làm đậu hủ.

Nghiêm Kha xách theo cái bồn gỗ đứng ở bên cạnh: "Chủ tử người xem, chữ của Vương phi viết đến hết sức chân thành khờ dại như thế, đủ có thể thấy tấm lòng son a!"
Cơ Tùng giương mắt nhìn nhìn Nghiêm Kha: "Ngươi lúc trước không phải nói như vậy."
Nhớ rõ Nhan Tích Ninh lần đầu tiên đưa tờ giấy, Nghiêm Kha tiến hành công kích toàn phương diện với chữ viết của hắn.

Lúc này mới qua bao lâu, tự xấu liền biến thành hết sức chân thành?
Xem ra Nghiêm Kha là ăn tới căng!
Cơ Tùng không nói chuyện, y chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Nghiêm Kha.

Nghiêm Kha đánh cái ợ mang theo hương vị dầu ớt, hắn thanh thanh giọng nói: "Lúc trước thuộc hạ đối với Vương phi có thành kiến, hiện giờ hiểu lầm giải trừ, Vương phi thật sự rất tốt."
Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế đem bồn gỗ đặt ở trên án thư của Cơ Tùng: "Vương gia người xem, đây là Vương phi cố ý vì ngài làm đậu hoa hình trái tim!"
Nói xong hắn vạch nắp bồn gỗ, chỉ thấy trong bồn gỗ thật to chỉ có một mảnh đậu hoa nhỏ bằng bàn tay, đậu hoa tụ lại thành hình dạng nội tạng.

Nghiêm Kha trảm đinh chặt sắt: "Xem! Đậu hoa trái tim!"
Cơ Tùng:......
______________________
Tác giả có chuyện nói:
Nghiêm Kha: Chủ tử xem, Vương phi làm cho ngươi một chén đậu hoa, là hình trái tim.

Xem, tim Vương phi đều cho ngươi!
Cơ Tùng:......
Lãnh Tuấn: Xem trên phân thượng Vương phi đối với ngài một mảnh thâm tình, mặc dù ngài không thương hắn, cũng cho Vương phi thể diện nên có đi!
Cơ Tùng: Ta có thể hỏi một chút, vì cái gì bồn gỗ lớn như vậy, bên trong chỉ có một mảnh đậu hoa nhỏ như vậy không?
Nghiêm Kha & Lãnh Tuấn: Ợ ~.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện