Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại
Chương 12: Hối hận
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioĐến Nghênh Huy Phong được vài ngày, Bùi Cảnh đã hoàn toàn hoà nhập, sắm vai thiếu niên đi cửa sau nhờ có chống lưng nên không được ưa thích.
Lần nhập thế này, y thật sự không thể nghiệm ra được gì cả, có thể do đối thủ quá cùi bắp, mà y lại mạnh mẽ quá rồi.
Sáng sớm ngày nọ, vẫn như mọi khi trưởng lão giảng dạy kiến thức về thảo dược ở lớp học phía trước, đang giảng đến kỳ trân dị thảo, đan dược tuyệt thế.
Bùi Cảnh nghe phát chán, dứt khoát gục đầu xuống mặt bàn, tự cầm giấy gấp hạc chơi.
Chờ đến khi tay y đầy hạc giấy bỗng nghe thấy Tào trưởng lão chậm rãi nói: “Tính toán thời gian, các ngươi bái vào Vân Tiêu đã năm ngày, năm ngày nay cũng nên nắm rõ những nền tảng cơ bản của giới Tu Chân. Theo truyền thống mấy năm qua của Nghênh Huy Phong, những ngày tiếp theo, ta nên mang các ngươi xuống núi rèn luyện một phen. Nhưng lần này, ta có vài việc cần phải xử lý trong phong, thế nên ta đã thay đổi một chút quy củ.”
“Chúng ta có thể xuống núi à?” Một đám đệ tử lập tức phấn chấn hẳn lên, hai mắt lấp lánh.
Tào trưởng lão không để ý đến ánh mắt mừng rỡ của bọn họ, tiếp tục nói: “Địa điểm của lần rèn luyện này ở sơn mạch Vân Lam, nói gần thì là gần, bảo xa thì cũng xa. Ta sẽ phái vài sư huynh bảo vệ các ngươi, đồng thời sắp xếp nhiệm vụ. Các ngươi chia năm người một đội, phối hợp chặt chẽ lẫn nhau, nửa tháng sau ta sẽ kiểm tra thu hoạch của các ngươi.”
Bùi Cảnh cũng sửng sốt, ngẩng đầu lên. Sơn mạch Vân Lam – rốt cuộc không phải trò đùa trẻ con. Toà sơn mạch này chí ít tồn tại cả ngàn năm, không ít yêu thú hùng mạnh ẩn núp sâu trong đó, nhưng đã dùng làm sân bãi rèn luyện thì hẳn sẽ chỉ cho phép bọn họ hoạt động ở vòng ngoài.
Các đệ tử cũng khó đè nén nổi vui sướng phấn khởi, thấp giọng tán gẫu, trao đổi tin tức liên quan đến sơn mạch Vân Lam, lớp học trầm lặng ban đầu náo nhiệt lên trong nháy mắt.
Tào trưởng lão ho một tiếng, cắt đứt ồn ào của mọi người. Đợi đến khi mọi người yên tĩnh hết, Tào trưởng lão mới vung phất trần, thong thả nói: “Thế giới ngoài núi cũng không lạ lẫm gì với các ngươi, nhưng lần này các ngươi phải lấy thân phận mới để xuống núi. Trước kia các ngươi là người phàm, là kẻ yếu; mà bây giờ, các ngươi là tu sĩ, là đệ tử của Vân Tiêu. Các ngươi mang sứ mệnh trảm yêu trừ ma, giữ gìn trật tự thế gian để xuống núi, đã hiểu chưa?”
Các đệ tử chen chúc đồng thanh hô lên: “Đã hiểu ạ.”
Tào trưởng lão nói: “Các ngươi về sắp xếp hành lý đi. Xế chiều hôm nay sẽ xuất phát.”
Sau khi nghe rõ quy tắc chia đội, Bùi Cảnh cực kỳ chủ động đi tìm Sở Quân Dự, rất nhiệt tình ném nhành ô liu: “Hai chúng ta một đội, thấy sao?”
Sở Quân Dự ngồi tại chỗ, bên dưới áo bào trắng xanh, phía trên đội ngọc quan trắng, mặt mày lạnh lùng, hờ hững liếc mắt nhìn y.
Mà phía sau Bùi Cảnh, cả đám người nhào đến, đuổi theo mồm năm miệng mười lôi kéo Sở Quân Dự nhập bọn.
“Sở huynh, chi bằng vào đội chúng ta, chỉ thiếu một mình huynh nữa là đủ năm người rồi.”
“Quân Dự huynh, nhìn ta này, đội bốn người chúng ta đều là Luyện Khí tầng bảy, huynh chung đội với chúng ta, vậy chính là hổ mọc thêm cánh rồi.”
Một đống người phía sau cũng nhao nhao ầm ĩ.
“Sở ca, huynh đừng nghe bọn họ nói xàm, Luyện Khí tầng bảy thì làm sao, quyền cước tay chân của bọn họ đều không ổn, đối phó với yêu thú chắc chắn hết hơi!”
“Ca! Ta đi với huynh ở vòng tuyển chọn đầu tiên của Vân Tiêu, huynh còn nhớ ta không!”
“Ca ca ca…”
Bị biển người nhấn chìm, Bùi Cảnh nhanh chóng bị đẩy khỏi vùng trung tâm, y nghe thấy mà run rẩy khoé miệng. Kêu gì mà kêu, có khác gì gà mái đẻ trứng đâu.
Lại chen người vào, ló đầu ra từ giữa đám người, Bùi Cảnh đứng trước mặt Sở Quân Dự, quay lại nói với bọn họ: “Các ngươi giải tán được chưa thế, đã nói là ta cùng đội với Sở Quân Dự, hai người là đủ rồi!”
“Ngươi tránh ra, làm trò gì vậy!” Đám người hung dữ lườm nguýt y, không rõ một người như y có gì đáng để kiêu ngạo ở đây.
Lúc này, Sở Quân Dự đứng dậy. Mọi người tức khắc sáng mắt lên, không thèm để ý đến Bùi Cảnh, tha thiết ngóng chờ hắn ra quyết định. Mà Sở Quân Dự làm lơ tất cả, kéo Bùi Cảnh đi ra ngoài.
Mọi người: “…”
Bùi Cảnh bị kéo đi, vừa nhận ra thì trong lòng không biết nên khóc hay cười, động tác đầu tiên của y là quay đầu lại làm mặt quỷ với đám người đang ngây ra như phỗng, sau đó cười sảng khoái vẫy tay, hả hê cực kỳ: “Biết vì sao hắn chọn ta không?”
Trong ánh mắt giết người của bọn họ, Bùi Cảnh mỉm cười, ý tứ sâu xa: “Bởi vì ta có thể lấy một chọi năm.”
Mọi người: “…”
Tức đến á khẩu.
Ngươi lấy một chọi năm ngươi không cần đồng đội vậy ngươi nhường Sở Quân Dự cho bọn ta đi ơ!
Ra khỏi lớp học, Bùi Cảnh không còn ngông cuồng như vậy nữa, dọc đường đến viện Tu Nhã, y cứ tủm tỉm mãi, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Sở Quân Dự.
Càng nghĩ càng thấy biểu hiện hôm nay của thằng nhóc này không tệ.
Con đường nhỏ hẹp, cây cỏ đẫm sương.
Bùi Cảnh nhớ tới bầy hạc giấy trong tay áo.
Y nắm chặt bọn chúng trong tay, vo thành quả đấm, sau đó đưa tới trước mặt Sở Quân Dự, hỏi: “Ta biến ảo thuật cho ngươi xem nhé?”
Sở Quân Dự cúi đầu nhìn thoáng qua rồi quay đi: “Không muốn xem.”
Bùi Cảnh xoè năm ngón tay ra, nói: “Ngươi không muốn xem cũng phải xem.”
Trong nháy mắt, năm ngón tay mở ra, một luồng ánh sáng trắng nở rộ trong lòng bàn tay.
Hạc giấy như thật sự có sinh mệnh, cánh loé ánh sao màu bạc, toả lên khắp không trung.
Hoá lung linh giữa núi rừng mây mù phiêu diêu, dưới ánh mặt trời mỏng manh tầng tầng lớp lớp. Lộng lẫy chẳng đâu sánh bằng.
Sở Quân Dự thờ ơ đứng nhìn tất cả những thứ này.
Bùi Cảnh bên cạnh cười nói: “Đẹp nhỉ.”
Sở Quân Dự không đáp lại, hắn vươn tay, ngón tay của hắn tái nhợt không chút hồng hào, thon dài cứng ngắc.
Có hạc giấy bay đến đầu ngón tay hắn.
Bùi Cảnh “hừ” một tiếng, cười nói: “Ngươi nói thật cho ta, có phải trong lòng ngươi cũng xem ta như bạn bè không, bằng không sao hôm nay ngươi lại chọn ta.”
Sở Quân Dự quay sang.
Thiếu niên quen tay buộc tóc bằng dây cỏ, đôi mắt hơi tròn, con ngươi rất lớn, mỉm cười khiến cho người khác cảm thấy hết sức khoan khoái nhẹ nhàng. Mỗi một nụ cười trùng hợp như mưa tới, sáng bừng ngỡ hừng đông.
“Đúng không? Hì hì, đừng xấu hổ mà, làm bạn với ta cũng đâu phải chuyện gì mất mặt đâu! Ta được chào đón từ nhỏ trong làng ta đó, ngày nào cũng có một đám người chạy theo mông.” Mặc dù đều là chạy theo đuổi đánh.
Sở Quân Dự nhếch miệng cười, hạc giấc ở đầu ngón tay hắn hoá tro vụn, lửng lơ từng hạt giữa trời không.
Hắn nhìn xuống, nói: “Ngươi sẽ hối hận.”
Bùi Cảnh giật mình: “Hối hận gì chứ?”
Sở Quân Dự mỉm cười với y.
Nhếch miệng cười, để Bùi Cảnh phát giác sự nguy hiểm như thuở đầu nhìn thấy hắn thêm lần nữa.
Đôi mắt lưu ly nhạt màu vỡ vụn, ẩn sau đó chỉ có lạnh lùng, cuồng bạo lẫn máu tanh vùng vẫy.
Hắn cúi người, mở miệng: “Hối hận tới gần ta, tiếp cận ta.” … Thậm chí là, thả cho ta vào.
Edit: FioĐến Nghênh Huy Phong được vài ngày, Bùi Cảnh đã hoàn toàn hoà nhập, sắm vai thiếu niên đi cửa sau nhờ có chống lưng nên không được ưa thích.
Lần nhập thế này, y thật sự không thể nghiệm ra được gì cả, có thể do đối thủ quá cùi bắp, mà y lại mạnh mẽ quá rồi.
Sáng sớm ngày nọ, vẫn như mọi khi trưởng lão giảng dạy kiến thức về thảo dược ở lớp học phía trước, đang giảng đến kỳ trân dị thảo, đan dược tuyệt thế.
Bùi Cảnh nghe phát chán, dứt khoát gục đầu xuống mặt bàn, tự cầm giấy gấp hạc chơi.
Chờ đến khi tay y đầy hạc giấy bỗng nghe thấy Tào trưởng lão chậm rãi nói: “Tính toán thời gian, các ngươi bái vào Vân Tiêu đã năm ngày, năm ngày nay cũng nên nắm rõ những nền tảng cơ bản của giới Tu Chân. Theo truyền thống mấy năm qua của Nghênh Huy Phong, những ngày tiếp theo, ta nên mang các ngươi xuống núi rèn luyện một phen. Nhưng lần này, ta có vài việc cần phải xử lý trong phong, thế nên ta đã thay đổi một chút quy củ.”
“Chúng ta có thể xuống núi à?” Một đám đệ tử lập tức phấn chấn hẳn lên, hai mắt lấp lánh.
Tào trưởng lão không để ý đến ánh mắt mừng rỡ của bọn họ, tiếp tục nói: “Địa điểm của lần rèn luyện này ở sơn mạch Vân Lam, nói gần thì là gần, bảo xa thì cũng xa. Ta sẽ phái vài sư huynh bảo vệ các ngươi, đồng thời sắp xếp nhiệm vụ. Các ngươi chia năm người một đội, phối hợp chặt chẽ lẫn nhau, nửa tháng sau ta sẽ kiểm tra thu hoạch của các ngươi.”
Bùi Cảnh cũng sửng sốt, ngẩng đầu lên. Sơn mạch Vân Lam – rốt cuộc không phải trò đùa trẻ con. Toà sơn mạch này chí ít tồn tại cả ngàn năm, không ít yêu thú hùng mạnh ẩn núp sâu trong đó, nhưng đã dùng làm sân bãi rèn luyện thì hẳn sẽ chỉ cho phép bọn họ hoạt động ở vòng ngoài.
Các đệ tử cũng khó đè nén nổi vui sướng phấn khởi, thấp giọng tán gẫu, trao đổi tin tức liên quan đến sơn mạch Vân Lam, lớp học trầm lặng ban đầu náo nhiệt lên trong nháy mắt.
Tào trưởng lão ho một tiếng, cắt đứt ồn ào của mọi người. Đợi đến khi mọi người yên tĩnh hết, Tào trưởng lão mới vung phất trần, thong thả nói: “Thế giới ngoài núi cũng không lạ lẫm gì với các ngươi, nhưng lần này các ngươi phải lấy thân phận mới để xuống núi. Trước kia các ngươi là người phàm, là kẻ yếu; mà bây giờ, các ngươi là tu sĩ, là đệ tử của Vân Tiêu. Các ngươi mang sứ mệnh trảm yêu trừ ma, giữ gìn trật tự thế gian để xuống núi, đã hiểu chưa?”
Các đệ tử chen chúc đồng thanh hô lên: “Đã hiểu ạ.”
Tào trưởng lão nói: “Các ngươi về sắp xếp hành lý đi. Xế chiều hôm nay sẽ xuất phát.”
Sau khi nghe rõ quy tắc chia đội, Bùi Cảnh cực kỳ chủ động đi tìm Sở Quân Dự, rất nhiệt tình ném nhành ô liu: “Hai chúng ta một đội, thấy sao?”
Sở Quân Dự ngồi tại chỗ, bên dưới áo bào trắng xanh, phía trên đội ngọc quan trắng, mặt mày lạnh lùng, hờ hững liếc mắt nhìn y.
Mà phía sau Bùi Cảnh, cả đám người nhào đến, đuổi theo mồm năm miệng mười lôi kéo Sở Quân Dự nhập bọn.
“Sở huynh, chi bằng vào đội chúng ta, chỉ thiếu một mình huynh nữa là đủ năm người rồi.”
“Quân Dự huynh, nhìn ta này, đội bốn người chúng ta đều là Luyện Khí tầng bảy, huynh chung đội với chúng ta, vậy chính là hổ mọc thêm cánh rồi.”
Một đống người phía sau cũng nhao nhao ầm ĩ.
“Sở ca, huynh đừng nghe bọn họ nói xàm, Luyện Khí tầng bảy thì làm sao, quyền cước tay chân của bọn họ đều không ổn, đối phó với yêu thú chắc chắn hết hơi!”
“Ca! Ta đi với huynh ở vòng tuyển chọn đầu tiên của Vân Tiêu, huynh còn nhớ ta không!”
“Ca ca ca…”
Bị biển người nhấn chìm, Bùi Cảnh nhanh chóng bị đẩy khỏi vùng trung tâm, y nghe thấy mà run rẩy khoé miệng. Kêu gì mà kêu, có khác gì gà mái đẻ trứng đâu.
Lại chen người vào, ló đầu ra từ giữa đám người, Bùi Cảnh đứng trước mặt Sở Quân Dự, quay lại nói với bọn họ: “Các ngươi giải tán được chưa thế, đã nói là ta cùng đội với Sở Quân Dự, hai người là đủ rồi!”
“Ngươi tránh ra, làm trò gì vậy!” Đám người hung dữ lườm nguýt y, không rõ một người như y có gì đáng để kiêu ngạo ở đây.
Lúc này, Sở Quân Dự đứng dậy. Mọi người tức khắc sáng mắt lên, không thèm để ý đến Bùi Cảnh, tha thiết ngóng chờ hắn ra quyết định. Mà Sở Quân Dự làm lơ tất cả, kéo Bùi Cảnh đi ra ngoài.
Mọi người: “…”
Bùi Cảnh bị kéo đi, vừa nhận ra thì trong lòng không biết nên khóc hay cười, động tác đầu tiên của y là quay đầu lại làm mặt quỷ với đám người đang ngây ra như phỗng, sau đó cười sảng khoái vẫy tay, hả hê cực kỳ: “Biết vì sao hắn chọn ta không?”
Trong ánh mắt giết người của bọn họ, Bùi Cảnh mỉm cười, ý tứ sâu xa: “Bởi vì ta có thể lấy một chọi năm.”
Mọi người: “…”
Tức đến á khẩu.
Ngươi lấy một chọi năm ngươi không cần đồng đội vậy ngươi nhường Sở Quân Dự cho bọn ta đi ơ!
Ra khỏi lớp học, Bùi Cảnh không còn ngông cuồng như vậy nữa, dọc đường đến viện Tu Nhã, y cứ tủm tỉm mãi, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Sở Quân Dự.
Càng nghĩ càng thấy biểu hiện hôm nay của thằng nhóc này không tệ.
Con đường nhỏ hẹp, cây cỏ đẫm sương.
Bùi Cảnh nhớ tới bầy hạc giấy trong tay áo.
Y nắm chặt bọn chúng trong tay, vo thành quả đấm, sau đó đưa tới trước mặt Sở Quân Dự, hỏi: “Ta biến ảo thuật cho ngươi xem nhé?”
Sở Quân Dự cúi đầu nhìn thoáng qua rồi quay đi: “Không muốn xem.”
Bùi Cảnh xoè năm ngón tay ra, nói: “Ngươi không muốn xem cũng phải xem.”
Trong nháy mắt, năm ngón tay mở ra, một luồng ánh sáng trắng nở rộ trong lòng bàn tay.
Hạc giấy như thật sự có sinh mệnh, cánh loé ánh sao màu bạc, toả lên khắp không trung.
Hoá lung linh giữa núi rừng mây mù phiêu diêu, dưới ánh mặt trời mỏng manh tầng tầng lớp lớp. Lộng lẫy chẳng đâu sánh bằng.
Sở Quân Dự thờ ơ đứng nhìn tất cả những thứ này.
Bùi Cảnh bên cạnh cười nói: “Đẹp nhỉ.”
Sở Quân Dự không đáp lại, hắn vươn tay, ngón tay của hắn tái nhợt không chút hồng hào, thon dài cứng ngắc.
Có hạc giấy bay đến đầu ngón tay hắn.
Bùi Cảnh “hừ” một tiếng, cười nói: “Ngươi nói thật cho ta, có phải trong lòng ngươi cũng xem ta như bạn bè không, bằng không sao hôm nay ngươi lại chọn ta.”
Sở Quân Dự quay sang.
Thiếu niên quen tay buộc tóc bằng dây cỏ, đôi mắt hơi tròn, con ngươi rất lớn, mỉm cười khiến cho người khác cảm thấy hết sức khoan khoái nhẹ nhàng. Mỗi một nụ cười trùng hợp như mưa tới, sáng bừng ngỡ hừng đông.
“Đúng không? Hì hì, đừng xấu hổ mà, làm bạn với ta cũng đâu phải chuyện gì mất mặt đâu! Ta được chào đón từ nhỏ trong làng ta đó, ngày nào cũng có một đám người chạy theo mông.” Mặc dù đều là chạy theo đuổi đánh.
Sở Quân Dự nhếch miệng cười, hạc giấc ở đầu ngón tay hắn hoá tro vụn, lửng lơ từng hạt giữa trời không.
Hắn nhìn xuống, nói: “Ngươi sẽ hối hận.”
Bùi Cảnh giật mình: “Hối hận gì chứ?”
Sở Quân Dự mỉm cười với y.
Nhếch miệng cười, để Bùi Cảnh phát giác sự nguy hiểm như thuở đầu nhìn thấy hắn thêm lần nữa.
Đôi mắt lưu ly nhạt màu vỡ vụn, ẩn sau đó chỉ có lạnh lùng, cuồng bạo lẫn máu tanh vùng vẫy.
Hắn cúi người, mở miệng: “Hối hận tới gần ta, tiếp cận ta.” … Thậm chí là, thả cho ta vào.
Bình luận truyện